Hổ Lang Chi Sư

Chương 117: Tiệc rượu, công chúa



Lúc chiến xa khải hoàn đưa Mạnh Hổ từ đường phía Tây rẽ vào đại lộ khải hoàn, dân chúng đang chờ đợi vội vàng cởi tất cả các thứ nón mũ đang đội trên đầu tung lên không. Quảng trường khải hoàn thoáng chốc vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, tiếng thét gào rất lớn gần như làm rách màng nhĩ mọi người. Thấy cảnh tượng như vậy, Trương Hưng Bá vốn vô cùng lãnh khốc cũng bất giác không nhịn được phải biến sắc.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của khoảng hơn mười vạn người, dưới sự tiền hô hậu ủng của đội Ngự Lâm quân và ban nhạc, chiến xa khải hoàn chở Mạnh Hổ chầm chậm đi qua đại lộ khải hoàn, cuối cùng dừng lại ở dưới dãy bậc thang bằng bạch ngọc dẫn lên cửa Chính Dương. Tổng đốc Kinh Kỳ Mông Vũ xoay người bước xuống chiến xa khải hoàn, xong quay người về phía Mạnh Hổ đứng trên chiến xa đưa tay làm ra một cử chỉ mời.

Mạnh Hổ thần sắc đầy ngạo nghễ bước xuống chiến xa khải hoàn, sau đó theo những bậc thang bằng bạch ngọc bước thẳng lên đài cao.

Khi vừa đi lên đến tầng thứ hai, một tên hoàng y nội thị canh giữ cạnh đó nhanh chóng bước tới nghênh đón, thấp giọng nhắc nhở:

- Mạnh tướng quân làm lễ ra mắt với Vương gia tại đây là được!

Mạnh Hổ nghe vậy nhướng mày, ngừng lại ở tầng thứ hai với vẻ không cam lòng, sau đó xoay người ngó Yến vương Mông Khác đang ngồi ngay ngắn trên tầng cao nhất, đoạn khép hai chân lại, ưỡn ngực lên, đồng thời tay phải đập mạnh vào ngực, cao giọng hét to:

- Mạnh Hổ quân đoàn Tây Bộ, tham kiến Vương gia!

Yến vương Mông Khác đang ngồi ngay ngắn trước bình phong gật nhẹ đầu, đưa tay trái ra về phía tên nội thị đang đứng bên cạnh.

Tên nội thị nhanh chóng bước tới chiếc bàn đặt phía sau Yến vương cầm lấy một cái hộp gấm màu vàng kim, hai tay trịnh trọng dâng lên cho Yến vương Mông Khác. Mông Khác dùng tay trái đón lấy, sau đó đứng lên khỏi ghế, đi thẳng xuống tầng thứ hai, lại khẽ đưa cao tay phải, tiếng hoan hô ầm ĩ trên quảng trường khải hoàn nhất thời ngưng bặt như có ai đó dùng đao cắt.

Vẻ mặt Mạnh Hổ cũng không thay đổi, nhưng lòng thầm kinh ngạc, chỉ một chút chuyện như vậy có thể thấy được uy tín của Yến vương Mông Khác ở đế đô cao tới mức nào.

Sau khi đưa tay dừng tiếng hoan hô của dân chúng, Yến vương Mông Khác lập tức mở khoá chiếc hộp gấm màu vàng lấy vật bên trong ra. Đó là một thanh bảo kiếm toát ra ánh sáng vàng chói mắt, bằng vào màu sắc và ánh sáng, Mạnh Hổ dám khẳng định cả chuôi kiếm lẫn vỏ kiếm đều được làm bằng vàng ròng, những điểm sáng khảm đầy trên vỏ kiếm nếu không phải là bảo thạch chắc chắn cũng là kim cương.

Yến vương Mông Khác giơ cao kim kiếm, quay lại ngó Mạnh Hổ quát to:

- Quỳ xuống!

Mặc dù Mạnh Hổ không muốn quỳ chút nào, nhưng dù sao nơi đây cũng là đế đô, đành theo lời quỳ rạp xuống đất.

Yến vương Mông Khác vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Mạnh Hổ, thanh kiếm này tên là Huy Hoàng kiếm, chính là bội kiếm của Quang Huy Đại đế năm xưa. Hôm nay bản vương ban Huy Hoàng kiếm cho ngươi để biểu dương những chiến công hiển hách mà ngươi đã lập ở biên giới phía Tây! Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Dứt lời, Yến vương Mông Khác liền đưa Huy Hoàng kiếm tới trên đầu Mạnh Hổ, thoáng chốc trên mặt Mạnh Hổ toát ra vẻ "kích động khó có thể tả bằng lời", vươn hai tay ra trịnh trọng đón lấy Huy Hoàng kiếm. Mạnh Hổ đứng lên, hướng về phía hơn mười vạn dân chúng đế đô dưới bậc thang, tay giơ cao Huy Hoàng kiếm khỏi đầu múa vài cái.

Cả quảng trường khải hoàn thoáng chốc như chảo nước sôi trào hoàn toàn huyên náo hẳn lên.

Mông Khác vẫn một mực chú ý đến biểu hiện của Mạnh Hổ, lúc này xem ra hắn quả nhiên có bộ dáng của một thiếu niên đắc chí, trên mặt Mông Khác không khỏi thoáng qua một vẻ bi thương. Bên tai Mông Khác như còn văng vẳng những lời trăn trối cuối cùng của hoàng huynh trước lúc băng hà:

- Nhị đệ, Mạnh Hổ dũng mãnh như hổ, giảo hoạt như lang, rất giỏi luyện binh, dùng binh lại càng giỏi hơn. Có thể nói hắn là một đại tướng tài ba của đế quốc trăm năm có một, tất cả những chuyện này ngươi cũng có thể nhìn ra được, trẫm cũng không cần phải nhiều lời.

- … Trẫm chỉ muốn nói rằng, dù sao Mạnh Hổ cũng chỉ mới chừng hai mươi tuổi, tâm tính chưa ổn định. Lần này cho đòi hắn lên đế đô, ngươi có thể dùng nghi thức khải hoàn cùng với ban tứ cho hắn Huy Hoàng kiếm để thử dò xét hắn. Nếu như hắn cũng vênh váo đắc ý giống như những thiếu niên khác, vậy thì có thể yên tâm sử dụng, nhất định phải bồi dưỡng hắn trở thành một trụ cột tài ba của đế quốc, khiến cho hắn trở thành cánh tay phải tay trái của Diễn nhi.

- … Nếu như biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống như những thiếu niên khác, ra vẻ cẩn thận kỹ lưỡng, thái độ khúm núm, tất nhiên chứng tỏ tên này tâm cơ cực kỳ sâu nặng. Nhưng phàm là người có tâm cơ sâu nặng tất cũng là hạng người mang dã tâm bừng bừng, nếu như Mạnh Hổ quả thật là người như vậy, phải giết chết ngay lập tức, tuyệt đối không thể lưu lại mối hoạ ngầm, nhớ kỹ nhớ kỹ!

Mông Khác khoan thai ngẩng đầu với vẻ tưởng nhớ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên cao, trong lòng lẳng lặng thì thầm:

- Hoàng huynh, chuyện hôm nay huynh có thấy không? Mạnh Hổ cũng không phải là hạng người tâm cơ sâu nặng, hắn cũng đắc ý vênh váo giống như những thiếu niên khác mà thôi. Cho dù có chút dã tâm đi nữa, cũng hoàn toàn có thể tìm cách ngăn chặn, không bao lâu nữa đế quốc sẽ có thêm một viên danh tướng thiện chiến, xin người hãy yên tâm!

--------------

Buổi tối, vương phủ của Mông Khác cử hành yến tiệc tẩy trần cho Mạnh Hổ.

Trong xã hội thượng lưu ở đế đô, tiệc tẩy trần thường được tổ chức dưới hai hình thức, một loại là diên tịch (buổi tiệc rượu nghiêm túc chính quy), một loại là tửu hội (buổi nhậu nhẹt chè chén). So với diên tịch vốn nghiêm túc, tửu hội mang tính dễ dãi hơn nhiều, hơn nữa trong buổi tiệc cũng sẽ không có bàn rượu, bồi bàn sẽ dọn các loại món ăn và rượu nước trên những chiếc bàn kê dọc hai bên đại sảnh, các quý nữ quý sĩ tham gia tửu hội đều có thể tuỳ ý hưởng dụng.

Dưới tình huống bình thường, những lúc có đại sự hay lễ tiết trọng đại đều là cử hành diên tịch chính quy, còn những khi bằng hữu tụ hội, hoặc là trưởng bối cử hành một nghi thức gì đó cho vãn bối, sẽ tổ chức tửu hội cho bầu không khí tương đối thoải mái hơn. Yến vương Mông Khác cố ý vì Mạnh Hổ mà cử hành tửu hội, cũng coi như đã dùng lễ vãn bối đối đãi với Mạnh Hổ, trong đó chính là có ý muốn lung lạc.

Mạnh Hổ về dịch quán rửa qua mặt mũi tay chân, sau đó thay một chiếc cẩm bào, rồi cùng Hoàng Đảm lên xe ngựa do Yến vương phái tới đón rước.

Mặc dù Hoàng Đảm là nhân sĩ ở đế đô, hơn nữa cũng xuất thân là quý tộc, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu quý tộc, chức hàm trong cận vệ quân cũng chỉ là trung đội trưởng. Bình thường hắn cũng chỉ có thể tiếp xúc với tầng lớp thấp trong xã hội, nhưng hôm nay lại có may mắn được đi theo Mạnh Hổ tham dự tửu hội ở phủ Yến vương, sự hưng phấn trong lòng hắn cao đến mức nào có thể tưởng tượng được.

Khi Mạnh Hổ và Hoàng Đảm xuất hiện ở lối vào đại sảnh của phủ Yến vương, trong đại sảnh rộng lớn đã đứng đầy những nhân vật nổi tiếng của tầng lớp cao cấp. Trong đó không ngờ phần lớn đều là thanh thiếu niên, nam người nào người nấy áo quần ngăn nắp, nữ thì trang điểm xinh đẹp, thoa son dồi phấn, hương bồ đào mỹ tửu lan toả khắp không trung, chỉ cần ngửi thấy cũng đã muốn say.

Yến vương Mông Khác vẫn lưu tâm để ý lối vào thấy Mạnh Hổ trước tiên, liền đưa tay ra hiệu với ban nhạc bên cạnh.

Tên đội trưởng ban nhạc vội ra dấu bảo bọn nhạc công ngừng tấu nhạc, trong thoáng chốc tiếng nhạc ngưng bặt, đám quý sĩ quý nữ đang tụm năm tụm ba tán gẫu trong đại sảnh cũng vội vã ngừng nói chuyện, nhìn theo hướng ánh mắt của Yến vương Mông Khác, lúc đó mới thấy Mạnh Hổ đang đứng yên ngạo nghễ trên lối vào đại sảnh.

Mặc dù bề ngoài Mạnh Hổ không được xem là đặc biệt anh tuấn, thế nhưng so với những tên công tử quý tộc cũng không thua kém bao nhiêu. Nhất là thân hình Mạnh Hổ cao lớn, mặt đen sì, lúc đi đứng toát ra một luồng sát khí mà những tên công tử tự xưng là phong lưu tiêu sái không thể nào có được. Chỉ bằng vào điểm ấy cũng đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của những quý nữ trong đại sảnh.

Sự xuất hiện của Mạnh Hổ làm cho tất cả quý sĩ trong đại sảnh thoáng chốc lu mờ, giờ phút này, Mạnh Hổ tuyệt đối là tiêu điểm chú ý của toàn trường.

Yến vương Mông Khác vẫy tay với Mạnh Hổ từ xa ra ý chào hỏi, sau đó mỉm cười nói:

- Tất cả các vị tiên sinh, nữ sĩ, chúng ta hãy cùng nhau vì vị anh hùng đế quốc mà cất lên ba tiếng hoan hô: Mạnh Hổ…

- Mạnh Hổ!

- Mạnh Hổ!

- Mạnh Hổ!

Chỉ trong thoáng chốc, trong đại sảnh vang lên từng tràng tiếng thét chói tai, những quý sĩ anh tuấn mặt lộ vẻ khinh thường, hơn nữa trong ánh mắt nhìn Mạnh Hổ đã ngập tràn địch ý.

Chuyện xảy ra hôm nay đều làm cho tất cả bọn quý sĩ trẻ tuổi đố kỵ đến mức phát điên lên, tuổi tác của Mạnh Hổ so với bọn chúng không chênh lệch bao nhiêu đã là anh hùng đế quốc thanh danh hiển hách, lại còn được Yến vương coi trọng như thế. Thế nhưng bọn chúng mặc dù xuất thân đều là quyền quý, bình thường chỉ biết ỷ vào gia thế mà tác oai tác phúc, vậy mà cho đến bây giờ cũng chẳng làm nên được chuyện gì cho ra hồn!

Mạnh Hổ trước sau vẫn giữ vẻ mặt ngạo mạn, hồn nhiên không để ý đến những tiếng hét chói tai của quý nữ toàn trường, trực tiếp đi xuyên qua đám người đi tới trước mặt Mông Khác. Đến khi đi tới trước mặt Mông Khác, Mạnh Hổ mới thu hồi vẻ ngạo mạn trên mặt, khom người làm lễ ra mắt:

- Tham kiến Vương gia!

- Không cần đa lễ!

Mông Khác tiến lên thân mật vỗ vỗ bả vai Mạnh Hổ, mỉm cười nói:

- Bản vương đã già, tương lai của đế quốc phụ thuộc vào đám người trẻ tuổi các ngươi. Tiệc rượu hôm nay thật ra là muốn cho ngươi tiếp xúc với lớp trẻ ở đế đô, sau này rất có thể mọi người đều ra làm quan đồng triều với nhau, biết nhau một chút cũng không có gì là không tốt!

Mạnh Hổ vội nói:

- Đa tạ Vương gia ưu ái!

- Còn có chuyện này bản vương muốn dặn dò ngươi…

Mông Khác nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng:

- Một lát nữa sẽ có người tới đây, người này có thể đưa ra một số vấn đề mà ngươi không có cách nào lý giải, hoặc làm cho ngươi thấy khó chịu. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần chớ nên để trong lòng, mặt khác mong rằng ngươi nể mặt bản vương một chút, không nên chấp nhất cùng nàng!

- Ách…

Mạnh Hổ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không hiểu được dụng ý trong lời nói của Mông Khác.

Đáng tiếc dường như Mông Khác không muốn giải thích nhiều, đưa tay vỗ vỗ bả vai Mạnh Hổ, sau đó nâng một chén bồ đào mỹ tửu đi ra phía sau đại sảnh không thấy nữa.

Mạnh Hổ nghi hoặc lắc lắc đầu, vừa quay đầu lại liền phát hiện sắc mặt Hoàng Đảm đang đứng phía sau lộ vẻ kỳ quái.

Mạnh Hổ không khỏi khẽ động trong lòng, liền hỏi:

- Hoàng Đảm, ngươi có biết lời nói của Vương gia có ý gì không?

Hoàng Đảm gãi gãi đầu, thấp giọng nói:

- Chuyện này ty chức cũng không dám khẳng định, chỉ là có chút hoài nghi,

Mạnh Hổ cau mày:

- Nói đi, nói xem ngươi hoài nghi như thế nào!

Hoàng Đảm thấp giọng:

- Nếu như ty chức đoán không sai, người mà Vương gia vừa nhắc đến đại khái là Trưởng công chúa.

- Trưởng công chúa?

Chân mày Mạnh Hổ càng cau chặt, thầm nghĩ Trưởng công chúa mà Hoàng Đảm nói hẳn là trưởng nữ Mông Nghiên của đương kim hoàng đế Mông Viễn. Sau khi trở nên thân mật với Triệu Thanh Hạm, Mạnh Hổ cũng có nghe nàng nhắc tới mấy lần, mơ hồ biết được vị công chúa kia chẳng những bề ngoài xinh đẹp, hơn nữa cũng rất lẳng lơ, nhưng có quan hệ gì đến hắn?

Lập tức Mạnh Hổ lại hỏi:

- Thế nhưng những lời không đầu không đuôi của Vương gia khi nãy là có ý gì?

Hoàng Đảm cười khổ:

- Ty chức cũng không nói được, thế nhưng nghe ý tứ của Vương gia, Trưởng công chúa dường như là tới đây vì tướng quân ngài…..

Hoàng Đảm còn chưa dứt lời, trong đại sảnh đột nhiên nổi lên một trận náo động, đám quý sĩ quý nữ gần lối vào đã vội vã đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài đại sảnh. Một tiếng cười mềm mại đáng yêu đến tận xương tuỷ từ ngoài đại sảnh truyền vào, tuy chưa thấy người, Mạnh Hổ chỉ nghe tiếng cười đã cảm thấy rung động trong lòng, không khỏi hơi biến sắc, thầm nghĩ nữ nhân này nếu không phải có sự cám dỗ trời sinh thì nhất định là có luyện qua Mị công rồi!