Quan Thương

Chương 168: Diêu Khê Cố, Hoành Điếm Thẩm Lục (2)




- Đủ rồi.
Lâm Tuyền khoát tay ngăn Thiệu Binh tiếp tục nói, nhưng ánh mắt của y không thu lại, có điều làm y lưu luyến không phải là bóng hình yêu kiều của Lục Nhất Mạn, mà là cánh cửa sắt lớn lạnh băng đóng im ỉm kia.
Phương Nam thấy sắc mặt Lâm Tuyền có chút khó coi càng thêm tò mò, cô tất nhiên không sợ Lâm Tuyền rồi, quay sang nhìn tài liệu Thiệu Binh vừa mở ra, ở trong dinh thự đường Bắc Kinh đều là nhà quyền quý, Lục gia chắc chắn xứng đáng đứng trong hàng ngũ đó, trong ba anh em họ Lục, Lục Ba Uyên một trong số lãnh đạo đại học Đông Hải tuyệt đối có thể gọi là nhân vật danh tiếng của thành phố, người thứ hai là Lục Tân Khai giám đốc tập đoàn Toàn Cầu, đợi tới khi nhìn tới giới thiệu người thứ ba Lục Băng Thiến thì Phương Nam giật mình, người phụ nữ nhu mì xinh đẹp kia không ngờ là chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị.
Thiệu Binh sợ uy nghiêm của Lâm Tuyền, không dám lớn tiếng, thì thầm với Phương Nam:
- Tôi thấy bạn học của tổng giám đốc giống một người ..
Chỉ thay vào mặt Lục Băng Thiến:
- Đúng là rất giống, có câu "con trai giống cậu, con gái giống dì", người xưa đúng là rất có lý, cô nói xem nếu tổng giám đốc mà chinh phục được cô bạn này thì chúng ta bớt được bao nhiêu việc? Diêu Khê Cố, Hoành Điếm Thẩm Lục, chậc chậc, là Thẩm Lục này đấy ....
Có người tên là Rupert Hoogewerf mỗi năm đều lập ra bảng 100 người giàu nhất, nhưng đó chỉ có thể nói là bảng 100 người giàu sổi thôi, những hào môn đại tộc lịch sử lâu đời trong nước tài sản của bọn họ không ai ước tính được, có câu " Diêu Khê Cố, Hoành Điếm Thẩm Lục", Thẩm Lục trong đó không ngờ lại có quan hệ với người sống ở biệt thự 48, điều này nằm ngoài dự liệu của mọi người, những ngẫm kỹ thì cũng chẳng phải lạ lắm.
Phương Nam là người ở bên cạnh Lâm Tuyền nhiều nhất, cô tin với sự thông minh tỉ mỉ của Lâm Tuyền nhất định y đã biết gia thế của Lục Nhất Mạn từ lâu, cũng biết bản chất y cực kỳ kiêu ngạo tuyệt đối không đem tình cảm của mình ra làm giao dịch, nhưng hoàn toàn không tận dụng quan hệ với Lục Nhất Mạn thì làm cô rất bất ngờ, Lâm Tuyền còn là một tên gian thương, y lợi dụng tất cả những thứ giúp y đạt được mục đích, loại chuyện này không phải y chưa từng làm qua.
Nói thế ít nhất Lâm Tuyền không chỉ coi Lục Nhất Mạn là một bạn học bình thường.
Phương Nam không tiếp xúc mấy với Lục Nhất Mạn mấy, nhưng thi thoảng nghe Dương Oánh, Cảnh Thiên Sương nói đùa với nhau, cô có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của Lục Nhất Mạn với Lâm Tuyền.
Nghĩ tới đó, Phương Nam cười tủm tỉm, Lâm Tuyền một khi trở nên lạnh lùng thì băng cũng phải thua, nhưng vẫn được các cô gái hoan nghênh, chỉ là thái độ xa cách cự tuyệt người từ ngàn dạm, khiến rất nhiều cô gái không dám thổ lộ tình cảm của mình.
Vì sao chứ? Phương Nam nghĩ không ra, đưa mắt nhìn Lâm Tuyền, Lâm Tuyền nhắm mắt lại dưỡng thần, nhưng nhìn cơ mặt cứng đờ của y có thể đoán ra y không thể thả lỏng nghỉ ngơi.
Phương Nam rất muốn mình có thể cởi bỏ tâm kết cho Lâm Tuyền, để y mở rộng trái tim, nhưng tâm kết trong lòng cô cũng đâu cởi bỏ được, chính vì thế quan hệ hai người rất vi diệu, rất gần gũi, nhưng không thể tiến tới bước cuối cùng.
Lâm Tuyền im lặng làm không khí trong xe trở nên hết sức nặng nề, mọi người gần như nín thở, nói chuyện cũng hạ thấp giọng xuống.
Chiếc xe Dodge Rams dáng thô kệch, song đi êm ru, tới trước cửa khách sạn Tứ Quý thì dừng lại, hôm nay là ngày Lâm Tuyền chính thức ra mặt tiếp xúc với các phương diện, tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Vì công ty Kim Các là mắt xích quan trọng nhất trong việc xử lý khoản nợ của hai tòa nhà dang dở, nhưng công ty Kim Các cũng có nguyên tắc và lợi ích của mình, phải xem Liên hợp đầu tư nỗ lực thế thế nào, cùng mức độ ủng hộ của các phương diện ra sao.
Kim Các vốn là xí nghiệp thuộc thành phố, về sau cải cách thoát ly khỏi thể chế, nhưng bối cảnh nửa quan trường của nó không thay đổi, tất nhiên Cty Thần Thánh có tranh chấp quyền sở hữu cũng có bối cảnh nửa quan trường, chỉ là đối tượng bọn họ trung thành khác nhau, khiến cho dây dưa lằng nhằng giữa hai công ty này mãi không hết. Đương nhiên Cty đầu tư An Thạch bị đẩy ra tiếp nhận Ngân Xí, Giai Thế Lợi dùng đầu gối cũng biết bối cảnh của nó.
Chỉ có điều Cố Hiếu Chương che dấu rất kín, ông ta chỉ muốn giải quyết dứt điểm chuyện 2 tòa nhà chứ không muốn giây cà ra giây muống, cho nên không nói rõ nội tình. Nhưng Lâm Tuyền và Trần Nhiên đều sớm đoán được khả năng trong đó, ngay cả trong quá trình tiếp xúc với An Thạch, thái độ tích cực của bọn khó không khó đoán ra Cố Hiến Chương đứng sau.
Lâm Tuyền bội phục sự cẩn trọng của Cố Hiến Chương, cho dù vấn đề không được giải quyết thì cũng chỉ kéo sụp Liên hợp Tĩnh Hải, còn tiền đồ của ông ta không bị ảnh hưởng gì. Có thể nói trừ Đầu tư An Thạch, ông ta sẽ không công khai thậm chí là bán công khai ủng hộ Liên hợp đầu tư, Lâm Tuyền cũng chẳng lo, y có đủ mồi nhử Lưu Thanh Sơn tích cực tham gia vào việc này.
Lâm Tuyền đi lại còn chưa thuận tiện lắm, không ngại tiếp tục ngồi xe lăn, xuống xe thần sắc liền khôi phục như thường, Cố Lương Vũ, Phàn Xuân Binh đã tới trước chuẩn bị. Lâm Tuyền vào phòng nghỉ ngơi, tới khi Lưu Thanh Sơn, Diệp Tuyển Minh tới mới gọi Lâm Tuyền ra.
- Không thể xuống lầu đón tiếp, mong thị trưởng Lưu thông cảm.
Lâm Tuyền ngồi xe lăn vươn tay ra, Lưu Thanh Sơn đi nhanh tới bắt lấy, thân thiết nói:
- Giữa chúng ta với nhau mà còn cần để ý chuyện khách sáo ấy sao?
Lâm Tuyền lại chào hỏi Diệp Tuyền Minh nay đã là phó chủ nhiệm ủy ban kiến thiết.
Nếu Lâm Tuyền mà là nữ giới, Diệp Tuyền Minh thấy mình phải quỳ xuống hôn tay y đưa ra mới đủ biểu đạt sự cảm kích của mình, song Lâm Tuyền không phải nữ giới, Diệp Tuyền Minh tất nhiên không thể làm thế, có điều ánh mắt nhìn Lâm Tuyền không giữ kẽ như Lưu Thanh Sơn mà nhiệt tình nóng bỏng, làm Lâm Tuyền giật mình, chỉ lo Diệp Tuyền Minh quá nóng vội khiến phía Kim Các cảnh giác.
Lưu Thanh Sơn coi Diệp Tuyền Minh là tâm phúc, nếu không đã chẳng đưa hắn tới ủy ban kiến thiết, hiện Diệp Minh Tuyền phụ trách mảng quản lý giải tỏa, cải tạo nhà nguy hiểm và bảo vệ diện mạo cố đô cùng nhà ở kinh tế.
Đưa tay nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ hẹn mà phía Kim Các vẫn lề mề chưa thấy đâu, Lưu Thanh Sơn bất mãn nhướng mày lên:
- Đã quá giờ 15 phút rồi, Tiểu Diệp, cậu đi liên hệ với Bành Tân Vũ lần nữa xem sao.
Lâm Tuyền hoàn toàn không bận tâm:
- Không vội, phía Kim Các có do dự cũng không phải là chuyện bất ngờ gì, ai chẳng hiểu đây chẳng phải là bữa tiệc ngon lành gì mà.
Mọi người lại vào phòng nghỉ ngơi vừa trò chuyện vừa đợi người của Cty Kim Các. Trương Bích Quân bị Lâm Tuyền đá tới Tĩnh Hải, phía bên này do Cố Lương Vũ chủ trì, cùng Lâm Tuyền vào phòng nghỉ, còn Thiệu Binh, Diệp Kính Cường, Phương Nam ở bên ngoài đón khách.
- Bên phía đội chấp pháp thị dung đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bao giờ thì cậu cần bọn họ lên sân khấu.
Trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại bốn người, Lưu Thanh Sơn nói chuyện không cần phải cố kỵ nhiều nữa, năm nay ông ta leo lên được một bước, càng tha thiết chuyện phát triển sau này. Tuy nhiên Cố Hiến Chương ở vấn đề Thiên Nhuận, Tĩnh An dấu dấu diếm diếm, cho nên Lưu Thanh Sơn không tiện tỏ ra tích cực trước mặt Cố Hiến Chương, nhưng Lâm Tuyền kéo ông ta vào đội, làm sao có thể không nhiệt tình?
Cải tạo thị chính ngõ Bích Tình dính liền với hai tòa nhà dở dang kia, chỉ làm riêng rẽ một phương diện thì mèo lại hoàn mèo, đây là điều người sáng mắt nhìn một cái là thấy. Hai tòa nhà kia đã phức tạp lắm rồi, thêm vào cải tạo thị chính ngõ Bích Tình, tài nguyên phải sử dụng vượt quá mức độ người bình thường có thể hình dung được.