A Xá

Chương 19



Edit: truyenfull.com uyenchap210

A Xá không đành lòng nghe tiếp, nàng không ngẩng đầu, chôn mặt vào chăn bông giấu đi tiếng khóc: "Tạ Tu Hoành, chàng tài giỏi lắm."

Nàng còn muốn nói nhiều lời dỗ dành hắn, nhưng nghĩ rồi lại chỉ có thể hận mình dốt đặc cán mai, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Tạ Tu Hoành mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.

Hắn dùng ngón tay ấm áp lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt nàng, rõ ràng hắn vừa kể câu chuyện đau khổ của bản thân, thế nhưng người an ủi cũng vẫn là hắn: "A Xá còn nhớ năm đó ta nói gì với nàng không? Khi ấy ta bảo nàng không thể để những đường chỉ tay kia vây khốn vận mệnh, nếu cảm thấy áp lực không thể chịu nổi, luôn có cách thay đổi, luôn có cách mở ra vùng trời mới lớn hơn. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã làm được rồi sao?" Chúng ta đã rời khỏi nơi âm hiểm áp lực đó.
A Xá cảm giác chuyện như mới ngày hôm qua, rõ mồn một ngay trước mắt, nàng vẫn nhớ rõ hơi ấm từ bàn tay của hắn, nhớ ánh mắt kiên định lúc hắn nói lời đó, nhớ cảm xúc rồi ren mông lung trong nàng.

Khi đó nàng cảm thấy Giang Nam quá xa, có lẽ cả đời này nàng cũng không đến được Giang Nam, không mở được cửa hành, khi đó nàng còn không dám nghĩ sẽ có một ngày nàng được gần Tạ Tu Hoành như vậy.

"Rất nhiều chuyện trên đời không phải chỉ trắng hoặc đen, tất cả đều có hai mặt của nó. Nếu không có những chuyện ấy, có lẽ ta sẽ không gặp được nàng, có lẽ ta sẽ trở thành một công tử chỉ biết ăn chơi trách táng, vô học vô nghệ, ngu hơ khù khờ." Tạ Tu Hoành ôm chặt A Xá, để nàng gần hắn thêm chút nữa.

A Xá có thể cảm nhận được vòm ngực ấm áp của hắn, cảm nhận được nhịp đập của trái tim, nàng chưa bao giờ an tâm như lúc này: "Nhưng em biết chắc chắn chàng sẽ không trở thành người như vậy."
Chàng thông minh tài giỏi, dù rơi vào nghịch cảnh như nào cũng có thể trở thành người mà chàng muốn trở thành, làm được chuyện mà chàng muốn làm.

Tạ Tu Hoành cười khẽ, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu nàng: "Tin ta thế à?"

A Xá ngượng ngùng đỏ bừng, làm người ta mủn lòng muốn yêu thương. Nhưng nghe hắn nói xong, ngẫm lại, nàng lại hơi giận mà ngẩng đầu lườm hắn: "Tại sao hôm công phá Trường An không tới tìm em, chàng không tin em sẽ chờ chàng ư?"

Tạ Tu Hoành trong tim A Xá tốt đẹp tài giỏi là thế, nhưng với Tạ Tu Hoành, khi đứng trước mặt nàng, hắn vẫn luôn là kẻ nhát gan yếu đuổi.

Giống như xuất hiện một món đồ ta đang thiếu, ta dần ỷ lại, mà một khi đã ỷ lại thì sẽ luôn lo sợ bị mất nó.

Bởi vì quan tâm nên mới sợ, mới có điểm yếu.

Nhưng có lẽ năm tháng thăng trầm đã dạy ra một Tạ Tu Hoành giỏi ăn nói, có thể đổi trắng thay đen. Hắn không trả lời câu hỏi của A Xá mà tránh nặng tìm nhẹ, nhắc tới chuyện bánh đào ngày ấy.
"Năm đó đưa bánh đào, có phải nàng đã có tình ý với ta, ăn mận trả đào chỉ là cái cớ?"

A Xá nhìn ra mánh khóe của hắn: "Đừng lảng sang chuyện khác."

Nhưng cái nàng nhận được tiếp đó lại không phải một câu trả lời, mà là những nụ hôn dồn dập của Tạ Tu Hoành, tất cả in dấu trên cổ nàng.

Không phải hắn không muốn trả lời, nhưng từ góc nhìn của hắn A Xá quá quyến rũ, mặt nàng ửng hồng, không biết vì xấu hổ hay vì xúc động ban nãy. Tai nàng cũng đỏ, tựa như đào chín làm người thèm thuồng muốn nhấm nháp.

Nụ hôn này cũng làm bùng lên lửa tình.

Không biết nàng đã bị hắn ôm ghì lấy, ngồi nghiêng trên đùi hắn từ lúc nào. Môi của hắn lướt dọc cổ mảnh khảnh đi lên, mυ"ŧ lấy môi anh đào.

Ấm áp của hắn hòa vào da thịt nàng, lại giống như lửa cháy khiến cả người nàng ửng hồng, khiến nàng cảm nhận được nơi đó nóng ran khó chịu.

Tay của hắn cũng không nhàn rồi, thuần thục giày vò, mặc dù cách lớp y phục nhưng xúc cảm không hề khác biệt, ngón cái xấu xa còn cố ý cọ đỉnh nhũ làm nó cứng ngắc nổi rõ.

A Xá có thể cảm nhận chỗ kia đã căng cứng, tỏa ra hơi nóng, cọ bên mông nàng.

Nàng bị hôn tới chóng mặt, nhưng hắn vẫn say mê quấn lấy nàng, mυ"ŧ lấy nước bọt của nàng, không lọt một hơi thở.

Mãi đến khi không thở nổi nụ hôn mới kết thúc, nàng dựa vào lòng hắn thở phì phò, bấy giờ mới phát hiện vết thương ở cánh tay hắn đã nứt, băng thấm máu.

Nàng hối hận, nhưng Tạ Tu Hoành còn muốn cúi đầu tìm đến môi của nàng, còn muốn quấn lấy nàng như thể không biết đau.

"..."