Tất cả
Ngược Về Thời Minh
“Người ta ngược về thời cổ đại không giỏi văn cũng siêu võ. Kẻ thì có dị năng siêu phàm, kẻ thì luyện được ngọc nữ tâm kinh”. Nhưng hắn thì ngược lại, Xuyên không trở về, cũng chỉ là một tên bất tài hoàn vô dụng mà thôi. Trịnh Thiếu Bằng vốn là một tên trói gà không chặt, văn vừa dốt mà võ lại chẳng tinh thông. Số kiếp hắn đã tận cho nên phải chết bất đắc kì tử, người đời chẳng mấy quan tâm.


Nhưng ngẫm lại quá khứ có lần cứu mạng người nên Diêm Vương cho sống lại ba năm ân huệ. Rồi hắn bỗng nghĩ ra cách bắt bẻ Ngưu Đầu Mã Diện để được Trọng sinh lần nữa, hòng trốn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thế rồi, một tên chẳng có tiền đồ, làm mình làm mẩy để được đầu thai vào một thư sinh nghèo mạt thời nhà Minh, e rằng thật khó để sống sót? Vậy hắn ta sẽ làm gì, khi văn võ đều dốt đặc, lịch sử cũng chẳng khá hơn?


Một kẻ chỉ còn sống chưa đầy ba năm sẽ chết bất đắc kì tử liệu có thể một lần hoành hoành tráng tráng điền tên mình vào thế giới Vương giả? Cảnh nghèo mạt xuyên suốt từ kiếp trước về kiếp sau liệu có phải là số mệnh của hắn hay không? Làm sao để tồn tại mà không bị tống cổ ra đường? Rốt cuộc, hắn sẽ định đoạt số mệnh của mình như thế nào? Thật sự là rất khó để nghĩ giúp cho Trịnh Thiếu Bằng.


Đề tài Xuyên không- Lịch sử - Quân sự không mới, nhưng với cốt truyện mới mẻ này của Nguyệt Quan, quả thực làm cho người ta không khỏi thán phục.bBút pháp điêu luyện, giọng văn chân thực, sinh động, tác giả một lần nữa cho ta không khỏi ngạc nhiên. Nếu các bạn từng đọc qua Cao thủ kiếm tiền, Say mộng giang sơn… thì tin chắc, Ngược về thời Minh còn đáng xem hơn thế! 

Danh sách chương truyện Ngược Về Thời Minh

Chương 1: Thiện nhân chín kiếp Chương 2: Lén vượt thời không Chương 3: Chết đi sống lại Chương 4: Gia cảnh nghèo khó Chương 5: Lá lành đùm lá rách Chương 6: Rời nơi núi đồi Chương 7: Người đẹp trên lưng ngựa Chương 8: Đưa nhau ra cửa quan Chương 9: Nhà có vợ hiền Chương 10: Bày ra kế hiểm Chương 11: Bị quan đày đọa Chương 12: Dây dưa kéo dài Chương 13: Sư gia danh dự Chương 14: Luận bàn về chữ trinh Chương 15: Hiểu lầm viên trân châu Chương 16: Lời bịa đặt đáng yêu Chương 17: Thuyết con ếch Chương 18: Khói hiệu đêm giao thừa Chương 19: Lão huyện lệnh điên Chương 20: Huyện thừa gầm thét Chương 21: Tình yêu đơn giản Chương 22: Trận chiến lúc bình minh Chương 23: Tráng sĩ chặt tay * Chương 24: Phong Ma côn pháp Chương 25: Thời khắc hiểm nguy Chương 26: Cứu binh bất ngờ Chương 27: Giám quân, gian quân Chương 28: Dịch thừa tạm quyền Chương 29: Mở kho phát lương Chương 30: Mồng một Tết Chương 31: Hai con hổ Chương 32: Ngầm tỏ tấm lòng Chương 33: Mã Ngang tòng quân Chương 34: Mưa gió kéo tới Chương 35: Phục binh bốn bề Chương 36: Cướp đường mà chạy Chương 37: Lằn ranh sống chết Chương 38: Đêm dài đằng đẵng Chương 39: Không lòng dạ nào để ngủ Chương 40: Thoát hiểm Chương 41: Lo trước tính sau Chương 42: Nhìn nhau say đắm Chương 43: Cẩm Y Bách hộ Chương 44: Trăng tỏ khó tròn Chương 45: Mùa xuân đã đến Chương 46: Niềm vui chốn khuê phòng Chương 47: Không gần nữ sắc Chương 48: Thăng quan mù mờ Chương 49: Hẹn ước ba năm Chương 50: Không khí chan hoà

Bình luận truyện