Quan Thương

Chương 194: Vụ Mua Bán Chớp Nhoáng




Cố Lương Vũ tất nhiên là không thể làm khó khách hàng tiềm năng, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói:
- Ở thành phố này, có hai nơi có thể lấy làm tham khảo cho giá nhà của Bằng Nhuận, một là Sơn trang Bá Khắc cách đây 1km về phía bắc, một là mô hình không thể phục chế của Chung cư Đàn Sơn, đều có giá bình quân cao gấp bốn là giá bình quân thành phố. Trừ giá trị lịch sử và nhân văn cùng viên lâm tư gia, Bằng Nhuận có mọi ưu điểm của Chung cư Đàn Sơn,còn thêm vào công viên tư gia và khái niệm cảnh hồ. Sơn trang Bá Khắc cũng là hạng mục được Tinh Hồ đại diện tiêu thụ, có sáu tòa chung cư cao tầng, giá cơ bản hiện nay là 8.200, giá cao nhất là 10.000, mở cửa giao dịch ba tháng đã bán được 50% nguồn phòng. Sơn trang Bá Khắc chỉ có một mặt gần hồ, cũng là chỗ có giá cao nhất, nhưng không có dải xanh hóa công cộng quy mô lớn, không có công viên tư gia, không có tầm nhìn thoáng đãng ra hồ Vị Doanh như nơi này.
Diêu Tân đứng dậy nói:
- Giám đốc Cố đã giới thiệu tình hình rất tường tận, bây giờ mời giám đốc Cố nói tới phương án của Tinh Hồ.
- Hôm nay các vị tìm tới Tinh Hồ nhất định là chú ý tới sự quật khởi của vùng đất bắc hồ Vị Danh.
Ánh mắt vững vàng tự tin của Cố Lương Vũ quét một vòng quanh phòng, doanh nhân Diêu Khê có n hững người lão thành trầm tính, cũng có những người nôn nóng, hắn học được một phần cách nhìn người của Lâm Tuyền cùng trải nghiệm nhân sinh của bản thân nhìn ra được không ít thông tin:
- Lầu A bị lầu B chắn mất một phần cảnh hồ, giá thấp hơn 8%, giá cơ bản là 10.0000, mỗi tầng tăng giá 60 đồng, tới tầng 35, giá là 12.100. Tầng 36-38 không bán. Lầu B giá cơ bản là 10.800, mỗi tầng tăng giá 100, tầng 30 -36 không bán.
Một nam tử trung niên không hài lòng chất vấn:
- Vì sao Tinh Hồ lại giữ hết những chỗ tốt nhất, chúng tôi muốn mua toàn bộ tòa nhà.
- Tinh Hồ có kế hoạch tiêu thụ tốt nhất, đem những căn hộ đó với giá cao tốt nhất, chúng tôi thu lợi từ đó cũng đem lại lợi ích cho các vị ngồi đây, không có sách lượng marketing cùng thủ đoạn nâng giá ổn định, làm sao đảm bảo lợi ích các vị được.
Cố Lương Vũ hơi ngừng lại một lúc, không thấy người kia hỏi thêm mới nói:
- Tinh Hồ muốn gây dựng lên phẩm chất cao quý cho Bằng Nhuận, nên được phép cho tiêu thụ hai tháng rồi vẫn không bán ra thị trường, nếu không phải ông Diêu ra sức tranh thủ cũng sẽ không có cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Với những nhà đầu tư có ý với Bằng Nhuận, Tinh Hồ hứa sẽ chỉ tiêu thụ vào tháng 3 tới tháng 8 năm sau, còn mùa tiêu thụ hoàng kim tháng 9 tới tháng 11 sẽ để lại cho các vị.
- Vậy là không có ưu đãi gì?
Vẫn là người trung niên kia hỏi:
Cố Lương Vũ bình thản đáp:
- Tinh Hồ có đủ tự tin vào Bằng Nhuận.
Đám nhà đầu tư quay sang tì thầm bàn bạc với nhau, Diêu Tân đứng dậy mời Lạc Ích Đồng, Cố Lương Vũ vào phòng, Lâm Tuyền cũng nắm tay Phương Nam đi vào sau đó một lúc.
Vào phòng, Lâm Tuyền nói luôn:
- Lần này Bằng Nhuận sẽ không tiêu thụ công khai, ngày kia chúng tôi sẽ rút toàn bộ nhân viên cùng công nhân đi, bố trí thời gian tham quan thống nhất, yêu cầu tham quan cá biệt sẽ không được tiếp đãi, mong ông Diêu giải thích với các nhà đầu tư.
- Ngài Lâm, nếu tôi tổ chức nhiều nhà đầu tư như thế này tới nơi khác, sẽ có được rất nhiều ưu đãi.
- Chúng tôi làm như thế là để đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, nếu không vì nhiều nhà đâu tư như vậy, Tinh Hồ không cần phương án nâng giá trường kỳ, với tôi đó là ưu đãi lớn nhất rồi.
Thái độ của Tinh Hồ kiên quyết và nhất quán từ đầu tới cuối, Lạc Ích Đồng thì tỏ ra như người ngoài cuộc, không xung đột nào giữa Tinh Hồ và Hòa Hoàng để lợi dụng, Diêu Tân gật đầu:
- Rốt cuộc có bao nhiêu nhà đầu tư thì tôi không thể quyết định, tôi giới thiệu với ngài Lâm một người.
Nói rồi bấm một số điện thoại:
- Anh Cố, chúng tôi đang ở phòng A3.
Rồi đặt điện thoại xuống giải thích:
- Người trong tộc với giám đốc Cố, kinh doanh hội sở này.
- Cố Viên phải không?
Lạc Ích Đồng chợt nhớ ra một cái tên hỏi:
Diêu Khê Cố, Cố Viên là đại biểu và lãnh tụ của doanh nhân Diêu Khê, Lâm Tuyền tự cho rằng mình là người có chút gia sản, nghe tới gia tộc này, thấy mình thành người nghèo rồi.
Thiệu Binh cũng sực nhớ:
- Phải rồi Lão Cố cũng là người Diêu Khê, chính là Diêu Khế Cố, sao …
Chưa kịp hỏi ra nghi vấn thì bắt gặp ánh mắt của Cố Lương Vũ, giật mình không nói gì nữa.
Lạc Ích Đồng và Lâm Tuyền nhìn nhau, xong bọn họ tôn trọng chuyện riêng của Cố Lương Vũ, không hỏi thêm.
Cố Viên rất cao, phải tới 1m90, bụng hơi phệ, theo sau có một trợ lý tư nhân, vừa thấy Lâm Tuyền đã chủ động đi tới đưa tay ra:
- Tôi tới đây không phải vì Bằng Nhuận.
Giọng trầm vang, rất nam tính, rất có sức hút.
Diêu Tân giải thích thay:
- Ông Cố rất hứng thú với biệt thự số 36 đường Bắc Kinh, có lẽ Anh Lâm chưa biết, ông Cố đã phải người nghe ngóng tin tức về căn biệt thự ấy mấy lần.
Khí đó Cố Viên còn tìm hắn làm trung gian, Diêu Tân kích động tới mấy ngày.
Tháng 9 năm nay biệt thự số 36 mới cơ bản hoàn thành công trình chủ thể, hiện đã đầu tư 36 triệu vào đó, tuy chưa phải là biệt thự nội thành có diện tích lớn nhất trong nước, nhưng đầu tư cơ sở chắc đủ ghi vào sách kỷ lục trong nước rồi.
Lâm Tuyền mỉm cười hỏi:
- Ông Cố sẵn lòng trả bao nhiêu tiền vì nó?
- Vậy Anh Lâm cho rằng nó đáng giá bao nhiêu tiền?
Trước nay đều là Lâm Tuyền hỏi người khác câu này, Cố Viên làm khó y sao nổi, Lâm Tuyền cười lớn:
- 100 triệu, có thể ưu đãi một phần.
Cố Viên không vì con số đó mà giật mình, chăm chú nhìn Lâm Tuyền tiếp tục hỏi:
- Vì sao?
- Ông Cố hiện thử mua nhà Chung cư Đàn Sơn mà trả thêm thấp hơn 50% thì xem họ có chịu sang tay không?
Lâm Tuyền nhìn lại với vẻ thách thức:
Cố Viên cười lớn, càng cười càng dữ như khoái trà lắm, tán thưởng nói:
- Tôi đã chuẩn bị 100 triệu rồi, không ngờ còn được ưu đãi nữa, mai trợ lý tư nhân của tôi sẽ tới Tinh Hồ làm thủ tục, xây dựng tiếp theo sẽ có công ty của Đào gia tiếp nhận. Tôi không tiếp Anh Lâm được nữa, tối nay tôi phải về Diêu Khê.
Cố Viên nói đi là đi, chỉ xuất hiện chốc lát nhưng để lại ấn tượng mạnh với mọi người, căn phòng im lặng mất một lúc. Diêu Tân nói:
- Có phải tôi vừa được chứng kiến cuộc giao dịch căn nhà đắt nhất trong nước không?
- Ông Cố không phải là người đơn giản.
Lâm Tuyền ngả đầu ra dựa vào lưng ghế, không hề có sự kích động như Diêu Tân mà cảm khái thở dài:
- Hay là tôi cũng học Hòa Hoàng tặng cho ông ấy một món đồ cổ nhỉ, mà thôi đi, thứ tôi tặng chắc gì lọt được vào mắt ông ấy.
Lạc Ích Đồng tiếp xúc với Lâm Tuyền lâu rồi, cơ bản cũng hiểu y, thừa biết y nói thế hòa hoãn không khí thôi, cũng thầm nhủ xây cái biệt thự mà kiếm nhiều như thế, lại còn keo kiệt món quà nhỏ nữa.
Diêu Tân đề nghị:
- Bất kể thế nào ngày biệt thự xây xong, Anh Lâm cũng phải để tôi tới tham quan một chút.
Lâm Tuyền nhún vai:
- Ông Cố đề xuất do công ty khác tiếp quản công trình, hẳn là có chỗ không hài lòng, tôi cũng mong đợi lúc nó xây xong sẽ như thế nào.