Quan Thương

Chương 154: Tin Dữ




Rời lễ đường, Cảnh Nhất Dân vửa rảo bước vừa bảo với Triệu Tăng:
- Lập tức liên hệ với Bệnh viện số một, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, gọi điện cho ban nghành quản lý giao thông, đảm bảo đường tới bệnh viện phải thông suốt, nói cho bọn họ biết dù phải phong tỏa toàn bộ tuyến đường cũng không cho phép kẹt xe, chúng ta tới hiện trường.
Triệu Tăng gọi điện thoại liên hệ với các nơi, Cảnh Nhất Dân lúc này mới trấn tĩnh lại, giải thích cho đám Khổng Lập Dân, Liễu Diệp Thiên:
- Lâm Tuyền vừa xảy ra tai nạn xe cộ.
Khổng Lập Dân cũng hiểu nổi phải liên hệ với Cảnh Nhất Dân thì tình hình Lâm Tuyền nguy hiểm rồi, mặt trắng bệch, không chút chậm trễ vừa bấm số điện thoại vừa hỏi Cảnh Nhất Dân:
- Là bệnh viện số một phải không?
Cảnh Nhất Dân vừa gật đầu thì bên kia cũng thông máy, liền nói gấp:
- Bác sĩ Vương, tôi là Khổng Lập Dân, có một bệnh nhân cấp cứu sắp đưa vào bệnh viện của anh, anh hãy chuẩn bị đầy đủ đội ngũ bác sĩ cùng trang thiết bị, đảm bảo dùng toàn bộ những thứ tốt nhất.
Bác sĩ Vương là phó viện trưởng Bệnh viện số một, chuyên gia ngoại khoa uy tín có hạng ở tỉnh Đông Hải, có giao tình không nhỏ với Khổng Lập Dân.
Không bao lâu sau Cảnh Nhất Dân đã tới hiện trường, lúc này Lâm Tuyền, Quý Vĩnh, Điền Lệ đã lên xe cấp cứu tới bệnh viện, mười mấy cảnh sát giao thông phong tỏa hiện trường, thấy xe của Cảnh Nhất Dân tới lập tức đưa tài xế xe tải tới giải thích tình hình.
Nhìn vũng máu loang lổ trên mặt đất, Cảnh Nhất Dân cố áp sợ hãi cùng phẫn nộ xuống, nghe tài xế xe tài kể lại nguồn cơn liền vỗ vai ông ta nói:
- Anh hãy phối hợp với cảnh sát giao thông, truy tìm chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn kia.
Còn với người phụ trách giao thông không dễ dãi được như vậy:
- Các anh làm việc kiểu gì thế, giữa ban ngày ban mặt để ác đồ gây tai nạn bỏ chạy, người dân cười vào mặt các anh là đồ vô dụng? Các anh có làm nổi hay không, hay để tôi gọi cơ cấu công an tới phối hợp.
Không muốn nghe bên kia giải thích gì, Cảnh Nhất Dân quay sang bảo Triệu Tăng:
- Chúng ta tới bệnh viện, tình huống còn chưa rõ, đừng nói với Minh Đạt.
Nhìn chiếc xe số một, số bốn của thành ủy vội vã đi mất, người phụ trách nhìn tài xế gây tai nạn chưa hết kinh hoàng, hận không thể đấm chết hắn tại chỗ, rống lên:
- Xô ai không xô, lại xô người kéo được cả bí thư thành ủy ra, mẹ kiếp, người đó có mệnh hệ gì thì ông chuẩn bị lấy mạng cả nhà ra mà đền đi.
Vừa nhìn dòng xe chạy đi, vừa lẩm bẩm:
- Kia chẳng phải xe của chủ tịch Khổng của Đông Đô à, người bị tai nạn là ai mà kinh động nửa Tĩnh Hải rồi?
Điền Lệ cùng xe cấp cứu tới bệnh viện số một, cổng bệnh viện chật kín người, đang sốt ruột lo chậm trễ thì một đoàn cảnh sát giao thông xuất hiện, cưỡng chế sơ tán. Xe cấp cứu nhanh chóng đi qua cổng, một đoàn bác sĩ, y tá mặc áo trắng đã đứng đợi ở trước khu khám bệnh, xe cấp cứu vừa dừng lại, người trung niên đứng đầu chạy tới hỏi:
- Có phải vụ tai nạn ở đường Đông Thanh đấy không?
Quý Vĩnh nhảy xuống xe đáp:
- Đúng vậy.
Điền Lệ như cái xác không hồn theo đoàn người vào trong, Quý Vĩnh nhìn Lâm Tuyền được đưa vào phòng cấp cứu, thầm thở phào, lẩm bẩm cầu xin các vị thần phật phù hộ độ trì, mọi người đã làm hết sức rồi, giờ chỉ xem số mệnh.
Ông ta tới Tinh Hồ làm tài xế mới được nửa năm, Lâm Tuyền thường ngồi xe do ông lái, cũng thường xuyên ra vào công ty, nhưng không ai biết đó là ông chủ có cả trăm triệu trong tay. Quý Vĩnh có ấn tượng rất tốt với Lâm Tuyền, bình dị dễ gần, không có sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi, bình thường nói chuyện, làm người ta có cảm giác được y coi trọng.
Lái xe thường thường là người biết nhiều chuyện nhất, sau này làm tài xế riêng cho Lâm Tuyền mới biết y là ông chủ lớn của công ty, thật không thể tin được, tuổi trẻ như thế mà đã sở hữu một công ty lớn, càng làm thái độ của y trước đó thêm hiếm có.
Nhiều lần đi cùng với Lam Tuyền, có thể nói ngoài những quản lý cao cấp, Quý Vĩnh là người biết nhiều chuyện về Lâm Tuyền nhất, thường ngày Lâm Tuyền đối xử với ông ta như bề trên, Quý Vĩnh làm lái xe cho người ta hơn 20 năm rồi, lần đầu tiên gặp được người có tiền có thế lại biết tôn trọng người làm công cho mình như thế.
Quý Vĩnh thích chàng trai trẻ này, từ đáy lòng không muốn y có vấn đề gì.
Trấn tĩnh lại rồi, thấy Điền Lệ vẫn còn kinh hoàng đứng ngồi không yên, Quý Vĩnh an ủi:
- Ngài Lâm không sao đâu, Tiểu Vũ mà ngài Lâm nói là ai?
- Cháu là bạn học của Lâm Tuyền, Tiểu Vũ là bạn gái của anh ấy, vừa mới đi Anh, không ngờ anh ấy nghe tin này lại chạy ra ngoài ...
Giọng Điền Lệ vẫn chưa hết run, cô không biết sao người trung niên này lại luôn dùng ngữ khí tôn kính với Lâm Tuyền.
Quý Vĩnh hiểu Lâm Tuyền luôn kín đáo không muốn người khác biết chuyện riêng của mình, dặn dò Điền Lệ:
- Bỏ đi, đó là chuyện riêng của ngài Lâm, cô đừng nhắc tới với ai hết, chỉ đem chuyện tai nạn kể ra là được.
Một lúc sau, còn chưa có tin tức gì từ phòng cấp cứu, đoàn người Cảnh Nhất Dân, Triệu Tăng, Khổng Lập Dân đã tới, hỏi Quý Vĩnh:
- Lâm Tuyền làm sao rồi?
- Ngài Lâm đã được đưa vào cấp cứu rồi, chưa có ai đi ra nói gì.
Quý Vĩnh giới thiệu Điền Lệ:
- Điền tiểu thư là bạn học của ngài Lâm, ngài Lâm tới quán cà phê đường Thanh Niên là để gặp cô ấy.
Cảnh Nhất Dân thấy một cô gái xinh đẹp, tự nhiên hỏi:
- Cháu là bạn gái của Lâm Tuyền à?
Điền Lệ đột nhiên bị đoàn người khí thế bất phàm xuất hiện làm hoảng sợ, nói không ra lời.
Quý Vĩnh nói:
- Hình như chỉ là bạn học.
Cảnh Nhất Dân gật đầu bảo nhân viên công tác:
- Phái một chiếc xe đưa Tiểu Điền về.
Điền Lệ ngồi xe cảnh sát về nhà, cứ ngồi thẫn thờ rất lâu, dằn vặt trách móc bản thân, cuối cùng không chịu đựng nổi cầm lấy điện thoại gọi cho Trương Đào :
- Tiểu Lệ, em làm sao thế, đừng khóc .. có chuyện gì từ từ kể anh nghe.
Trương Đào thấy Điền Lệ khóc nức nở thì hoảng lên :
Bên ngoài trời tiếng sấm nổ « uỳnh » một tiếng, tia chớp ngoằn ngoèo ngang dọc bầu trời, mây đên vần vũ kéo đến, Điền Lệ tinh thần bất ổn càng kinh hoàng, giọng lạc đi :
- Em hại Lâm Tuyền rồi, em hại anh ấy rồi … nhiều máu lắm, đầu bụng … tại em cả.
Cùng lúc đó ở nhà Phương Nam, Tiểu Sơ đến chơi với Tiểu Tư Vũ, hai dì cháu đang chơi bịt mắt trốn tìm thì di động của Tiểu Sơ vang lên, chiếc di động này do Lâm Tuyền mua cho cô, còn đắt tiền hơn cái y dùng.
Nhìn thấy số điện thoại nhà ông ngoại, Tiểu Sơ chợt có linh cảm không lành, vừa bấm nút nghe có tiếng phụ nữ trung niên nói gấp :
- Cô ơi, ông cụ bị ngất, tôi gọi cấp cứu mà không được, tôi không biết phải làm sao.
Vì cả Lâm Minh Đạt và Trần Tú đều không có di đông nên dì Tú người giúp việc ở nhà Trần Nhiên mới gọi điện cho Tiểu Sơ.
- Ông ngoại cháu sao lại ngất xỉu, ông khỏe lắm mà.
Tiểu Sơ cuống lên, định tắt máy gọi cho Triệu Tăng nhờ hắn liên hệ với phía bệnh viện thì bên kia dì Tú nói nhanh :
- Hình như cậu Tiểu Ba có chuyện, tôi nghe ông cụ nghe điện thoại nói « Tiểu Ba, Tiểu Ba làm sao ? » sau đó ngất xỉu …
- Cái gì, Tiểu Ba làm sao ?
Tiểu Sơ la thất thanh, chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất.