Tàng Châu

Chương 44



Edit: Châu

Tằng Ứng Hiền mồ hôi đầy đầu, dập đầu xin: “Bệ hạ! Xin Ngài ngàn vạn lần, đừng tin lời nói một phía của người đàn bà này ạ! Thần không biết người nào vu cáo thần, nếu là Vân Nam Vương, thần xin được đối chất!”

“Đối chất? Hôm qua Trẫm phái người đến hỏi thăm, Vân Nam Vương chỉ nói đó là việc nhà của bọn họ, không hề nhắc đến tên gươi. Ngươi muốn đối chất cái gì với ông ta? Trẫm cũng đang cảm thấy lạ đây. Từ khi nào mà một vị Vân Nam Vương nhất phẩm, tổ tiên được thân phong, lại đi sợ một Kinh triệu doãn rồi hả? Là sợ ngươi, hay là sợ người chống lưng cho ngươi hả?” Trinh Nguyên Đế cười gằn, bàn tay nắm chặt lấy đầu rồng trên ngai vàng. Ông ta đã ở vào độ tuổi xế chiều, râu mép xám trắng, ánh mắt không còn tràn ngập ý chí chiến đấu như khi còn trẻ, nhưng hoàn toàn chưa tới nỗi đầu váng mắt hoa.

Chức vụ Kinh triệu doãn này vốn mười năm chín vị, là chức quan rất khó nhằn. Thế nhưng Tằng Ứng Hiền ngồi vững vàng ở vị trí này đã được mấy năm. Mặc kệ lão ta đi con đường chính đạo hay là tà môn ma đạo, có thể ngồi vững chứng tỏ lão có bản lĩnh thực sự. Trước đây không xảy ra việc gì ầm ỹ quá đáng, Trinh Nguyên Đế cũng mặc kệ. Nhưng lần này gây náo động lớn như thế ở phủ Vân Nam Vương, chỉ trong một đêm, toàn bộ thành Trường An đều biết hết, đến trong cung cũng xôn xao bàn tán. Tất nhiên những vị Tiết độ sứ cùng Phiên vương đang trấn thủ biên thuỳ ngoài kia đều đang chống mắt xem Thiên Tử xử trí vụ này như thế nào đây này.

Tằng Ứng Hiền nghe vậy lại càng thêm kinh hãi, mồ hôi rơi như mưa.

“Sao Bệ hạ lại nói thế ạ? Thần đội ơn Thiên tử, cặm cụi sớm hôm, tận tâm tận lực. Nếu như chỉ nghe lời nói của một cô ả phục vụ mà Bệ hạ định tội cho thần thì thần không phục ạ!”

Trinh Nguyên Đế nói: “Được, ngươi nói cũng có lý. Triêu Ân, Trẫm lệnh niêm phong quán Sở Tương, bắt hết tất cả người bên trong, nghiêm hình tra hỏi. Trẫm và Kinh triệu doãn cùng chờ ở đây, có kết quả ngươi đến báo trẫm ngay.”

Đại hoạn quan Trần Triêu Ân lĩnh mệnh rời đi. Trần Triêu Ân là Tả tướng quân của Thần sách quân, cùng với Quảng Lăng Vương mỗi người nắm giữ một nửa binh lực, rất được Thiên Tử sủng ái.

Tằng Ứng Hiền lạnh buốt sống lưng, sợ là hôm nay có họa lớn rơi xuống đầu rồi.

Mà lúc này, trong Đông cung, thái tử Lý Tụng đang nổi cơn thịnh nộ, Quảng Lăng Vương thì quỳ dưới đất, Lý Tụng đưa tay chỉ Lý Thuần, mắng: “Thật là to gan! Dám qua mặt ta gặp Thánh Nhân, con có mấy cái mạng mà dám động vào hoàng thúc, hử? Dùng một cô ả phục vụ mà đòi xô đổ được Tằng Ứng Hiền sao?”

Quảng Lăng Vương trầm mặc không nói. Lý Tụng ngồi xuống, tay chống bàn: “Những năm này, mỗi khi con gây chuyện, ta rất ít khi hỏi đến. Nguyên nhân ta không hỏi tình hình triều chính, chắc trong lòng con cũng biết rõ rồi. Nhưng mà con quá nóng lòng! Ta thân là Thái tử mà còn lưu lạc tới tình cảnh như hôm nay, huống chi con chỉ là Quảng Lăng Vương bé tý!”


“Xin cha bớt giận, Thánh Nhân coi như đang tạm giữ Tằng Ứng Hiền ở điện Duyên Anh, đồng thời niêm phong điều tra quán Sở Tương. Nhi thần tin là…”

Lý Tụng mắng: “Con làm trong cung huyên náo đến vậy, tưởng Lý Mô không biết chắc? Chỉ cần tiêu hủy chứng cứ, bịt miệng những người kia lại, con làm gì được bọn họ nào? Ta vẫn bảo con phải nhẫn, chuyện nhỏ không nhịn, kế lớn bất thành. Con làm chuyện này, Ngọc Hành có biết không?”

Quảng Lăng Vương thành thật lắc đầu. Ai cũng nói phải nhẫn, nhưng Lý Thuần không nhịn được. Lý Thuần mất bao công sức chọn lựa mấy thanh niên vừa đỗ tiến sỹ có xuất thân hàn môn, kín đáo qua lại với bọn họ nhằm bồi dưỡng vây cánh cho bản thân. Thế mà mới mấy hôm trước thôi, mấy người kia, người thì bị trượt khỏi cuộc thi tuyển của Lại bộ, bị chuyển đi làm phụ tá dưới trướng các Tiết độ sứ, người thì cáo ốm không gặp.

Đoán bừa cũng biết là ai đang phá rối sau lưng rồi. Chuyện Lý Thuần muốn làm, giả như có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, cũng phải có điểm đột phá chứ. Lý Thuần làm thế là vì không muốn bỏ phí mất cơ hội tốt, chả lẽ là sai sao?

Lý Tụng thì lại nhớ đến những năm tuổi trẻ khí thịnh, mình cũng đã từng muốn kiến công đại nghiệp, bất đắc dĩ nói: “Thôi. Mẹ con nghe nói con vào cung, thể nào cũng muốn gặp con đấy, đi thăm bà ấy đi.” Nói xong, phất tay cho Lý Thuần lui ra.

Quảng Lăng Vương phẫn nộ đứng dậy, sau khi làm lễ xin lui thì đi tới điện Phỉ Thúy thăm Từ thị.

Từ thị xuất thân tầm thường, bà ta vốn là một nữ quan hậu cận Hoàng hậu Chiêu đức – mẹ đẻ của Thái tử. Năm ấy Lý Tụng uống say trong một buổi đại yến ở trong cung, Hoàng hậu Chiêu đức sai Từ thị đưa Lý Tụng đến điện bên cạnh nghỉ ngơi, bất ngờ Từ thị được ân sủng, mang thai Quảng Lăng Vương.

Vì có công sinh dưỡng con trai trưởng, Từ thị được phong làm Lương viện của Thái tử. Sau khi Thái tử phi Tiêu thị qua đời, bà ta được quản lý nội vụ của Đông cung. Nghe nói Quảng Lăng Vương tiến cung, từ lúc trời vừa sáng, Từ thị đã chuẩn bị rất nhiều loại bánh ngọt Lý Thuần thích ăn, rồi ngồi ngóng ở điện Phỉ Thúy.

Quảng Lăng Vương vừa chịu tức bên chỗ ông bố, cho nên lúc gặp bà mẹ cũng không vui nổi.

“Đại lang, con sao thế?” Từ thị cho người hầu lui ra ngoài hết, quan tâm hỏi.

“Không sao ạ. Gần đây con bận nhiều việc, rất ít vào cung thăm người. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”

Từ thị cười nói: “Ta vẫn luôn khỏe, con không cần lo. Điện hạ lại trách cứ con à?”

Quảng Lăng Vương ấp úng không đáp, Từ thị liền nói thấm thía rằng: “Đại lang, mẹ biết con vẫn luôn canh cánh thân phận không phải là con vợ cả, cho nên vẫn luôn muốn được Điện hạ công nhận. Điện hạ răn dạy con, không phải bởi vì không thích con, mà ngài ấy cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Gần vua như gần cọp, ngài ấy vì bảo vệ vị trí Đông cung này, cho nên không thể đi sai bước nhầm. Con phải thông cảm cho ngài ấy.”

“Những điều này con đều biết cả.” Quảng Lăng Vương đáp, “Nhưng có lúc, con thấy cha quá bảo thủ, chỉ một mực nín nhịn. Nhịn thêm tý nữa thì Đông cung làm sao mà cất đầu lên được đây? Hôm nay con thử cho Tằng Ứng Hiền lên thớt, không ngờ cha nổi giận. Mẹ, giờ con không biết nên làm như thế nào nữa rồi.”

Từ thị vỗ vai Lý Thuần, dịu dàng nói: “Vì thế ta mới bảo con phải cùng tiên sinh Ngọc Hành rèn luyện tính tình nhiều hơn. Nếu không có Ngọc Hành ở bên cạnh, sao ta với Điện hạ có thể yên tâm để con làm việc một mình được? Thư Vương quyền nghiêng triều chính, tay chân của lão quá nhiều. Coi như nhổ được Tằng Ứng Hiền, còn có Lý Ứng Hiền, Vương Ứng Hiền mọc ra. Nếu muốn nắm quyền, trước tiên chính mình phải có thực lực. Ta hỏi con, lúc này trong triều có mấy đại thần ủng hộ con? Nếu vị trí Kinh triệu doãn kia trống, con có thể đề cử với Thánh Nhân người nào không? Con có chắc người được đề cử sẽ được dùng không?”

Quảng Lăng Vương nhất thời nghẹn lời. Trừ số mưu sỹ đang nuôi tại Quảng Lăng Vương phủ với một nửa Thần Sách quân, nhìn khắp triều đình, thật sự không ngờ là không có một người nào có thể để Lý Thuần dùng được. Tể tướng thì người nào cũng có lập trường riêng, Thượng thư sáu bộ cơ bản toàn những kẻ bo bo giữ mình, những người đang làm Thị lang thì tầm tám, chín phần mười đều bị Thư Vương nắm trong lòng bàn tay. Với thế cuộc này, nhổ xong Tằng Ứng Hiền, thậm chí là Bùi Diên Linh chăng nữa, thì làm được gì?

Giờ Lý Thuần mới hiểu, lúc trước Lý Diệp nói phải nhẫn là có ý gì. Thực lực của Lý Thuần kém xa Thư Vương, nếu như để lộ ý định quá sớm, chỉ dẫn đến bị loại bỏ. Chỉ có cách từ từ phát triển, cắm rễ thật sâu, chờ đến lúc chính mình có vây cánh chắc chắn, mới có thể chống chọi lại với cây đại thụ kia được.

“Con ngu dốt, cảm tạ mẹ khuyên bảo.”

Lúc này, cung nhân ở bên ngoài bẩm báo, phủ Quảng Lăng Vương phái người đến mời Lý Thuần hồi phủ, nói Tứ lang quân Lý phủ chờ đã lâu. Quảng Lăng Vương lập tức đứng dậy, lại sợ mình tỏ ra quá mức sốt ruột, bởi vì thân phận Ngọc Hành đặc thù, Lý Thuần vẫn đang dấu Đông cung.

“A Vân không khỏe, con bảo Lý Diệp đến thăm nàng. Mẹ, con về đây.”

Từ thị cười gật đầu, sai cung nhân xếp bánh ngọt vào các hộp thức ăn, đưa cho Lý Thuần: “Con mang những thứ này về ăn đi, cũng cho Lý tứ lang nếm thử nhé.”

Bà ta cố ý nhắc đến tên Lý diệp, Quảng Lăng Vương lại không hề nghi ngờ chút nào, nhận bánh ngọt xong thì rời đi.

***

Sáng sớm Lý Diệp đã đến phủ Quảng Lăng Vương, nghe nói Quảng Lăng Vương tiến cung, chàng đã đoán được thể nào cũng liên quan đến chuyện của phủ Vân Nam Vương hôm qua. Lý Diệp bảo Phượng Tiêu sai người đi quán Sở Tương, quả nhiên không lâu sau đó, thấy Trần Triêu Ân dẫn theo Thần sách quân đến đó niêm phong, còn áp giải tú bà với các cô nàng phục vụ, tổng cộng mười mấy người đều đưa đi hết, có vẻ rất nghiêm trọng.

Lý Diệp thở dài, ngồi trong nhà chính chờ Lý Thuần về. Trước đó vài ngày, Quảng Lăng Vương lôi kéo mấy tân khoa Tiến sĩ bất thành, chắc vì thế dễ bị kích động.

Lý Diệp ngồi một lúc thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua như rồng như hổ, chiến liền ba hiệp, lúc ấy không thấy gì, sáng ra mới thấy mệt. Chàng thầm hạ quyết tâm, sau này không thể lại buông thả như vậy được, sẽ ảnh hưởng đến chính sự.

Lý Thuần vội vã chạy về từ trong cung, thấy sắc mặt Lý Diệp không tốt, lại tưởng chuyện mình tự ý hành động chọc giận chàng, liền nói đầy áy náy: “Ta vào cung từ sáng sớm, không thương lượng trước với cậu, là ta không phải.”

“Mặc dù Ngài không thương lượng với thần, nhưng chuyện này làm không sai.” Lý Diệp chậm rãi nói.

Lý Thuần giật mình nhìn chàng: “Cậu không trách ta à?”

Trên mặt Lý Diệp có ý cười, tiếp tục nói: “Ngài là Chủ công, thần là mưu sĩ, sao lại có đạo lý mưu sĩ trách tội Chủ công cơ chứ? Hơn nữa ngài muốn kiến công lập nghiệp, thần với Thái tử điện hạ vẫn luôn kiềm chế ngài, không cho ngài ra mặt, thể nào ngài cũng cảm thấy không cam lòng. Tằng Ứng Hiền làm nhiều việc quá đáng, Thánh Nhân cũng không phải là không biết. Mượn cơ hội này trừng phạt lão ta một chút, để cho lão có chút kiêng kỵ, cũng tạo cơ hội để đoàn người Vân Nam Vương an toàn trở về Nam Chiếu. Vì thế chuyện đó không tính là chuyện xấu.”

Lý Thuần thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là như vậy, cậu không trách ta là tốt rồi. Thế nhưng cậu ốm đấy à? Sắc mặt rất kém.”

“Có thể là đêm qua ngủ không ngon giấc.” Lý Diệp nói qua loa.

Lý Thuần nghi ngờ nhìn Lý Diệp, hai mắt chàng có quầng thâm rõ ràng, mặt mày thì tiều tụy, nhìn rất giống người dục vọng quá đà. Theo lý mà nói, tên này luôn là người thanh tâm quả dục, trước khi kết hôn sợ là vẫn còn trai tân. Làm sao giờ lại như là trở thành kẻ gục trong tay đàn bà thế nhỉ?

“Ngọc Hành, cậu…”

Lý Diệp giơ tay ngăn không cho Lý Thuần nói tiếp: “Chúng ta hãy nghĩ cách lôi kéo Tiết độ sứ Vũ Ninh đi. Thần mới vừa nhận được tin tức, Từ Tiến Đoan đến Hoài Tây gặp Ngu Bắc Huyền. Nếu hai người này liên hợp với nhau, tương lai còn chắc chắn còn khó đối phó hơn so với ba trấn vùng Hà Sóc đấy. Hơn nữa Ngu Bắc Huyền là người của Thư Vương, điểm ấy ngài biết chưa?”

Lý Diệp thành công phân tán sự chú ý của Lý Thuần, Lý Thuần nói: “Từ Tiến Đoan hùng bá một phương, không có nhược điểm gì. Nhưng xác thực người đó rất có tác dụng với thế cục chung. Cậu có ý kiến gì không?”

Lý Diệp nói: “Mộc Gia Nghi có lẽ sẽ phát huy tác dụng. Chúng ta chỉ cần âm thầm mua chuộc Từ Tiến Đoan, sao cho Từ Tiến Đoan với Ngu Bắc Huyền có mâu thuẫn với nhau là có thể được.”

“Ý cậu là cô em vợ cậy ấy hả? Cô ả là người Tằng Ứng Hiền bố trí ở bên cạnh Từ Tiến Đoan, sao sẽ giúp chúng ta làm việc chứ?”

Lý Diệp ghé sát vào tai Lý Thuần, thì thầm mấy câu.

Lý Thuần gật đầu nói: “Được, để ta phái người đi làm luôn.”