Xuyên Nhanh: Bạo Quân Hung Hãn Sủng Ái Ta

Chương 49



"Ngài, ngài lại muốn làm gì ta?"

"Làm gì sao? Tất nhiên là..." . Ngôn Tình Hay

Đêm đó, cảnh xuân như họa cùng với tiếng thở dốc yêu kiều của nữ nhân. Cùng với tiết tấu va chạm của nam nhân làm người khác phải đỏ mặt tía tai.

[...]

Mùa xuân lại đến, trăm hoa đua nở khoe sắc. Vũ Tình đi dạo trong hoa viên đến trưa thì nàng hồi cung.

"Hoàng hậu, món này là đầu bếp bên Minh quốc đến. Nghe nói nấu ăn rất ngon."

Một người khá là sành ăn như Vũ Tình nghe thế thì nuốt nước miếng âm thầm. Nàng cầm đũa bạc.

"Đâu, ở đâu?"

"Nương nương đợi nô tì một chút."

Là món cá chép nấu rất công phu. Đầu bếp chắc phải bỏ một khoảng thời gian khá lâu để hoàn thành.

Vũ Tình ngửi ngửi, bụng nàng bỗng quặn lên. Cảm giác buồn nôn kiến nàng không chịu được. Nàng chạy ra gốc cây nôn mửa một hồi.

Nha hoàn thấy thế thì lo lắng vô cùng, nàng ta liền chạy đi báo cho hoàng thượng.

Dạ Quân vừa mới thượng triều về. Nghe tin hoàng hậu của mình bị bệnh liền chạy đến.

Vũ Tình khuôn mặt trắng bệch, miệng thì rất thèm ăn nhưng chỉ vừa ngửi một chút liền nôn ra. Mấy ngày nay nàng bị vậy rồi. Hay là, nàng sắp đi rồi.1

Đại phu ngồi xuống vuốt bộ râu dài của mình. Gật gù một lúc, ông bỗng nói.

"Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Là hỷ mạch."

"Hoàng hậu mang thai được ba tuần rồi ạ?"

Dạ Quân nghe vậy sững người. Vậy mà hắn đã được làm phụ thân? Chẳng phải ba tháng trước hắn giả bộ say khướt đến mần thịt nàng hay sao. Đúng lần đấy là hắn quên mất không dùng nội công đẩy long tinh của mình ra ngoài.

Vậy mà quên béng đi mất.

Chậc, phụ thân chưa muốn con ra đời lúc này. Hắn còn muốn ân ái với hoàng hậu một thời gian nữa cơ.

Lòng nghĩ vậy nhưng mặt vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng, dù sao thì đó cũng là kết tinh giữa hắn và Vũ Tình.

Vũ Tình trực tiếp ngu người luôn. Nàng nghĩ bản thân có vấn đề, nàng sợ quốc gia không có con nối dõi sẽ suy yếu.

Nhiều lúc nàng kêu Dạ Quân đừng lên sủng hạnh một mình nàng, hãy sủng hạnh Trân phi đi kìa. Nhưng mà hắn không chịu, Dạ Quân toàn đánh trống lảng rồi lại đè nàng ra.

Thật không còn cách nào với hắn.

Vũ Tình ngốc lăng một hồi. Nàng nở một nụ cười vui vẻ. Nói đôi câu cảm ơn rồi cho đại phu đi xuống.

Dạ Quân nãy còn vui vẻ, nhưng hắn lại nghĩ đến hậu quả sau này không tránh khỏi tức giận.

Vũ Tình vỗ vỗ vai Dạ Quân, cười nói với hắn.

"Sao hoàng thượng lại trông có vẻ không vui. Hay là ngài vốn không muốn cái thai này?"

Dạ Quân im lặng một lúc, mặt hắn bỗng trở lên nghiêm túc đến lạ.

"Đúng."

Vũ Tình trực tiếp ngơ, một lúc sau nàng mới ổn định lại tinh thần. Thì ra Dạ Quân bên ngoài chỉ đối xử tốt với nàng vậy thôi nhưng trong lòng lại không muốn nàng có con.

Nam nhân thật là thâm độc.

"Hoàng thượng không muốn thật sao?"

"Đúng."

Câu trả lời đanh thép khiến cho lòng Vũ Tình lạnh đi.

Chưa kịp để Vũ Tình nói thêm câu nữa, Dạ Quân đã chen vào một câu. Hắn nắm lấy tay nàng. Ánh mắt vẫn nghiêm túc.

"Nàng trả lời đi, nếu hài tử này được sinh ra, có phải nàng sẽ chăm sóc cho nó mà bỏ rơi ta không?"

Phượng Vũ Tình nghe hắn nói vậy. Nàng đập vào vai hắn một cái nhẹ. Vừa nãy hắn làm cho nàng hoảng rồi đấy.

"Hoàng thượng thật biết đùa, tất nhiên là vậy rồi. Tình mẫu tử cao hơn núi sông mà. Chắc chắn ta sẽ không quan tâm ngài nữa."

Nếu hắn thích đùa dai như vậy thì nàng cũng không ngại cho hắn một chút ám ảnh tâm lý...1