A Ly

Chương 49



Ba người trong miếu đang không biết phản ứng thế nào thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ bên ngoài. Lúc này bọn họ mới hoàn hồn và vội chạy ra. Bên ngoài vẫn là gió tuyết tung hoành, gió lạnh sắc bén thổi bông tuyết như ma quỷ múa may. Vừa ra cửa miếu bọn họ đã bị gió thổi gần như không thể mở mắt.

Trong cảnh tuyết đầy trời mơ hồ có bóng dáng Diệp Hàng bay giữa không trung đuổi theo một cái bóng màu đỏ. Ba người chỉ nghe một tiếng “Phốc” giống như có thứ gì đó bị vũ khí sắc bén đâm vào rồi lại rút ra. Trong trời tuyết trắng có máu tươi vẩy ra, ma nữ áo đỏ lại phát ra một tiếng đau đớn thảm thiết từ phế phổi!

Đau xót này khiến phản ứng của người ta chậm lại. Chỉ trong chớp mắt há miệng vì quá đau đớn ma nữ thấy miệng mình bị nhét một thứ gì đó vừa lạnh vừa tanh. Còn không kịp hoảng sợ cô ta đã thấy cổ mình nghẹn cứng rồi phồng lên như muốn nứt. Cái thứ kia theo cổ cô ta chạy thẳng xuống cắm vào ngực! Nơi ngực truyền đến đau đớn đáng sợ tới cực điểm, có thứ gì bị xé rách, bị bóp nát rồi rút ra. Mãi tới khi thứ kia bị rút khỏi cổ mang theo một suối máu cô ta mới biết cái thứ cắm vào miệng mình là một cánh tay đã hư thối tới độ chỉ thấy xương trắng!

Nhưng thứ mà bàn tay kia đang cầm là cái gì thế? Nó đỏ rực, nhỏ máu, lại vẫn đang đập?

Máu phun ra giữa trời đêm! Tiếng thét chói tai của ma nữ kia gần như phá không mà vọt lên. Cô ta lảo đảo rơi xuống đất, vừa phun máu vừa lăn vài vòng. Bộ dạng cô ta lúc này cực kỳ đáng sợ, tiếng kêu thảm thiết còn chưa tan người đã ngã trên mặt đất mà chết tươi, mặt ngửa lên trời, cằm há to, khóe mắt như muốn nứt toác!

Diệp Hàng siết chặt xương ngón tay thế là trái tim vẫn còn đập kia bị bóp vụn, máu thịt văng tứ tung trong gió tuyết nhìn sao mà thê lương! Tiếp theo anh không hề ngừng mà nhanh chóng nhảy bật vài cái bay tới cách đó vài trượng và ngăn cản một tên áo đen đang nấp sau một bụi cây khô vàng gần đó chạy trốn!

Người này kinh hoảng khi thấy đồng bạn chết quá nhanh. Hắn biết sự tình không ổn nên muốn chạy đi nhưng còn chưa kịp làm gì hắn đã thấy trước mặt có thêm một người. Trong bóng tối đối phương mang theo sát khí còn nồng hơn cả bóng đêm khiến mỗi lỗ chân lông trên người hắn đều run lên! Hắn không kịp nghĩ xem đối phương là ai mà theo bản năng cầu sinh mà bắn ra ba lá bùa màu đen từ tay áo. Đồng thời hắn cầm đoản kiếm khắc vô số chữ ‘sát’ và nhắm vào ngực đối phương mà đâm tới!

Nhưng lá bùa mới vừa dính lên thân thể đối phương đã tự cháy, bản thân kẻ đó cũng không lùi lại mà không hề do dự tiến lên đánh trực diện với mũi kiếm! Gã áo đen nhận ra có bẫy nhưng thế của đoản kiếm quá nhanh, đã đâm vào thân thể đối phương. Cùng lúc ấy năm ngón tay của đối phương cũng hướng về phía sau cổ hắn!

Hắn cho rằng ít nhất một kiếm này cũng khiến đối phương đứt gân gãy xương, dù không chết cũng đi nửa cái mạng.

Âm gia chú từ trước đến nay không gì địch nổi.

Nhưng đoản kiếm vừa đâm vào thân thể kẻ kia lại như đâm vào một đống thịt thối, mãi không thấy máu chảy ra. Chú hồn thuật lấy mạng người cũng không hề có tác dụng. Đây là quái vật gì vậy? Vì sao bùa của Âm gia lại không có tác dụng với hắn?

Phần gáy của tên áo đen bị năm ngón tay chọc thủng nhưng vì tốc độ quá nhanh nên thậm chí hắn còn chẳng thấy đau đớn. Khi móng tay kia động đậy hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn một đôi mắt không có con ngươi đỏ như máu của đối phương.

Đây không phải mắt người, cũng không phải mắt thú.

—— bất kỳ kẻ nào cũng không thể có được thứ sát khí đáng sợ này, bất kỳ con thú nào cũng không thể hung ác tới mức này.

Đây là mắt của ma.

Khuôn mặt đã thối rữa tới không còn hình dạng của đối phương đột nhiên khẽ động. Không biết vì sao hắn lại như có cảm giác đối phương đang cười. Nhưng đau đớn sau cổ lập tức đánh úp khiến hắn chỉ muốn mau chóng tránh thoát. Nhưng hắn phát hiện bản thân không sao rời mắt đi được, đôi mắt đỏ rực kia giống như keo dán dính chặt lấy mắt hắn. Thậm chí hắn còn chẳng có sức mà nhắm mắt, tim cứ thế đập như sấm —— bang bang! Bang bang! Bang bang!!

Mỗi một khắc trôi qua đều biến thành kinh hoàng, máu cả người hắn như chảy ngược, xông thẳng tới trái tim khiến nó sưng lên như một quả bóng chuẩn bị nổ tung!

Quá khủng bố, nhiếp hồn pháp của Âm gia cũng không bá đạo thế này! Hắn kêu lên quái dị và nỗ lực giơ tay lên ——

Nhưng mới vừa nâng tay lên khóe miệng hắn đã tràn ra tơ máu! Sau đó hai tai, mũi, hai mắt, và miệng hắn cũng đồng loạt chảy máu loãng! “Thình thịch” hai tiếng, hai con mắt hắn cứ thế bay ra khỏi hốc mắt, mũi, tai, da đầu cũng bắt đầu bong ra từng mảng như lá khô.

Tên áo đen thét chói tai, không cam lòng rống lên: “—— Ngươi là —— ai?”

Không có người trả lời hắn, chỉ có năm ngón tay sau cổ là càng siết chặt hơn. Đầu lưỡi hắn sưng lên, bong tróc ra mang theo máu tươi phun như suối! Phun được một nửa thì ngực hắn đột nhiên nổ tung, chỉ một tiếng rên mỏng manh vang lên và cuộc đời hắn đã kết thúc.

Trước khi chết hắn chỉ có một ý nghĩ cuối cùng đó là ——

Không phải chỉ cần giết hoặc hù dọa kẻ dám tới gần địa phận của Âm gia thôi sao? Nhiệm vụ đơn giản thế cơ mà? Thân là người của Âm gia, có một thân bản lĩnh mà hắn lại không làm được việc này ư? Hắn còn chưa được hưởng thuật trường sinh đã thua tại nơi này là sao……

Diệp Hàng thu lại bàn tay như móc câu, đầu ngón tay vẫn dính máu trong khi xác chết kia tan nát và rơi xuống dưới chân anh. Bốn phía là máu thịt tan tành, trong lúc ấy trên bầu trời tối đen hình như có cả sấm chớp tụ lại. Anh có linh cảm vì thế đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng quá mờ lại thêm tuyết rơi dày đập vào mặt khiến đám lão Dũng vừa lao ra cửa miếu cũng không thấy rõ cái gì. Bọn họ chỉ mơ hồ thấy kẻ địch mới vừa rồi còn giả thần giả quỷ nay đã bị Diệp Hàng tiêu diệt.

“Mẹ ơi! Đại ca, sức chiến đấu của anh…… Thế này thì chúng ta còn sợ Âm gia làm qué gì?” Vương Đại Đầu kinh ngạc cảm thán sau đó lau sạch bông tuyết dính trên mặt và tươi cười chạy tới chỗ Diệp Hàng.

“Anh….” Lôi Linh Nhi duỗi tay kéo cậu nhưng không giữ được. Ngay khi Vương Đại Đầu tới gần Diệp Hàng thì cái người vốn đang ngửa đầu nhìn trời bỗng xoay người túm chặt lấy cổ cậu!

“Đại ——” Vương Đại Đầu chỉ thấy trước mắt tối sầm, trên cổ là một sức mạnh đáng sợ cắt đứt hơi thở và tiếng nói của cậu. Sức mạnh kia gần như nhấc bổng cậu lên!

“Diệp đại ca!”

“A Hàng!”

Lão Dũng và Lôi Linh Nhi kinh hãi và đồng thời kêu ra tiếng!

Diệp Hàng giống như bị tiếng kêu kia đánh thức. Anh rũ mắt nhìn thoáng qua Vương Đại Đầu đang bị mình túm cổ thì lẩm bẩm: “Cậu là… Đại Đầu…”

Sau đó anh lập tức buông lỏng tay ra.

“Không sao, không sao…..” Vương Đại Đầu ho đến chảy nước mắt nhưng vẫn xua tay với Lôi Linh Nhi đã chạy tới dìu mình, “Có lẽ anh ấy nhầm anh thành, thành đám người của Âm gia…”

Diệp Hàng tháo mũ trùm và duỗi tay muốn vỗ vai cậu tỏ vẻ xin lỗi nhưng sau đó anh dừng lại và thu bàn tay máu thịt đầm đìa của mình về.

Lôi Linh Nhi nhìn Diệp Hàng được quần áo bao lại thì thầm than một tiếng, trong mắt toàn là khổ sở nói không nên lời. Lão Dũng thấy Vương Đại Đầu không có việc gì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông liếc nhìn đống thi thể bị tàn phá trên mặt đất cùng một tia màu đỏ lập lòe phía sau mũ trùm của Diệp Hàng thì trong lòng lại rùng mình.

Cũng không phải ông sợ khi nhìn thấy kẻ địch chết thảm mà kinh ngạc vì một khắc trước Diệp Hàng còn thống khổ run rẩy, thế mà một khắc sau lại có thể ra tay sắc bén như thế này. Không biết sao ông lại có ảo giác —— Diệp Hàng như đang thiêu đốt phần cuối cùng trong tinh hồn của mình.

Hy vọng đây chỉ là ảo giác.

Tầng mây thật dày lại truyền tới tiếng sấm sét vang rền. Mây đen áp xuống, cuồng phong gào thét giống như muốn đẩy tầng mây dày nặng ở phía xa tới đây. Hình như có con thú hung tàn phẫn nộ đã ngủ say cả trăm năm lúc này đang dần thức tỉnh.

“Ngày mùa đông sao lại… có mưa bão mang theo sấm chớp nhỉ?” Vương Đại Đầu vuốt cần cổ vẫn còn đau đớn và tự hỏi.

“Sấm chớp mùa đông thì mười con trâu chết chín, thời tiết này hẳn sẽ có chuyện lớn, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.” Lão Dũng lại nhìn Diệp Hàng và trầm giọng nói, “Mau vào hầm thôi.”

——————————————————————————————————————————

Con đường hầm chạy dọc theo mạch khoáng duỗi vào bên trong. Trong này là một mảnh phế tích, bụi than đá bay khắp nơi, hai dây sắt rỉ sét chạy dọc con đường tới tận chỗ sâu bên trong. Hai bên cũng có đèn điện chẳng qua hiện tại đã không thể dùng. Đi được chừng 100 m sẽ thấy hai bên vách hầm lộ ra than đen nhánh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai xe quặng bị đổ nghiêng. Tuy có đèn nhưng tầm nhìn cũng không lớn, phía trước vẫn là một mảnh đen như mực, đến ánh đèn cũng không thể chiếu tới. Nơi đó u tối giống như giấu biết bao lệ quỷ hung ác.

Lại đi tiếp vào bên trong bọn họ sẽ cảm nhận được rõ ràng con đường đang dốc xuống, hơn nữa phạm vi từ từ thu hẹp lại. Trên đỉnh là một tầng than đen nhánh, ánh đèn chiếu ra bốn phía vẫn chỉ thấy tối đen, không biết đâu là cuối. Lại đi thêm chừng trăm mét thì phía trước đột nhiên trống trải hơn. Nơi ấy có một miệng hầm dẫn sâu xuống bên dưới, chỗ này thang máy đã không thể sử dụng nữa. Nhìn vào trong chỉ thấy nơi ấy đen nhánh, sâu chừng 20 m. Diệp Hàng trực tiếp nhảy xuống, lão Dũng và mọi người cũng nhanh nhẹn cố định dây thừng và tiến vào đáy động. Ai Ngờ phía dưới lại thông suốt, khắp nơi là quặng than rơi rụng. Chung quanh có 7,8 đường hầm đào quặng, mỗi cửa động đều khá giống nhau.

“Khụ khụ khụ, chúng ta nên đi bên kia sao?” Bên trong này không khí quá kém, trong miệng trong mũi đều là bụi. Vương Đại Đầu vừa giơ đèn xem xét khắp nơi vừa quay đầu nhổ một ngụm đờm lẫn bụi than màu đen.

Mùi mốc meo xông vào mũi, lão Dũng cũng sắp bị bầu không khí vẩn đục này làm cho nghẹn không thở nổi. Ông chỉ cảm thấy tròng mắt như cũng dính một tầng bụi, nhìn cái gì cũng như cách một tầng vải. Ông ho mấy tiếng và lấy một cái bình gỗ nhỏ trong ngực ra nhỏ vài giọt lên mắt sau đó đưa cho Vương Đại Đầu và Lôi Linh nhi ý bảo hai người cũng nhỏ vào mắt sau đó ông mới xua xua tay chỉ chỉ về phía Diệp Hàng.

Những gì ông hỏi được từ bà chủ nhà nghỉ chỉ dừng lại ở trấn quỷ miếu. Tới đây rồi ông cũng không biết phải đi tiếp như thế nào nhưng Diệp Hàng vẫn luôn mang theo con mèo đen của A Ly mà con mèo ấy lại thông linh vì thế hẳn nó biết phương hướng.

Quả nhiên chỉ thấy Diệp Hàng hơi nghiêng đầu và dừng trước mấy cửa hang một lúc sau đó đột nhiên có tiếng mèo kêu truyền tới từ một trong những cửa động thế là anh lao theo.

“Tìm được rồi.” Lão Dũng lập tức gọi Vương Đại Đầu và Lôi Linh Nhi sau đó đuổi theo.

Lại đi thêm mấy trăm bước bọn họ thấy một lối rẽ dẫn tới ba cửa động đều được lấp kín bằng tấm ván gỗ và niêm phong bằng giấy. Dựa theo chỉ thị của con mèo đen bọn họ phá vỡ tấm chắn ở cửa giữa sau đó mấy người tiến vào một đường hầm đã bỏ lâu và phủ đầy bụi.

So với đoạn đường hầm phía trước thì không khí nơi này có chút hơi ẩm, nhưng mùi mốc và thối càng nồng hơn. Giống như chỉ cần ngửi thấy mùi này là trên người sẽ mọc rêu ngay, cực kỳ buồn nôn. Trên đầu bọn họ là vách đá đen như mực, cũng không biết hơi nước ở đâu ra. Lôi Linh Nhi tháo túi thơm tránh uế trên người xuống sau đó bóp nát viên thuốc bên trong. Lúc này không khí mới đỡ hơn một chút. Bên trong này toàn là đá vụn và bùn đất chất đống, càng đi hai bên sườn càng nhiều đá vụn chồng chất, những tảng đá hỗn loạn cũng ngày một lớn. Hai bên vách có thanh gỗ chống đỡ, mọi người phải khom lưng mới có thể chui qua. Xem ra bọn họ đã tới gần nơi xảy ra chuyện năm đó.

Quả nhiên đi thêm chừng 200 mét bọn họ gặp được một chỗ bị sụp.

Đi tiếp vào chỗ lún sẽ thấy giá gỗ san sát, rất nhiều cái đã sớm mục nát. May mà đất đá sụp xuống không phá hỏng đường hầm nhỏ đủ một người đi ở góc dưới bên trái. Chỗ đó chắc là con đường đội cứu hộ năm ấy khó khăn lắm mới đào ra được để cứu người. Đáng tiếc dù đã đào thông vào bên trong nhưng bọn họ lại chẳng thấy mấy thợ mỏ mất tích kia đâu.

Khe hở này không lớn, lúc trước để phòng đất đá sụp xuống lần nữa nên chỗ này có ống tròn được nhét vào. Dù diện tích ống nhỏ nhưng vẫn đủ cho một người cao lớn như Vương Đại Đầu chui qua, chỉ cần hơi co người một chút.

Một đầu khác của đường hầm giống như một thế giới âm trầm hơn, nó tối đến độ ánh đèn cũng yếu hơn vừa rồi. Mọi thứ nơi này hoàn toàn an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở khiến người ta hoảng hốt ơn cả lúc nghe thấy tiếng quỷ khóc. Trong bóng tối như mực chỉ có vài ánh đèn màu trắng lộ ra, nhưng chúng không chiếu được xa, cũng khó nhìn được phía trước có gì hoặc phương hướng đi thế nào. Càng đi mọi người càng bất an, giống như bọn họ đang đi vào Quỷ Vực. Trong khu hầm này từng có mấy chục thợ mỏ mất tích, dưới nền đất hàng đêm sẽ truyền tới tiếng kêu thảm thiết của nhiều người. Hang ổ của Âm gia có lẽ ở ngay phía trước, lúc nào cũng có khả năng gặp tấn công bất ngờ…… Đi trong một đường hầm như thế cảm giác quả thực khó mà hình dung.

Nhưng mãi cho đến cuối con đường bọn họ cũng không gặp phải bất kỳ chuyện quỷ dị hoặc sự tấn công nào. Ở cuối con đường là một vách đá cực kỳ bình thường.

Sau khi lột ra một tầng than thì vách đá này hoàn toàn không có gì đặc biệt. Nó không bóng loáng, màu hơi xám mang theo lấp lánh của khoáng vật. Đây là tính chất bình thường của đá núi ở khu vực Kiềm Tây. Nếu một hai phải nói có chỗ nào kỳ quái thì chính là một cái miệng to bị vỡ ở phía bên phải, cách mặt đất chừng 70cm.

“Bên trong cái lỗ này vẫn là đá thôi, chẳng có gì đặc biệt…” Cái khe này rộng chừng 20 cm, bị mũi khoan chọc thủng. Vách đá vỡ ra một miếng nhưng khi Vương Đại Đầu dùng đèn chiếu vào thăm dò lại không nhìn ra có gì không ổn.

“Nghe nói năm đó lúc công nhân lấy than đã phá một mảnh trên vách đá này nhưng không bao lâu sau thì đường hầm chợt sập xuống…” Lão Dũng ghé sát vào nhìn kỹ, “Nơi này khẳng định có vấn đề gì đó ——”

Lúc này con mèo đang nửa ngồi xổm trên vai Diệp Hàng đột nhiên trở nên nôn nóng. Nó meo một tiếng sau đó nhảy vào cái khe kia và không ngừng dùng móng vuốt cào. Linh thể còn sót lại của nó không đủ để cào ra chút vụn đá thế nên Diệp Hàng nhẹ gõ lên vách đá ra hiệu cho nó đi ra còn anh thì nâng tay phải đấm thẳng vào khe hở kia.

“Không được!” Lão Dũng duỗi tay ngăn cản anh, “Không thể tạo ra chấn động, sẽ sụp đó.”

Diệp Hàng dừng lại, năm ngón tay hơi thu còn lão Dũng thì nhíu mày nói, “Năm đó vách đá mới nứt một lỗ này mà đường hầm đã sụp, chứng tỏ trên vách đá có chú thuật của Âm gia.”

Lôi Linh Nhi cắn môi và nhẹ giọng mở miệng, “Trại Mỗ nói kết giới của Âm gia là để phòng người và yêu chứ không đề phòng thú, nếu vậy thì để em thử xem.”

Mấy người làm theo cô chỉ dẫn mà lui qua một bên. Chỉ thấy cô lấy từ trong túi tiền thêu hoa của mình một mảnh lá cây xanh tới độ giống như mới hái từ trên cây xuống. Sau đó cô kề cái lá trên miệng và bắt đầu thấp giọng thổi.

Mỏ quặng vốn đang yên tĩnh không một tiếng động tức khắc vang lên những tiếng khi thì nhẹ khi thì xé ruột. Lúc đầu tiếng động ấy như tiếng nhạc, nhưng nếu lắng nghe lại thấy không phải. Tiết tấu lúc sau càng lúc càng nhanh, giống như đánh vào vách đá, cực kỳ cổ quái kỳ dị khiến người nghe gần như dựng đứng lông tơ.

“Oa! Cái quỷ gì vậy?!” Vương Đại Đầu nghe thấy âm thanh này thì cả người khó chịu, ai biết đột nhiên cậu lại thấy có thứ gì đó trèo qua mu bàn chân mình thế là không nhịn được kêu váng lên. Cậu dùng đèn pin chiếu xuống thì thấy đó là một con chuột núi béo kinh hoàng!

Trong bóng đêm cả khu quặng vang lên tiếng chi chi, không biết đàn chuột chui ra từ nơi quỷ quái nào đang chạy thẳng tới chỗ bọn họ. Từng con nối tiếp nhau, đầu đuôi nối liền, mênh mông cuồn cuộn chạy qua chân mọi người và chui vào chỗ nứt vỡ trên vách đá.

“Sao lại nhiều ——” Vương Đại Đầu dùng tốc độ xưa nay chưa từng có để lùi về phía vách tường phía sau mà trợn mắt há hốc mồm.

“Suỵt ——” lão Dũng nhanh chóng lên tiếng, “Không thể nói chữ kia đâu, phải gọi là Diêu Hầu.”

Ở địa phương, người thợ mở có kinh nghiệm đào quặng sẽ đào thành hang giống hang chuột. Như thế sẽ ít khi bị thấm nước, lại không bị sụp. Và cũng vì thế người đào quặng trước giờ đều kính trọng đám chuột núi răng nhọn này như thần. Bọn họ rất kiêng kị nên không bao giờ gọi thẳng từ chuột mà đều gọi tụi nó là “Diêu Hầu” hoặc “Diêu Gia”. Nghe nói nếu không cẩn thận nói ra từ chuột thì khi vào hầm nhất định sẽ có chuyện. Ông đã sớm biết quy củ này nhưng một đường vào đây ông chưa thấy con chuột nào, ai biết lúc này lại nhiều thế.

Chuột núi có kích thước to hơn chuột nhà, tính tình cũng hung dữ hơn. Một hai con thì không đáng sợ, nhưng nếu cả đám bu tới thì người thường đều sẽ sợ vãi ra quần. Đã thế tiếng nhạc Lôi Linh Nhi thổi ra lại quỷ dị và khó nghe nên người to gan như lão Dũng cũng không nhịn được co quắp tay chân, cố gắng dựa gần vách đá phía sau.

Tiếng nhạc không ngừng biến hóa làn điệu, đàn chuột thì như bị điên mà không ngừng lao về phía khe đá như tre già măng mọc, không biết đau đớn cũng không biết mệt mỏi. Chỉ thấy đám chuột phía trước gặm và đào đá, đàn chuột phía sau thì phối hợp vác đá vụn ra ngoài sau đó tiếp tục bò vào khe hở mà gặm cắn. Đá vụn không ngừng bị đẩy ra, không bao lâu sau thậm chí sẽ có những con chuột núi bị gãy răng dịch ra ngoài nghỉ ngơi và con khác lập tức bổ sung. Chuột tiến vào khe hở ngày một nhiều, đá vụn chất đống ngày một cao…..

Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng không còn đá vụn được đẩy ra nữa, tiếng gặm cắn sàn sạt khiến người ta ghê hết cả răng cũng biến mất dần ở chỗ sâu trong cái khe…

“Có phải đã thông rồi không?” Vương Đại Đầu vui vẻ lẩm bẩm sau đó cẩn thận ghé sát vào vết nứt rồi chiếu ra xa. Lôi Linh Nhi nửa dựa bên vách đá mà thở gấp sau đó chậm rãi dừng thổi. Điều khiển chuột mất nhiều sức khiến sắc mặt cô càng thêm trắng bệch nhưng nghe thấy có vẻ như đoàn chuột đã gặm thông con đường thế là dù mệt cô vẫn vui vẻ hé miệng cười.

“Hả? Sao lại thế này?” Vương Đại Đầu há miệng rõ to.

“Sao?” Lão Dũng cũng dán vào nhìn kỹ.

Chỉ thấy đám chuột đã đào được một cái lỗ rộng chừng 60cm và lúc này chúng đã biến mất. Điều này chứng tỏ chúng đã đào thông con đường nên mới có đường ra. Nhưng khi bọn họ chiếu đèn pin về phía trước lại chỉ thấy ở cuối con đường hầm dài 20 m vẫn là cục đá. Tuy toàn bộ con đường hầm nhìn lổn nhổn vô cùng nhưng đèn vẫn chiếu được tới cuối, nơi ấy vẫn là vách đá chứ không có khe hở nào khác. Vậy đàn chuột bao nhiêu con vừa mới kéo vào trong đã đi đâu? Chẳng lẽ tụi nó bay ư?

Gặp quỷ à? Vương Đại Đầu xoa xoa mắt nhưng bên trong ngoài đá và vụn đá cùng mấy cục cứt chuột thì chẳng có gì khác.

“Đừng tin những gì mắt thường nhìn thấy. Ở địa phận của Âm gia thì mọi thứ mắt thấy sẽ không phải thứ chính xác nhất.” Lão Dũng híp mắt cười sau đó gỡ cái ba lô trên người xuống, vừa mở vừa giải thích, “Vách đá cậu nhìn thấy hẳn là thủ thuật che mắt, người thường sẽ không thấy cũng không qua được kết giới của Âm gia nhưng đại vu của chúng tôi đã nói qua về cái này. Muốn phá kết giới của Âm gia rất khó, nhưng nếu muốn đi vào thì không phải không có biện pháp. Lấy máu của 18 loại rắn bỏ chung vào một vò chôn dưới rừng trúc ba ngày ba đêm sau đó bôi lên người là sẽ có thể khóa nhiệt khí và huyết khí trên người chúng ta lại, lúc đi vào chỉ cần nín thở là ổn…”

Lão Dũng thật cẩn thận lôi từ trong ba lô một thứ giống vò rượu, “Vất vả lắm anh mới tìm được một vò trong phòng đại vu, haha, mọi người dùng tiết kiệm chút.” Ông đặt cái bình nhỏ trên mặt đất sau đó bắt đầu chuẩn bị mở nắp.

Một hơi thở lạnh lùng chợt tới gần, lão Dũng ngẩng đầu thấy Diệp Hàng đến gần và chậm rãi ngồi xổm bên cạnh mình.

“Cậu yên tâm đi A Hàng.” Lão Dũng làm lơ khuôn mặt thối rữa và một thân mùi máu của anh mà nói, “Chỉ mấy người chúng ta cũng dư sức quấy cho Âm gia long trời lở đất. Tin anh đi, chúng ta nhất định có thể cứu được A Ly, cậu cũng sẽ không sao đâu.”

Diệp Hàng rũ mắt, khuôn mặt hư thối bên dưới cái mũ hơi giật giật, “Cảm ơn anh….”

“Anh em với nhau mà nói cái này làm gì.” Lão Dũng vỗ vỗ vai của anh rồi ngẩng đầu lên nói với Vương Đại Đầu và Lôi Linh Nhi, “Đừng chậm trễ nữa, mọi người mau bôi máu rắn lên người đi, chúng ta cùng tiến vào hang ổ Âm gia một chuyến chứ hả?!”

“Được! Để em đi trước!” Vương Đại Đầu chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tay duỗi ra chuẩn bị đón lấy máu rắn.

Đúng lúc này lão Dũng chợt thấy sau cổ lạnh lẽo, ngón tay lạnh như băng của Diệp Hàng đã đặt lên huyệt vị ở cổ ông.

“A Hàng?” Trong mắt lão Dũng là vẻ không thể tin được.

“Xin.. lỗi…..” Diệp Hàng quay đầu đi không nhìn ông, tay thì nhẹ ấn một cái.

Lão Dũng chỉ cảm thấy sau cổ đau xót tê rần, nháy mắt mất đi tri giác.

Cùng lúc đó Vương Đại Đầu đang nửa ngồi cũng bị đánh lén mà ngất. Lôi Linh Nhi “Vèo” một cái thu lại kim bạc trong tay sau đó đỡ lấy cậu đặt dựa trên vách đá.

“Bồng!” một tiếng, vò máu rắn lão Dũng cực cực khổ khổ tìm được bị Diệp Hàng đánh nát!

Máu loãng văng khắp nơi, mùi máu tươi dày đặc tức khắc tràn ngập trong đường hầm nhỏ hẹp.

“Mang.. Bọn họ… Trở về…” Diệp Hàng đứng dậy, chiếc áo đen trên người anh vừa động đã mang theo mùi tanh.

“Được.” Lôi Linh Nhi cung kính nói sau đó ngẩng đầu rưng rưng hỏi, “Anh thật sự muốn rút ư?”

“Phải rút… mới có thể cứu A Ly.” Theo thời gian trôi đi trong đầu anh dần dần hỗn độn, tiếng người khác nói chuyện giống như vang vọng từ nơi xa tới. Ngay cả giọng anh cũng chậm lại, nơi ngực khi thì nóng như lửa khi thì lạnh như có cục băng ngàn năm. Cứ thế này thì dù có tìm được hang ổ của Âm gia anh cũng không cứu được A Ly.

Diệp Hàng cởi mũ trùm và đi tới trước mặt Lôi Linh Nhi sau đó cúi người nói, “Rút.”

Lôi Linh Nhi nhìn cái đinh to đâm giữa đỉnh đầu anh thì nước mắt không nhịn được chảy xuống.

……

“Độc của tam xà cổ cực kỳ bá đạo vì thế huyết trùy này có thể áp chế cổ độc trong người cậu. Trong bảy ngày nếu tìm được trái tim chúng ta có thể dẫn xà cổ ra, lại thêm huyết chú hộ thể thì cậu sẽ không sao. Nếu nhổ huyết trùy này độc sẽ phát tác ngay, trong thời gian ngắn độc kia có thể giúp cậu hồi phục phần gân cốt hư thối, tinh huyết sẽ tràn đầy. Nhưng đến tột cùng cậu sẽ biến thành cái gì thì ta cũng không biết, nhưng tâm trí cậu sẽ không còn, thậm chí cuối cùng có lẽ sẽ nổ tan xác mà chết.”

Trong sơn động ở Miêu Trại, Diệp Hàng mới tỉnh lại đã đòi đi ngay và Trại Mỗ ngồi khoanh chân bên cạnh đa xnói với anh như thế.

“Mệnh số của cậu đã bị sửa đổi, ta không tính được về sau cậu sẽ như thế nào. Nhưng nếu bị cổ độc phản phệ thì cuối cùng cũng chẳng trốn được một chữ chết đâu. Lúc nổ tan xác độc tính của xà cổ cực kỳ đáng sợ, trong phạm vi mấy dặm khó có kẻ nào sống sót được. Chỉ sợ khi ấy sẽ là đất rung núi chuyển, tử thương khó tránh khỏi. Lúc này ta chỉ có thể để Linh Nhi đi cùng cậu một đường, nhưng không thể để con bé đi cùng cậu tìm cái chết vì thế cậu phải nghĩ kỹ.”

Khi đó Diệp Hàng nửa quỳ trước mặt Trại Mỗ. Anh chưa bị độc phát, ngoài sắc mặt tái nhợt thì ngũ quan của anh vẫn tuấn tú. Anh trầm mặc chớp mắt một cái sau đó cúi người hành lễ với Trại Mỗ và bình tĩnh đáp, “Vâng.”

Nương sức mạnh của cổ độc anh có thể hành động như người thường, sức mạnh cũng sẽ tăng lên nhiều lần. Nếu muốn chống lại toàn bộ Âm gia thì anh cần nhổ huyết trùy ra và biến bản thân mình thành một thanh đao sắc bén.

Chỉ cần có thể cứu được A Ly thì những thứ này có đáng gì?

Cuộc đời này đã không còn mong mỏi gì khác, chỉ cầu một lần được liếc mắt, được gặp nhau thì dẫu có chết ngàn lần cũng đáng.

Khi đó Lôi Linh Nhị đứng phía sau Trại Mỗ chỉ thấy anh giống như người mất hồn. Tất cả chỉ vì cô gái mặc áo đen vẫn như hình với bóng bên cạnh anh nay đã không còn. Không biết sao cô chỉ cảm thấy trời đất bao la nhưng sao luôn có đôi tình nhân gian nan như thế? Trong lòng cô đau xót, đột nhiên rơi lệ.

…….

“Xích —!” một tiếng, huyết trùy được rút ra.

Diệp Hàng ngửa đầu, trong miệng phun ra một ngụm máu loãng tanh nồng. Ngay sau đó anh phát ra tiếng thở dốc như dã thú, Lôi Linh Nhi không nhịn được lùi về sau một bước, bảo vệ lão Dũng và Vương Đại Đầu đang hôn mê ở phía sau.

Trong đường hầm chật hẹp vang lên tiếng xương khớp lách cách, Diệp Hàng ngước mắt, con ngươi lạnh lùng đỏ rực liếc nhìn Lôi Linh Nhi một cái sau đó anh lập tức biến mất ở nơi vết nứt nối với Âm gia.

Anh đã sớm không phải người sống, cũng không phải yêu thú nên kết giới kia chẳng thể làm gì anh.

Lôi Linh Nhi nhào qua lại chỉ kịp thấy vách đá phía cuối như một mặt nước lay động không ngừng. Sau khi rung động kia ngừng lại vách đá kia khôi phục nguyên trạng, lại là vẻ cứng rắn lạnh lẽo lúc đầu.

——————————————————————————————————————————

Phía sau kết giới là vực sâu, Diệp Hàng cứ thế nhảy xuống, thân thể ở giữa không trung như bị xé rách, da, cơ bắp, gân cốt đều thay đổi. Răng của anh dài ra, sắc nhọn, giác quan được phóng đại lên nhiều lần. Anh có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt trên nhũ đá, tiếng chuột núi chui qua khe hở, đuôi nhẹ quét qua mặt đất, tiếng sấm của cơn gió lốc sắp tới……

Lúc rơi xuống mặt đất ý thức của anh đã gần như tán loạn, con ngươi đỏ ké đảo qua các nơi. Anh há mồm thét lên một tiếng thê lương bén nhọn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Một tiếng thét này giống như ngàn yêu cùng hét, vừa lâu vừa dài, xuyên qua bóng đêm vô biên cùng trăm sông nghìn núi mà truyền tới nơi sâu nhất.

Sau đó anh nhếch miệng cười và vọt về phía kẻ địch lúc này đã phát hiện ra và đang nhanh chóng đánh tới!

- -----oOo------