Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 24: Tôi thích là được



Sáng sớm hôm sau, Cố Ngạo Thiên rất giữ lời hứa liền mang cô ra ngoài.

Ngồi trên siêu xe Di Ái cứ căng thẳng nắm chặt tay.

Không phải là do cô lạnh, mà là do cái ghế cô ngồi quá đặc biệt rồi.

Cô vậy mà ngồi trên đùi hắn, hắn lại để laptop trên đùi cô không ngừng làm việc.

Tư thế giữa hai người thập phần ái muội.

"Cho tôi xuống đi"

Còn ngồi nữa thì thật xấu hổ, tài xế lái xe vẫn đang ở đó, cô cứ cảm giác anh ta là đang cảm thấy thẹn thay cô.

Cô trên người hắn liền nhích lên một chút, muốn đứng lên.

Nhưng cái tay của hắn trên eo cô lại cứ như xích khóa, kiềm chặt cô lại.

"Yên một chút, nếu không liền ném cô xuống xe"

Hắn trầm thấp răng đe một tiếng, đôi tay vẫn ung dung ấn laptop.

Mà cô lại không nghe hắn, tay vẫn cố chấp chống lên.

Hành động nhỏ này của cô lại làm laptop trên đùi rơi xuống.

"Xoảng" một tiếng

Sau lưng cô liền có loại hơi thở lạnh ngắt.

Không cần nhìn cô cũng biết hắn bây giờ đã tức giận thành bộ dạng nào.

"Phương Di Ái"

Âm thanh phát ra đằng đằng sát khí, thật làm cô run rẩy, luống cuống giải thích.

Sợ rằng một khắc tới hắn sẽ bóp chết cô

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý, cái kia....ưm.."

Cô còn chưa nói xong đã bị hắn ép hôn, nụ hôn mãnh liệt để cô ngơ người.

Hắn không bóp chết cô mà là hôn chết cô a.

Hắn lại không để ý tới cô, cơ hồ đem cả người cô ôm chặt, hung hăn gặm cắn môi cô, thẳng đến lúc cô không thể thở được mới buông tha.

Để cô đôi chút thở dốc.

"Xem như trừng phạt, lần sau còn như vậy liền đè cô ra làm tại chỗ"

"Nhặt laptop lên"

Đánh mông cô một cái, hắn trầm thấp ra lệnh.

Di Ái liền ngoan ngoãn nghe theo, cúi người nhặt lấy laptop để trở lại trên đùi, lần này không dám loạn nữa.

Cố Ngạo Thiên cũng không gây khó dễ cho cô, âm trầm quay lại làm việc.

Chỉ là hai đầu lông mày hắn có chút nhíu lại.

Hắn thật không hiểu rõ.

Rành rành lúc nãy là đang tức giận trong người, nhưng nhìn thấy cô cuống cuồng như mèo con mất cá hắn liền muốn hôn cô, cảm giác tức giận cũng diệu bớt ít nhiều.

Rốt cuộc là sao đây?

Kết quả này hắn thật không muốn nghĩ đến.

****************

Đi hết một quảng đường dài cuối cùng chiếc xe sang trọng dừng trước trung tâm thương mại.

Vừa bước xuống xe hắn liền kéo cô vào.

"Cố tổng"

Nhân viên ở đây dường như đã được báo trước mà ra chào đón hắn, xếp thành hai dãy cung kinh cúi người.

Hắn cũng không quan tâm, trực tiếp nắm tay cô lôi vào cửa tiệm treo đầy quần áo xinh đẹp.

Mỗi món đồ ở đây đều làm cô hóp khí cảm thán.

Đây là muốn cắt cổ người sao, nhiều tiền như vậy để cô mua được rất nhiều thứ khác a.

Cố Ngạo Thiên bên cạnh cô lại không xem đống đắt đỏ này ra gì, đến giá cũng không nhìn chỉ quét tay qua một cái.

"Cái này.... cái này.."

Sau đó lại nhìn cô ra lệnh

"Đi thử"

Di Ái có chút sửng sốt nhìn hắn, nhưng cuối cùng lại không phản kháng gì. Ngoan ngoan đi theo nhân viên thử đồ.

Thay xong một bộ đi ra, đến trước mặt hắn cô cẩn trọng hỏi

"Ổn không?"

"Đổi"

Hắn vẫn cúi mặt vào màn hình laptop, một cái ngẩng đầu cũng không thèm cho cô, bên môi chỉ có một chữ này.

Di Ái cũng không có ý kiến liền trở lại phòng thay đồ, một lần nữa thay một bộ khác đi ra.

"Đổi"

Lại lần nữa cô trở về phòng thay đồ

"Đổi!"

"Tiếp tục đổi"

...

Một hồi bị hắn xoay như chong chóng cuối cùng cô cũng thay xong toàn bộ, đứng trước mặt hắn thấp thỏm không yên.

Hắn căn bản nhìn cũng không thèm nhìn. Cứ kêu cô đổi mãi rốt cuộc hắn muốn cái gì đây.

Hay là do hắn cảm thấy cô xấu xí quá, quần áo nào cũng không hợp.

Nhân viên bán hàng bên cạnh cô cũng không khác gì mấy, mơ hồ còn nhìn thấy trên trán cô ấy chảy ra mồ hôi lạnh.

Không biết loại quần áo như nào mới vừa lòng được vị thượng đề này đây.

"Cố tổng... thay xong rồi"

Nghe được một câu thông báo, hắn mới từ từ gấp lại laptop, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lên.

" Tất cả đều gói lại đi"

Âm trầm phân phó hắn cũng không để ý xem Di Ái bên cạnh mặt đã có chút biến sắc.

Kỳ thực Di Ái đang muốn nói với hắn, trong một đống đồ kia có vài bộ quá hở, cô không muốn mặc.

"Vâng"

Nhân viên bên cạnh lại nhanh hơn cô một bước cung kính cúi đầu làm theo.

"Cái kia có những bộ không cần gói lại đâu"

Di Ái giật giật khóe môi vào lần cuối cùng cũng nhìn theo nhân viên nói ra ý muốn của mình.

Chẳng qua lời vừa thốt ra, bên cạnh đã truyền đến âm thanh rét lạnh từ chối ý muốn của cô.

"Cứ gói cho tôi"

"Vâng"

Nhân viên lần nữa rời đi, hoàn toàn bỏ qua trọng lượng câu nói của cô.

"Đồ tôi chọn, cô không thích sao?"

Hắn ngồi trên ghế ung dung nhìn cô hỏi đến.

Bộ dạng trầm ổn như không có gì nhưng cô biết hắn không vui rồi.

Đôi tay nhỏ liền bấu lấy gấu áo có chút run run trong lòng, cô thật muốn cắn đứt lưỡi của mình.

Để hắn không vui không phải cô lại chịu khổ sao.

Thấy cô cả ngày không trả lời mình Cố Ngạo Thiên trong lòng lại khó chịu.

Đưa tay một cái liền kéo cô ngồi lên đùi hắn.

"Aa" Đột ngột bị kéo Di Ái liền kinh hô một tiếng.

Tay hắn vòng ngang eo cô siết chặt một chút, môi mỏng bên tai cô ra lệnh.

"Trả lời tôi"

Sợ hắn tức giận cô liền lí nhí

"Rất thích, nhưng có những bộ... có chút hở"

Còn hắn thì chỉ cười nhạt, bá đạo một câu

"Tôi thích là được"