Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 47: Mặt đỏ tim đập nhanh



Lam Cảnh Y vươn tay đẩy thân hình cao lớn của anh: “Ai muốn quyến rũ anh chứ, Tiểu Khuynh Khuynh, nhất định là anh nhỏ hơn tôi.”

“Sinh nhật của tôi là ngày 1 tháng 3 năm 19XX, cô nói đi, trong chúng ta ai lớn ai nhỏ đây?” Anh có thông tin của cô, cô có muốn chơi xấu cũng không được.

Đôi tay nhỏ bé từ từ buông xuống, cô không cam lòng lắc đầu liên tục: “Làm sao có thể kém mười ngày chứ, tại sao không phải tôi lớn hơn anh mười ngày.”

Nhìn cô lẩm bẩm tự nói một mình và gương mặt nhỏ bé ửng đỏ của cô, Giang Quân Việt không kiềm chế được tình cảm trong lòng, anh ôm lấy cô ngồi lên đùi, đôi môi mỏng cọ xát vào má cô: “Ngoan nào, gọi anh đi!” Tắm rửa xong, Lam Cảnh Y lẳng lặng nằm lên giường, Lý Tuyết Phượng ở giường trên lăn qua lăn lại, không yên ổn được một chút nào.

Bàn tay của cô rơi lên má, không biết tại sao mà đầu óc cô không thể nào thoát khỏi cảm giác nóng bừng khi đôi môi Giang Quân Việt cọ lên gò má mình. Lạ thật, lại khiến cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

Cuối cùng cô cũng không gọi anh là anh, cô không chịu gọi như thế. Kết quả vừa ra khỏi quán ăn anh đã lập tức nổi giận bỏ lại cô, một mình phóng xe máy đi mất.

Phải nói là dáng vẻ của người đàn ông đó phóng xe máy vô cùng đẹp trai, đẹp trai hơn nhiều so với khi lái xe ô tô.

“Lam Cảnh Y, tôi không ngủ được.” Lý Tuyết Phượng ở giường trên khẽ nhỏ giọng gọi cô.

“Hả?” Cô nghi ngờ, nhẹ nhàng trả lời.

“Ngày mai cậu còn muốn đi nữa không?” Đương nhiên Lý Tuyết Phượng không ngủ được, đưa Lam Cảnh Y đến sòng bạc, một giờ đã kiếm được một trăm tệ. Công việc ở siêu thị này cô ấy thật sự không muốn làm nữa, bây giờ trong đầu cô ấy đều đang vắt óc nghĩ cách đưa Lam Cảnh Y đến sòng bạc.

“Để tôi suy nghĩ đã.” Lam Cảnh Y vươn tay sờ vào số tiền kia, nếu như ngày mai thua thì số tiền này lập tức không phải là của cô nữa rồi, vậy nên cô cảm thấy rất do dự.

“Lam Cảnh Y, nếu cậu không muốn đi thì mình sẽ tự đi, kiếm tiền quá dễ mà.”

“Tinh”, điện thoại của Lam Cảnh Y vang lên, cô cầm lên, mới chỉ thoáng nhìn một cái là đã nhanh chóng ấn nghe: “Mẹ, đã muộn thế này rồi, thật sự là mẹ sao?”

“Y Y, mẹ muốn gặp con, bây giờ con đang ở đâu?” Giọng người phụ nữ yếu ớt, nếu không phải Lam Cảnh Y đang rất chăm chú lắng nghe, nhất định cô không nghe rõ được giọng nói của Lam Tinh.

“Con ở ký túc xá, mẹ, mẹ đang ở đâu? Con đến gặp mẹ.” Vẫn không nên để mẹ cô tới ký túc xá này, nhiều người ở trong một phòng lớn như vậy, nhất định Lam Tinh tới đây sẽ không quen.

“Mẹ đang ở Tao Động, con từng nghe qua chưa?”

Hiện tại Lam Cảnh Y mới nghe được tiếng huyên náo bên trong đầu dây điện thoại bên kia, đó là tiếng động vốn có của một quán bar: “Mẹ, mẹ chờ con, con đến ngay” Thể mà không kịp chờ đến sinh nhật của cô mà Lam Tinh lại đến gặp cô rồi, liệu có phải chứng minh bệnh của bà đang rất nghiêm trọng hay không?

Lam Cảnh Y nhảy xuống giường, mặc quần áo mang giày, cô vội vàng chạy tới Tao Động, nếu không mẹ đổi ý không muốn gặp cô nữa thì không ổn rồi.

Cúc trên áo sơ mi cũng không kịp cài cho xong, cô ôm ba lô chạy ra ngoài, Lý Tuyết Phượng hô khẽ ở phía sau: “Lam Cảnh Y, vậy rốt cuộc ngày mai cậu có muốn đi cùng tôi nữa không?”

“Đi, sáng mai tôi quay về rồi hãy nói, cậu đợi tôi.” Cô sốt ruột vừa nói xong thì người đã chạy ngay ra khỏi căn phòng.

“Vậy thì tốt.” Lý Tuyết Phượng lại nở một nụ cười, tiền của cô ấy đều trông cậy vào Lam Cảnh Y rồi.

Cô thuê xe đi từ ký túc xá đến Tao Động, Lam Cảnh Y cảm thấy vô cùng kỳ lạ với sở thích của Lam Tinh, tại sao lại thích đi Tao Động chứ?

Lam Cảnh Y chỉ lo đi tìm Lam Tinh, vậy nên lúc cô lao vào trong Tao Động, không hề để ý đến chiếc xe máy có phong cách quen thuộc ở phía trước Tao Động, đó chính là Giang Quân Việt. “Mẹ, mẹ thật sự quay lại sao?” Lam Cảnh Y liếc nhìn đám người ở đó một cái đã nhìn thấy Lam Tinh, bởi vì bà luôn luôn tạo nhà xinh đẹp như vậy, cho dù có bệnh cũng rất xinh đẹp. ngôn tình hoàn

Mắt đen mơ màng rơi lên gương mặt của Lam Cảnh Y, Lam Tinh cười: “Y Y, Văn Đào đâu rồi? Sao lại không cùng nhau tới đây?” Dường như bà đang say, hơn nữa chắc chắc là đã say quá rồi, nếu không thì bà sẽ không muốn nhìn thấy mình đâu.

“À, anh ấy có việc, không thể tới đây được.” Lam Cảnh Y nói dối.

“Ha ha, con lại đang lừa mẹ có phải không? Mẹ đã bảo không muốn gả con cho cậu ta mà, bây giờ phải chịu tổn thương rồi...” Những giọt nước mắt rơi xuống theo từng lời nói của Lam Tinh, lăn trên gương mặt xinh đẹp của bà, đó là Lam Tinh mà từ trước đến nay Lam Cảnh Y chưa bao giờ thấy. Bà yếu ớt như vậy, dường như chỉ đưa tay ra vỗ một cái nhẹ nhàng là có thể ngã xuống: “Y Y, mẹ gọi con tới đây là muốn đưa cho con cái này, ha ha, nếu như sau này gặp được người chủ của thứ này, con nhất định phải thay mẹ hỏi xem ông ta là ai vậy? Tại sao có thể chơi đùa một đêm là lập tức bỏ đi, ha ha, ông ta thật ác độc... Thật quá độc ác...

Một cây ghim cài áo được đặt vào trong lòng bàn tay, Lam Cảnh Y cúi đầu nhìn, ghim cài áo rất đặc biệt, là kiểu dáng của đàn ông: “Mẹ, người đó là...”

“Ha, là ông ta đã cho con một nửa mạng sống, YY, giúp mẹ tìm ông ta, có được không con?” Lam Tinh nói bằng ánh mắt mơ mơ màng màng, cơ thể của bà bắt đầu mềm nhũn, cuối cùng chỉ có thể gục lên trên bàn, nhưng mà ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi gương mặt của Lam Cảnh Y: “Đồng ý với mẹ có được không? Mẹ muốn gặp ông ta... Mẹ muốn gặp ông ta... Chỉ gặp mặt một lần thôi là được rồi...” Cuối cùng Lam Tinh cũng say xỉn ngủ thiếp đi, bà nằm dài trên bàn trông như một chú mèo con vô hại, nhưng khi nhìn vào lại làm cho người ta bất chợt cảm thấy trong lòng chua xót.

“Có cần giúp đỡ hay không?” Lam Cảnh Y đang luống cuống không biết làm thế nào để đưa mẹ rời khỏi chỗ này, giọng nói của Giang Quân Việt vang lên bên cạnh.

“Anh... Tại sao anh lại ở đây?” Lúc tách ra khỏi anh, rõ ràng là anh còn đang say, cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ tức giận nhảy lên xe máy của anh.

Dựa vào cơn say chếnh choáng ngón tay của Giang Quân Việt mơn trớn trên gương mặt của Lam Cảnh Y, nhẹ nhàng cọ cọ một cái: “Ha ha, chúng ta thật có duyên.” Cô trừng mắt liếc anh một cái: “Anh tránh ra.” Cô vừa nói vừa đỡ lấy Lam Tinh, sau đó rời đi.

Nhưng mà sức lực của cô vốn không đỡ Lam Tinh đứng dậy nổi, ngược lại còn làm cho bản thân cô cũng lảo đảo một chút, suýt nữa đã ngã nhào.

“Để cho tôi.” Giang Quân Việt khom người một cái, quyết đoán ôm lấy Lam Tinh, thật ra thì anh càng muốn ôm Lam Cảnh Y hơn, nhưng mà cô sẽ không để anh ôm.

“Này, anh chậm thôi.” Lam Cảnh Y đuổi theo, không phải là anh đang say hay sao? Nhưng bây giờ anh còn có sinh lực hơn cô, ôm Lam Tinh mà còn đi nhanh hơn cả cô.

“Nói đi, muốn đi đâu, tôi đưa hai người qua đó.”

Lam Cảnh Y giật mình, đột nhiên cô phát hiện, ngoại trừ khách sạn, cô không có chỗ nào khác để thu xếp cho mẹ.

Giang Quân Việt tiện tay vẫy một chiếc taxi dừng lại, quay đầu nhìn lại một chút thì thấy Lam Cảnh Y vẫn đang ở phía sau anh ngẩn cả người: “Lên xe.”

“À, được.” Cô vội vàng lên xe, Giang Quân Việt đã đặt Lam Tinh vào chỗ ngồi: “Có phải mẹ cô bị bệnh không?” Anh nhẹ hỏi, biết rõ rồi nhưng vẫn còn cố tình hỏi. Lời này đã nhắc nhở Lam Cảnh Y, nếu mẹ đã gặp cô rồi, dứt khoát nhân lúc mẹ đang ngủ mê đưa mẹ đến bệnh viện trước đã, đi bước nào chắc bước ấy: “Bác tài, phiền bác đi đến bệnh viện.”

Giang Quân Việt nghiêng đầu liếc nhìn cô, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra, anh đã sớm biết cô thà bán máu cũng không cần tiền của đàn ông.

Rõ ràng người phụ nữ này quá cứng đầu, nhưng mà có cần thiết như vậy không?

Nếu như mẹ cô thực sự chết rồi thì cô cũng chỉ biết hối hận mà thôi.

Chắc là vào thời điểm anh nói với cô rằng muốn cô trở thành người phụ nữ của anh, khoảnh khắc đó anh đã cho rằng cô thuộc về anh rồi.

Đêm đầu tiên của cô là dành cho anh, không phải sao?

Anh lặng lẽ nhìn cô, bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm bao trùm, trong trẻo lạnh lùng nhưng không hiu quạnh.

Lam Cảnh Y giơ tay ra hôn gió một cái: “Cảm ơn, nhưng mà anh nói tôi là bạn của anh, tôi đi uống rượu cùng với anh, anh đưa mẹ tôi tới bệnh viện, không phải giữa bạn bè nên làm như vậy sao?”

Cô khom người kéo chăn cho Lam Tinh, cũng không biết ngày mai mẹ tỉnh lại có ầm ĩ xuất viện hay không. Nhưng cô biết, bất kể là dùng cách gì cũng không thể để cho mẹ xuất viện được, vừa nghĩ tới bệnh của mẹ, trong lòng cô lập tức cảm thấy chua xót.

Người đàn ông ở đằng sau không kiềm chế được bật cười: “Lam Cảnh Y, tôi mệt rồi, có phải có nên cho tôi mượn một cái giường để tôi ngủ một lát hay không?” Ánh mắt mập mờ mang theo ý cười mê hoặc, lúc Lam Cảnh Y ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ đẹp trai yêu nghiệt Giang Quân Việt. Có lẽ là rượu không say nhưng người lại say mất rồi. Mùi rượu nhẹ nhàng phảng phất trên người anh, giống như hai người vẫn còn đang ngồi ở quán ăn kia cùng uống rượu ăn cơm với nhau.