1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo

Chương 25: Lại mặt (2)



Điềm Tư Tư ăn hết một nửa mứt sơn tra thì cuối cùng cũng đến nơi. Trước cửa Điềm phủ đông đúc vô cùng. Điềm Doãn cùng phu nhân Thiệu Phi Phi và con gái Điềm Tư Nhiên đang đứng trước cửa để nghênh đón.

Thiệu Phi Phi ban đầu không muốn ra đón đâu nhưng người hầu bẩm báo Vương gia cũng theo Điềm Tư Tư về làm lễ lại mặt. Mặc dù Bình Nhạc Vương gia thanh danh chẳng ra làm sao nhưng dù gì cũng là người của hoàng thất, Thiệu Phi Phi không dám khinh mạn hắn. Hơn nữa nếu hôm nay để Vương gia Vương phi lại mặt mà không ai đón thì ngày mai chắc chắn Ngự sử sẽ mắng Điềm Doãn máu chó đầy đầu cho xem.

Điềm Tư Nhiên nhìn xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Đời này của nàng vẫn chưa từng nhìn thấy chiếc xe ngựa nào đẹp mà quý trọng như vậy. Phía sau chính là hàng dài lễ vật, vừa nhìn thôi cũng biết Điềm Tư Tư sống ở Vương phủ sung sướng như thế nào. Điềm Tư Nhiên khẽ giật tay áo của mẹ mình:

“Mẫu thân chẳng phải người nói Điềm Tư Tư sống ở Vương phủ không tốt sao?”

“Ta cũng không biết. Nhưng mà ả ta thủ đoạn quyến rũ đàn ông khác gì mẹ ả ta chứ. Chắc chắn đã dùng cách gì đó quyến rũ Bình Nhạc Vương gia.”

Điềm Doãn tức giận liếc mắt nhìn hai mẹ con phía sau, Thiệu Phi Phi lập tức yên lặng. Dám phỉ báng hoàng thất, để người khác nghe được chẳng phải là muốn cái mũ quan trên đầu ông ta hay sao. Đúng là nữ nhân rách việc!

“Vương gia Vương phi giá đáo. Tất cả quỳ xuống hành lễ.”

“Vi thần tham kiến Bình Nhạc Vương gia, Vương phi.”

Triệu Bình bước xuống xe ngựa sau đó đưa tay đỡ phu nhân của mình xuống xe. Điềm Tư Nhiên len lén ngước đầu lên nhìn. Nàng ta nhìn thấy gương mặt tuấn tú cùng với phong phạm anh tuấn bất phàm của Triệu Bình liền tự nhiên đỏ mặt. So với Đại hoàng tử Triệu Duệ, Triệu Bình có vẻ ngoài bắt mắt dễ nhìn hơn nhiều; đánh thẳng vào trái tim thiếu nữ của Điềm Tư Nhiên.

“Điềm đại nhân đứng lên đi, hôm nay ta theo Vương phi làm lễ lại mặt. Tất cả đều là người nhà, không cần khách sao như vậy.”

Điềm Doãn nhanh chóng đứng lên cảm tạ, đoàn người nối đuôi nhau vào Điềm phủ.

- ----------------------------------------------

Trong khi Điềm Doãn đang ở tiền viện tiếp đón Bình Nhạc Vương gia thì ở hậu viện, Điềm Tư Tư đang thong thả ngồi trên ghế chủ vị.

Đúng là vận đổi sao dời. Ngày trước Điềm Tư Tư còn phải cúi đầu khúm núm trước mẹ con nhà này thế nhưng bây giờ cô đã là phượng hoàng trên cành cao, khiến người khác phải ngước nhìn.

“Tư Tư à, mẹ muốn….”

Chưa để Thiệu Phi Phi dứt lời, Tiểu Lệ bên cạnh đã ngắt loeif:



“Điềm phu nhân, người phải gọi là Vương phi. Gọi tên của Vương phi là đại bất kính.”

Thiệu Phi Phi sắc mặt kém hẳn đi. Hay lắm Điềm Tư Tư, đậu được vào Bình Nhạc Vương Phủ rồi bắt đầu lên mặt sao, nhìn nữ nhân mình từng đạp dưới chân này bây giờ dùng nửa con mắt nhìn mình. Thiệu Phi Phi tức muốn ho ra một búng máu.

“Xin Vương phi thứ lỗi. Vì quá nhớ thương Vương phi nên thần thiếp lỡ lời. Nay Vương phi về lại mặt, nhìn sắc thái của người càng thêm uy nghi quý khí, ta cũng đỡ lo.”

Quả là nghiêm phụ từ mẫu. Thật mỉa mai. Điềm Tư Tư yên lặng không nói gì, không khí càng thêm ngưng trọng. Lúc lâu sau nàng mới mở miệng:

“Tấm lòng của phu nhân ta hiểu. Nhưng mà hôm nay người vô tình mạo phạm ta, dù ta không so đo nhưng nếu để Vương gia biết được thì không hay. Cho nên từ nay về sau người nên tôn kính ta, như vậy mới hợp quy tắc.”

Thiệu Phi Phi cắn răng, cúi đầu hành lễ: “Vương phi dạy phải. Thần hiểu rõ ạ.”

Thiệu Phi Phi nhịn được nhưng nữ nhi nàng ta lại không nhịn được. Điềm Tư Nhiên đứng phắc dậ, chỉ tay vào mặt Điềm Tư Tư mắng xối xả:

“Điềm Tư Tư, cô đừng ỷ mình là Vương phi mà ở đây lớn lối. Trước kia cô chỉ là một con ả không ai quan tâm mà thôi. Sao cô dám bất kính với mẫu thân như vậy?”

Thiệu Phi Phi hoảng hốt ngăn cản: “Nhiên nhi, im đi.”

Nhưng mà Điềm Tư Tư đã bắt được cơ hội sao có thể bỏ qua được. Nàng nhìn nha hoàn thân cận của mình, Tiểu Lệ lập tức hiểu ý. Nàng ra lệnh đám gia nô bên cạnh giữ chặt Nhị tiểu thư còn mình thì thẳng tay cho nàng ta 10 cái tát.

Điềm phu nhân cùng với hạ nhân bên cạnh rối loạn lên hết nhưng không một ai dám đến ngăn cản.

“Vương phi người tha cho Tư Nhiên đi, nữ nhi ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện.”

Còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà đã cay nghiệt như thế. Bà định kể chuyện cười cho ai nghe đây.

Lúc Tiểu Lệ đánh xong, mặt Điềm Tư Nhiên đã sưng phù, máu miệng chảy ra, cả người quỳ xuống. Thiệu Phi Phi đỡ con gái dậy, khóc lóc inh ỏi.

“Điềm phu nhân, ngày hôm nay cả ngươi và nữ nhi của ngươi đều xúc phạm đến ta. Ta định nể tình chúng ta là người một nhà mà bỏ qua cho các ngươi nhưng mà các ngươi lại được đằng chân lên đằng đầu. Mười cái tát này là ta thưởng cho các người, cũng như cho các ngươi một bài học sau này biết đối nhân xử thế.”



Thiệu Phi Phi vội vã đè đầu con gái mình xuống dập đầu tạ ơn. Răng bà ta cắn chặt, môi trên bị cắn đến dập nát.

“Điềm Tư Tư ta sẽ ghi nhớ nỗi ô nhục ngày hôm nay. Ngươi cứ chờ xem.”

Bên này sau cuộc nói chuyện tẻ nhạt vô vị với Điềm Doãn, Triệu Bình mới đến hậu viện đón Điềm Tư Tư đi thăm mẹ ruột của nàng Trần Nhữ Sương. Đây là ý của Vương gia cho nên dù nó có hơi không hợp lễ nghi thì Điềm Doãn cũng không dám nói gì.

Triệu Bình nhìn một đám nữ nhân ở hậu viện. Nhìn xem, Vương phi của hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề uy nguy nhã nhặn mà hai mẹ con chủ mẫu thì xiêm y xốc xếch, nhị tiểu thư hai má sưng như hai cái bánh bao vừa nhìn là biết bị đánh. Còn ai đánh hả? Tiểu Lệ đánh chứ ai.

Tiểu Lệ cũng khổ tâm lắm, từ ngày đi theo Vương phi, nàng ta đã đánh không biết bao nhiêu người rồi. Nàng tự hỏi bọn họ không có việc gì làm à sao mà cứ đâm đầu đi đắc tội với Vương phi nhà nàng vậy. Đánh ác nhân khắc nghiệt đôi lúc cũng “sướng” ấy nhưng mà cũng hơi đau tay.

Điềm Doãn nhìn phu nhân và nữ nhi của mình lôi thôi lếch thếch, tức giận muốn trào máu họng nhưng Bình Nhạc Vương gia còn chưa lên tiếng, hắn ta cũng không dám nói gì.

Điềm Tư Nhiên thấy Vương gia đã đến liền rấm rức khóc, giả vờ yếu đuối hòng lấy được thương cảm. Mỹ nhân lê hoa đái vũ nhưng Triệu Bình không để trong lòng, y đi ngang qua hai mẹ con tiến thẳng đến chỗ Vương phi của mình.

“Tư Tư, nàng cùng ta đến chỗ mẫu thân của nàng đi, ta đã nói với Điềm Doãn đại nhân rồi.”

Vương gia gọi Trần Nhữ Sương là mẫu thân chẳng khác nào đánh thẳng mặt Thiệu Phi Phi nhưng dù bà ta có tức đến đâu cũng không làm được gì.

Đợi hai phu phụ Bình Nhạc Vương đi khuất bóng, Thiệu Phi Phi mới bám lấy tay Điềm Doãn khóc lóc nức nở:

“Phu quân, Điềm Tư Tư cô ta bất kính với thiếp, cô ta còn đánh Nhiên nhi nữa. Người phải đòi lại công bằng cho thiếp và con gái chứng ta.”

Chát……

Điềm Doãn hai mắt đỏ ngầu, tát Thiệu Phi Phi một cái trong sự ngỡ ngàng của tất cả:

“Đồ nữ nhân ngu xuân, ta suýt thì bị hai mẹ con ngươi hại chết rồi.”

Ông ta phất tay ra khỏi hậu viện, Thiệu Phi Phi vội vã bỏ hết thể diện chạy theo:

“Phu quân người nghe thần thiếp nói…. Phu quân….Phu quân….”