[ABO] Mỹ Thụ Bị Đánh Dấu

Chương 23



“Anh thổi cho em một chút đi.” Trên xe cứu thương, Thẩm Thượng mơ mơ màng màng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cậu đã quen với việc đối xử với Hà Hiên không hề kiêng nể cái gì cả, người được thiên vị vĩnh viễn cũng không có sợ hãi: “Hà Hiên, anh thổi cho em một chút đi.”

Trong lòng của Ngôn Đỉnh rất khó chịu, lông mày nhíu lại gần như có thể kẹp chết có một con ruồi.

Đối phương hoàn toàn xem anh như là Hà Hiên.

Anh cắn răng, vẫn nắm lấy tay của Thẩm Thượng, dịu giọng nói: “Phù phù phù... Đau đớn đau đớn bay đi.”

Lúc Thẩm Thượng tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng thuộc về riêng bệnh viện xông vào trong lỗ mũi, tiếp theo đó chính là cảm giác tay chân phù phiếm bất lực, cùng với phần bụng trông rỗng không có cảm giác, giống như là có cái gì đó rời khỏi thân thể của cậu.

Một người bác sĩ mang theo mắt kính gọng đen đi đến bên giường của cậu, đằng sau thấu kính lạnh lẽo là một đôi mắt bình thản đã quen với sự sống chết: “Năm ngày sau xuất viện, trong lúc đó nhớ chú ý ăn uống.”

“Năm ngày hả?” Thẩm Thượng vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra: “Không thể xuất viện ngay lập tức được à?”

Bác sĩ khinh bỉ nhìn Thẩm Thượng: “Trừ phi cậu muốn có di chứng sau này.”

“Thiệt tình, người trẻ tuổi bây giờ cũng chỉ biết làm loạn, thời kỳ nhạy cảm mà còn không biết tiết chế, con cũng đã bị mất, còn không tự lượng sức mình.” Bác sĩ nhỏ giọng rời đi: “Đều là mấy mấy cái đồ không biết chịu trách nhiệm.”

Thẩm Thượng nghe thấy ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau vẫn còn không lấy lại tinh thần.Cái rèm cửa màu tuyết trắng bị gió thổi mở ra, cây ngô đồng ở ngoài cửa chỉ còn lại thân cây trụi lủi, trông đẹp đến não lòng.

Cửa phòng bệnh được mở ra một lần nữa, làm Thẩm Thượng còn đang ngây người bị giật mình.

“Chuyện đó..." Ngôn Đỉnh muốn nói rồi lại thôi, dường như là đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào.

Thẩm Thượng ngơ ngác nhìn Ngôn Đỉnh: “Ngày mai tôi có thể xuất viện rồi.”

“Thẩm Thượng, rốt cuộc là cậu có biết..."

“Tôi biết chứ.” Thẩm Thượng đánh gãy lời của Ngôn Đỉnh, di chuyển mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ có chim sẻ đang líu ríu tự do bay lượn, còn có con chim én nhỏ ngậm con trùng còn sống trở về tổ, bên trong tổ lập tức có mấy cái đầu nhỏ duỗi ra, gào khóc đòi ăn.

Nhịp tim của Ngôn Đỉnh dừng lại, cậu ấy biết sự tồn tại của đứa bé này, lại còn cầu xin mình đối xử với cậu ấy thô bạo như vậy.

Đúng là... Không biết sống chết!

Trong lòng của Ngôn Đỉnh không nhịn được mà trở nên giận dữ.

Thẩm Thượng vẫn còn đang thờ ơ lạnh nhạt mà nói: “Sớm muộn gì đứa bé này cũng phải bị mất, không có kết cục tốt.”

Cơn giận vừa mới đè nén của Ngôn Đỉnh lại bốc cháy bừng bừng.

Cậu ta lại có thể lạnh nhạt nói ra câu nói này, dường như thứ vừa mới mất đi không phải là con của bọn họ, mà là một con mèo hoặc là một con chó gì đó chết ở bên đường.

Thiếu chút nữa Ngôn Đỉnh đã muốn bước lên nắm chặt lấy cổ áo của cậu, hỏi xem rốt cuộc cậu có coi cái mạng mình ra gì không, rốt cuộc có coi đứa nhỏ này ra cái gì không, đến cùng có... Coi Ngôn Đỉnh anh ra cái gì không!

“Đó là... Con của chúng ta.” Ngôn Đỉnh thốt ra.

Sau đó ánh mắt lom lom nhìn biểu cảm đờ đẫn của Thẩm Thượng, giống như là một đứa nhỏ đang đòi kẹo.

“Đúng, là do anh không muốn có con.” Thẩm Thượng lại đột nhiên cười cười.

Khí thế hung hăng hồi lúc đầu của Ngôn Đỉnh đột nhiên lại hạ thấp xuống.

Thẩm Thượng nhìn về phía Ngôn Đỉnh rồi hỏi: “Anh Tưởng đâu rồi?”

Ngôn Đỉnh nghẹn cổ hơn cả nửa ngày mới trả lời lại: “Đang ở nhà.”

Thẩm Thượng nằm yên kéo chăn mền lên cho mình: “Anh yên tâm đi, tôi không phải là loại người không biết điều, tôi sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài.”

“Trước tiên cứ điều dưỡng tốt thân thể đã.”

Ngôn Đỉnh không biết là mình đang tức giận cái gì, rõ ràng kết quả này là thứ mà anh muốn.

Con không thể được giữ lại, Thẩm Thượng cũng nhất định phải rời đi.

Sau khi anh đã không còn bất cứ nỗi lo nào, chỉ cần yên tâm thoải mái trở lại cuộc sống theo quỹ đạo, cùng với Tưởng Hằng, người mình yêu trải qua thế giới anh anh em em chỉ có hai người.

Anh là người giành phần thắng lớn nhất.

Nhưng mà tại sao trong lòng của mình lại hoảng hốt như thế? Một cảm giác nghẹn ứ khó chịu cứ đang kêu gào trong trái tim, làm cho lý trí của anh gần như bị sụp đổ.

Trong lúc anh đang tâm phiền ý loạn, lại muốn đưa tay kéo Thẩm Thượng lại, chuông điện thoại đột ngột lại vang lên, sắc mặt của Ngôn Đỉnh thay đổi dữ dội, chưa kịp nói lời tạm biệt với Thẩm Thượng thì đã vội vàng rời đi.

Thẩm Thượng vùi mình vào trong chăn, sờ lên bụng dưới ẩn ẩn đau nhức của mình, ánh mắt trống rỗng lúc nãy đột nhiên dấy lên một ngọn lửa nhỏ, từ từ bùng cháy lên trong bóng đêm, cuối cùng càng ngày càng dữ dội hơn, càng ngày càng điên cuồng hơn, cho đến khi bao trùm hết cả cậu, tiêu hủy hết tất cả những cảm giác không đành lòng và không nỡ ấy.