Hàm Dục Nở Rộ

Chương 45: Kịch tình trong giảng đường(1)



Edit + Beta: Team Đậu Xanh

---

"Ưm..." Nguyễn Tình rên một tiếng, mông và hoa huyệt rụt lại, hơi thở vừa gấp gáp vừa nóng bỏng.

Lâm Mặc Bạch cũng không vội, thậm chí là di chuyển rất chậm, đôi tay vốn đang ôm Nguyễn Tình cũng di chuyển tới mông cô, ngón tay ở phía dưới làn váy, từng chút một vuốt ve da thịt non mềm của cô.

"A..."

Nguyễn Tình bỗng nhiên rên rỉ, rồi như chú thỏ con sợ hãi lập tức liếc nhìn xung quanh.

Tiếng nói chuyện vọng lại từ bốn phía, may mắn trên hành lang lúc này không có người, chỉ có tiếng bước chân của Lâm Mặc Bạch.

Cảm nhận lồng ngực phập phồng của Nguyễn Tình, trong ánh mắt Lâm Mặc Bạch loé lên tia nguy hiểm, sau khi vuốt ve mông đủ, hai tay anh liền di chuyển lên xuống theo kẽ mông, một đường đi đến quần lót đã ướt nhẹp rồi sờ lên hoa huyệt ẩm ướt, đầu ngón tay thậm chí còn cảm nhận được hoa huyệt đang run rẩy.

"A Bạch, đừng chạm vào chỗ đó." Nguyễn Tình vội vàng nhỏ giọng cầu xin.

Lâm Mặc Bạch đã buông tha cho cô không phải đi lên cầu thang với máy rung bên trong, giờ sao có thể buông tha cho cô lần nữa. Đầu ngón tay hơi dùng sức ấn quần lót vải vào hoa huyệt khiến cho máy rung cũng đi sâu vào theo.

"Ư...ưm..."

Nguyễn Tình run rẩy rên rỉ, môi dùng sức cắn chặt lên vai áo sơ mi của Lâm Mặc Bạch, cúi đầu chôn ở cổ anh, hận không thể giấu bản thân mình đi.

Nhưng tai và cổ của cô để lộ bên ngoài đã đỏ bừng lên một mảnh.

Ngón tay Lâm Mặc Bạch vừa ấn sâu vào bên trong vừa di chuyển về phía trước rồi lên dần. Ngón tay di chuyển theo tiếng bước chân khi nặng khi nhẹ. Anh trước sau vẫn không kéo quần lót của Nguyễn Tình xuống mà chỉ cách một tầng vải dệt cọ xát nhưng như vậy cũng đã đủ để Nguyễn Tình khó có thể chịu đựng khoái cảm này.

Chân Nguyễn Tình đang vắt vẻo trên cánh tay Lâm Mặc Bạch lắc qua lắc lại, đôi khi rũ ở một bên không còn sức lực, đôi lúc lại căng chặt.

Nhanh lên... nhanh đến phòng học kia đi mà...

Cô âm thầm không ngừng cầu xin nhưng vẫn nhắm chặt mắt không để ý đến xung quanh, chỉ có như vậy mới có thể kiềm nén được khoái cảm từ hoa huyệt mang lại.

Vừa rồi trong toilet Nguyễn Tình gần như đạt cao trào, hiện giờ bị giày vò như vậy khiến cơ thể cô càng run rẩy lợi hại, cũng dần chạm đến cao trào. Nhưng chính lúc này mông cô chợt lạnh.

Lâm Mặc Bạch vẫn luôn cõng cô trên lưng, đột nhiên anh kéo quần lót của cô xuống, phơi bày bờ mông tròn trĩnh của cô trong không khí, chỉ có lớp váy mỏng để che đi.

"A... quần lót, anh mau mặc lại quần lót cho em."

Nguyễn Tình thật sự nôn nóng, nơi này thường sẽ có gió thổi qua, ai biết khi nào gió sẽ thổi bay váy cô lên, cô không muốn để lộ bờ mông trần trụi của mình ở trong trường học đâu.

"Rốt cuộc cũng tỉnh, anh còn tưởng em ngủ rồi?" Lâm Mặc Bạch trêu chọc.

Nguyễn Tình mở mắt ra thì thấy bọn họ đã lên hết cầu thang, hiện tại đang ở trên tầng cao nhất, thậm chí còn tới phòng học trong góc. Cô thế nhưng không để ý đến điều đó mà chỉ mãi đắm chìm vào khoái cảm Lâm Mặc Bạch mang lại.

"Đến... nơi rồi à? A Bạch, anh mau thả em xuống." Nguyễn Tình vặn vẹo cơ thể, cố gắng tụt xuống khỏi lưng Lâm Mặc Bạch.

Lần này Lâm Mặc Bạch không làm khó cô nữa, không chỉ thả cô xuống mà còn điều chỉnh máy rung về mức nhỏ hơn.

Sau khi hai chân Nguyễn Tình chạm đất, việc đầu tiên cô làm không phải là mặc lại quần lót mà là nhìn sau lưng Lâm Mặc Bạch. May mắn trên lưng áo sơ mi không dính chút vết nước nào, nếu không cô sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt anh nữa.

Lâm Mặc Bạch biết Nguyễn Tình lo lắng điều gì, đôi mắt đen láy nhìn hai má ửng đỏ của cô, đuôi mắt càng lộ rõ ý cười.

Nguyễn Tình lén lút mặc lại đồ lót rồi mới đi vào trong phòng học. May mắn cho bọn họ bên trong phòng học không có người.

Đây là một giảng đường rộng rãi, chỗ ngồi của sinh viên không phải là bằng phẳng mà là ngồi nghiêng giống như rạp chiếu phim, được chia làm ba khu trái phải giữa sắp xếp theo hình quạt hướng về phía bục giảng của giáo viên.

"Hoá ra phòng học đại học là như thế này." Nguyễn Tình đánh giá nhìn xung quanh, thấp giọng nói lời cảm thán rồi chậm rãi đi về phía trước.

"Chẳng lẽ nước Mỹ không có phòng học như vậy?" Lâm Mặc Bạch ở phía sau cô hỏi.

"...Có, có." Nguyễn Tình do dự một lúc mới trả lời, cô không quay lại nhìn, chỉ đơn giản nói: "Nhưng em chưa từng học trong phòng học như thế này. Em cũng muốn được trải nghiệm một lần."

Nghe vậy đáy mắt Lâm Mặc Bạch lại hiện lên tia giảo hoạt, báo trước một trận xôn xao trong lòng anh.

"A Bạch, bình thường anh ngồi ở đâu?" Nguyễn Tình nhìn hàng trăm chỗ ngồi hỏi.

"Anh luôn ngồi ở giữa hàng hàng ghế thứ nhất."

"Hàng thứ nhất? Vì sao?" Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Tình, Lâm Mặc Bạch đúng là hiếu học nhưng cũng không đến nỗi cố tình biểu hiện ra như vậy.

Lâm Mặc Bạch giải thích: "Anh là lớp trưởng của lớp, thường phải giúp giảng viên ghi chép số liệu, ngồi ở hàng nhất thì thuận tiện hơn."

"Thì ra là thế."

Nguyễn Tình đi tới hàng ghế thứ nhất ở giữa, là chỗ ngồi gần với bục giảng giáo viên nhất hỏi: "Là chỗ này à?"

"Đúng."

Lâm Mặc Bạch gật đầu một cái, Nguyễn Tình lập tức ngồi xuống chỗ đó nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn lên bục giảng phía trước. Trong đầu cô như hiện cảnh sinh viên ầm ĩ đang lục tục đi vào phòng học, từng chút lấp đầy phòng học với chỗ trống.

Mà cô cũng tưởng tượng rằng mình đang là Lâm Mặc Bạch, có bạn học đi tới chào Lâm Mặc Bạch, có người sẽ cùng Lâm Mặc Bạch trò chuyện, giáo sư sẽ giao việc của tiết học sau cho Lâm Mặc Bạch... Đều là những sự việc đời thường nhưng cô lại chẳng thể chứng kiến, chỉ có thể bù đắp bằng trí tưởng tượng.

"Bạn học Nguyễn Tình." Lâm Mặc Bạch đột nhiêm trầm giọng nói, lập tức kéo Nguyễn Tình còn đang trong trí tưởng tượng tỉnh lại.

Cô mờ mịt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lâm Mặc Bạch đang khoanh tay trước ngực đứng trước mặt cô, anh cúi đầu nhìn xuống với ánh mắt sắc bén và vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"A Bạch, anh làm sao vậy..."

"Bạn học Nguyễn Tình, ở trong phòng học thì gọi tôi là thầy Lâm." Lâm Mặc Bạch ngắt lời cô. Nháy mắt Nguyễn Tình đã hiểu ra tình huống, theo bản năng ngồi thẳng lưng, khép hai chân lại, tư thế đoan chính, ngẩng đầu hướng Lâm Mặc Bạch nói: "Thầy Lâm, thầy sắp chuần bị bắt đầu tiết học sao?"

Trải nghiệm lớp học của cô không ngờ lại bắt đầu sớm như vậy.

Ánh mắt Lâm Mặc Bạch hơi lạnh, nhìn cô từ trên xuống dưới, không vui nói: "Trước khi bắt đầu tiết học, tôi muốn kiểm tra cách ăn mặc của em."