Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 80: Thảo Hồ là đồ ngốc – Quyết chiến sắp tới!



Chúng tôi trở lại nơi đóng quân đã nửa tháng, sau khi chiếm lĩnh được một nửa lãnh thổ Long triều chúng tôi có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn để lấy lại sức.

Tôi đến cổ đại đã ba năm hai tháng rồi, quay đầu nhìn lại quãng đường đã qua, từ khi Liệt Minh Dã 14 tuổi tới khi cậu 17 tuổi, từ lúc cao bằng tôi tới cao lớn cường tráng như hôm nay. Tất cả đều là những ký ức quý giá của tôi, chứng kiến cậu ấy ngày càng trưởng thành hơn. Nếu trong vòng năm năm có thể thống nhất thiên hạ, vậy cậu ấy cũng 20 tuổi rồi, đã trở thành một người đàn ông chân chính, hoàn toàn trưởng thành.

Chiến tranh đã diễn ra được một năm tám tháng. Trong thời gian hơn một năm ở lại đây, bất luận là chiều cao hay thể trạng của Liệt Minh Dã đều phát triển rất nhanh. Bây giờ cậu ấy đã cao to ngang ngửa với Nhiếp Quang, cơ bắp ngày càng cường tráng, hình thể ngày càng mạnh mẽ hấp dẫn. Tôi nói chuyện với cậu ấy luôn phải ngẩng đầu, nên thường xuyên kêu ca vì đau cổ. Khi nói chuyện với tôi, cậu cũng thường xuyên phải cúi đầu xuống, nhưng không hề nghe thấy phàn nàn dù chỉ là nửa câu, mặc dù tôi biết cổ cậu ấy cũng rất mỏi.

Quần áo của cậu ấy bị hỏng rất nhanh, thường xuất hiện mấy lỗ thủng và bục chỉ trong lúc luyện binh. Tôi tận dụng nửa tháng này để may năm bộ quần áo cho cậu ấy, đến giờ sắp hoàn thành xong bộ cuối cùng rồi.

Tiểu Thương Sí ngồi cạnh tôi đung đưa đôi chân nhỏ, hai chân cùng lên cùng xuống một cách tự do tạo thành quy luật ổn định. Đột nhiên hai chân thằng bé ngừng đung đưa, tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn. “Cốp” một tiếng, thanh kiếm gỗ đánh trúng đầu tôi, khiến tôi hoang mang, xoa đầu mờ mịt hỏi, “Sao con lại đánh mẹ?”

“Mẹ chỉ thương cha mà không thương con! Đã bao lâu mẹ không may quần áo cho con rồi?” Thằng bé quơ thanh kiếm gỗ chất vấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tỏ vẻ không vui.

Nghe vậy, tôi phì cười, để quần áo xuống rồi ôm con ngồi lên đùi, véo cái mũi nhỏ của nó, buồn cười nói, “Bảo bối đang ghen à?”

“Hừ, mẹ thiên vị!” Thằng bé chu miệng, quay mặt sang một bên, sắc mặt sa sầm.

Thấy thế, tôi xoay khuôn mặt nhỏ của thằng bé lại, cắn khẽ đầu mũi nó, cụng trán vào trán nó, cười nói, “Bảo bối đừng giận, ngày mai mẹ sẽ may quần áo cho con, được không nào?”

“Hừ!” Tiểu Thương Sí không thèm, lại quay đầu sang phía khác, lúc quay đi còn không quên đưa mắt lườm tôi một cách chua chát.

“Ơ kìa?” Tôi ngẩn ra, bật cười, thầm nghĩ máu ghen của thằng bé thật không ít đâu, tất cả đều là di truyền từ cha nó.

“Bảo bối, con không để ý đến mẹ nữa à?” Vẻ mặt đưa đám.

Tiểu Thương Sí cảm thấy cái nhìn chằm chằm đầy đau lòng của tôi nên hơi quay đầu lại, thấy vẻ mặt đau khổ của tôi thì thở dài, ngay sau đó xoay đầu lại, buông thanh kiếm gỗ ra dùng hai tay nâng mặt tôi lên, buồn buồn nói nhỏ, “Con cũng muốn được mẹ yêu thương mà.”

“Bảo bối. . . . . .” Mắt tôi hơi ướt. Tôi quá bận rộn với việc đánh giặc nên đã rất lâu không ở cạnh con. Trong lòng tôi áy náy, ôm chặt Tiểu Thương Sí vào lòng, giọng khàn khàn nói, “Xin lỗi con, mẹ đã không quan tâm đến con.”

Thằng bé ôm cổ tôi, cọ trán vào cổ tôi, không nói tiếng nào, chỉ cọ cọ mà thôi.

“Sau này mẹ sẽ không vậy nữa, con và cha con đều rất quan trọng đối với mẹ.” Tôi hơi buông thằng bé ra, hôn nhẹ lên trán nó.

Thằng bé chu miệng hôn trả. Hôn xong liền buông tay ra, nói chuyện như ông cụ non, “Con đi tìm dì đây, cha sắp về rồi.” Tiểu Thương Sí nói xong, nhặt thanh kiếm gỗ lên, nhảy xuống giường rồi chạy ra khỏi lều.

Tôi lấy tay che miệng nhìn cửa lều không ngừng đung đưa, nước mắt rơi xuống, thằng bé hiểu chuyện như vậy, mà tôi lại. . . . . . Tim tôi đau nhói, tôi không xứng làm mẹ.

Cửa lều được vén lên. Liệt Minh Dã trở về thấy tôi khóc liền hoảng hốt, vội vàng tiến đến nâng mặt tôi lên, vội vã hỏi, “Sao lại khóc?!”

Tôi vùi mặt vào ngực cậu ấy, ôm cánh tay cậu ấy, nghẹn ngào nói, “Chúng ta bỏ mặc Thương Sí, như vậy là không đúng. . . . . .”

Nghe vậy, cậu ấy ngẩn ra, giật mình rồi sau đó ôm chặt lấy tôi, ghé má vào trán tôi dịu dàng trấn an, “Đừng khóc, đừng khóc nữa. . . . . .”

“Em vẫn cho rằng con còn nhỏ, nhưng. . . thế nhưng thằng bé lại trưởng thành sớm giống chàng. Em không quan tâm đến con khiến con bị tổn thương.”

“Chúng ta bận rộn đánh giặc, rất ít khi quan tâm đến cảm nhận của con, đây chính là khuyết điểm của chúng ta, sau này sẽ không như vậy nữa.” Cậu ấy vỗ nhẹ đầu vai tôi để trấn an, dịu dàng nói.

“Nếu sau này con gái của chúng ta ra đời, chàng vẫn phải yêu thương Thương Sí, nhé?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt đang tự trách của cậu ấy.

“Đừng lo, ta không phải là loại người vô tâm. Mặc dù ta không yêu ‘Lăng Tiêu Lạc’, nhưng Thương Sí là con trai ta, ta sẽ công bằng, tuyệt đối không thiên vị.” Cậu ấy lau nước mắt trên mặt tôi, sự khẳng định trong mắt cậu ấy khiến tôi yên tâm. Tôi gật đầu, lại rúc vào ngực cậu ấy.

“Đừng khóc nữa, ta không thích nàng khóc. . . . . .” Cánh tay cậu ấy siết chặt hơn, lắc nhẹ người tôi như thể dỗ dành con nít đi ngủ.

Tôi dựa vào ngực cậu ấy bật cười, đấm nhẹ ngực cậu ấy, mắng yêu, “Đáng ghét.”

“Ha ha. . . . . .” Cậu ấy cười nhẹ, hôn trán tôi, một tay đặt lên cái bụng bằng phẳng của tôi, mong chờ vô hạn nói, “Con gái của chúng ta sẽ giống ai đây? Là sinh một hay sinh đôi nhỉ? Mà vì sao nàng vẫn chưa có?” Cậu ấy dùng lòng bàn tay ấm áp xoa xoa bụng tôi, khiến tôi thoải mái rên rỉ. Tôi chọc nhẹ cánh tay cậu ấy, cười nói, “Mang thai phải dựa vào đàn ông, ngốc ạ.”

“Nói vậy. . . . . .” Cậu ấy kéo dài âm cuối, nắm chặt lấy hai vai tôi khiến tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, “Ta còn chưa đủ cố gắng sao?”

Tôi mở miệng định nói, thế nhưng cậu ấy lại cười xấu xa, đẩy ngã tôi. Tôi đưa tay cản nụ hôn của cậu ấy, tức giận lườm cậu ấy một cái, “Đừng không đứng đắn như vậy, mang thai chứ đâu phải là nấu một bữa cơm. Thay vì bây giờ mang thai không bằng đợi sau khi thiên hạ thống nhất, đến lúc đó con của chúng ta mới có thể bình an chào đời.”

Nghe vậy, cậu ấy liền thở dài, nhíu mày bi thương nói, “Nàng nói đúng, có lẽ con gái chết non không có duyên với chúng ta, không thể đến với nhân thế này.”

“Chàng đừng như vậy mà, chỉ là thời cơ chưa tới thôi, nói không chừng, khi em mang thai, con gái của chúng ta lại trở về thì sao.” Tôi vuốt chân mày cậu ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, có lẽ đợi sau khi thiên hạ bình định tôi sẽ mang thai liền một lúc hai đứa con gái cũng không chừng.

“Nàng nói đúng, nhất định là như vậy, con gái chúng ta sẽ trở lại, bởi vì đó chính là đứa con chúng ta đã chờ đợi bấy lâu!” Cậu ấy gật đầu thật mạnh, trong mắt đầy ánh sáng rạng ngời.

Tôi khẽ đẩy đầu vai cậu ấy, chỉ chỉ vào bộ quần áo bên trong giường nói, “Em sắp may xong bộ quần áo kia rồi, đợi em làm xong chàng hãy mặc thử xem.”

“Ừ” Cậu ấy ngồi dậy, ngay sau đó kéo tôi lên, trên môi là nụ cười hạnh phúc ấm áp.

Tôi khâu nốt mũi cuối, thắt đuôi, cắn bỏ sợ chỉ thừa rồi giơ bộ quần áo lên xem kỹ, sau đó nói với cậu ấy, “Cởi quần áo ra, thử xem sao.”

Câu ấy thay chiếc áo ngoài màu xanh dương do tôi may, đứng ở trước gương đồng cười không thể khép miệng được, trái soi, phải ngắm, lúc thì phất phất vạt áo đùa nghịch, lúc thì đứng yên bất động, nhìn gương một hồi lâu rồi xoa xoa chất liệu trước ngực vui vẻ nói, “Ta thích những bộ quần áo nàng may, chúng không chỉ đẹp mà còn có thể làm nổi bật lên khí chất của ta!”

Nghe vậy, tôi phì cười một tiếng, hỏi, “Chàng thì có khí chất gì chứ?”

“Anh tuấn, cao lớn, cường tráng, mạnh mẽ, liều lĩnh!” Cậu ấy vỗ ngực một cách tràn đầy tự tin. Tôi nghe cậu ấy vậy liền bật cười, nhón chân chạm nhẹ vào môi cậu ấy, “Hừ, có ai lại tự khen mình như vậy hả, đúng là bảnh chọe!”

Cậu ấy há miệng ngậm đầu ngón tay của tôi, tim tôi đập mạnh, sự nóng bỏng trong miệng cậu ấy truyền từ đầu ngón tay đến thẳng đại não, khiến thân thể mềm mại của tôi khẽ run, mặt đỏ bừng.

Cậu ấy vừa ngậm ngón tay tôi vừa ôm eo kéo tôi vào lòng, phả hơi thở mê hoặc vào mặt tôi, khàn khàn hỏi, “Chẳng lẽ ta không phải như thế à?”

Tôi rất không có tiền đồ, toàn thân mềm nhũn trong lòng cậu ấy, đỏ mặt gật đầu một cái, dùng bàn tay nhỏ nhắn vẽ vòng tròn trước ngực cậu ấy. Cậu ấy như thế nào tôi đều thích, hơn thế càng ngày lại càng thích!

Cậu ấy cúi đầu muốn hôn, nhưng bất chợt lại nhớ ra chuyện gì đó quát to một tiếng, “A, ngày mai là sinh nhật của A Y Nại, chúng ta nên tặng nàng ấy quà gì bây giờ?”

“Em may cho cô ấy một bộ quần áo mới, sáng sớm đã mang qua rồi. Cô ấy rất thích.”

“Nàng thật chu đáo, ta quên béng mất.” Cậu ấy cười híp mắt, liên tiếp hôn trán tôi.

“Chàng bận rộn chiến sự nên tất nhiên em phải để ý rồi chuyện tặng quà sinh nhật.”

“Ha ha, nàng là tốt nhất.” Nụ hôn của cậu ấy trượt từ trên trán xuống đến môi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng tôi.

“Huyên thuyên.” Tôi vươn tay vòng qua cổ cậu ấy, được cậu ấy nhấc lên đẩy tựa vào bàn trang điểm.



Chạng vạng ngày hôm sau, chúng tôi tề tụ trong lều lớn ăn mừng sinh nhật A Y Nại. Hôm nay A Y Nại mặc chiếc áo màu hồng tôi đã may cho cô ấy, màu hồng phấn bắt mắt xinh đẹp, làm nổi bật tuổi thanh xuân đầy sức sống của cô ấy, hơn thế còn tôn lên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô ấy, xinh đẹp đến nỗi không từ ngữ nào có thể diễn tả được!

Rượu ba tuần ăn ngũ vị, hai gò má A Y Nại hây hây đỏ vì men rượu, cực kỳ mê người. Cô ấy lấy hai vò rượu ôm về, bước chân hơi lảo đảo.

“Ta giúp cô.” Thảo Hồ hấp tấp đứng lên, vốn định giúp một tay, nhưng lại bất cẩn dẫm phải vạt áo của mình, sau đó nghiêng người nhào về phía A Y Nại. “Ui da!” Hai người cùng té ngã trên đất, Thảo Hồ đè trên người A Y Nại.

Chuyện đột nhiên xảy ra nên không ai ngờ. Tôi ban đầu là ngây người, sau khi hoàn hồn lại rất kích động, hai tay nắm chặt đặt trước ngực, trong lòng gào thét: “Thảo Hồ, môi đỏ đang ở trước mắt anh kìa, mau hôn đi! Hôn đi!”

Sự kích động của tôi là vô ích, Thảo Hồ vốn không biết ‘ăn đậu hũ’ của người khác! Anh ta lắc đầu chống người lên, hỏi A Y Nại đã sớm đỏ bừng mặt ở phía dưới: “Cô không sao chứ?”

“Không sao, không sao. . . . . .” Giọng A Y Nại cực nhỏ, cũng chống hai tay ngồi dậy. Hai vò rượu rơi trên thảm nên không vỡ!

Thảo Hồ đỡ A Y Nại dậy trước, sau đó mới lấy hai vò rượu đặt lên bàn, không có bất kỳ phản ứng nào đối với sự diễm ngộ vừa rồi. Anh ta thấy chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào mình, không hiểu gì, nghiêng đầu buồn bực hỏi, “Sao vậy?”

Chúng tôi không nói mà chỉ thay nhau lắc đầu tiếc nuối cho anh ta. Sau ánh mắt “Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” mọi người lại tiếp tục uống rượu dùng bữa.

A Y Nại thôi ngượng ngùng, thở phì phò ngồi nguyên tại chỗ, lúc thì ngước mắt lên nhìn Thảo Hồ một cái, lúc thì buồn bực uống rượu, lúc lại chọc chọc đôi đũa vào chén cơm, trong đầu chỉ toàn nghĩ về chuyện ‘muốn bị ăn mà lại không biết phải làm như thế nào’.

Trong bữa ăn, cô ấy đã uống không ít rượu, khi đứng dậy thân thể nghiêng ngả lảo đảo. Tôi thấy Thảo Hồ muốn đỡ A Y Nại, hơn thế hai người lại đứng đối diện nhau, không thể để mất cơ hội, mất rồi sẽ không lấy lại được, nên tôi liền nhanh chóng quyết định duỗi chân ngáng Thảo Hồ.

“Á!” Thảo Hồ kêu một tiếng, trúng chiêu nhào tới trước, lần thứ hai đụng ngã A Y Nại, chỉ là lần này ‘trúng ngay hồng tâm’, không chệch không lệch hôn lên môi A Y Nại!

Tôi chỉ muốn có thêm một lần ngoài ý muốn hoàn hảo nhưng không ngờ lại nhận được kết quả bất ngờ này. Lúc này đến lượt tôi ngẩn ra, sau khi hết giật mình liền túm lấy tay Liệt Minh Dã hưng phấn không thôi, há miệng định nói nhưng lại thôi, tôi lựa chọn đứng nhìn phản ứng của hai người trong cuộc.

Thảo Hồ và A Y Nại cùng bất động duy trì tư thế hôn, cả hai đều mở to mắt. Sau một lúc ‘miệng đối miệng’, Thảo Hồ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm A Y Nại ở phía dưới. Mặt A Y Nại đỏ như tôm luộc, miệng hé mở nằm ngây ngốc trên thảm.

Trong lều yên lặng như tờ, tầm mắt của chúng tôi đều dán vào hai người kia. Tôi cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, từng tế bào trong cơ thể cũng sôi sục hẳn lên. Hôn rồi nha! Để xem Thảo Hồ ngu ngốc này muốn chịu trách nhiệm với A Y Nại như thế nào!

Vốn dĩ Thảo Hồ đã ngẩng đầu lên, nhưng rồi lại cúi xuống, kiến cho chúng tôi đều nín thở, cho rằng anh ta muốn hôn thêm lần nữa. A Y Nại là người thấp thỏm nhất, nhìn anh ta chằm chằm, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng túm chặt thảm.

“A Y Nại, cô không nên tiếp tục ăn đồ cay nữa, nhìn xem, sưng lên rồi này.” Thảo Hồ đưa ngón trỏ ra chạm nhẹ khóe miệng A Y Nại, nói một cách nghiêm túc, sự trong sáng trong mắt vốn không dính chút ‘tình sắc’ nào.

Tôi nghe xong chỉ muốn ngất, một ngọn lửa giận vô hình đang cháy dữ dội trong tôi, cháy dữ dội đến mức tôi muốn hét lên thật to. Hôn thì anh ta không hôn lại đi quan tâm sưng hay không sưng làm cái gì, tức chết đi được, cơ hội tốt trời cho như thế mà anh ta không biết nắm lấy, hay anh ta không phải là đàn ông?!

Không chỉ tôi muốn phát cuồng, mà ngay cả những người khác cũng vậy, cứ nắm chặt hai quả đấm rồi lại buông ra. A Y Nại càng không cần phải nói, cô ấy giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, “Thảo Hồ, chàng là đồ ngốc!” Nói xong cô ấy đẩy Thảo Hồ ra rồi bò dậy chạy khỏi lều.

Cái tên Thảo Hồ cọc gỗ kia hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mình lại bị mắng, gãi đầu quay lại nhìn chúng tôi, ánh mắt vô tội như thể đang hỏi, “Ta đã làm sai chuyện gì à?”

“Thảo Hồ, anh là tên ngốc!” Chúng tôi đều đứng bật dậy, từng người chỉ thẳng vào mũi anh ta mà mắng, mắng xong thì phất tay áo rời khỏi lều. Nếu ở lại cùng anh ta thêm một giây thôi nhất định sẽ có kích động muốn giết người !

Anh ta không phải là ngốc bình thường, mà là ngốc đến không thể ngốc hơn! Nào có người nào sau khi hôn con gái nhà người ta xong không chịu trách nhiệm thì thôi lại còn nói con gái người ta ăn nhiều đồ cay nên môi bị sưng! Sợ rằng tự cổ chí kim chỉ có anh ta mà thôi!!



Sự phẫn nộ phá vỡ sự yên tĩnh lúc sáng sớm. Tôi dụi mắt ngồi dậy, đẩy đẩy Liệt Minh Dã bên cạnh, lấy giọng mũi nói, “Bên ngoài có người đang luyện công. . . . . .”

“Ừ. . . . . .” Liệt Minh Dã ừm một tiếng, vươn tay ôm eo tôi, mơ mơ màng màng đáp lời, “Buồn ngủ quá, ngủ tiếp đi. . . . . .”

Âm thanh đao kiếm sắc bén ngoài lều càng ngày càng lớn, tôi rời khỏi cánh tay cậu ấy bước xuống giường đi về phía cửa trướng, vén một góc nhỏ cửa lều lên tìm hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bóng hình đỏ rực đang múa võ phía trước bên phải cách đó không xa! Bấy giờ, toàn bộ sự mệt mỏi của tôi đều biến mất, lấy tay dụi mắt, mở mắt thật to để nhìn. Trời ơi, đó không phải là A Y Nại sao! Hic, nhìn bộ dạng như thể muốn ăn thịt người của cô ấy thật là khủng khiếp!

“Nàng ấy vẫn còn tức giận chuyện tối hôm qua.” Liệt Minh Dã dừng phía sau lưng tôi, nhỏ giọng nói.

“Đúng vậy, tên Thảo Hồ ngốc này, nếu là em cũng sẽ tức chết! Em chưa từng gặp người nào lại ngây ngô như vậy, thật đúng là. . . . . . không phải đàn ông!” Tôi vừa gật đầu, vừa oán giận Thảo Hồ. A Y Nại theo đuổi anh ta đã một năm rồi nhưng anh ta không hề đáp lại một chút nào. A Y Nại chăm sóc anh ta lâu như thế, nếu là người khác thì đã sớm đi tim tình đầu ý hợp rồi!

“Phì!” Lời nói của tôi chọc Liệt Minh Dã cười. Cậu ấy dịu dàng ôm eo tôi, cúi đầu hôn trán tôi, giọng khàn khàn nói, “Ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm mà Thảo Hồ mắc phải, sẽ không bao giờ khiến nàng tức giận.

Nghe vậy, tôi tức giận lườm cậu ấy một cái, rồi lại đưa mắt nhìn A Y Nại.

A Y Nại cầm hai cây loan đao Nguyệt Nha một mình múa đao, hai mắt bắn ra tia lạnh thấu xương, chiêu pháp nhanh, mạnh, chính xác, khí khái anh hùng hừng hực! Công phu và bản lĩnh nhạy bén xác thật không hề thua kém nam nhi chút nào, hơn thế, còn vô cùng hoang dã!

Ước chừng sau hai nén hương, A Y Nại thoải mái kết thúc bằng một chiêu cắt nghiêng, từ độ cao và tư thế đoán chừng là trực tiếp cắt đứt cổ họng kẻ địch, rất đáng sợ, không nương tay, không nhân từ!

“Hay! Đẹp lắm!” Tôi thấp giọng đứng trong lều khen, quả thật là ‘bậc cân quắc không thua kém gì đấng mày râu’, khiến nữ giới thời cổ đại nở mày nở mặt!

A Y Nại phát tiết xong đứng thẳng lên nhìn về phía lều của Thảo Hồ, lều kia vẫn yên lặng, cô ấy giận đến mức giậm chân, nổi giận đùng đùng xách theo loan đao quay về lều của mình.

Thấy thế, tôi không biết nên nói Thảo Hồ như thế nào. Ngay cả những người ngoài cuộc cũng đều tỉnh dậy hết rồi, anh ta là người trong cuộc lại ngủ như heo chết. Đúng là, nho tử không thể dạy!

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi tiễn sư phụ của Thảo Hồ tới cửa doanh. Lúc chia tay, Thảo Hồ kéo tay ông lưu luyến không rời.

“Duyên phận thầy trò giữa ta và con rất sâu sắc, ngày sau tất có cơ hội gặp lại.” Ông xoa xoa đầu Thảo Hồ, trên mặt đều là sự yêu thương dành cho anh ta cũng như sự mong đợi lần gặp lại ngày sau.

“Bao lâu mới có thể gặp?” Hốc mắt Thảo Hồ ướt, mếu máo nói.

“Năm năm sau, khi tuyết rơi đầy trời.” Ông mỉm cười khẽ vuốt chòm râu. Sự khẳng định này cùng với tia sáng lóe qua khóe mắt khiến lòng người sinh ảo giác rằng ông đã biết điều gì đó, và đang chờ đợi nó.

“Vâng, con sẽ đợi sư phụ!” Vì phút ly biệt mà Thảo Hồ không phát hiện ra hàm ý đặc biệt bên trong.

Ông vuốt râu nhìn tôi, ý vị sâu xa nói ra bốn chữ: “Cách ‘Kim’, gần ‘Thủy’.” Dứt lời, phất tay áo với chúng tôi rồi đột nhiên rời đi.

Tôi giật mình, kinh ngạc không thôi, câu Cách ‘Kim’, gần ‘Thủy’ là lão đạo sĩ nói cho tôi, sao ông ấy có thể…?!

Tôi đột nhiên hiểu ra, vội vàng tiến lên mấy bước ôm quyền hướng về phía bóng lưng ông lớn tiếng nói, “Đa tạ lão tiền bối!!!”. Ông ấy chính là lão đạo sĩ dịch dung! Ông vốn không hề đi vân du tứ hải, mà ẩn trong Hoàng Thành để bảo vệ Thảo Hồ. Ông ấy yêu quý Thảo Hồ như một người cha! Bây giờ ông rời đi mới thật sự lên đường đi vân du tứ hải, lúc xuất hiện chỉ vì muốn đưa Thảo Hồ rời khỏi Đức Thân Vương âm hiểm. Tim tôi đập thình thịch, thế ngoại cao nhân, trừ ông ấy ra thì không thể là ai khác nữa!



Nghỉ ngơi đầy đủ, chỉnh đốn đại quân, chuẩn bị đầy đủ lương thảo, trang bị vũ khí. Lần này mọi người trong doanh trại đều cùng xuất phát với đại quân, công thành chiếm đất. Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang, Phong Thiên Tá, A Y Nại, Lâm Tiêu, quản gia là những tướng quân anh dũng đảm nhận trách nhiệm tấn công chính, phá thành giết địch, khí thế quân ta mãnh liệt không thể ngăn cản!

Sau một năm chiếm được một phần ba lãnh địa của Đức Thân Vương; sau hai năm chiếm được hai phần ba lãnh địa của Đức Thân Vương; ngày hôm nay của sau ba năm, trải qua những trận chém giết tàn khốc đã đánh hạ được thành Triều Dương – tòa thành gần Hoàng Thành nhất. Liệt Minh Dã chặt đầu tướng thủ thành rồi treo cao lên cửa thành, dùng làm lời tuyên chiến cuối cùng với Đức Thân Vương!

Lần chiến đấu này thương vong thảm trọng, rất nhiều tướng sĩ đều bị thương, nặng nhẹ khác nhau. Cánh tay của Phong Thiên Tá và quản gia đều bị chém một đao; A Y Nại bị trúng tên ở lưng; cánh tay Lâm Tiêu cũng bị trúng tên; qua chữa trị đều không có gì đáng ngại.

Hiện nay Long triều trừ Hoàng Thành ra còn lại những tòa thành xung quanh đều bị quân đội chúng tôi chiếm đóng, có thể nói thiên hạ đã là vật nằm trong tay Y Tư Tạp, Đức Thân Vương. . . . Khí số đã tận!

Trong lúc dưỡng thương lòng người dao động khó yên, đợi sau khi thương thế của những tướng chủ lực tốt lên liền bước vào cuộc tỷ thí đỉnh điểm cuối cùng . Mọi người đã mong đợi giờ khắc này quá lâu, đặc biệt là Liệt Minh Dã, cậu mong đợi thời khắc kia mau đến hơn bấy kỳ người nào khác!

Thành Triều Dương trải qua trận tắm máu vô cùng yên tĩnh, dân chúng đóng cửa không dám bước ra khỏi nhà nửa bước. Tòa thành đã từng rất phồn hoa giờ chẳng còn sót lại chút gì.

Vẫn là Lệ hồ – thiên đường nhân gian, vẫn là tòa tiểu đình giữa hồ, tôi, Liệt Minh Dã, Y Tư Tạp ngồi ở bên cạnh bàn đá nhìn nước hồ nhiễm máu. Tôi và Liệt Minh Dã đã quen biết Y Tư Tạp ở chỗ này, tại đây Y Tư Tạp đã thề phải kéo được Liệt Minh Dã về với mình. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà ký ức của tôi vẫn còn như mới.

Trong đầu tôi hiện ra bộ dáng ‘mặt nóng dán mông lạnh’ của Y Tư Tạp năm đó, và bộ dạng Liệt Minh Dã lạnh lùng coi anh ta như không khí. Nhớ lại bọn họ của ngày hôm đó và nhìn lại họ của ngày hôm nay khiến người ta không nhịn được mà buồn cười. Nhất định là vận mệnh đã gắn kết hai người họ để trở thành tri kỷ, có trốn cũng không thể trốn thoát.

Y Tư Tạp ôm bả vai Liệt Minh Dã, vừa nháy mắt, vừa cười ha hả nói, “Năm đó ta nói muốn có được đệ, sao nào, đã lấy được rồi đó!!!”

“Không nghiêm chỉnh.” Liệt Minh Dã hoàn hồn từ trong mạch suy nghĩ, liếc xéo anh ta một cái, đồng thời tặng thêm một cái nhếch môi.

“Ta đã chờ rất nhiều năm, bao lâu nữa đệ mới đồng ý kết bái làm huynh đệ khác họ với ta?”

Nghe vậy, thân thể Liệt Minh Dã cứng đờ, quay đầu ngắm mặt hồ, môi khẽ động nhưng không nói tiếng nào.

Tôi hiểu tâm tư của cậu ấy. Cậu đã sớm quyết định sẽ rời khỏi triều đình, sống ở dân gian, cho nên không kết bái vì sợ tương lai sẽ khó mở miệng từ giã, càng sợ sẽ có vướng bận. Tôi đứng dậy đi tới đình, vẫy tay với chiếc thuyền nhỏ đang lay động trên mặt hồ cách đó không xa, lớn tiếng kêu, “Nhiếp đại ca, muội muốn lên thuyền!”

Nhiếp Quang vẫy tay đáp lại, chèo thuyền đến, Mục Liễu Nhứ đưa tay đỡ tôi lên thuyền.

“Mẹ, hoa sen thật đẹp!” Tiểu Thương Sí đưa một đóa sen nở rộ tới trước mặt tôi, tôi nhận lấy, giữ thằng bé lại lau mồ hôi trên trán cho nó. “Nhìn con kìa, chảy nhiều mồ hôi như vậy, nghỉ ngơi một chút rồi hãy chơi tiếp.”

“Ha ha, chiến tranh sắp kết thúc rồi, con rất vui!” Thằng bé chui vào trong lòng tôi vừa làm nũng, vừa cọ cọ, khát vọng hòa bình biểu lộ rất rõ ràng.

“Cũng sắp kết thúc rồi!” Tôi nói, rồi hôn mạnh lên trán Tiểu Thương Sí. Hòa bình sắp tới, tất cả những chuyện không vui đều sẽ qua đi, khi đó người một nhà chúng tôi có thể trải qua chuỗi ngày thực sự vui vẻ!

Nhiếp Quang đưa mái chèo chở ba người chúng tôi xa khỏi tiểu đình giữa hồ, để hai người trong đình từ từ nói chuyện, có tôi ở đó sẽ không tiện. Có thể đàm phán thành công hay không đều phải dựa vào tài ăn nói của Y Tư Tạp. . . . . .