A Resposta

Chương 35: Ngoại truyện: Thế giới song song (2)



Trường trung học số 3 nổi danh với tiêu chí giảng dạy "Vào thấp ra cao", nhờ hàng năm chiêu sinh số lượng lớn và chế độ quản lý học sinh nghiêm ngặt mà luôn được người ngoài đặt biệt danh là "Công xưởng thi đại học".

Năm cuối cấp mỗi tuần đều có một bài kiểm tra, để không chiếm dụng thời gian dạy học, về cơ bản lịch thi luôn được xếp vào chiều tối các ngày cuối tuần, hơn nữa đợt thi nào cũng công bố chi tiết thứ hạng từng người theo điểm số từ cao xuống thấp.

Thế nên Bùi Dữ Minh mới nhập học được một tháng đã bị lịch kiểm tra dày đặc của trường oanh tạc cho tối tăm mặt mũi.

Buổi tối trước kỳ nghỉ lễ Trung thu, Bùi Dữ Minh thật sự không muốn ngồi học tiết tự học buổi tối nữa, cậu đeo cặp lén trốn ra ngoài, tìm được một quả bóng rổ để lâu đến hơi mềm trong phòng chứa dụng cụ thể dục.

Dãy phòng học bật đèn sáng trưng, ngoài sân thể dục lại chỉ có một mình Bùi Dữ Minh, xung quanh im ắng đến mức có thể nghe được tiếng bước chân và tiết tấu nện xuống sân mỗi khi cậu chuyền bóng. Cậu dùng quả bóng hơi xẹp kia luyện tập úp rổ, liên tục chạy, liên tục nhảy lên, cuối cùng cũng cảm nhận được chút tự do và vui vẻ đã mất từ lâu.

Chỉ là vẫn hơi nhớ đến mấy người anh em cùng chơi bóng ở trường cũ.

Bùi Dữ Minh chạy mệt rồi nằm xoài thành hình chữ Đại giữa sân bóng, gối đầu lên cặp sách ngắm trăng, chỉ có một quả bóng rổ xì hơi ở bên cạnh bầu bạn.

Ngày mai là Trung thu rồi, trăng trên vòm trời rất tròn rất sáng, Bùi Dữ Minh nhìn lên vầng trăng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Bốn phía quá yên tĩnh nên một chuỗi tiếng bước chân nghe sẽ có vẻ đặc biệt đột ngột. Bùi Dữ Minh quay đầu, trông thấy bóng dáng nho nhỏ gầy gò lưng đeo cặp sách rất to xuất hiện bên cạnh sân bóng rổ. Nhìn kỹ hơn một chút, hóa ra là người quen.



"Ối, là cậu à."

Bùi Dữ Minh ngồi dậy, cực kỳ phấn khích bởi sự xuất hiện của một người mà mình tự nhận là đồng loại kia. Cậu vẫy tay rất khoa trương về phía Khám Tụng Ninh, "Khám Tụng Ninh! Cậu cũng trốn giờ tự học buổi tối sao?"

Khám Tụng Ninh không để ý có người nằm dài trên sân bóng nên giật mình lùi mấy bước ra sau, suýt nữa còn ngã ngồi luôn xuống đất.

"Là tôi đây mà, ngày hôm qua chúng ta còn ăn cơm chung đấy, cậu quên nhanh thế?"

Bùi Dữ Minh cảm thấy trí nhớ của người kia hẳn là không tốt, hoặc là bị chứng mù mặt nghiêm trọng lắm rồi, nếu không vì sao hai người đã quen biết gần một tháng, lần nào mình cũng chủ động chào hỏi mà cậu ta lại như bị người lạ dọa sợ là thế nào.

Khám Tụng Ninh nhận ra cậu nên thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm chạp đi về phía đối phương.

Khu vực bên cạnh Bùi Dữ Minh được anh nhận định là vùng an toàn, đôi khi tình cờ gặp trong căn tin, cậu sẽ nhiệt tình ngồi cùng bàn ăn cơm với anh. Đám người luôn bắt nạt anh thấy tướng tá Bùi Dữ Minh không dễ chọc vào sẽ tạm thời không tìm anh gây khó dễ.

Tuy sau đó kiểu gì cũng tìm cớ trả thù nặng nề hơn nữa, còn chất vấn anh từ bao giờ đã biết đi tìm chỗ dựa vững chắc.

Khám Tụng Ninh ngồi xuống dưới cột bóng rổ, giải thích: "Tôi... tìm chỗ làm bài tập."

"Làm bài tập ở đây á?" Bùi Dữ Minh kinh ngạc nhìn anh bắt đầu rút vở bài tập và bút từ trong cặp ra, "Chỗ này tối lắm, coi chừng đau mắt đấy."

Khám Tụng Ninh lắc đầu lẩm bẩm: "Không sao đâu."

Anh không có cách nào bình yên học bài trong lớp, chỉ cần ngồi vào chỗ là có người bắt đầu ném phấn viết hoặc giấy nháp, trên giấy viết rất nhiều câu thô tục khó xem. Người ngồi đằng trước và đằng sau luôn nói anh quá chiếm chỗ, không ngừng xê dịch lấn bàn của anh, dù rõ ràng anh đã cố thu mình lại hết mức có thể rồi.



Vừa rồi anh tranh thủ giờ chuyển tiết đi ra ngoài rót nước, trở về mới phát hiện ghế ngồi không biết đã bị ai tạt đầy thứ chất lỏng dinh dính, thật sự không thể ngồi được nữa mới phải lén chạy ra sân thể dục làm bài.

Thấy dáng vẻ anh cố chấp như thế, Bùi Dữ Minh gãi gãi đầu than thở, "Cậu đam mê học hành quá nhỉ, còn tôi thì chỉ muốn nghỉ học cả ngày..."

Cậu đứng dậy phủi quần, rút điện thoại di động ra khỏi túi, "Thôi được rồi, để tôi soi đèn cho cậu vậy."

Để đề phòng bản thân đến trường không tập trung học hành, cậu tự giác nộp điện thoại cho mẹ giữ, mình thì đổi sang dùng chiếc điện thoại kiểu cũ cho người già chỉ có chức năng nghe gọi và nhắn tin.

May mà điện thoại lỗi thời nhưng vẫn có công năng bấm đèn pin, Bùi Dữ Minh đứng sau Khám Tụng Ninh giơ điện thoại lên cao giúp anh soi sáng.

Giao tiếp qua vài lần, Bùi Dữ Minh đã hơi quen với những phản ứng kỳ quặc của Khám Tụng Ninh, tuy không được bình thường cho lắm nhưng anh vẫn là người bạn hiếm hoi của Bùi Dữ Minh ở ngôi trường số 3 này.

Cậu phát hiện ra ngay cả trong điều kiện khó khăn như vậy mà tốc độ giải đề toán của Khám Tụng Ninh vẫn rất nhanh, thậm chí cậu còn chưa kịp hiểu đề bài anh đã liệt kê các bước diễn giải xong rồi.

"Khám Tụng Ninh, chắc thành tích môn toán của cậu tốt lắm nhỉ" Bùi Dữ Minh rầu rĩ nói, "Cậu dạy tôi học với được không, tôi học toán kém nhất đấy."

"Lần này mà không đậu đại học nữa thì mẹ tôi sẽ buồn lắm."

Khám Tụng Ninh ngẩng đầu lên nhìn cậu, lại thoáng quay mặt đi cụp mắt đáp: "Ừ."

Bùi Dữ Minh lập tức cười toe, biểu cảm ngốc nghếch đặt trên gương mặt đường nét sắc sảo có vẻ hơi vi diệu, "Để tôi mời cậu ăn bánh Trung thu đi, xem như quà trung thu nhé."

Cậu móc từ trong cặp ra một hộp bánh Trung thu đóng gói cầu kỳ, là bánh nhân kim sa trứng sữa sáng nay mang theo từ nhà đi.



"Chỉ có một cái thôi, tôi cũng muốn ăn..." Bùi Dữ Minh vừa vận động hết nửa ngày nên hơi đói bụng, "Hay thế này đi, chúng ta chia mỗi người một nửa được không? Lần sau tôi lại mang đồ ăn ngon khác cho cậu."

Khám Tụng Ninh gật đầu, cậu lập tức bẻ bánh trung thu thành hai nửa rồi đưa phần bánh to hơn cho Khám Tụng Ninh.

Khám Tụng Ninh nhận lấy, nhìn Bùi Dữ Minh ngoạm một phát hết luôn nửa cái bánh, sau đó cúi đầu từ từ cắn từng miếng bánh của mình.

Sắp được nghỉ lễ còn kết giao với bạn học có thành tích tốt, tâm trạng Bùi Dữ Minh rất hào hứng, vừa ngâm nga hát vừa dẫn bóng muốn làm vài cú úp rổ ba điểm, nhưng vì bóng quá xẹp nên không ném vào được quả nào.

Cậu dừng lại, nhận ra Khám Tụng Ninh không còn làm bài tập nữa mà đang nhìn mình chơi bóng, không hiểu sao lại thấy ngượng, "Thật ra tôi đánh bóng giỏi lắm, tại quả bóng này không được tốt..."

Bùi Dữ Minh nằm xuống bên cạnh, còn hỏi anh có muốn cùng nằm ngắm trăng với mình không.

Khám Tụng Ninh do dự một chút, vẫn từ chối.

Anh ôm đầu gối im lặng tựa vào cột bóng rổ ngẩng đầu nhìn vầng trăng, trong lòng vẫn mãi nhớ nhung hương vị ngọt ngào của miếng bánh trung thu vừa nãy.

Khám Tụng Ninh nghĩ, đúng là mình chưa bao giờ được ăn cái bánh trung thu nào ngon như vậy.