Ngược Về Thời Minh

Chương 460-3: Anh hùng (3)



Tỷ đệ hai người thân cận chút thì có gì kỳ lạ chứ? Nói ra bây giờ Thành Khởi Vận lắc mình biến thành Dương Tiểu Lâu còn trở thành tỷ tỷ của Nữ vương Ngân Kỳ, hẳn là phải càng thêm kính trọng mới phải. Sự tình vốn dĩ cứ thế là trôi qua, nhưng Thôi Oanh Nhi chán ghét giằng co với Thành Khởi Vận, thế là lòng mang tư tâm nói với nàng hai tâm sự: một là tỷ tỷ y ở bên ngoài có quá nhiều điều bất tiện, bây giờ còn chưa rõ trong Tam Vệ còn có người phản đối hay không, y rất lo lắng sự an toàn của tỷ tỷ.

Việc này dễ làm, phu quân có chuyện, nương tử phải ra sức! Ngân Kỳ vỗ ngực, Thành Khởi Vận liền trở thành chim trong lồng ở phủ Nữ vương này.

Chuyện thứ hai chính là tỷ tỷ tuổi trẻ thủ tiết, làm đệ đệ rất không yên lòng, nhưng lại không tiện ra mặt làm mai để tỷ tỷ tìm được một nam nhân thích hợp. Hơn nữa tỷ tỷ vì bị người ta bức hại phá nhà, nên rút kinh nghiệm xương máu, không muốn gả cho người đọc sách hay thương nhân nữa, chỉ thích võ sĩ uy vũ hùng tráng.

Ngân Kỳ vừa nghe thì mặt mày hớn hở, việc này cũng dễ làm, dưới trướng Đóa Nhan Vệ khoan nói tới cái khác, xú nam nhân tục tằn thô lỗ thì nhiều. Thế là dưới sự ám chỉ của Nữ vương, đại tướng Đóa Nhan Vệ lui tới phủ Nữ vương như nước chảy, triển khai hoạt động quần hùng cầu thân. Thành Khởi Vận bận rộn ứng phó, lần này thi bên tai Thôi Oanh Nhi cuối cùng cũng thanh tịnh hơn nhiều.

Tháng tám tháng chín, cuối thu trời mát, chính là ngày tốt để người Mông Cổ nói chuyện hôn nhân cưới gả. Lại nói tiếp, mấy đại tướng Ba Nhã Nhĩ, Nãi Nhân Đài tuổi gần bốn mươi, đã thành thân từ lâu rồi, có điều người Mông Cổ theo chế độ một chồng nhiều vợ, khác với chế độ một vợ nhiều thiếp của Trung Nguyên. Bọn họ ngoài trừ thiếp ra thì số lượng thê tử cũng không hạn chế.

Thành Cát Tư Hãn lập pháp quy định rõ ràng “Chỉ cần con cháu đông đúc thì không cho phép có người ghen ghét”, còn chuyện một nam tử có thể cưới bao nhiêu thê từ thì cũng không có hạn chế, chỉ cần ngươi nuôi đưỡng được thì muốn lấy bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, cho nên ở chỗ bọn họ mới xuất hiện tình trạng hoàng hậu của Đại Hãn nhiều hơn mười người.

Người càng hiển quý thì thê tử càng nhiều, một quý tộc có mấy chục thê tử là chuyện bình thường, đương nhiên, thông thường mà nói, địa vị của vợ cả rất cao, trừ phi không có con trai. Nãi Nhân Đài, Ba Nhã Nhĩ đều có nhiều thê tử, trong đó còn có tiểu thiếp mà phụ thân bọn họ nạp khi còn sống, thê tử của huynh đệ chết trận trên sa trường vân vân, việc này phù hợp với phong tục Mông Cổ, do vậy mà hai người hoàn toàn không vì thế mà ngừng theo đuổi.

Nãi Nhân Đài cất cao giọng hát ngoài cửa sổ, rất có pphong phạm của Mạt Ngõa La Đế, thanh âm kia cao vút, Thành Khởi Vận nhét bông vào lỗ tai mà còn cảm thấy khó chịu như ma âm xuyên não, nhưng lại không tiện hóa thành người đàn bà chanh chua mà đánh đuổi người ta đi, chỉ đành chịu khổ kiên nhẫn: Trời ơi, ngày mà đám sói này phát xuân khi nào mới xong đây!

Ngay khi Thành Khởi Vận đang đau khổ không chịu nổi, đại cứu tinh Lưu Đại Bổng Chùy đến rồi.

Bây giờ Thôi Oanh Nhi trú đóng lâu dài trong Đóa Nhan Vệ, vì chiến hỏa thảo nguyên bay tán loạn nên cử Phong Lôi, Kinh Phật Nhi quay về sông Oát Nan để chủ trì đại cục. Lưu Đại Bổng Chùy luôn chủ trì luyện binh, khai hoang, xây thành sau khi hoàn thành việc di dời thành trì liền đến Đóa Nhan Tam Vệ, hỗ trợ Thôi Oanh Nhi chỉnh lý quân đội.

Gã cực kỳ hứng thú chạy vào tiểu viện, nhìn thấy Nãi Nhân Đài hai tay ôm bụng, vừa í í a a hát, vừa thay đổi trọng tâm hai chân trái phải, bả vai run run rẩy rẩy, vội bước lên cười nói:

- Nãi Nhân Đài, đợi đã, trước tiên đừng hát nữa.

Nãi Nhân Đài trừng mắt nhìn gã, nói:

- Đại Bổng Chùy huynh đệ, huynh phải có thứ tự trước sau chứ. Huynh muốn hát cũng phải đợi ta hát xong đã.

Cái miệng rộng của Lưu Đại Bổng Chùy nhếch lên, thầm nghĩ:

- Ta hát? Ngươi có biết đây là nữ nhân của ai không hả, nếu ta sống đủ rồi muốn tìm một cái cây treo cổ chết thì cũng còn mạnh hơn việc có mưu đồ với nàng ta nha!

Nãi Nhân Đài tiếp tục hát:

- Bạch mã lưng hoa, ngươi khe khẽ hí, ta đã biết rồi.

- Người trong lòng ta, nàng khe khẽ cười, ta đã biết rồi.

- Này, huynh có biết không hả.

Lưu Đại Bổng Chùy nhổ nước miếng, tiếp tục ngắt lời:

- Ta nói huynh này, là Nữ vương Ngân Kỳ và Bắc Anh Vương chúng ta bảo ta đến tìm Thành…đến tìm Dương phu nhân, nói là có chuyện gấp muốn thương lượng.

- Khàn!

Tiếng hát của Nãi Nhân Đài đột nhiên dừng lại, hai vương cho mời vậy nhất định là có chuyện lớn. Hơn nữa mình đã hát hết mấy khúc rồi, ở đây không chút động tĩnh nào, vừa hay tìm được cớ xuống đài, thế là ông ta vội vàng nói:

- À, hóa ra là có chuyện, vậy huynh mau đi mời Dương phu nhân ra đi.

Thành Khởi Vận nghe thấy Đại Bổng Chùy bẩm báo, liền vội vàng chạy ra. Nãi Nhân Đài cười chất phát, ánh mắt chằm chằm nhìn theo vị mỹ nhân mà một trăm nữ nhân của hắn cộng lại, đi đường cũng không có đẹp như nàng xuyên qua hoa phật liễu mà đi thẳng về phía đại sảnh nghị sự của Nữ vương.

- Không kịp báo cho triều đình Đại Minh rồi, mái ngói còn có ngày trở mình, huống chi là con á clang đánh không chết Bá Nhan Mãnh Khả này! Chúng ta nên lập tức điểm quân xuất phá!

Thôi Oanh Nhi nhướng mày liễu lên, anh khí bừng bừng nói.

Thành Khởi Vận chắp tay dạo bước, trầm tư một lúc rồi nói:

- Trận chiến Tái Âm Sơn đạt này, bất luận là ai thắng ai bại đều là kẻ thù của chúng ta, thừa dịp bọn họ hai hổ tranh chấp tổn thương cực lớn, khinh kỵ của chúng ta vội vàng tiến lên, đả kích nặng nề, đây có thể xem là một cách tốt biến phức tạp thành đơn giản, biến khó thành dễ. Cơ hội trôi qua trong tức thì, chúng ta đích thật không kịp trưng cầu ý kiến khắp nơi, để chuẩn bị thích đáng.

Ngân Kỳ thấy đôi tỷ đệ này ý kiến giống nhau thì cúi đầu nói:

- Được, vốn dĩ ta không trông cậy Đại Minh xuất binh, chỉ dựa vào thực lực của Đóa Nhan Vệ chúng ta và Bạch Y Quân đã đủ để chiến một trận với họ rồi, chúng ta xuất binh đi!

Bằng không! Lần xuất binh này chính là đoạt lấy tiên cơ, đánh một cách bất ngờ, cho nên phải tập trung tinh kỵ, ngày đêm chạy đi, đuổi đến khi mà song phương đang đại chiến hoặc là sau đại chiến vẫn chưa kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ thì quyết một trận tử chiến với họ, như vậy, tinh binh mà chúng ta có thể tập hợp sẽ hạn chế hơn.

Thành Khởi Vận nhíu hàng chân mày đen, đột nhiên giậm chân trầm giọng nói:

- Nữ vương, ta thấy như vậy đi, lập tức phái khoái mã thông báo cho Vệ Sở Đại Minh, thỉnh cầu quan binh Đại Minh vượt biển Bộ Ngư Nhi đến chi viện, đồng thời thỉnh cầu quân Minh trong quan ra khỏi Cổ Bắc Khẩu. Ta…huynh đệ ta lập tức truyền lệnh Bạch Y Quân vượt qua sông Khắc Lỗ Luân nam hạ, Đóa Nhan Tam Vệ phái binh tướng đi về phía tây vượt qua Đại Hưng An Lĩnh, tập kích Tái Âm Sơn Đạt. Nữ vương trấn thủ thành Đóa Nhan an ổn ở hậu phương, các ngươi thấy thế nào?

- Cứ như vậy đi!

Hồng Nương Tử đánh nhịp tán thưởng:

- Nữ nhân dong dài cuối cùng cũng nói được một câu sảng khoái.

- Được! Dương đại ca, muội…muội nghe lời huynh, quyết đoán xuất binh, trừ đi họa lớn!

Ánh mắt nóng bỏng của Ngân Kỳ nhìn chằm chằm Hồng Nương Tử, ngọt ngào nói.

Da đầu Hồng Nương Tử tê rần, vội vàng dời ánh mắt đi, đổi lấy vẻ mặt u oán của Ngân Kỳ.

- Ừ!

Sóng mắt Thành Khởi Vận lưu chuyển, nửa cười nửa không nói:

- Vậy thì ta đi thông báo một tiếng, mời A Cổ Đạt Mộc đại nhân và các thống soái lập tức đến nghị sự, huynh đệ ta lập tức xuất chinh rồi, các ngươi…nói chuyện đi nhé.

Thành Khởi Vận xoay người ra ngoài, ra khỏi đại sảnh thì ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ba tiếng trong im lặng:

- Ta bị nam nhân theo đuổi rất phiền, còn sợ Hồng Nương Tử cô bị nữ nhân theo đuổi mà lạnh người sao? Ha ha ha ha!

Đại sảnh yên tĩnh một mảnh, Hồng Nương Tử lén nhìn, chỉ thấy Nữ vương Ngân Kỳ đỏ bừng mặt, khẽ vuốt góc áo, đang ẩn tình đưa mắt nhìn “y”.

Ánh thu ba mông lung của tiểu giai nhân, như si như mê, nhìn thấy Hồng Nương Tử quay đầu qua nhìn nàng, Ngân Kỳ tuy ngượng ngùng như không nỡ né tránh. Nàng đỏ mặt đưa tình nhìn nhau với Thôi Oanh Nhi một lát, không ngờ…không ngờ cắn đôi mội anh đào, cất bước mèo con rất nữ nhân mà từng bước từng bước đi về phía “y”…

Sau đó, ngửa mặt xinh đẹp, vẻ mặt thẹn thùng, đôi môi anh đào mềm mịn xinh như hoa nhẹ nhàng rung động…

Hồng Nương Tử nổi da gà đầy người, từng sợi từng sợi tóc dựng đứng lên:

- Nàng…nàng nàng…nàng muốn hôn ta!!!