Xuyên Nhanh: Bạo Quân Hung Hãn Sủng Ái Ta

Chương 34: Không biết hai ta có được gặp nhau nữa không?



Nghe thấy tiếng động xa xa, Vũ Tình liền bỏ con dao xuống. Nàng gạt đi vết máu trên má. Đau đớn lắm...nhưng nàng nhịn được mà.

Người bước vào là một người y phục bà ta để trễ xuống, lộ bả vai trắng. Trông dáng vẻ của bà ta có lẽ rất hay chăm chút nhan sắc của mình. Bà ta cầm một điếu gì đó màu đen, Vũ Tình cũng không nhớ rõ tên của nó.

Bà ta đánh giá Vũ Tình từ trên xuống dưới. Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt nàng. Trông thấy một vết thương ở trên má, ánh mắt bà ta nheo lại.

"Chậc, cô nương nhà nào bị bán vào đây, thật khổ. Rõ ràng người nọ nói nhan sắc độc nhất vô nhị mà có một vết thương lớn trên mặt thế kia. Thật đau lòng mà."

"Phải chăng vết thương đó không tồn tại thì có thể ta nâng cô lên đầu bảng luôn đó. Cô sẽ được nam nhân theo đuổi, quỳ dưới chân."

"Đáng tiếc, đáng tiếc."

Bà ta nói một chuỗi dài, từng câu từng chữ nghe có vẻ thương tiếc cho Vũ Tình vô cùng. Vũ Tình dò hỏi.

"Nếu bây giờ bà thả ta ra. Chắc chắn khi về ta sẽ hậu đãi vô cùng long trọng."

Bà ta có vẻ không đồng ý với Vũ Tình. Lắc lắc đầu, rít một điếu khói trắng nhả ra theo hình dáng kì lạ. Bà ta lắc lắc thân hình lả lướt của mình.

"Cô nghĩ thật là dễ dàng, một khi đã vào đây thì chắc chắn không có đường về. Huống hồ, ta đoán là cô không còn nơi nào để đi. Đúng không?"

"Cô có tài gì? Nếu như vừa ý ta thì ta sẽ không ép cô phải tiếp đãi nam nhân. Dù sao dung mạo của cô đã hủy."

Vũ Tình nghĩ ngợi, đã đến lúc trổ tài rồi. Dù sao ở hiện đại nàng cũng là một đầu bếp. Ở hiện đại, nàng cũng nấu ăn rất nhiều. Không những nấu ăn nàng còn là một người chuyên tìm ra món mới nữa.

Đam mê khó bỏ, hầu như ngày nào nàng cũng chỉ vùi đầu trong phòng lật tung đống sách lên để tìm nguyên liệu làm ra món mới. Vậy nên, hầu như là nàng toàn ở trong văn phòng làm việc một mình.

Nay nàng rạch mặt mình không chỉ để bảo vệ trong sạch, mà còn phải bảo vệ thanh danh nữa. Đường đường là hoàng hậu mà vào kĩ viện làm kĩ nữ?

Thật nhục nhã, nàng mà bị nam nhân khác đụng vào dù chỉ một chút. Nàng cũng không dám nhìn mặt vị kia nữa.

Vũ Tình nghĩ ngợi một chút.

"Ta...ta biết làm thức ăn. Rất ngon!"

Đây không phải nói ngoa, đây là sự thật.

"Cô muốn qua mắt ta sao? Thức ăn còn thiếu người làm sao?"

Vũ Tình nói chắc như đinh đóng cột: "Không tin ta sẽ cho ngươi nếm thử tài nghệ nấu nướng của ta."

"Thôi được rồi, đi theo ta."

Bà ta thỏa hiệp dẫn Vũ Tình xuống nhà bếp. Nhà bếp không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi.

Vũ Tình lấy một đoạn vải, buộc hai ống tay. Nàng làm giống như người ở đây hay làm. Sau đó, chỉ thấy nàng vô cùng thành thục làm cá, băm hành...vô cùng điêu luyện.

Rất nhanh, hương thơm tỏa ra khiến tú bà ngồi trông coi Vũ Tình phải bất giác nuốt nước miếng lúc nào không hay.

Nàng bê một món ra, mời bà ta ăn.

Bà ta vừa bỏ lên miệng, thức ăn như tan ra. Vô cùng ngon. Bà ta ăn thêm mấy tiếng rồi hạ đũa xuống, cũng không quên lau miệng.

"Thật đúng là không tồi. Thôi được, từ nay cô sẽ phụ trách việc nấu nướng ở đây. Đây chỉ là một gian bếp nhỏ lúc trước quên chưa phá. Còn gian chính cô chỉ cần đi lối kia. Làm việc cùng mọi người nhé!"

"Được."

Bà ta nói một lèo rồi rời đi.

Vũ Tình tiếp tục làm việc ở đây thêm mấy ngày nữa. Đợi khi nàng có vài lượng bạc, nàng liền đưa cho một người có nhiệm vụ mua bán rau củ ở thanh lâu.

"Ngươi có thể đưa chiếc khăn tay cho một người được không?"

"Không được..."

Người nọ chưa nói xong, nàng đã dúi một túi tiền vào tay hắn ra. Hắn ta nhìn thấy túi tiền, mắt liền sáng rỡ.

"Được được."

Nhìn bóng dáng người nọ rời đi, Vũ Tình thở dài. Nàng muốn bỏ trốn lắm nhưng cố tình ai cũng nhìn chằm chằm vào nàng, chắc chắn là lệnh của bà ta. Khó khăn lắm mới thoát khỏi tầm nhìn một chút.

Mong lần này đưa tới tay người ấy.

Vũ Tình thở dài.

Dạ Quân à...không biết hai ta còn được gặp nhau nữa hay không đây...