Nhốt Yêu

Chương 21: Ngoại truyện



[1] Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng ghen chồng

Lâm Sang ghen, dường như là chuyện thường xuyên như cơm bữa.

Chẳng hạn như khi có một anh chàng nào đó đến cửa hàng tạp hóa của Cúc mua đồ mà cười với cô một cái. Dĩ nhiên là đùng đùng sau đó Lâm Sang to khỏe bay ra ngay để “tiếp khách”… Và buổi tối thì “ầm ĩ” trên giường với Cúc!

Chẳng hạn như khi Cúc buộc miệng khen một diễn viên hay ca sĩ trên ti vi thì không biết ai đó sắc mặt lập tức đen thui. Ba giành bốn giật cũng phải đổi kênh… Đêm đó lại tiếp tục một trận “ầm ĩ”…

Lại cả ngàn ví dụ chẳng hạn như…

Ai quanh khu nhà Cúc cũng biết cô có một anh chồng yêu vợ như mạng và ghen cũng rất kinh!

Còn Cúc dĩ nhiên vẻ ngoài mệt mỏi bên trong cũng có phần hơi… vui vui! Vì tên ngốc này luôn ghen tuông chẳng phải luôn chứng tỏ hắn luôn yêu cô sao?! Và còn chứng tỏ luôn cả sức hấp dẫn trong mắt hắn không xuống đi?!

Nhưng có lẽ nhiều lần “ầm ĩ” quá mà chỉ một năm sau khi Lâm Sang trở về thì Cúc đã mang thai. Lâm Sang thì khỏi nói, hắn cười như hoa mới nở, còn quanh quẩn bên tai cô ngày đêm “Sinh cho anh một cô công chúa đi, bà xã…”

“Vậy nếu tôi sinh con trai anh dám không thương nó à?!”

Suy nghĩ hồi lâu hắn cười cười gãi đầu đáp: “… Em sinh con gì anh cũng thương hết. Bà xã khỏe là được rồi!”

Đổi lại lời ngọt ngào ấy là cái nhéo đau điếng hồn ở eo hắn. Nói nhiều hơn nữa là đợt mang thai này tâm tình Cúc càng ngày càng thất thường, hại Lâm Sang cũng nhiều phen khốn đốn…

Đáng kể nhất có lẽ là vụ cô nàng ghen!!!

Trong mùa Tết năm ấy Lâm Sang tính lên thị xã kiếm công việc thời vụ kiếm thêm ít tiền. Thường ngày Lâm Sang cũng đã chăm chỉ lắm rồi. Dù đôi chân có bị tật, hơi khó di chuyển nhưng chỉ cần có thể làm thì hắn đều làm. Như cắt lúa mướn, cày ruộng thuê, trồng lúa, nuôi gà, nuôi lợn… Với cộng thêm tài khoản lúc trước hắn kiếm được cũng đủ cho hai vợ chồng sống sung túc suốt quãng đời còn lại. Nhưng hai người vẫn không quên câu “tay làm hàm nhai” mà tích cực làm việc.

Rốt cuộc thỉnh ý của bà xã đại nhân xong, Lâm Sang lên thị xã ứng tuyển thành công vị trí bảo vệ thời vụ cho một quán cà phê.

Điều đáng nói ở đây là bà chủ của quán cà phê này là một người đàn bà góa chồng, bà ta nổi tiếng thích bao những chàng trai trẻ, có gia đình hay không đều được. 

Nghe tiếng đồn thổi mặt mày Cúc đã không thể nào chịu nổi! Lâm Sang là của cô!!!

Cô len lén đóng cửa hàng theo sau hắn đến cửa hàng cà phê hắn đang làm quan sát đã một tuần rồi. Thấy mọi việc vẫn bình thường. Cho đến một hôm vào toa lét đi vệ sinh mới nghe mấy cô nhân viên khẽ cười nói với nhau.

-Anh bảo vệ mới tới cũng đẹp trai dữ hén!

“Đẹp trai cũng là chồng của tôi. Mấy cô dòm ngó gì chứ!!! Hừ!”

-Nhìn cơ bắp của anh ta đôi khi không chỉ bà chủ mà tôi đôi khi cũng hơi… hi hi!

“Mấy cô muốn chết sao?!... Cái gì, không chỉ mấy nhỏ nhân viên mất nết này mà cả bà chủ cũng…”

-Nghe nói chiều nay bà ấy muốn giữ anh ấy lại tý nè. Mà dáng bà chủ cũng “bốc” lắm. Không biết anh ta có chịu nổi không?! 

-Ừa nghe nói anh ta có vợ rồi đó!

-Có vợ thì cũng lén phén cũng được vậy. Bộ cô thấy quán này thiếu mấy người có gia đình lên đây lăng nhăng sao?!



Cúc nghe xong đoạn đối thoại, hai mắt đỏ lự, rơi nước mắt tự lúc nào!!! Cảm giác nhịp tim mình cũng đứt quãng, ngực nhoi nhói đau… Hơi thở hỗn loạn vì tức giận!

“Lâm Sang, anh mà dám phản bội em thì xem như chúng ta chia tay!”

Cô ở lại len lén đi theo tới phòng nghỉ của nhân viên, hé mở nhỏ cánh cửa quan sát bên trong, đúng là như họ nói! Lâm Sang đang đối diện với bà chủ quán!!!

Nhìn kỹ mới thấy nói bà ta trung niên nhưng dáng người vẫn thực sự rất xinh đẹp. Mặc một bộ quần áo màu đen bó chặt lấy cơ thể, tôn lên bộ ngực đẩy đà,mái tóc xoăn xoăn xõa xuống như che che giấu lại trông rất hút mắt đàn ông… Lâm Sang của cô liệu có vì mấy tháng nay bị cấm dục mà cũng bị cuốn hút không hả trời?!

Cô rất muốn xông vào cào vào mặt tên chồng khốn nạn nhà mình mấy cái rồi chửi bà ta té tát nhưng vẫn cố nhịn. Vì trong tâm tư cô một phần cũng tin tưởng bởi người đàn ông chung chăn gối của mình…

Bàn tay người phụ nữ nhẹ nhàng đặt lên khuôn ngực to rộng của Lâm Sang rồi nói nhỏ vào tai hắn cái gì đó nhưng cô nghe không rõ…

Cúc đã muốn tung cửa bay vào nhưng lại thấy Lâm Sang đang lùi lại, lấy tay khẽ đẩy bàn tay trắng nõn ghê tởm đấy ra! Sau đó nói gì đến mức người đàn bà kia giận tái mặt, định cho hắn một bạt tay! 

Nhưng Lâm Sang không ăn tát như thường lệ với Cúc, mà nhanh chóng giơ tay chụp lại, nhẹ nhàng đặt thẻ tên nhân viên lại tay bà ấy rồi bước ra cửa. 

Kể thì dài dòng nhưng hành động thì nhanh nên Cúc cũng xém bị bật cửa mà té ngã, cũng may ai đó đã kéo cô lại kịp thời.

-Đứng nghe lén mà còn đứng không vững nữa, đồ ngốc.

Mặt cô bất giác đỏ lên, lại giận dỗi giơ tay ra hướng mặt hắn cào cào. Lâm Sang cười cười không né tránh, để mặc tay cô làm loạn trên mặt.

Hôm đó về nhà cô giận dỗi không ít, cô dùng cơ thể nõn nà của thai phụ mà hành hạ chết hắn. Cụ thể là cởi hết đồ ra, bắt ai đó thoa sữa dưỡng thể khắp người cô. Mà khi đụng vào những chỗ nhạy cảm thì lại rất thoải mái mà “A… Ưm… Sướng…” vô tư, làm cho hắn mặt mày bí xị, đôi tay căng cứng không thôi. Quan trọng nhất là sau lớp quần đùi kia dựng lên một quả đồi nhỏ!

“Hứ! Cho chừa tội chọc tôi ghen nhá! Nhá! Nhá”

Sau đó Lâm Sang nài nỉ cô giúp đỡ hắn “giải quyết”, Cúc cũng gian xảo yêu cầu hắn tường thuật lại tại sao người phụ nữ kia tức giận vậy. Lâm Sang mặt bình tĩnh kể lại. Thì ra là người kia muốn bao nuôi hắn, hai tay mới đặt lên ngực hắn vẽ vời, nào ngờ chỉ vài câu nói ông xã nhà Cúc đã làm cho bà ta nổi điên:

-Tôi không xài hàng cũ, và nhất quyết không thích mướp già!

Trước khi đi hắn còn nhắc nhở:

-Mai tôi lên lấy lương nhé!

Cúc nghe xong suy nghĩ một hồi bỗng nhiên giận dữ nảy lửa, kéo lỗ tai hắn hét lên:

-Vậy anh có nhìn vào ngực bà ta không?! Rồi tại sao anh biết bà ta không đàng hoàng mà vẫn làm hả?! Có phải nếu không có tôi canh ở ngoài thì anh liền… liền… 

Nói tới đây nước mắt Cúc bắt đầu lưng tròng. Lâm Sang luống cuống tay chân, mới nói rõ là do trong hợp đồng có ghi nếu bên bà ấy đuổi việc hắn mới có thể nhận lương, nên hắn mới không nghỉ ngay từ đầu. Cô vợ của hắn liền xì một tiếng. 

Còn việc có nhìn ngực bà ta không thì Lâm Sang giơ ba ngón tay lên trời mà thề rằng tuyệt đối là không. Chỉ là nói để cho bà ta giận dữ mà đuổi cổ anh thôi!

Kể lại xong quả nhiên Cúc vui vẻ mà khen thưởng cho hắn, còn đặc cách cho hắn thêm một nụ hôn sâu đúng chuẩn.

-Ông xã của em là giỏi nhất. Sau này cứ tiếp tục phát huy, em sẽ thương thương nhiều nữa nha. Còn nếu phản bội thì…

Bàn tay vô thức nắm lấy Lâm Sang nhỏ đầy hăm dọa, làm Lâm Sang không khỏi cười khổ. Thì ra bà xã ghen cũng đáng sợ như vậy…

[2] Thôi nôi

Ngày sinh của Cúc trôi qua êm đẹp, nhờ có Lâm Sang bên cạnh. Kết tinh tình yêu của họ là một hoàng tử nhỏ. Nhưng Lâm Sang hết sức yêu thương hai mẹ con.

Những ngày ở bệnh viện do gia đình cô ở cũng khá xa nên tía má phải thu xếp mới lên để thăm nuôi Cúc được, khoảng thời gian này bên cạnh cô luôn có Lâm Sang túc trực.

Hắn không ngại bẩn mà luôn luôn ở bên thay quần lót, giặt đồ, tắm rửa, đút cơm cô, thăm con… Hắn còn sợ cô đi đứng mệt mỏi mà quyết định bồng cô mà đi. Dù chân đi đứng có hơi bất tiện nhưng mọi việc cuối cùng vẫn ổn. Cúc cảm thấy cô sinh con cho người đàn ông yêu thương mình như vậy, thì nỗi đau sinh nở cũng đáng mà… 

Nên đôi khi mở mắt vậy thấy người đàn ông to khỏe ngủ quên trên chiếc ghế nhựa thì cô lại nhịn không nổi mà len lén hôn lên mặt hắn một cái.

“Ông xã, em yêu anh.”



Đứa con của hai người là một đứa bé bụ bẫm, đáng yêu, sở hữu đôi mắt to tròn trong veo, cái miệng nhỏ chu chu ưa hớp hớp nước bọt, đôi tay mập mạp ưa huơ huơ lung tung nhưng lại làm cô yêu thích không buông tay. Lâm Sang dĩ nhiên cũng yêu dáng vẻ ấy, nhưng đôi khi hắn hành động rất kỳ lạ.

Tỷ như sau khi cho con bú xong, thằng bé ợ một tiếng dài thỏa mãn thì có bàn tay ai khe khẽ, len lén bóp gò má mập mạp của nhóc, làm cho cái mỏ nhỏ chu lên ngây ngốc, nước bọt chảy dài ra! Cúc không khỏi tức giận mà đánh vào tay hắn bôm bốp!

Tỷ như thường thì cô định ôm con ngủ thì hắn lại nằng nặc dùng mọi cách để đẩy thằng bé lên cái giường đung đưa kế bên. Nếu cô không chịu hắn lại len lén vỗ vào mông thằng bé cho nó khóc um trời lên để khỏi ai ngủ được! Đổi lại là ánh mắt muốn giết người của Cúc: “Anh rảnh quá hén!!!”

Tỷ như lúc thường hắn ưa nói nhảm: “Sao con không giống mẹ con tý nào vậy?”, “Sao con không phải là con gái nhỉ?”, “Từ khi có bây má mày ít để ý tía lắm biết hông?”… Để Cúc nghe được thế là liền hờn dỗi hắn cả tuần chứ không ít. 

Đứa bé lớn lên, mọi người nhất trí đặt tên là Lâm Trí Hải, còn tên ở nhà là Thơm – vì đơn giản lúc mang thai bé, Cúc rất thích ăn khóm.

Càng lớn, nhóc cũng không chịu để tía ức hiếp nữa, mà cũng có lúc phản công lại làm cho mọi người không biết nói gì…

Giống như lúc chụp hình, nếu Lâm Sang ôm mẹ bé chụp hình thì đảm bảo không biết bé từ đâu thì sẽ nhảy bổ ra nhào vào lòng Cúc, nhìn cha bé với ánh mắt giận dỗi. Sau đó không suy nghĩ mà khóc rống lên, rồi cắn cắn ngay vào hắn. Tuy bé cắn không đau do chưa mọc đủ răng nhưng hắn cũng khó chịu nha…

Nhưng nếu Lâm Sang “ngoan ngoãn” ôm hai mẹ con vào người thì bé cũng cười thật tươi để chụp hình đó nha!

___

Ngày thôi nôi của Lâm Trí Hải cuối cùng cũng đến. Hai vợ chồng Lâm Sang quyết định đãi lớn. Khách mời cũng được gửi thiệp rất sớm.

Sáng sớm trên đồng quê đã thấy một chiếc xe taxi chạy bon bon. Do hơi vội nên đã vô tình làm sượt ngã một cậu bé. Người đàn ông vừa bước xuống xe đã nghe một giọng nữ nói lớn:

-Bộ có tiền là ngon lắm hả?! Anh đi đường có dùng mắt không vậy?!

Dưới ánh nắng, mái tóc vàng hoe cùng mấy cái bông tai của hắn trông càng thêm chói mắt. Cô gái sau khi nhìn thấy bộ dáng lòe loẹt này không khỏi càng tức giận. Nhìn bộ dáng là thấy không giống người đàng hoàng rồi!!

Cô càng nhìn hắn gắt gỏng sau khi đỡ đứa bé lên. Người đàn ông ngượng ngùng cười gãi gãi đầu, nói bằng giọng tiếng việt lơ lớ:

-Xin lỗi. 

Cô gái chỉ liếc mắt hắn hung tợn rồi tiếp tục đạp xe đạp đi. Dưới ánh nắng không biết hắn có hoa mắt hay không mà bỗng cảm thấy dáng người cô gái này đạp xe này khá chói mắt!



Cô gái đạp xe đạp ấy chính là Nga. Sau này nhờ Lâm Sang và Cúc giúp đỡ cô về tinh thần và vật chất mà cô đã ly hôn với người chồng trước, bắt đầu cuộc sống mới của cô và mẹ ở Bình Dương.

Và dĩ nhiên vì thôi nôi con của bạn thân nên cô liền phi thẳng về quê Cúc ở vài hôm.

Không ngờ lại xui xẻo đụng trúng tên “đồng bóng” lòe loẹt như con chích chòe kia. Nhưng ban nãy nhìn hắn cô cũng hơi sờ sợ. Nếu không phải vì tội nghiệp đứa bé kia có cho tiền cô cũng không dám chặn xe chửi đổng hắn vài câu!

Nhưng xui xẻo hơn còn có thể, vì cô ngồi ăn tiệc cạnh bên tên “đồng bóng” ấy. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà mỗi lần thấy hắn đều đang nhìn chằm chằm cô. Sống lưng Nga ớn lạnh, nên sau khi dùng bữa xong liền trốn miết sau nhà rửa chén và nựng bé Thơm. 

Đến chiều Lâm Sang đích thân tiễn Báo ca ra về, hắn khom người nghiêm túc nói:

-Cám ơn anh đã giúp tôi, Báo ca.

Ý tứ trong lời nói cám ơn về vụ việc đi tù sáu năm trước, thật ra năm nào hắn cũng được người ta đóng cho rất nhiều tiền để sớm ra tù. Số tiền đó không cần ai nói Lâm Sang cũng đoán được đó là của Báo ca.

-Đừng gọi tao như vậy nữa, tao chắc cũng sắp giải nghệ rồi._ Người đàn ông mặc chiếc áo màu đỏ bông vàng rực rỡ khẽ cười nhìn về phía đường chân trời xa xôi.

Sau đó hồi lâu hai người đàn ông không nói gì, người đàn ông đó mới mở miệng cười rồi nói tiếp:

-Cuộc sống như mày đôi khi làm tao cũng thật ngưỡng mộ!

Rồi đi về phía xe taxi để rời khỏi ngôi làng yên bình này.

___

Mọi người đã về hết, chỉ còn lại ba người nhà Lâm Sang, hắn sung sướng cười nhìn bé Thơm ngủ yên trong tay mẹ, còn Cúc gục đầu dựa vào lòng ngực hắn, hơi thở đều đều.

Cuộc đời hắn có lẽ như vậy là đã viên mãn rồi…

[End]