Hào Quang Mị Tình

Chương 27



Mỹ Thanh ngay sau đấy cũng liền chột dạ, nhưng ả vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mà đáp lại:

- Lần đầu tiên tôi gặp người trơ trẽn như cô. Vừa ăn cướp vừa la làng sao?

Ái Linh nghe vậy khẽ cười 1 cái:

- Câu đó nên dành cho chị mới đúng. Quả thực lúc đầu tôi cũng có hoảng thật, nhưng là vì tôi lo cho sức khoẻ của chị. Chỉ là khi nãy lời bác sĩ nói làm tôi có chút phải suy nghĩ lại.

Nói đến đấy, Ái Linh nhớ lại cái khoảnh khắc khi Bùi Thu tranh phần ở lại chăm sóc Mỹ Thanh, đoạn đấy cô vô tình nhìn thấy ả ta ra hiệu bằng vài cử động ngón tay cho trợ lý của mình, Ái Linh sau đó cũng bắt đầu ngẫm lại mọi chuyện rồi nói tiếp.

- Bỗng nhiên có người đến trường quay tặng hoa, thời điểm đi ra nhận đồ và quay lại tôi không hề quản lý đạo cụ. Hơn nữa thế nào lúc tôi quay lại, lại trùng hợp vào diễn không kịp để kiểm tra lại đạo cụ lần nữa.

Mỹ Thanh cười hắt 1 tiếng:

- Quà là đến tặng cho cô, chỉ đạo diễn cũng là đạo diễn Châu, vì trùng hợp nên cô cho rằng tôi dàn dựng? Cô không sợ tôi làm lớn chuyện này lên sao?

- Được, chị muốn làm lớn thì làm đi. Tôi đoán chắc bây giờ trợ lý của chị cũng đang ở nhà soạn sẵn 1 bài sớ dài sướt mướt để lấy sự thương cảm của fan. Nhưng chiu nghĩ xem, nếu như chuyện này chị đã muốn làm lớn thì ắt tôi sẽ điều tra đến cùng. Tất nhiên không riêng gì tôi, chắc hẳn Giám đốc cũng sẽ không qua loa chuyện này. Khi đó chỉ cần tìm được người đến giao quà là sẽ truy ra được ai lại người đã tặng hoa cho tôi vào thời điểm đấy, lúc đó tôi nhớ trên áo người giao hàng có in logo của shop. Với 1 người có thực lực như ông chủ của chúng ta, tôi nghĩ sớm muộn cũng sẽ tìm ra được người cuối cùng thôi. Mà không khéo bây giờ anh ấy cũng đang điều tra rồi cũng nên.

Mỹ Thanh nghe lời cô nói trong lòng cũng sinh lo sợ, ánh mắt không giấu được những sự căng thẳng nhưng tuyệt nhiên vẫn cương quyết phủ nhận:

- Điều tra thì điều tra, ai làm thì người đó chịu thôi.

- Mỹ Thanh, tôi không biết tại sao chị lại đem bản thân mình ra để tự tổn thương như vậy. Nhưng tôi nghĩ chị nên dừng lại khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Nếu như Giám đốc điều tra ra được tất cả, lúc ấy sự thật được đưa ra ánh sáng, tôi không nói đến dự án Hoa Khai Lệ bị ảnh hưởng mà tiền đồ của chị chắc chắn cũng sụp đổ theo. Cho là chị không ưa tôi, nhưng vì điều đó có đáng để chị đánh đổi vậy không?

Mỹ Thanh lúc này đôi mắt bỗng chuyển sang đỏ ngàu nhìn lên cô, ả không còn cố ra vẻ nữa mà trừng lên:

- Phải, tôi không ưa cô chút nào. Cô có biết để đứng được ở vị trí này tôi đã phải cố gắng như thế nào không? Vậy mà 1 kẻ trình độ chỉ học cao đẳng như cô, dựa vào mối quan hệ với Giám đốc để leo lên ngang hàng với tôi? Tôi thấy không công bằng.

Ái Linh có 1 thoáng hốt hoảng nhìn ả ta như 1 kẻ vụng trộm bị phát hiện vậy.
Mỹ Thanh thấy dáng vẻ của cô lại cười khẩy 1 cái:

- Giả vờ cái gì, tôi đã từng bắt gặp 2 người ở chung với nhau tại khách sạn vào hôm công bố gà mới của Hoàng Kim.

- Vậy để tôi nói thẳng luôn. Chị đã biết mối quan hệ của chúng tôi thì chị chắc cũng biết Gia Kiên sẽ không để yên chuyện này. Nhưng nếu chị chỉ cần giữ bí mật và tìm hướng giải quyết êm sự việc vừa rồi thì tôi đảm bảo chuyện sẽ dừng tại đây và không truy cứu thêm nữa. Dù thế nào thì Hoa Khai Lệ cũng sắp đóng máy rồi, chúng ta việc ai người đó làm. Nếu chị không vừa mắt tôi, chỉ cần sau này có dự án mà có mặt 1 trong 2 người thì người còn lại sẽ không tham gia. Nước sông không phạm nước giếng, tôi sẽ không dành mất hào quang của chị đâu.

Mỹ Thanh nghe vậy lại nhìn cô chằm chằm 1 hồi, sau đó mới lên tiếng:

- Không phải tôi xin cô, mà là chúng ta giao hẹn 2 bên cùng có lợi.

Ái Linh khẽ cười 1 cái mà gật đầu:

- Được! Vậy tiếp theo trông chờ cả vào chị, tôi sẽ đi nói với anh ấy không tiếp tục điều tra chuyện này nữa.

Nói rồi, cô cũng quay người trở ra ngoài, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Mỹ Thanh vẫn là có 1 chút bất mãn cầm điện thoại lên, bấm số quen thuộc rồi áp nó lên tai:

- Thay đổi bài đăng 1 chút đi. Nói là sự việc vô tình, chỉ là tai nạn nghề nghiệp không có lỗi của cô ta.

Vừa nghe thế, đầu bên kia cũng lộ rỗ 1 sự kinh ngạc.

- Chị….sao lại…?!

- Bảo sao thì làm vậy, đừng hỏi nhiều!

Nói rồi, ả cũng tắt máy, siết chặt chiếc điện thoại trong bàn tay, đáy mắt vẫn còn ánh lên vài tia ganh ghét.

Tối đấy, Hoàng Gia Kiên ngồi trong khoang xe nhỏ trên đường trở về, chuông điện thoại bỗng vang lên, anh đeo tai phone bluetooth rồi ấn nút nghe.

- Giám đốc, đã tìm ra được người nhân viên đến giao hàng cho cô Ái Linh rồi. Tiệm hoa Nắng cách trường quay không quá xa.

- Được! Tiếp tục điều tra xem ai là người đã đặt hoa ở đó.

- Vâng.

Ngay khi vừa tắt máy, 1 cuộc gọi khác lại đến, Gia Kiên nhìn cái tên lưu trên đấy gương mặt phút chốc hoá dịu dàng mà bắt máy:

- Nhớ tôi rồi sao?

Ái Linh ở đầu bên kia nghe vậy khẽ mỉm cười rồi hỏi:

- Anh đã về nhà chưa?

- Cho dù về rồi tôi vẫn tình nguyện quay lại đón em.

- Được rồi, đừng đùa nữa! Anh đang đi đường sao? Có tiện nghe điện thoại không vậy?

- Với em có lúc nào là không tiện?

Ái Linh khi đó khẽ chần chừ 1 khoảng rồi mới lên tiếng:

- Gia Kiên! Chuyện ngày hôm nay, anh có thể đừng điều tra thêm nữa được không?

Nghe vậy, anh khẽ nhíu mày 1 cái:

- Tại sao?

- Em nghĩ anh cũng đã đoán được ai là người đứng sau rồi, nhưng anh nghĩ xem sự việc này nếu đào bới sâu hơn thì tất cả đều bất lợi cho chúng ta.

- Nhưng tôi không muốn để em bị khi dễ.

- Em làm sao để cho mình thiệt được, mọi chuyện em có cách giải quyết rồi nên là đừng đi sâu vào sự việc này nữa được không?

- Ái Linh, nhân nhượng với kẻ thù là hại mình.

- Có những chuyện lùi 1 bước không phải là nhường mà chỉ là đợi thời điểm thích hợp để tiến 10 bước.

Gia Kiên nghe cô nói vậy lại khẽ mỉm cười:

- Xem ra em thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ!

- Như vậy thì anh đã yên tâm chưa?

- Được rồi! Chuyện này tôi toàn quyền để em xử lý.

- Cảm ơn anh! Vậy anh mau về nhà nghỉ đi, mai gặp lại.

Nói xong câu đó, không kịp để Gia Kiên đáp lại cô đã liền tắt máy. Gương mặt anh khi đấy tối sầm xuống, trong đầu quả thực xem cô đúng là qua cầu rút ván mà.
Anh tháo tai phone bỏ xuống, rồi lái xe hướng thẳng về nhà.

Đoạn cách nhà không quá xa, ánh đèn xe rọi thẳng đến 1 bóng người đứng trước cửa cổng khiến Gia Kiên khẽ nhíu mày.
Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng lại ngay đó, anh mở cửa bước xuống, tiến lại phía đối phương, sắc mặt có đôi phần khó chịu mà lên tiếng:

- Cô đến đây làm gì?

Kiều Nhã nhìn thấy anh đã liền nở 1 nụ cười rồi nói:

- Em chờ anh cũng được 1 lúc rồi, không thể mời em vào nhà ngồi được sao?

- Nhà cô không có ghế sao? Tự nhiên chạy ra đây đứng rồi muốn tôi mời cô vào ngồi?

- Gia Kiên, anh cần gì phải vạch rõ thái độ với em như vậy. Dù thế nào thì chúng ta cũng đã từng có 1 quãng thời gian đẹp với nhau, còn suýt chút nữa thì kết hôn sao?

Nghe vậy, Gia Kiên lộ rõ 1 nét chán ghét:

- Cô vẫn còn mặt mũi để nhắc đến chuyện đó với tôi sao?

- Gia Kiên, quả thực lúc đấy anh biết em có nỗi khổ riêng mà.

- Nỗi khổ? Phải rồi, nỗi khổ của cô là tham vọng quá cao. Khi ấy cô từ chối tôi để sang Pháp lấy cái cớ đi học nhưng thực chất theo 1 đại gia. Ban đầu tôi còn nghĩ là tôi quá nóng vội không thông cảm cho cô, nhưng khi biết được sự thật thì đúng là tôi nóng vội thật.

Kiều Nhã nghe vậy vội sát lại túm lấy cánh tay anh nhưng khi đó, Gia Kiên hất tay ả ra rồi lùi lại 1 bước.
Thấy vậy, mắt ả liền rưng rưng mà nói:

- Gia Kiên, không phải như anh nghĩ đâu. Lúc đó, anh ta là người có thể giúp em biến ước mơ thật sự thật, em không thể bỏ lỡ cơ hội đó được.

- Vậy được, ước mơ của cô thành sự thật rồi, cô nên quay về với nó đi, đừng tới làm phiền tôi nữa.

Nói rồi, Gia Kiên quay người rời đi thì bất chợt khi ấy, Kiều Nhã liền bước ôm chầm lấy anh từ phía sau:

- Gia Kiên, chúng ta có thể quay lại được không? Anh có biết quãng thời gian ở bên Pháp em đã sống như thế nào không? Em nhớ anh khủng khiếp những không cách nào liên lạc được. Vì thế em đã nỗ lực rút ngắn thời gian để trở về gặp anh. Ngày thấy anh đi cùng cô ấy, em thực sự rất đau lòng.

Gia Kiên trong lòng khá bực bội gỡ tay ả ta mà gằn lên:

- Tôi cho cô 3 giây tự động cách xa tôi ra.

Kiều Nhã vẫn kiên quyết ôm chặt lấy anh, Gia Kiên khó chịu đành dùng lực giật mạnh tay ả ra mà quay người lại, nhưng chưa kịp có động thái nào khác thì Kiều Nhã đã cả gan kiễng người lên hôn anh.

Những khoảng khắc gần gũi nãy giờ của 2 người đều được 1 ống kính máy ảnh liên tiếp lưu lại ở 1 góc khuất cách đó không xa