Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 110: Giục cưới (1)



Trần Tử Tô nói :

"Vì sao hôm đó công tử không để lại một người sống?"

Ta mỉm cười nói :

"Ta giữ lại tính mạng cho họ, thì họ sẽ khai ra người chủ mưu phía sau hay sao?"

Trần Tử Tô cười nói :

"Phương thức hành sự của công tử thay đổi so với trước kia rất nhiều. "

Ta cười ha ha nói :

"Giết với không giết với ta có ý nghĩa như nhau, làm gì có hoàng tử nào không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế? Nếu như ta bị người khác đâm thiệt mạng, thì đúng là trùng hợp với mong muốn của họ, từ điều này mà nói, mỗi người trong bọn họ đều là một hiềm nghi. "

Trần Tử Tô nói :

"Công tử dự định làm gì với những huynh đệ này?"

Ta mỉm cười nói :

"Kỳ thực trên tổ huấn của hoàng thất có ghi chép rõ ràng, nếu như ta có thể làm được, thì sẽ tránh khỏi không ít phiền phức. "

"Nguyện nghe chỉ bảo. "

"Hiếu với phụ hoàng, quan tâm huynh đệ, chăm chỉ làm việc, cảnh giác nhẫn nhịn. "

Ta cười nói ra mười sáu chữ tổ huấn .

Ánh mắt của Trần Tử Tô bỗng nhiên sáng ngời, gật đầu nói :

"Công tử anh minh, mười sáu chữ này đã nói ra được suy nghĩ trong lòng của Tử Tô. "

Hắn có chút kích động nói :

"Nhưng mà. .. tổ huấn nói ra thì dễ, thực hiện được lại vô cùng khó. "

Ta gật đầu nói :

"Cho dù là Cần vương hay Hưng vương, bọn họ đều có thể làm được chuyện có hiếu với phụ hoàng, thế nhưng với huynh đệ họ không thể dùng tới hai chữ quan tâm được, Cần vương tuy rằng chăm chỉ, nhưng mà năng lực lại thiếu, cho nên mỗi người có một cách hiểu không giống nhau. "

Trần Tử Tô thâm ý nói :

"Nếu như mỗi vị hoàng tử đều có thể dựa theo tổ huấn mà làm, thì sợ rằng con đường của công tử sẽ vô cùng khó khăn. "

Ta nhìn về phía Trần Tử Tô nói :

"Tiên sinh có đề nghị gì?"

Trần Tử Tô cười nói :

"Điều ta nghĩ sợ rằng công tử đã sớm đoán được, Cần vương và Hưng vương tranh chấp thì cả Đại Khang đã biết rồi, đề nghị của ta là công tử đứng trung lập, không đắc tội với hai người này, ngoài ra còn phải lưu ý tới một cỗ thế lực nào đó. "

"Tiên sinh muốn. .. "

"Huynh đệ của công tử có ba mươi ba người, ngoài ra có mười sáu vị hoàng tôn đã thành niên, mỗi người trong số họ đểu muốn kế thừa ngôi hoàng đế. "

Ta tán thành gật đầu, Hâm Đức hoàng đế một ngày còn chưa xác định người thừa kế, thì ai trong chúng ta cũng có hi vọng .

Trần Tử Tô nói :

"Cần vương và Hưng vương tuy rằng có khả năng trở thành thái tử lớn nhất, nhưng cũng đồng thời tồn tại nguy cơ lớn hơn. Cho dù bề ngoài có một số hoàng tử hoàng tôn đang dựa dẫm vào họ, nhưng mà có khi trong lòng những người này đang đợi thời cơ, nói một cách khác, họ sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như một ngày nào đó có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, tường đổ thì người chết, chỉ một chiêu vô ý, thì trọn đời họ sẽ không thoát thân được. "

Trần Tử Tô lại nói :

"Xin thứ cho Tử Tô nói thẳng, trong đám hoàng tử này không chỉ có một người đang giữ thái độ im lặng chờ thời, trong lúc công tử không có thực lực đoàn kết họ lại, thì ngàn vạn lần không được chèn ép đối thủ. .. "

Hắn dừng lại một chút rồi nói :

"Nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng Cần vương và Hưng vương thì có thể gạt bỏ được rất nhiều đối thủ mạnh. "

Ta cảm thán nói :

"Tiên sinh chớ quên, chuyện ám sát ta hôm nay đã chứng minh người trong hoàng thất đã có sát tâm với ta. "

Trần Tử Tô gật đầu nói :

"Người đứng sau màn là ai hiện giờ còn chưa biết, chiếu theo sự quan sát của ta, Cần vương và Hưng vương có lẽ đã coi công tử là đối thủ lớn nhất. "

Ta thấp giọng nói :

"Cần vương và Hưng vương sẽ không động thủ, người động thủ là người sau màn ủng hộ họ. "

"Công tử nói là Tả Trục Lưu?"

Từ ngoài cửa truyền tới thanh âm của Tiêu Trấn Kỳ :

"Công tử!"

Lúc này ta mới nhớ tới, hai ngày nay hắn đuổi theo bạch y thích khác, lúc này mới trở về. Trần Tử Tô mở cửa phòng, Tiêu Trấn Kỳ và Đường Muội Gia Cát Tiểu Liên cùng nhau tới đây gặp ta .

Tiêu Trấn Kỳ quỳ xuống nói :

"Công tử! Đều là Tiêu Trấn Kỳ làm hỏng đại sự, nếu như ta không tự ý rời đi, thì công tử sẽ không bị thương. "

Ta cuống quít nâng hắn đậy nói :

"Tiêu đại ca, việc này sao có thể trách huynh được, Dận Không không có chuyện gì, còn việc tổn thương da thịt có gì đáng ngại đâu. "

Tiêu Trấn Kỳ lúc này mới đứng dậy .

Trần Tử Tô nói :

"Có thể làm cho ngươi đuổi theo, thân phận tên thích khách kia chắc chắn là không tầm thường. "

Tiêu Trấn Kỳ gật đầu nói :

"Từ chiêu thức của tên thích khách kia, ta nhận ra thân phận của hắn. "

Tiêu Trấn Kỳ nhìn ta một cái nói :

"Công tử còn nhớ tên Xa Hạo kiếm khách của Triều tiên kia không?"

Ta không khỏi ngẩn ra, cau mày nói :

"Xa Hạo? Tại sao hắn tới đây?"

Đường Muội nói :

"Chắc chăn hắn nghe được tin công tử trở về Đại Khang, cho nên tìm tới báo thù. "

Tiêu Trấn Kỳ nói :

"Ta đuổi theo hắn ra ngoài Khang Đô, thì hắn trốn thoát. "

Ta gật đầu nói :

"Nếu nói như vậy, thì lần ám sát này có khả năng sẽ không liên quan gì tới nội bộ Khang quốc, có lẽ chỉ là ân oán cá nhân giữa ta và Xa Hạo. "

Từ hành động ám sát của Xa Hạo đối với ta mà nói, chắc chắn hắn chưa biết Tuệ Kiều còn sống trên đời . Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://thegioitruyen.com

Ta thấp giọng hướng Tiêu Trấn Kỳ nói :

"Xa Hạo đúng là một phiền phức, chúng ta phải tăng cường cảnh giới vương phủ, ngàn vạn lần đừng cho người ngoài trà trộn vào trong. "

Gia Cát Tiểu Liên nói :

"Cái phủ đệ này tuy đã được tu sửa và xây dựng mới, thế nhưng bố cục của nó vẫn còn nhiều chỗ không hợp lý. "

Cơ quan trận pháp chính là điểm mạnh của Gia Cát Tiểu Liên, ta cười nói :

"Việc này liền giao cho Gia Cát tiên sinh đi, có cần gì ở phương diện tiền tài thì cứ lấy. "

Hâm Đức hoàng đế ban cho ta mười một vạn lượng hoàng kim vẫn chưa đổi ra tiền mặt, thế nhưng việc tu sửa vương phủ lại nằm trong tay Ung vương, ta muốn một chút bạc của hắn chắc không vấn đề gì .

Lúc mọi người rời đi, Tuệ Kiều và Tư Hầu đồng thời bưng bát thuốc vào, ta uống xong bát thảo dược do Tuệ Kiều đích thân nấu, lại tiếp nhận chén trà trong tay Tư Hầu. Nhìn hai vị giai nhân như hoa như ngọc ở trước mắt, trong lòng ta bỗng nhiên có một cảm giác thỏa mãn .