Tàng Châu

Chương 40



Edit: Châu

Mộc Thành Tiết và Lý Diệp chơi cờ trong phòng chính. Mộc Thành Tiết coi như là bạn chơi cờ từ nhỏ với Đại sư Tuệ Năng, chơi với Lý Diệp được mấy ván, sợ Lý Diệp thua quá khó coi, Mộc Thành Tiết có ý nương tay một chút. Không ngờ là đối phương cũng có ý định đó, lại còn kín đáo hơn.

Ông đưa mắt mắt nhìn Lý Diệp đang ngồi đối diện, dáng vẻ chàng thong dong tự tại, dường như không coi ván cờ là chuyện to tát.

Mộc Thành Tiết cho rằng qua ván cờ, có thể nhìn ra tâm tính một người, bất kể Lý Diệp nương tay hay dốc sức ứng phó, thì người trẻ tuổi này cũng không đơn giản như nhìn từ bề ngoài. Không chút sơ hở, luôn giữ bình tĩnh, ở vào tuổi của chàng thì Mộc Thành Tiết cũng chưa chắc có thể làm được như vậy.

Lý Diệp biết, mỗi nước đi trên bàn cờ này đều mang ý tứ thăm dò của Mộc Thành Tiết. Tuy chàng có ý giấu diếm, nhưng chưa chắc có thể giấu được ông. Sao có thể dễ dàng che mắt Vân Nam Vương trấn thủ một phương, thống lĩnh mấy vạn binh mã như vậy. Có điều, nhạc phụ đại nhân không nói ra, Lý Diệp liền tiếp tục giả ngu. Hai người, mỗi người đều cất giấu một bí mật trong lòng đang tiếp tục chơi cờ với nhau thì Mộc Thành Tiết nghe được tiếng động bên ngoài, biết là Mộc Cảnh Thanh giải được người về, ông lập tức đứng dậy đi ngay, chỉ nói với Lý Diệp: “Chờ ta trở lại chơi tiếp.”

Lý Diệp cười thưa vâng. Chàng nhìn Mộc Thành Tiết chắp tay đi ra ngoài, bưng bát trà ở bên cạnh lên, ánh mắt thâm trầm. Chờ xong chuyện hôm nay, chắc chắn Mộc Thành Tiết sẽ không còn tâm trí nào mà chơi cờ nữa rồi.

Người trong viện đều vây quanh Mộc Cảnh Thanh, tranh nhau hỏi dò cậu xem đã xảy ra chuyện gì. Bên cạnh có một người bị trói gô, quỳ trên mặt đất. Mọi người còn đang huyên náo thì Mộc Thành Tiết đi ra, lớn tiếng quát: “La hét cái gì!”

Bốn phía lập tức yên tĩnh hẳn. Mộc Cảnh Thanh nói: “Cha! Con bắt được hắn ta rồi.”

Mộc Thành Tiết đi thẳng tới trước mặt người kia, nhìn hắn ta từ trên cao mà nói: “Ngươi, ngẩng đầu lên.”

Người kia cúi thấp đầu, không chịu nghe, Mộc Thành Tiết bèn đưa tay nắm lấy cằm của hắn, ép hắn ngẩng đầu lên. Đó là một người đàn ông chưa tới bốn mươi tuổi, trên cằm râu ria xồm xoàm, trên mắt trái có một cái bớt màu xanh: “Mộc Thiệu?”

“Đại …Đại vương.” Mộc Thiệu chột dạ đáp.

Mộc Thành Tiết cười lạnh một tiếng, buông tay ra, lại hỏi Mộc Cảnh Thanh: “Tìm thấy người này ở chỗ nào thế”

“Ở quán Sở Tương, phường Khang Bình ạ. Hắn ta phải lòng một người tên Tú Nương ở đó. Hai hôm trước, có một người khách họ Ân làm khó dễ Tú Nương, hắn ta bèn đánh người ta tới mức không xuống được giường. Chẳng ngờ người họ Ân kia có họ hàng có chút quyền thế, hiện đang tìm hắn ta khắp thành ạ.” Mộc Cảnh Thanh trả lời.


“Đi gọi bác cả và anh cả của con tới đây.” Mộc Thành Tiết nói.

Mộc Cảnh Thanh chưa kịp đi tìm, Mộc Thành Hiếu và Mộc Cảnh Ân đã đi từ bên kia hành lang tới. Mộc Thành Hiếu thì hỏi: “Thành Tiết, có chuyện gì thế? Sao lại phải ra lệnh đóng cổng phủ hả ?” Còn Mộc Cảnh Ân nhìn thấy Mộc Thiệu quỳ trên mặt đất thì mắt nheo lại, bàn tay co lại thành nắm đấm.

“Ta đang muốn hỏi huynh đây, huynh nói Mộc Thiệu không có trong đoàn hộ tống đi Kinh thành, vì sao hắn ta lại ở đây?” Mộc Thành Tiết quay về phía Mộc Thành Hiếu, lạnh lùng hỏi.

Mộc Thành Hiếu sửng sốt, hồi lâu mới hỏi Mộc Thiệu đang quỳ trên mặt đất: “Sao ngươi lại ở đây?”

Mộc Thiệu khẽ mím môi, ánh mắt xẹt qua Mộc Cảnh Ân, ra vẻ nhất quyết không mở miệng. Mộc Cảnh Thanh nói: “Bác cả không biết nô bộc nhà ngài đang ở Trường An ạ? Hắn ta với hoa nương của quán Sở Tương có tư tình, suýt chút nữa thì gây ra án mạng. Điều thú vị chính là, hoa nương này từ trước đến nay vẫn luôn hầu hạ Kinh Triệu doãn, bác cả xem, đây có phải là trùng hợp không?”

Mộc Thành Hiếu càng kinh ngạc hơn, một lúc vẫn không nói ra lời. Ông ta nhìn về phía Mộc Thành Tiết: “Đệ nghi ta có liên hệ riêng với Kinh Triệu doãn sao? Trước khi đi Trường An, Mộc Thiệu nói mẹ già hắn ta bệnh nặng, muốn ở lại chăm sóc. Ta đã đồng ý, cho nên thật sự không biết sao hắn ta lại ở đây.”

“Huynh còn không thừa nhận sao?” Mộc Thành Tiết giơ tay chỉ Mộc Thiệu, giận không nhịn nổi, “Lần đi Trường An trước, Chiêu Chiêu đã phát hiện ra kẻ này đi cùng với Tằng Ứng Hiền. Ta không muốn tin huynh sẽ làm chuyện như vậy, nhưng chuyện đến nước này, huynh bảo ta làm sao tin tưởng được đây?! Chuyện rắn độc trong hội đua thuyền, có phải huynh sai hắn ta làm không hả?”

Mộc Thành Hiếu lui về phía sau một bước, lắc đầu nói: “Đệ, chuyện không phải như đệ nghĩ đâu! Ta chưa từng làm gì cả, sao ta lại hại Nhị lang cơ chứ!”

Mộc Thành Tiết vung tay giận dữ: “Năm đó Đại huynh vốn là Thế tử đột nhiên qua đời, cha muốn lập lại Thế tử, huynh và ta đều là con vợ cả. Chúng ta cạnh tranh công bằng, cuối cùng cha chọn ta. Còn nhớ, ta từng muốn nhường lại vị trí Thế tử, huynh lại nói, võ công huynh không bằng ta, để ta làm Vân Nam Vương là thích hợp nhất, đồng thời hứa sẽ hết lòng giúp đỡ ta cả đời. Nhiều năm như vậy, ta tin tưởng huynh, coi trọng huynh, chưa bao giờ hoài nghi huynh, giao toàn bộ Mộc thị vào tay huynh. Nhưng huynh thì sao? Rốt cuộc huynh đã làm những gì! Còn không chịu nhận à!”

Phủ binh từ bốn phía xuất hiện, tay nắm chặt chuôi đao, hướng về phía Mộc Thành Hiếu. Mộc Thành Hiếu cảm thấy như bị sét đánh, bỗng nhiên tiến lên, tóm chặt lấy cổ tay Mộc Thiệu: “Nói, là ai sai khiến ngươi? Ai sai ngươi ly gián quan hệ của huynh đệ chúng ta, hử?! Là Điền thị, Đao thị, hay là Cao thị!”

Mộc Thiệu nhắm mắt lại, không nói một lời.

Thôi thị và Gia Nhu vẫn đứng ở cửa nhìn, Thôi thị nói với Gia Nhu: “Chiêu Chiêu, ta nhìn dáng vẻ bác cả con, thì có vẻ như thật sự không biết chuyện này?”

Gia Nhu cũng cảm thấy kỳ lạ, bác cả diễn giống y như thật, nàng thấy có chút dao động. Nếu không phải bác, thì chuyện liên tục phát sinh ở Nam Chiếu là do kẻ nào gây nên đây? Chính mắt nàng chứng kiến Mộc Thiệu lui tới với Tằng Ứng Hiền cơ mà.

Đúng lúc này, Lý Diệp từ phòng chính đi ra. Gia Nhu nghiêng đầu nhìn chàng: “Chàng vốn yếu, không phải đã nói cứ ở bên trong, đừng đi ra à? Đây là việc nhà chúng ta, chàng không cần phải lo đâu.”

Lý Diệp nghiêm túc nói: “Lẽ nào ta không được tính là người nhà của Quận chúa sao? Nếu là người nhà, nào có đạo lý khoanh tay đứng nhìn.”

Gia Nhu bị chàng hỏi cho sững sờ, tự nhiên cũng thấy hơi ngài ngại. Chàng là phu quân của nàng, đương nhiên xem như là người nhà rồi. Nhưng nàng cảm thấy một thư sinh yếu đuối như Lý Diệp, vạn nhất lát nữa động thủ, cũng không giúp được cái gì, chẳng bằng ở lại trong phòng, miễn cho nàng khỏi phải phân tâm để ý đến.

Lý Diệp nhìn Mộc Cảnh Ân đang đứng ở trong viện: “Đại huynh không muốn nói chút gì sao? Chuyện bác cả, đại huynh có biết gì hay không?”

Mộc Cảnh Ân vốn đang đứng im lìm, bỗng nhiên bị Lý Diệp điểm danh, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó.

Mộc Cảnh Ân trách mắng: “Đây là chuyện của Nam Chiếu, không cần người ngoài như ngươi nhiều lời! Ngươi lui ra cho ta!”

Gia Nhu đứng chắn trước mặt Lý Diệp: “Đại huynh, đây là phu quân của ta, sao lại gọi là người ngoài? Hơn nữa, huynh có tư cách gì đuổi chàng ra ngoài! Chẳng lẽ chàng nói sai à? Chuyện bác đã làm, đại huynh cũng không tránh khỏi có liên quan đấy!”

“Ta!” Mộc Cảnh Ân nhìn cha mình một chút, rồi quay đầu đi, “Ta không biết gì hết. Chuyện không liên quan gì đến ta.”

Tình cảnh lâm vào thế giằng co, Mộc Thiệu không mở miệng, nên không cách nào định tội cho Mộc Thành Hiếu. Kỳ thực Gia Nhu không hề muốn nhìn thấy tình cảnh này, người thân trong nhà tính kế lẫn nhau, tự giết lẫn nhau, so với kẻ địch bên ngoài thì làm người ta đau đớn hơn nhiều.

Lý Diệp chậm rãi đi trong sân, hành lễ với Mộc Thành Tiết: “Nhạc phụ đại nhân, có thể cho con nói riêng với Mộc Thiệu đôi câu hay không ạ? Biết đâu có thể làm cho hắn ta mở miệng.” Mộc Thành Tiết qua mấy ván cờ thì đã nhận ra Lý Diệp không phải loại đầu đường xó chợ. Không biết là chàng có chuyện cần che dấu hay là có nỗi khổ tâm trong lòng, liền gật đầu đáp ứng.

Lý Diệp đi tới trước mặt Mộc Thành Hiếu, xin hắn thả Mộc Thiệu ra.

Mộc Thành Hiếu đã bị ép đến bước đường cùng, sao chịu buông tha người này dễ dàng. Lý Diệp nắm tay Mộc Thành Hiếu, dùng giọng chỉ cho hai người nghe thấy nói: “Bác cả có muốn tìm ra sự thực để nói với nhạc phụ không ạ? Nếu ngài tin cháu, tạm thời cứ giao người cho cháu đi ạ.”


Mộc Thành Hiếu nhìn Lý Diệp, chậm rãi thả Mộc Thiệu ra. Không hiểu sao tự nhiên ông ta lại thấy tin tưởng con người trẻ tuổi này, ông ta không hề hiểu rõ chàng, nhưng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác.

Lý Diệp bảo Vân Tùng mang người vào một gian phòng bên cạnh, Mộc Cảnh Thanh tò mò, muốn đi theo nghe trộm, bị Mộc Thành Tiết quát: “Ngoan ngoãn ở yên đây cho ta.”

Mộc Cảnh Thanh ngượng ngùng, cậu thật muốn biết anh rể họ Lý kia có chỗ nào hơn người, mà có thể cạy được miệng Mộc Thiệu nhỉ.

Vào trong phòng, Lý Diệp bảo Vân Tùng cũng đi ra ngoài, canh giữ ở cửa.

Mộc Thiệu đứng trong phòng, không thèm nhìn Lý Diệp, bày ra một dáng vẻ thà chết không chịu khuất phục. Lý Diệp ngồi xuống, cười châm biếm: “Chẳng lẽ ngươi không tự hỏi, vì sao Mộc thế tử lại có thể bắt được ngươi ở phường Khang Bình ư?”

Mộc Thiệu khẽ động, nghe thấy Lý Diệp nói: “Là ta nói cho cậu ấy biết đấy. Ta còn biết là Tú Nương đang bị giấu ở chỗ nào đấy, ngươi không muốn nghe à?”

Mộc Thiệu đột nhiên ngẩng đầu, giật mình nhìn Lý Diệp. Lang quân này nhìn thì ôn tồn lễ độ, nhưng phong cách nói chuyện rõ ràng không phải là người bình thường! Lòng bàn tay Mộc Thiệu đổ mồ hôi, hắn ta có linh cảm, mọi chuyện mình làm, đều bị chàng biết hết rồi.

“Ta biết ngươi chỉ là một con cờ, những người kia dùng mẹ già của ngươi buộc ngươi phải làm việc cho bọn họ. Mục đích chính là muốn Nam Chiếu đại loạn, người mà ngươi xúi bẩy chính là Mộc đại lang quân. Ngươi xúi Đại lang hợp tác với Tằng Ứng Hiền, tìm cách đoạt vị trí Thế tử. Chuyện ở hội đua thuyền là kiệt tác của các ngươi.”

“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai! Từ đâu mà biết những chuyện này!” Mộc Thiệu như bị ai đó bóp chặt cổ họng, giọng nói rất run rẩy.

Lý Diệp lạnh nhạt nói: “Ngươi khỏi cần quan tâm làm sao ta biết, ngươi chỉ cần biết lời ta nói đều là sự thực. Ngươi cho rằng làm xong những việc này, người Thổ Phồn sẽ cho mẹ con ngươi được sống hay sao? Da đã không còn, lông gắn vào đâu. Sao ngươi không suy nghĩ một chút, khi bọn họ đã đạt được mục đích, ngươi với mẹ ngươi còn tác dụng gì? Người vô dụng rồi, chỉ chết mà thôi.”

Mộc Thiệu chấn động đến nói không ra lời, hắn ta bỗng nhiên quỳ rạp trên mặt đất, lê đến trước mặt Lý Diệp: “Lang quân lợi hại như vậy, cầu xin ngài cứu ta, cứu nương ta với!”

“Ta không cứu được, chỉ có Vân Nam Vương mới có thể cứu được các ngươi thôi. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, tiếp tục thà chết để giữ bí mật cho kẻ địch, hay là tìm lấy một con đường sống.” Lý Diệp đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Mộc Thiệu cắn răng, rốt cục quyết định: “Được! Ta nói! Ta sẽ nói tất cả!”

Lý Diệp dẫn hắn ta trở lại sân, Mộc Thiệu quỳ trước mặt Mộc Thành Tiết, nức nở nói: “Đại vương, việc này không liên quan đến Mộc chủ nhân, là do ta! Ta đã bán đứng các ngài.” Nói rồi Mộc Thiệu nói ra hết mọi chuyện, từ chuyện bị người Thổ Phồn dùng mẹ già uy hiếp, người Thổ Phồn bầy cho cách xúi bẩy Mộc Cảnh Ân phối hợp, cấu kết với Tằng Ứng Hiền, cho đến những mưu đồ ở Nam Chiếu.

Sau khi nói xong, Mộc Thiệu đập đầu xuống đất: “Ta tự biết có tội lớn, cam nguyện chịu bất kỳ trừng phạt nào. Chỉ có điều xin Đại vương xét đến việc mẹ ta vô tội, giúp ta cứu bà ấy khỏi biển khổ! Kiếp sau, Mộc Thiệu xin làm trâu làm ngựa để báo đáp!”

Mộc Thành Hiếu vừa nghe vừa trợn trừng hai mắt, đột nhiên ông ta quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Mộc Cảnh Ân trắng bệch thì kêu lên: “Đại lang, là con à! Con đã thả rắn hại Nhị lang ư? Các con là huynh đệ ruột thị cơ mà!”

Mộc Cảnh Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Chẳng trách ngày ấy, trước khi ta xuống thuyền, huynh lại nói với ta mấy câu nói đó, hóa ra là cố kích cho ta tranh giải nhất. Trước đó các tay chèo cãi vã đánh nhau, cũng là các người bố trí đúng không? Mục đích chính là để ta tham gia vào hội đua thuyền.” Mộc Cảnh Ân liên tiếp lui về phía sau: “Mộc Thiệu nói láo! Tất cả đều là nói láo! Mọi người đừng tin hắn ta!”

Mộc Thành Tiết nhắm mắt lại, nói: “Người đâu, bắt Mộc Cảnh Ân lại cho ta!”

Mộc Cảnh Ân nhìn nhìn thấy phủ binh tiến về phía mình, bỗng nhiên đưa tay lên miệng huýt một tiếng còi, lập tức có rất nhiều kẻ bịt mặt từ trong các góc chạy ra, số lượng đông áp đảo. Mấy người có mặt ở đấy đều vô cùng kinh hãi, hóa ra bọn chúng đã ở đây nhiều ngày như vậy, mà không hề ai biết đến.

Gia Nhu nhìn Lý Diệp đang đứng một mình trong sân, không quản Thôi thị ngăn cản, nàng chạy về phía chàng, đứng chắn trước người chàng.

Lý Diệp nhìn Gia Nhu, khẽ cười một cái. Trông chàng mong manh yếu đuối đến vậy sao?

“Đại lang, con định làm gì đây! Mau bảo bọn chúng lui ra! Chuyện đến nước này, con còn không biết sai à!” Mộc Thành Hiếu vô cùng đau đớn nói.

Mộc Cảnh Ân cười to hai tiếng, phất tay nói: “Sai? Con có gì sai cơ chứ?! Cha, ngài ngốc lắm, lúc trước ngài tỷ thí với chú ấy, lại cố ý để thua, nhường mất vị trí Thế tử. Nhưng con thì không cam lòng, con mới đúng là Thế tử mà! Con có chỗ nào kém hơn Mộc Cảnh Thanh nào? Nó ngu dốt thô thiển, chỉ giỏi đánh nhau với Điền Đức Thành, cho nên chuyện năm ngoái mới càng ngày càng nghiêm trọng như thế, cuối cùng phá vỡ niềm tin giữa bốn gia tộc, dẫn đến nội loạn của Nam Chiếu ngày nay. Nó hoàn toàn không xứng làm Thế tử!”

“Chỉ vì vị trí Thế tử, mà huynh không màng đến tình thân, muốn giết chúng ta sao?” Mộc Cảnh Thanh hỏi.

“Ta vốn không có ý định ra tay nhanh như vậy, chính các người ép ta đấy, đừng trách ta!” Mộc Cảnh Ân cười quỷ dị, “Dù sao diệt trừ các người rồi, Kinh Triệu Doãn tất sẽ có cách giúp ta giải vây. Sau khi ta làm Vân Nam Vương, bọn họ mới có được lợi ích lớn! Cha tránh ra, ta chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về nhà chúng ta mà thôi!”