Tàng Châu

Chương 38



Edit: Châu

Đêm khuya, ngọn lửa nóng bừng trong lòng Lý Diệp chậm rãi tan dần. Trước đây chàng đã học qua một chút tâm pháp dưỡng sinh của Đạo gia, luân chuyển năng lượng, cho nên cũng không quá khó. Chàng nhẹ nhàng đặt Gia Nhu ngủ say lên gối, còn mình thì vén màn xuống giường. Mặc lại quần xong, Lý Diệp lần lượt nhặt từng món y phục của Gia Nhu rơi dưới đất treo lên xà ngang.

Nỗi sợ của Gia Nhu không phải chỉ đơn giản là sợ sệt, mà còn ẩn chứa sự sợ hãi như thể có một chuyện cũ kinh hoàng nào đang đè nặng lên nàng. Lý Diệp bỗng nghĩ tới Ngu Bắc Huyền, nàng đã thừa nhận hai người từng có tư tình trong quá khứ. Chẳng lẽ Ngu Bắc Huyền từng làm gì đó với nàng, đã để lại cho nàng ám ảnh chăng? Mắt Lý Diệp tối lại, tay không tự chủ nắm chặt thành nắm đấm.

Không phải là chàng không thèm để ý đến quá khứ của hai người bọn họ, mà chẳng qua là chàng chỉ thầm lưu tâm trong lòng, không muốn nói ra cho Gia Nhu thêm gánh nặng. Chuyện xảy ra tối nay làm cho chàng khó tránh khỏi tự hỏi, nàng không muốn thân thiết với chàng, phải chăng là vì còn chưa buông xuống chuyện với người kia? Phóng tầm mắt nhìn khắp hơn bốn mươi phiên trấn trong cả nước thì Ngu Bắc Huyền cũng được coi là người tài ba. Nếu không có tài, chắc chắc Ngu Bắc huyền không thể được Thư Vương coi trọng, hết sức nâng đỡ. Ngu Bắc Huyền có tuổi thơ long đong lận đận, giờ thì trở thành người từng trải, tuổi còn trẻ đã thống lĩnh một phương, cầm binh mười vạn. Đối với các thiếu nữ mới lớn như Gia Nhu, đúng ra rất có sức hấp dẫn.

Nắm đấm Lý Diệp càng thêm chặt, cuối cùng thở dài một tiếng, hóa ra đúng là mình không được rộng lượng như mình tưởng.

Từ cửa có tiếng động sột soạt vang lên, giống như có bóng người khẽ lay cánh cửa. Lý Diệp hồi hồn, đột nhiên mở toang cánh cửa bước ra ngoài, vú già ngoài cửa đầu tiên thấy kinh ngạc, chắc hẳn không nghĩ tới chàng bỗng nhiên xuất hiện, vội vã cúi đầu khom lưng lùi lại, lo sợ tái mặt mà nói: “Lang quân.”

Lý Diệp đóng cửa lại, đi tới cuối hành lang, lạnh lùng hỏi: “Ngươi đang làm gì ở đây? Trước khi vào phủ, không được ai dạy quy củ hả? Hàng ngày Quận chúa đối xử tử tế với các ngươi, không có nghĩa là các ngươi có thể làm càn như vậy.”

Vú già sợ đến quỳ trên mặt đất: “Già, già…”

Lý Diệp cắt ngang lời vú già: “Phái người đi nói với mẹ ta, ta không muốn có ai tới hỏi chuyện riêng của ta nữa. Mặt khác truyền lệnh của ta, sau này chuyện xẩy ra trong cái sân này, nếu như bị người bên ngoài biết được dù chỉ một chút, ta chắc chắn không tha cho bất kỳ ai.”

Vú già run lên, vội vã bò trên mặt đất xin tha.

Lý Diệp cũng chưa cho vú già đứng dậy, chàng lướt qua người bà ta đi luôn. Chỉ mới một lúc mà vú già kia đã đầu đầy mồ hôi, không dám thở mạnh. Thường ngày người làm đều nói Tứ lang quân rất ôn hòa tốt tính, thế nhưng rõ ràng phần khí thế vừa rồi cực kỳ giống tướng công.

Lý Diệp nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng, liền một mình đi vào sâu trong vườn, chỗ này đèn đuốc không chiếu tới, bóng cây lay động. Chàng quay mặt về chỗ tối, nói nhỏ: “Không phải ta đã nói nếu không có việc gấp thì không được vào Lý gia hay sao?”


Có một bóng đen quỳ xuống, lên tiếng trả lời phía sau gốc cây: “Tiên sinh yên tâm, chúng tôi vô cùng cẩn thận, sẽ không để người nào phát hiện. Thật sự có một tin tức phải đến thông báo ngay với ngài.”

Lý Diệp đến gần hơn một chút, bóng đen kia liền hạ giọng nói nhỏ với chàng vài câu.

“Toàn bộ sự việc là như thế. Trước khi đến đây, chúng tôi đã cho Mộc thế tử biết tin tức này, nhất định phải bắt được người kia. Việc ngày mai, chúng tôi cũng sẽ âm thầm phối hợp với tiên sinh. Tiên sinh có dặn dò gì khác không ạ?”

Lý Diệp nói: “Không có gì, về đi thôi.”

Bóng đen kia loáng một cái, trong vườn lại không còn tiếng động nào.

Lý Diệp quay trở về phòng, vú già quả nhiên vẫn còn quỳ trên mặt đất. Chàng đi qua người bà ta rồi mới nói: “Ngươi đứng lên đi, gọi Vân Tùng tới cho ta. Xong thì mang lại đây cho ta một chậu nước nóng.”

Vú già như được đại xá, liền vội vàng đứng lên lui ra. Một lát sau, Vân Tùng chạy tới: “Lang quân giao việc gì ạ?”

“Ngày mai ta cùng Quận chúa sẽ đi Vương phủ, anh giúp ta chuẩn bị lễ đi. Thêm nữa, chọn mấy người tin cẩn, canh giữ ở bên ngoài Vương phủ, có khả năng cần dùng đến.” Lý Diệp dặn dò.

Vân Tùng nghe lệnh rời đi, Lý Diệp thì ngồi lại một mình trên hành lang ngoài cửa phòng, đến lúc trên người cảm thấy ớn lạnh, vú già mới bưng nước nóng lại cho chàng: “Đun nước hơi lâu, kính xin lang quân thứ tội.”

Lý Diệp nhận lấy, không nói năng gì, trở về trong phòng.

Cô gái nhỏ trên giường vẫn đang ngủ say, hơi thở mềm nhẹ dịu dàng. Lý Diệp kéo một chiếc ghế lại gần, đặt chậu đồng lên ghế, vắt khăn lau mặt cho nàng. Mặt nàng chỉ to bằng bàn tay chàng, đôi môi đỏ hồng bóng loáng xinh đẹp. Dường như Gia Nhu cảm giác thoải mái, nên nàng trở mình sát vào bên người chàng, dáng vẻ rất dựa dẫm.

Lý Diệp nhẹ nhàng vuốt tóc Gia Nhu, hôn nàng một lúc rồi đưa tay vào trong chăn lau chùi. Trước ngực nàng hình như có một cái bớt màu đỏ, hơi lồi lên, hình cánh hoa, to chừng một đốt tay, nằm ngay cạnh đỉnh ngực. Lúc chàng chạm vào, nàng liền co người lại, phát ra một tiếng rì rầm như tiếng mèo con, dường như đấy là nơi rất mẫn cảm.

Đối với Lý Diệp mà nói, áp chế dục vọng để lau người giúp nàng thực sự là một việc vô cùng dằn vặt. Đến lúc lau sạch cho nàng thì người chàng đã đầm đìa mồ hôi, hơn nữa bên dưới nóng rực, trướng đau. Chàng đang ở độ tuổi như hổ như sói, trước đây chưa từng chạm vào phụ nữ, cho nên không biết điều thần kỳ trong đó. Tối nay triền miên cùng nàng, thật là củi khô gặp phải lửa mạnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trước khi cưới nàng, làm sao chàng nghĩ được hóa ra mình cũng sẽ trầm mê nữ sắc, cũng chỉ là hạng phàm phu tục tử.

Lý Diệp sửa soạn cho mình qua loa rồi nằm ngửa trên giường. Nhắm mắt hồi lâu, rốt cục chàng mới ngủ được.

Ngày hôm sau, Gia Nhu ngủ thỏa thuê tỉnh dậy, chậm rãi ngồi lên. Chợt nhớ tới cái gì, nàng cúi đầu nhìn thì thấy mình đang mặc đồ lót trên người, hình như đêm qua lúc ngủ thì không có quần áo này, chẳng lẽ Lý Diệp giúp nàng mặc?

Nàng theo bản năng nhìn sang bên cạnh, thấy chăn gấp chỉnh tề, chàng thì vắng mặt.

Ngọc Hồ nghe thấy tiếng động, đứng sau bức bình phong ló đầu nhìn, rồi mới đi vào: “Mấy hôm nay Quận chúa ngủ rất ngon đấy.” Hồi trước lúc còn ở nhà, ban đêm Quận chúa thường bị ác mộng làm tỉnh giấc, cho nên Ngọc Hồ cũng không dám ngủ quá sâu. Thế nhưng sau khi gả tới Lý gia, hầu như Quận chúa không bị tỉnh giấc vào nửa đêm nữa.

Gia Nhu cũng cảm thấy kỳ lạ, mấy đêm này nàng đều ngủ rất yên ổn. Thậm chí đêm qua trong mộng còn cảm giác có sóng biển vỗ về hết sức thoải mái. Chỉ có điều thật là xấu hổ với Lý Diệp, đã không giúp chàng dập lửa thì thôi, lại còn mặc kệ chàng thức mà mình thì ngủ say như chết.

“Lang quân đang ở đâu?” Gia Nhu hỏi.

Ngọc Hồ trả lời: “Trời vừa sáng lang quân đã thức dậy, hiện đang dặn dò bọn Vân Tùng chuẩn bị gì đó để trở về Vương phủ đấy ạ, thấy đồ đạc xếp đầy một xe to.”

Những việc này vốn phải do Gia Nhu chuẩn bị mới đúng, nàng vội vã sai Ngọc Hồ giúp rửa mặt thay y phục, nhưng đến lúc chọn quần áo thì lại hóa ra không thể vội được. Một bên là váy dài màu đỏ thêu hoa văn cây cỏ, có vẻ hơi long trọng. Một bên là váy ngắn màu xanh nhạt hoa văn đám mây, là phong cách thường ngày của nàng. Gia Nhu đang do dự thì Lý Diệp đi vào, Ngọc Hồ liền vội vàng nói: “Lang quân nhanh giúp Quận chúa chọn một bộ đi, bằng không sợ là hết ngày Quận chúa cũng không xong để đi ra ngoài đấy ạ.”

Váy xanh váy đỏGia Nhu trừng mắt nhìn Ngọc Hồ, thấy Lý Diệp đi tới bên cạnh mình, trên mặt nàng tỏ vẻ vô cùng trấn tĩnh, nhưng tim thì lại đập thịnh thịch không ngừng. Đêm qua vừa có tiếp xúc da thịt, hôm nay nàng nhìn chàng thấy khác hẳn. Chàng mặc một cái áo choàng màu xanh đậm, có thắt lưng, trên vai thêu hoa văn như ý mầu tối, dáng vẻ tuấn tú thêm mấy sang trọng. Vốn y phục của Lý Diệp đều là mầu trắng, chắc vì nghĩ hôm nay đi gặp cha mẹ nàng, nên chàng mới cố ý kiểu loại lễ phục này.

Chẳng qua khí chất Lý Diệp vô cùng thanh nhã, cho nên chàng mặc cái gì cũng đẹp. Hai tỳ nữ bưng y phục đứng sau Ngọc Hồ, nhìn thấy phong thái đẹp trai sáng láng của lang quân thì mặt đỏ tim đập, không dám nhìn thêm.


Gia Nhu thì lại không câu nệ như thường ngày, nàng thoải mái hỏi Lý Diệp: “Chàng giúp ta cho ý kiến xem?” Lý Diệp nhìn trang phục, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngày đông mặc đồ mầu đỏ nhìn có vẻ ấm áp hơn. Nàng thấy thế nào?”

Gia Nhu liền nói với Ngọc Hồ: “Chọn bộ màu đỏ kia.”

Ngọc Hồ cao hứng đáp vâng, bảo tỳ nữ cất bộ đồ màu xanh lam đi. Gia Nhu thay đồ xong thì thấy hơi đói bụng, liền ngồi ở gian ngoài ăn sáng. Đồ ăn sáng là một chén bánh canh cộng thêm mấy món ăn. Cả nàng và Lý Diệp đều không ăn được nhiều, lúc ăn uống, hai người cũng không nói chuyện.

Gia Nhu vụng trộm đưa mắt nhìn Lý Diệp mấy lần, đến lúc bị chàng bắt gặp, nàng vội vã dời ánh mắt. Ăn sáng xong, tỳ nữ dọn bàn đi, Lý Diệp súc miệng xong xuôi rồi nói với Gia Nhu: “Nàng muốn nói gì với ta à?”

“Đêm qua…” Nàng cắn môi, “Chàng không sao chứ?”

Lý Diệp cười nói: “Không có chuyện gì, nàng không cần để ý. Nếu lần sau mẹ lại làm khó nàng vì những việc này thì hãy nói cho ta biết. Để ta nói với mẹ cho.”

Gia Nhu liền vội vàng nói: “Đại gia không có làm khó ta, là ta không tốt.”

“Gia Nhu, tới gần đây.” Lý Diệp gọi nàng. Gia Nhu vừa đứng dậy định ngồi vào bên cạnh chàng, thì bị kéo ngồi vào trong lòng chàng: “Ở trong nhà này, trước mặt ta, nàng không cần giữ ý quá như vậy. Nàng là Quận chúa Ly Châu, cha mẹ nàng yêu quý nàng hơn cả mạng sống. Ta cưới nàng làm vợ, cũng không muốn nàng phải hạ mình, chịu bất kỳ oan ức nào. Nàng hiểu không?”

Gia Nhu ngửa đầu dựa sát vào cổ Lý Diệp, ngửi thấy mùi thơm thanh nhã trên người chàng, một tay nằm trong tay chàng, đột nhiên nàng thấy trong lòng chua xót. Từng có lúc, nàng quả thực vô cùng tùy tiện, muốn gì làm đó, bất chấp hậu quả. Cho nên nàng vứt bỏ hôn ước, từ bỏ chàng, đi cùng Ngu Bắc Huyền, nhận lấy kết cục của kiếp trước.

Trọng sinh trở về, nàng giữ lời gả làm vợ chàng, nhưng mục đích chỉ là muốn giúp đỡ cho cha mình. Ở chung với chàng rồi, chàng càng đối tốt với nàng, nàng càng cảm thấy hổ thẹn bất an, cho nên vẫn muốn trốn vào trong kén. Nàng vẫn tự hỏi mình, nàng có tư cách gì mà có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sự che chở và thương yêu của chàng? Nàng không xứng.

Kiếp trước, nàng phản bội chàng, vứt bỏ chàng. Nàng không thể được tha thứ.

Tình cảm của nàng đối với Lý Diệp phức tạp như thế đấy, vừa muốn tới gần, lại vừa cảm thấy tự ti mặc cảm, cho nên lại lùi bước. Sao nàng lại không tự thấy ghét bản thân mình cơ chứ? Đã không còn ở độ tuổi đẹp nhất nữa, không còn ở thời điểm có thể dũng cảm, có thể tùy hứng, gả cho chàng, toàn tâm toàn ý yêu chàng nữa rồi. Tất cả đều do nàng đã sai.

“Ta rất tệ, chàng không cần đối tốt với ta như vậy.” Gia Nhu ấp úng nói.

Lý Diệp khẽ cười: “Lẽ nào ánh mắt của ta có vấn đề sao? Trừ nàng, trên thế gian này không người nào khác còn có thể vào trong mắt ta.”

“Chàng không biết đâu, ta thật không đáng mà.” Gia Nhu lắc đầu nói.

“Có đáng giá hay không, chỉ có ta mới có thể nói. Hoàng Cái có phản hay không, chỉ có Chu Du là biết[1].” Lý Diệp cúi đầu nói.

[1] Hoàng Cái vốn là tướng của Chu Du, dùng khổ nhục kế, giả vờ làm phản, chịu một trận đòn của Chu Du để chạy sang trá hàng Tào Tháo, dâng kế liên hoàn cho Tào Tháo làm Tào Tháo thua trận Xích Bích.

Dạo này nàng đang đọc Tam Quốc Chí, vừa đúng đến đoạn hỏa thiêu Xích Bích. Sao mà đến chuyện này chàng cũng biết nhỉ? Gia Nhu không nhịn được cười: “Chu Du thì đúng là rất tuấn tú, nhưng Hoàng Cái có phải đâu. Hai chúng ta, chẳng ai giống Hoàng Cái cả…”

Nàng ngừng lời, ngẩng đầu nhìn nụ cười như ánh nắng sưởi ấm ngày đông của chàng. Lòng nàng như vùng đất đang khô cằn bỗng có dòng nước nhỏ róc rách chảy vào.

Vân Tùng đến nói cho Ngọc Hồ biết mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Ngọc Hồ nghĩ lang quân cùng Quận chúa chỉ đang nói chuyện phiếm trong chính viện, liền đi thẳng vào, nhưng lại lập tức cúi đầu lui ra ngoài.

Vân Tùng hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngọc Hồ ho khan một tiếng: “Chờ một lúc, tý nữa ta lại vào xem sau.” Vừa rồi Ngọc Hồ nhìn liếc qua, thấy loáng thoáng lang quân đang ôm hôn Quận chúa, cho nên không dám lên tiếng quấy rối, chỉ có thể lui ra ngoài.