Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 95: An Kỳ Nhập Viện



Đi biển dĩ nhiên phải tắm biển, nhưng mới sáng sớm, mặt trời còn chưa lên cao bao nhiêu, mặt nước thì lạnh giá vậy mà lần lượt những thí sinh tham dự trong cuộc thi Miss China World năm nay đã phải thả mình xuống dòng nước xanh biếc để thực hiện những shoot ảnh thời trang.

An Kỳ và Tô Mặc thực hiện cạnh nhau, còn Triệu Khiết và Nhã Đan thì cách hơi xa một chút, vì để rút ngắn thời gian nên mỗi đợt sẽ có bốn thí sinh tham gia chụp ảnh cùng một lúc.

Cả bốn người lần lượt bước xuống biển, cảm giác lạnh buốt đến suýt nữa thì run lên nhưng ai nấy đều phải cố đè nén xuống. Để tạo được những bức ảnh đẹp trong hoàn cảnh thế này thật sự không dễ một chút nào, khi nửa thân dưới thì ngâm dưới làn nước lạnh giá, thân trên lại phải hứng chịu những cơn gió biển ùa tới.

Triệu Khiết và Nhã Đan không tránh khỏi nét mặt khó chịu, họ cố gắng tạo kiểu nhanh nhất nhưng hầu như là không có bức nào hoàn hảo, vì quá lạnh nên ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sắc mặt.

An Kỳ và Tô Mặc cũng chẳng khá hơn là bao nhưng dù sao cũng là hai nữ minh tinh được nhận xét là người có thái độ chuyên nghiệp nhất cuộc thi nên họ không hề thể hiện ra ngoài mặt. Từ đầu tới cuối Tô Mặc đều mang sắc thái vô cảm.

Tô Mặc liên tục tạo những dáng chụp khó, phô ra lợi thế hình thể mà bản thân có được. Ánh mắt sắc lạnh cùng với làn gió thổi tới tung bay làn tóc dài giúp cô có được một vài bức ảnh nổi bật.

Nếu cả ba người Triệu Khiết, Nhã Đan và Tô Mặc đều không muốn tự ngược đãi bản thân mình thì An Kỳ lại khác. Đầu tiên cô tạo vài dáng với thân hình nửa dưới nước, nửa trên không trung, một vài kiểu chụp từ phía sau, để lộ tấm lưng trần trắng mịn thu trọn vào ống kính, hay những kiểu dáng chụp nửa mặt cùng với nụ cười thần bí trên khuôn mặt thanh tao thì sau đó cô lại ung dung trầm mình xuống nước khiến tất cả mọi người nhận được một vố kinh ngạc.

Rời khỏi mặt nước lạnh lẽo, An Kỳ cố gắng kiềm nén để thân thể không run lên vì lạnh, những giọt nước tinh khiết trên người cô trở nên long lanh khi được ánh nắng phảng phất lướt qua. Mái tóc ướt sũng càng giúp gương mặt kiều diễm thêm phần thu hút, góp phần tạo nên những bức ảnh vô cùng quyến rũ, và một loạt ảnh thoải mái, hồn nhiên của một cô gái đáng yêu đang ngây ngô nghịch nước.

Hơn 30 phút trôi qua nhiếp ảnh gia Tiêu Khải, người trực tiếp đồng hành cùng An Kỳ trong những shoot ảnh cũng đã nở một nụ cười hài lòng sau khi xem sơ qua vài chục bức ảnh của An Kỳ vừa được chụp xong.

Ngay sau đó Tiêu Khải liền hỏi ý kiến của Trần Diệu Nam qua tai nghe buetooth.

" Anh Triệu, có cần chụp tiếp không?"

Phía Trần Diệu Nam và ba nữ giám khảo cũng đang xem shoot ảnh của An Kỳ được gửi trực tiếp đến máy tính lớn, tất cả đều mỉm cười với sắc mặt vô cùng hài lòng rồi gật đầu với Trần Diệu Nam để anh thông báo lại với Tiêu Khải.

" Không cần chụp nữa, cậu báo với thí sinh có thể lên bờ nghỉ ngơi được rồi."

" An Kỳ, shoot ảnh của em hoàn thành rồi, mau lên bờ thay trang phục đi."

Nhận được thông báo, Tiêu Khải liền quay sang An Kỳ truyền lời cho cô rồi quay về chỗ làm việc của mình.

Cùng lúc này Tô Mặc cũng đã hoàn thành xong phần thi, trong lúc đang di chuyển lên bờ thì đột nhiên cô lại bị chuột rút, hai chân tê cứng chẳng thể cử động được, từ xa mặt biển lại ập đến một cơn sóng khiến cô mất thăng bằng rồi ngã xuống biển.

Do ai cũng đang loay hoay với công việc của mình nên chẳng ai để ý đến Tô Mặc đang vùng vẫy dưới nước.

" Mọi người ơi, chị Tô Mặc bị đuối nước này."

Tình cờ An Kỳ lại trông thấy, cô hốt hoảng hô lên cầu cứu với mọi người rồi vội chạy qua chỗ Tô Mặc, quên luôn bản thân mình lúc này vẫn còn đang đứng dưới biển, bất chấp bao nhiêu sỏi đá dưới chân cô vẫn một mực lao đến vì nhận thấy Tô Mặc đã sắp đuối sức.

Lúc mọi người kịp thời chạy đến thì An Kỳ đã giúp Tô Mặc ngẩng mặt lên khỏi mặt nước, còn bản thân cô vẫn đang hì hụt cố sức đưa Tô Mặc vào bờ.

Đến lúc cả hai được đưa vào bờ thì Tô Mặc đã hôn mê bất tỉnh, hầu hết mọi người đều vây quanh, sơ cứu tại chỗ cho Tô Mặc mà quên đi An Kỳ cũng đã uống không ít nước biển, gương mặt mỹ miều, tao nhã lúc này đã trắng bệch vì lạnh lẫn mệt, đôi chân nhỏ nhắn đã lạnh buốt đến mức mất cả cảm giác nên chẳng hề cảm thấy đau đớn trong khi lòng bàn chân đang chảy máu.

Không lâu sau trước mắt An Kỳ là một mảng mơ hồ, trời đất như đang quay cuồng, mi mắt đang nặng trĩu rồi dần khép lại, cô vô thức ngã xuống bờ cát lạnh lẽo mà ngất đi.

................

Hạ Tiểu Hi đứng ngoài ban công trong phòng, ở vị trí của cô đang đứng có thể thu trọn cả bãi biển Yalong Bay vào tầm mắt.

Thân hình mảnh khảnh, dịu dàng trong chiếc đầm suông màu hồng nhạt, khẽ lay lay trong làn gió lạnh, mỗi khi gió thổi lướt qua mái tóc nâu dài lại nhẹ nhàng tung bay trong gió, nhìn từ phía xa trông cô hệt như một nàng thơ bước ra từ truyện ngôn tình.

Nhưng khi đến gần, trực tiếp mà ngắm nhìn thì không thể giấu được xót xa khi khuôn mặt vốn dĩ luôn luôn đáng yêu, hồn nhiên mọi lúc mọi nơi, giờ đây đã phờ phạc đến khó coi, sâu trong đáy mắt phảng phất những tia u buồn khó nói, bọng mắt còn lộ rõ quầng thâm minh chứng cho một đêm dài mất ngủ.

Không ngủ được cũng đúng thôi, vừa trải qua một chuyện buồn về mặt tình cảm thì mấy ai lại có thể ngủ ngon.

Từ ngày có Thừa Mạnh Quân bên cạnh, Hạ Tiểu Hi đã vui vẻ biết bao...

Cô buồn, anh bám theo chọc cười. Cô khóc, anh lau nước mắt rồi lại làm đủ trò cho cô vui. Cô bệnh anh chăm sóc, cô mệt mỏi tinh thần, anh ở bên động viên... Cứ thế thời gian yên bình trôi qua, hình ảnh Mặc Thiên trong tâm trí cũng đã dần phai mờ. Cô chẳng còn nhớ đến người thanh niên ấy mỗi đêm, cũng cai được rượu, không còn vì người đó mà hằng đêm mất ngủ.

Nhưng tối qua, sự việc lại tái diễn, nhưng lần này người khiến cô không thể yên giấc lại là Thừa Mạnh Quân...

Cô không biết mình có yêu anh hay không, thứ tình cảm trong tim nó vẫn còn quá mơ hồ nên cô không dám tạo nhiều hi vọng cho Thừa Mạnh Quân, cô sợ nếu cô vẫn chưa thật sự buông bỏ được Mặc Thiên thì sẽ làm Thừa Mạnh Quân tổn thương, nên cứ mãi chần chờ, dè dặt để rồi... Vẫn khiến anh khổ sở...

* Reng Reng Reng *

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Hạ Tiểu Hi rời khỏi ban công cô trở vào phòng tìm điện thoại.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến là một dãy số lạ, sau vài giây chần chừ cô mới quyết định đồng ý nhận cuộc gọi này.

" A lô, cho hỏi ai vậy?"

[ Xin hỏi có phải Hạ Tiểu Hi tiểu thư không?]

Giọng nói trầm thấp từ một người đàn ông trông có vẻ khá lớn tuổi truyền tới khiến Hạ Tiểu Hi thoáng cau mày, nhưng cô vẫn trả lời lại.

" Dạ đúng rồi, bác là..?"

[ May quá, cuối cùng cũng tìm được tiểu thư rồi.

Thiếu gia nhà chúng tôi uống rượu suốt đêm qua đến giờ cứ mê man gọi tên của cô mãi thôi, hết cách tôi mới tìm tới người, tiểu thư có thể đến thăm thiếu gia một chút được không?]

" Mạnh Quân uống rượu suốt đêm sao? Hiện giờ tôi không có ở Dương Châu, bác gọi bác sĩ cho anh ấy trước đi, bây giờ tôi lập tức về ngay."

Vội vã nói xong Hạ Tiểu Hi tắt điện thoại rồi cuống cuồng thu dọn hành lý, trong lòng cô đã sốt ruột đên sôi cả ruột gan, chỉ muốn ngay lập tức bay về bên cạnh Thừa Mạnh Quân nhanh nhất có thể, đến lúc này cô mới nhận ra rằng người đàn ông đó quan trọng với mình thế nào.

* Reng Reng Reng *

Chuông điện thoại lần nữa vang lên nhưng lần này người gọi tới là An Kỳ, cô không nghĩ nhiều liền nhanh tay bắt máy.

" An Kỳ bây giờ mình phải quay về Dương Châu ngay, Thừa Mạnh Quân..."

[ Cho hỏi cô có phải là trợ lý của An Kỳ không?"

Câu hỏi truyền tới từ đầu dây bên kia khiến Hạ Tiểu Hi chợt sửng người, trong lòng lại dâng thêm một nỗi bất an to lớn.

" Đúng rồi, An Kỳ xảy ra chuyện gì sao?"

[ Vậy phiền cô nhanh chóng tới bệnh viện S, An Kỳ hiện đang nhập viện và cần người chăm sóc."

" Nhập viện? Cô ấy bị sao..."

[ Tút tút tút]

Hạ Tiểu Hi còn chưa kịp hỏi xong bên kia đã tắt máy khiến cô dở khóc dở cười.

" Giờ phải làm sao đây..?"