Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 4: Kỳ phát tình



Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi 

***

Chương 04: Kỳ phát tình 

***

Trương Nhai xụi lơ úp sấp lên người đàn ông, mông và hai chân vẫn đang run lẩy bẩy.

Má nó hoá ra ịch ịch với người khác lại sướng như thế!

Vì sao cậu không gặp người này sớm hơn nhỉ!

Hai tay Trương Nhai ôm cổ người đàn ông mặc âu phục, hơi động đậy là có thể cảm nhận được cái thứ bên trong cơ thể mình vẫn chưa mềm hẳn xuống. Mà trọng điểm là, cổ họng của cậu kêu la muốn khàn đặc luôn rồi, vậy mà người này còn không thở gấp?

Trương Nhai cúi đầu nhìn khuôn mặt khiến cậu vô cùng hài lòng kia, từ trên nhìn xuống ngũ quan kia dường như càng thêm đẹp trai hơn!

"Cái đó, anh cũng đi muộn rồi đúng không?" Trương Nhai hỏi, chỉ chờ đối phương gật đầu là cậu có thể gợi ý có muốn trốn làm đến nhà cậu làm chuyện sung sướng hay không.

Người đàn ông mặc âu phục ngẩng đầu nhìn về phía cậu, bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén.

Trương Nhai đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, thình lình bị người đàn ông nhấc cái xoạch xuống. Người đó xốc quần lên xoay người rời đi, không cho cậu chút thời gian nào để phản ứng.

Trương Nhai bị quăng đánh bộp vào vách ngăn nhà vệ sinh.... Nhưng cái này chẳng hề to tát chi so với cơn đau đớn do chít chít của cậu bị đập xuống đất cả.

"Tôi đệt aaa..." Trương Nhai đau đến nhe răng trợn mắt, nếu không phải không gian của nhà vệ sinh quá nhỏ thì chắc cậu đã lăn lộn khắp mặt đất, "Đụ xong còn muốn phế luôn tôi đấy hả!" Vốn dĩ cậu còn hơi suy yếu vì bị này nọ hai lần, bây giờ bị quăng một phát thì đau đến choáng váng.

Hai tay Trương Nhai bụm lấy giữa hai chân mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. May mà bắn xong đã mềm nhũn rồi, chứ mà còn cứng chắc sẽ bị đụng gãy luôn. Sau đó ngày mai đại khái trên bản tin xã hội sẽ xuất hiện title siêu bự kiểu "Thanh niên tử vong bất ngờ do âm hành đứt gãy mất máu quá nhiều trong trạm tàu điện ngầm, trong trực tràng có tinh dịch còn sót lại, nghi ngờ trước khi chết đã tiến hành chơi hậu môn" ...

Moẹ nó may mà không gãy! Tay Trương Nhai bụm càng thêm chặt. Có trời mới biết cái thằng cha mặc âu phục này mắc bệnh gì, mới nãy khi làm không phải vẫn bình thường lắm à? Sao ịch ịch hai phát xong thì trở mặt không quen?

Trương Nhai nằm trên mặt đất hơn nửa ngày mới chầm chậm bò dậy, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Mục...

"Tiểu Ma, hôm nay ngày mấy tháng mấy?"

(*) Nhai Nhai gọi Tiêu Mục (肖牧 - Xiào mù) là Tiểu Ma (小妈 - Xiǎo mā),

"Mới sáng ra cậu uống rượu dởm à? Ngày 13 tháng 5 chứ gì nữa. Mà này tớ bảo chứ bây giờ là mấy giờ rồi! Hôm nay cậu có đi làm không thế?"

Giọng của Tiêu Mục xen lẫn âm thanh gà bay chó sủa của văn phòng truyền tới, lúc này Trương Nhai mới dám tin nãy giờ mình không mộng xuân.

"Cái gì nhỉ, cậu xin nghỉ giúp tớ nhé."

"Sao thế? Ốm hả?"

"Ừ, tối nay gặp nói kỹ hơn."

Trương Nhai cúp điện thoại, mặc quần áo vào khập khiễng quay về nhà.

May mà buổi sớm trạm tàu điện ngầm không có mấy người, với cả dùng dằng lâu như vậy, lúc Trương Nhai rời đi cũng không bị ai vây xem.

Về nhà rồi cậu phi thẳng vào phòng tắm, dù sao quất một trận trong nhà vệ sinh công cộng cũng không sạch sẽ gì.

Từ lúc ngồi xe quay về cậu đã thấy quần lót của mình ướt sũng, trước khi xuống xe còn lén nhìn xem có làm bẩn xe của người ta hay không. Bây giờ cởi quần áo ra, quả nhiên trên quần lót toàn là chất lỏng trắng đục. Trương Nhai đứng dưới vòi sen kỳ cọ một hồi, lại có tinh dịch chảy ra khỏi mông cậu.

"Đù moẹ rốt cuộc thằng cha này bắn bao nhiêu thế!" Trương Nhai đành vươn tay đi móc, để tất cả đám con cháu kia chảy ra.

Lúc trước ân ái sung sướng với người đàn ông thì không cảm thấy gì, bây giờ cơn nuwngs trong cơ thể qua đi, Trương Nhai thấy cửa huyệt bị sử dụng quá độ đau đớn khôn cùng.

Tắm rửa xong cậu ngồi hờ trên giường cầm gương soi, quả nhiên sưng hết cả lên. Trương Nhai tủi thân lắm lắm tự xức thuốc, lại cầm cái gậy ngọc cỡ nhỏ tẩm thuốc nhét vào...

Để tiểu huyệt cậu lành lại, vẫn là nên nằm nghỉ một ngày đi.

...

Bên này Trương Nhai xin nghỉ, bên kia Chu Trạch An vẫn đi làm bình thường. Mặc dù toàn bộ quá trình công tác đều thất thần.

Chu Trạch An rất bực bội.

Rõ ràng kỳ phát tình của hắn đã sắp qua. Thật vất vả mới khống chế không nuốt động vật sống cũng không biến về nguyên hình, không ngờ thế mà lại gặp cái mông dâm đãng cầu thao trên tàu điện ngầm.

Rắn vốn có tính dâm, nên hắn đã mất khống chế rồi giao phối cùng cái mông dâm đãng này.

Mất mặt! Có khác gì động vật chưa khai hoá không! Lúc hắn vừa thành tinh cũng không vô liêm sỉ dã hợp với rắn khác như thế.

Tên con trai đó lẳng lơ như vậy, không biết có mắc bệnh gì hay không, có truyền nhiễm hay không.

Có điều nói đi cũng phải nói lại... Đàn ông con trai loài người mà có thể nhiều nước như vậy ư?

Hết chương 04.