Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 36: Sói Hồ Bất đắc dĩ



“Sư phụ, về đến nhà rồi, sao vẫn chưa thả ta xuống?” Bị cánh tay hồ ly chặt chẽ ôm lấy, tuy rằng cái ôm ấm áp phảng phất mùi thơm nhưng chẳng may bị người trong phủ bắt gặp thì không lấy làm hay ho gì cho lắm! Ngón tay chỉ chỉ chỉ vào lồng ngực rắn chắc của bạch y nam tử, ta nhắc nhở lần thứ hai: “Này, ôm ta lâu như vậy người không thấy phiền hay sao, ta muốn xuống!”

“Hừ, Nha Nha đồ nhi thân ái, nàng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra sao?” Vẻ mặt âm hiểm của Cổ Nguyệt Lan bật ra một tiếng cười nhẹ, trong đôi mắt xanh màu lục bích phảng phất hàm chứa tà ý.

“Vật nhỏ, nàng cho rằng việc ngày hôm nay cứ như vậy cho qua sao?” Đã dám trêu trọc nam nhân khác, nàng cho rằng bản vương cứ như vậy bỏ qua cho nàng hay sao? Đôi mắt lam của ác ma lóe lên dục vọng hung dữ tà ác, làn môi quyến rũ khẽ nhếch lên một nụ cười mê hoặc lòng người.

“Các ngươi muốn thế nào?” Hồ ly luôn luôn giữ bộ dáng ung dung bình thản giờ lại âm trầm tầm ngầm đến đáng sợ, nụ cười nửa miệng chao đảo lòng người khiến ta toát mồ hôi lạnh. Còn con sói yêu nghiệt càng cười càng thấy dâm tà háo sắc! Hai đôi mắt sáng như đèn pha phóng điện quang xèn xẹt không dứt về phía ta!!

“Nàng nói xem?” Giọng điệu bỡn cợt của mỗ hồ không nhanh không chậm bay đến, sợ đến mức mặt ta lúc xanh lúc trắng từng trận. Mỗ sói mắt lam lạnh lùng sau khi đặc biệt bồi thêm một cú: “Hừm! Ngày hôm nay ta không giáo huấn nàng không được!” lại khiến ta càng thêm hoảng loạn sợ hãi, tim đập loạn nhịp không dứt! Hu hu lẽ nào hôm nay là ngày Vương Nha Nha ta phải chịu khổ sao?

“Hu hu, không cần đâu!” Ta buồn rầu trưng ra đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước, diễn lại màn Đại Ngọc âm thầm đau thương: “Đêm nay ta đã chịu đủ kinh sợ rồi! Các ngươi còn muốn thế nào nữa?”

“Hừm! Bản vương thấy nàng đêm nay rất đắc ý. Thế nào? Có phải bị khối băng kia hút hồn rồi đúng không?

“Nói bậy. Ta không phải thế.” Tên nam nhân nhìn thôi đã ớn lạnh toàn thân, ta sao có thể thích hắn được.

“Đồ nhi Nha Nha. Hắn không nhắc lại vi sư chút nữa cũng quên mất!” Tiếp tục ôm vào phòng, lại đặt ta nằm trên giường, trong đôi mắt màu ngọc bích hiện lên hàn băng lạnh thấu xương: “Nếu lần sau vẫn không sợ chết chạy đi cứu những kẻ vô vị kia, vi sư nhất định sẽ nhốt kín nàng trong phòng, khiến nàng muốn đi cũng không được!”

“Những kể vô vị kia là ý gì chứ, bọn họ đều là người thân của ta! Chuyện này không tính, ta cũng không thể nhắm mặt bịt tai làm ngơ khi thấy người thân gặp nguy hiểm được.”

“Nàng đúng là vật nhỏ không biết sợ chết. Suýt chút nữa không giữ được cái mạng nhỏ này lại còn dám to gan cãi lại. nếu như nàng có việc gì, bản vương nhất định ném hai chị em họ Lâm kia vào kĩ viện, để bọn họ bị lũ nam nhân bẩn thỉu dã man nhất chà đạp.”

“Này, Lang Minh Thần! Ngươi cũng không phải cái gì của ta, kích động như vậy làm gì?” Sói mắt lam lườm lườm, ta dứ dứ nắm tay nhỏ bé về phía hắn: “Đêm đã khuya rồi, vương gia vẫn nên hồi phủ đi thôi.”

“Ta không phải là gì của nàng?” Bàn tay mạnh mẽ dùng sức nắm lấy cằm của ta, đôi môi mê người của Lang Minh Thần nhếch cười đầy kiêu ngạo: “Có tin không ta lập tức biến nàng thành nữ nhân của ta?”

“Ngươi dám?” Sói mắt lam vừa thốt ra xong, khuôn mặt đẹp như ngọc của hồ ly sư phụ lập tức mờ mịt sương lạnh, ánh mắt ngọc bích sắc như đao bắn về phía lang yêu. Mà sói áo đen cũng không hề tỏ ra yếu kém cũng chống mắt so chiêu đáp trả. Bầu không khí bao quanh yên tĩnh một cách đáng sợ, trong thời khắc vô thanh thắng hữu thanh, ta hít sâu nín thở nhích nhích cái mông nhỏ rời giường chuẩn bị chuồn đi.

“Vương Nha Nha, vi si khuyên nàng vẫn nên ngồi yên trên giường là tốt nhất!” Một đạo lục quang thẳng tắp bắn về phía ta.

“Vật nhỏ, muốn đi đâu?” Giọng nói khan khan gợi cảm khiến tóc gáy ta dựng ngược hết lên.

“Huh u, chân ta đau quá!” Cái chân béo trắng chuẩn bị đáp đất thì nhói lên một cái, vết thương lúc trước đau nhức vô cùng. Ta buồn bã nhìn sói hồ trước mặt đang có khuynh hướng bốc hỏa, đau thương ngã xuống đất, nước mắt như ngọc lã chã rơi xuống trên khuôn mặt trắng như tuyết: “Huh u! Đau thật mà!”

“Hừm! Mau đứng lên! Đừng giả vờ đáng thương trước mặt bản vương!” Lời nói lạnh lùng vừa thốt ra, bàn tay to vươn đến muốn kéo ta đứng dậy.

“Hu hu, đừng động vào!” Bị hắn mạnh mẽ kéo lên, vết thương càng đau đớn vô cùng, ta ai oán nhăn nhó nhìn đôi mắt xanh lục lạnh nhạt của sư phụ: “Sưu phụ, chân Nha Nha đau lắm mà!”

“Đau! Nàng nói xem có đau hơn tim ta không? Nàng có biết tâm trạng bản vương lúc nhìn thấy cây gỗ đổ về phía nàng như thế nào không?” Đôi bàn tay to mạnh mẽ giữ chặt khuôn mặt ta, nụ cười đầy vẻ tự châm chọc: “Nàng là tiểu yêu ma vô tâm vô phế, ta thật hận không thể một ngụm ăn sạch nàng luôn, để nàng không thể làm bản vương phải đau lòng như thế này nữa.”

“Huh u, sư phụ cứu ta!” Bị hắn giữ chặt như vậy vết thương của ta không ngừng đau nhói: “Đau quá, Lang Minh Thần, ngươi buông tay!”

“Thả nàng một lần nàng lại trêu trọc nam nhân khác lần nữa. Nàng nói đi, có đúng không?”

“Hu hu, sư phụ, đau đau đau đau.” Ta không ngừng bi thương phát tín hiệu cầu cứu mỗ hồ. Hồ ly thối! Ngươi cũng đủ tuyệt tình! Nhìn ta bị hắn bắt nạt cũng không ra tay.

“Hừ! Đừng tưởng rằng hắn xót nàng, thương nàng thì có thể dựa dẫm, ngày hôm nay ta sẽ giáo huấn nàng cẩn thận!”

“Hu hu! Ta đúng là không thể sống được! Hai người các ngươi thế mà liên thủ bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta! Hai người các ngươi là đồ trứng thối! Vương Nha Nha ta hận các ngươi!”  Hai tay ta ôm đầu gối, cái mặt nhỏ cúi gằm xuống, rúc mặt vào tay khóc lóc kêu gào ầm ĩ.

“Nàng đứng lên cho ta!”

“Không đấy!”

“Đủ rồi đấy!”

“Mặt đất lưosn như vậy, ta rất thoải mái!”

“Khóc lâu như vậy không mệt sao?”

“Hứ! Ta thích khóc đấy! Ai bảo các ngươi hung dữ như vậy với ta!!”

“Vật nhỏ! Trên mặt đất lạnh lắm, đứng lên được không?”

“Không được!”

“Cổ Nguyệt Lan, ngươi mau khuyên nàng đi, cứ ngồi như vậy sẽ bị cảm lạnh mất!”

“Hứ! Khuyên ta ta cũng không đứng dậy!”

“Được rồi Nha Nha, là sư phụ không tốt, đứung dậy được chưa?”

“Hứ!”

“Vật nhỏ! Là bản vương không tốt! Không nên giận dữ với nàng!”

“Không cần giả vờ tốt bụng!”

“Nha Nha, giận dỗi đủ chưa? Mau đứng lên đi!” Bạch y nam nhân khẽ thở dài, hai tay căng cứng ôm nha đầu béo trên mặt đất vào lòng, ôn nhu thổi khí bên tai: “Đừung giận nữa!” vừa nói vừa dùng miệng vuốt ve những giọt nước mặt trên khuôn mặt hồng phấn nộn.

“Hứ, ta muốn các ngươi xin lỗi ta! Hứa từ nay không được động tay động chân với ta!” Thấy hắn xuống nước ta chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn, ở trong lòng hắn, ta lại trở nên bé nhỏ, bị cuốn sâu vào sự dịu dàng của hắn, không cách nào trốn thoát.

“Tiểu bướng bỉnh, là ta sai rồi, đã được chưa?” Đôi mắt xanh lục sâu thẳm, khí lạnh toàn thân đã tan biến không tăm hơi, lần thứ hai kéo thân thể béo tròn của ta ôm lên trên giường, ôn nhu nâng chân ta lên, sau đó thay ta xoa bóp nhẹ nhàng chỗ đau, dung túng cưng chiều nhắc nhở ta: “Nàng có thể an phận một chút được không, không nên khiến vi sư sợ hãi như vậy nữa.”

“Vâng!” Thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ như đúng rồi sự xoa bóp của hồ ly, cái miệng nhỏ nhắn liên tục chỉ huy: “Này! Nhẹ chút nhẹ chút! Không phải xoa ở đó! Ưm! Được rồi! Cứ như vậy! Lại mạnh thêm chút nữa!” Trừng mắt nhìn mỗ sói đang cố nén tức giận: “Còn ngươi nữa! Có muốn xin lỗi ta không đấy!”

“Tiểu yêu tinh quỷ quái, xem như nàng lợi hại!!!” Lang Minh Thần nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt lam vốn dĩ đầy mưa rền gió dữ cuối cùng lại trở nên tĩnh lặng như hồ nước…