Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 24: Mỹ nhân thu ba



(Mỹ nhân thu ba: Đôi mắt trong veo lăn tăn gợn sóng như nước mùa thu của mỹ nữ)

“Sao thế? Lại đi gây họa rồi phải không?” Ôm lấy tiểu mĩ nhân mới mở được cánh cửa bước vào phòng, giọng điệu bông đùa như tình nhân vừa dứt, bờ môi quyến rũ đầy bá đạo liền nuốt lấy bé môi đỏ đắn tươi tắn, vừa chòng ghẹo vừa nhiệt tình hôn liếm cánh môi mềm mại, lúc đầu thì sục sạo tìm kiếm, sau dần biến thành cắn mút cuồng dã.

“Không có…….Mmm…..Mau buông ta ra……” Hức! Số ta thật khổ mà!!!! Vừa mới “tống khứ” được con sói háo sắc mắt xanh chuyên môn quấy rối đi, giờ lại tới con hồ ly đáng ghét này đến góp vui: “Ưm……” Lưỡi hồ ly đáng chết, luồn vào làm cái gì……….

“Từ sáng sớm đã bỏ rơi sư phụ không thèm ngó ngàng tới, có phải là muốn đi quyến rũ gã đàn ông khác không, hử?” Thành thạo quấn lấy đầu lưỡi thơm tho, sau đó là nụ hôn dây dưa triền miên không dứt, kĩ thuật hôn đầy điêu luyện, cuồng dã mà say đắm khiến mĩ nhân trong lòng, thở không ra hơi.

“Không có…….nếu không tin…… người có thể hỏi Tiểu Bạch Thái……” Thở hổn hển dựa vào lòng hắn, tư thế mờ ám hiện giờ, sau này, càng ít làm càng tốt!

“Tốt nhất nên như vậy!” Mang theo sự quyến rũ lười nhác cùng ý tứ hàm xúc nhàn nhã mơ hồ, khuôn mặt tuấn tú lịch lãm của Cổ Nguyệt Lan lộ ra vẻ mãn nguyện, luồng sáng xanh lục rực rỡ trong đáy mắt bắt đầu di chuyển, mái tóc đen nhánh bồng bềnh bay trong gió: “Nếu không thì, Nha Nha chắc hẳn đã rõ sư phụ sẽ làm gì, có đúng không?” Vừa nói vừa cúi đầu xuống, chuyển sang chơi trò “hôn phớt”, giống như chiếc lông vũ mềm mại lướt nhẹ trên khóe môi non nớt đỏ thắm, vô cùng chậm rãi, khiến cho người khác đê mê ngây ngất……….

“Ưm……..”Bị đôi mắt ngọc bích hẹp dài trìu mến say đắm quét qua, trái tim nhỏ bé của ta không nghe lời, cứ hăng hái đập bình bịch không ngớt, một hồ ly dịu dàng như vậy, thật sự khiến ta thích ứng không nổi………

“Nha Nha…Biểu tỷ của con……AA…..Các con đang làm gì vậy???”

“Mẹ?” Cuống cuồng đẩy hồ ly ra, ta đuối lý thở hổn hển phân trần: “Chúng con không làm gì hết!!!”

“Haiz! Bỏ đi! Mau theo mẹ đi thăm đại biểu tỷ của con! Đứa bé đáng thương đó bị ngất xỉu! Cha con đang giúp con bé chẩn trị đó!!!”

“Ha ha! Sao lại không cẩn thận như vậy ạ???” Lòng ta cũng áy náy ray rứt lắm chứ! Mẫn Kiều tỷ tỷ yêu dấu! Làm khó cho tỷ rồi!

Quả nhiên là đại tiểu thư được “nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa”, chỉ một con sâu róm nhỏ nhoi thôi cũng bị dọa cho kinh hãi tới ngất lịm!!!!

“Cha con nói là không có chuyện gì lớn! Chỉ cần uống ít thuốc an thần là khỏi!”

“Ha ha! Vậy thì hay quá! Hay thật đó!!!” Để né tránh ánh mắt dò xét của mỗ Hồ, ta lập tức nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của mẹ mĩ nhân, cực kỳ thành khẩn nói: “Con muốn đi thăm Mẫn Kiều biểu tỷ!!!”

“Ừ! Tốt lắm! Nha Nha càng lớn càng hiểu chuyện rồi!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“HU! Con gái bảo bối của mẹ! Con nhất định không được xảy ra chuyện gì đó!!” Vừa mới đặt chân vào phòng, tai đã được nghe thấy tiếng khóc đầy bi ai của bà mợ hai thanh lâu, mắt đã được nhìn thấy dáng vẻ vô cùng yêu kiều chấm chấm nước mắt không ngừng tuôn rơi cùng hai hàng lông mày lá liễu đang đau đớn thương xót tới nhíu lại của bả, trông cực nhu mì và hiền thục: “Hức! Mẫn Kiều của mẹ! Con gái ngoan của mẹ! Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ phải làm sao đây???”

“Mẹ à! Tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì đâu!” Mĩ nhân khóc như “mưa trút hoa lê” luôn khiến người khác “mát mắt đẹp lòng”, vị Lệ Kiều biểu tỷ này, quả thực là mĩ nhân đẹp từ trong trứng đẹp ra!

“Phán Phán! Nàng đừng khóc nữa, muội phu không phải đã nói Mẫn Kiều sẽ ổn rồi hay sao?”

“Nhị gia tẩu! Khóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống gì nữa?”

“Đúng vậy! Phán Phán muội muội à! Muội đừng thương tâm như vậy mà!”

“Phán Phán di nương! Mẫn Kiều muội muội không phải đã tỉnh rồi hay sao? Không có chuyện gì đâu mà!”

“Ha ha! Ngoại tổ mẫu! Cữu cữu, cữu ma! Tiểu cữu ma! Lệ Kiều biểu tỷ! Ha ha! Nhã Thần biểu ca cũng tới à? Còn cả Yên Nhiên biểu tỷ nữa? Ha ha! Mọi người đều có mặt đông đủ à?”

“Mau lại đây cho ngoại tổ mẫu xem nào! Tối qua ngủ có ngon không?”

“Cảm ơn ngoại tổ mẫu đã quan tâm! Nha Nha ngủ ngon lắm ạ! Mẫn Kiều biểu tỷ không sao chứ ạ?”

“Có cha con ở đây, còn có thể có chuyện gì sao?”

“Nguyệt công tử? Công tử cũng quan tâm đến Mẫn Kiều nhà ta sao? Nào nào nào! Để ta dẫn công tử vào phòng, có công tử ở đây, Mẫn Kiều Nhà ta nhất định sẽ khỏi rất nhanh cho mà xem!”

Đột nhiên bị mọi người ghẻ lạnh, Lâu Phán Phán nhác thấy con “rùa vàng” lấp lánh trước mặt, lập tức nhào ra phía cửa, kéo lấy vạt áo của hồ ly!

“Nếu đã không có việc gì! Mẹ à! Chúng ta về thôi!”

“Ờ! Được!”

“Ngoại tổ mẫu! Cữu cữu, cữu ma! Chào mọi người!” Vô cùng lễ phép nói ra lời khách sáo mà vô cùng kín kẽ: “Cha, mẹ, hai người cũng nên cùng ngoại tổ mẫu quay về nghỉ ngơi đi ạ! Nha Nha con sẽ ở đây chăm sóc Mẫn Kiều biểu tỷ!”

“Ừ! Quả nhiên là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện!”

“Ngoại tổ mẫu quá khen Nha Nha rồi ạ!”

“HỪ! Nha đầu thối tha!” Ông già nhà ta trước khi kéo mẹ mĩ nhân ra ngoài, còn căm phẫn bất bình trợn ta một cái: “Chỉ đóng kịch là nhanh!”

“Ha ha! Biểu ca! Xin lỗi! Muội chắn đường của biểu ca rồi phải không? Yên Nhiên tỷ tỷ hôm nay gài trâm hoa à? Thật sự vô cùng xinh đẹp đó!”

“Đâu có đâu!” Ngạo mạn cong cong khóe môi đẹp đẽ, cố ý châm chọc quét một lượt thân hình mũm mĩm của ta: “Trắng trắng tròn tròn giống biểu muội mới càng đáng yêu!”

Giả vờ đố kị chăm chú nhìn vào dáng người đậu cô ve của bả, ta lấy làm tiếc nói: “Đúng vậy thiệt! Thân hình mỏng manh liễu yếu đào tơ, gió thổi cái bay như Yên Nhiên tỷ tỷ, Nha Nha thật sự rất hâm mộ đó!”

“……….” Nhìn khuôn mặt kiều diễm của Yên Nhiên tỷ tỷ hết trắng chuyển đỏ, hết đỏ chuyển xanh, niềm vui sướng hả hê thắng lợi trong lòng ta, sớm đã khai hoa nở nhụy!