[BHTT] U Mê

Chương 52: Giống như đang ở bên



Giống như Kiều Chi Du đang ở cùng nàng………

Mỗi câu mỗi chữ nàng nói ra nghe thật nhẹ nhàng, Qúy Hi nghe vào, có cảm giác như đang khắc sâu vào trong lòng.

Kiều Chi Du nhìn nàng, tiếp tục mà nói:

‘’ Vào thời gian lúc mới bắt đầu, ta cảm thấy nàng đặc biệt có ý tứ, ở chung một chỗ với nàng ta thật sự rất vui vẻ, nhưng lại sau đó, ta còn nghĩ rằng nàng….. Mới đầu ta không biết được nàng có thích ta hay không? Bởi vì ta không có nghĩ đến việc sẽ đi thích nữ nhân, trong lòng cũng thật rối loạn. Hơn thế nữa, lúc thì nàng nói là nàng thích ta, lại trong chốc lát lại đem ta như tỷ tỷ mà nói, khiến cho ta thật loạn không thể hiểu được.’’

Qúy Hi nghe được từng câu từng chữ êm ái thoát ra, tay chống ở trên ghế, nhẹ nhàng nắm chặt lại, trái tim bất giác mà run rẩy không kiềm lại được, vẫn luôn run rẩy. Không có cách nào có thể dừng lại.

‘’ Đến sau này ta lại hiểu ra được, ta chính là có cảm giác động tâm với nàng, cho nên ta mặc kệ nàng có hay không động tâm với ta, Ta đều sẽ cố gắng đi tranh thủ một chút. Ta rất sợ nếu như ta không đi chủ động, ta sẽ bỏ lỡ nàng mất, ta sợ về sau sẽ không còn ai có thể đem lại cho ta cảm giác như nàng mang lại nữa.’’

Kiều Chi Du nói mà không nhìn đến Qúy Hi, đi lừa dối tình cảm không phải là phong cách của nàng, đây cũng là lần đầu tiên nàng đi thổ lộ tình cảm với một người khác.

Đêm nay không biết tại sao lại như vậy.

Nàng trước giờ gặp chuyện gì cũng sẽ thong dong bình tĩnh, cũng không bao giờ để lộ ra một mặt yếu đuối bất an của bản thân cho người khác xem, nhưng đến hôm nay nàng lại không thể nhịn được mà phải nói cho Qúy Hi những điều này.

Sau khi nói xong, nàng cảm thấy có chút giống như là đang làm ra vẻ, nhưng nàng vẫn phải nói ra đã nói rồi sẽ không hối hận.

Nước ở đài vẫn phun lên ầm ĩ. Thế nhưng hai người ngồi đây lại đang rơi vào trầm mặc, đáy lòng mỗi người đều đang gợn sóng liên tục không ngừng.

Ngồi bình tĩnh lại một lát, Kiều Chi Du nhìn Qúy Hi cười cười, hiện lên vẻ mặt ảm đạm mà cười, ‘’ Hũ nút.’’

Có lẽ nàng đang cần cho người nào đó có thể bình tĩnh lại.

‘’ Ta đi qua bên kia một chút.’’ Kiều Chi Du đứng dậy, thản nhiên mà đi qua đài phun nước đến một chỗ khác.

Cách một lớp nước mỏng, Qúy Hi nhìn đến bóng dáng mông lung cô đơn rời đi của Kiều Chi Du. Nàng thật ra cũng rất sợ, sợ về sau rốt cuộc cũng sẽ không gặp được một người như Kiều Chi Du nữa.

Cuộc sống của nàng như một màu xám xịt, chưa từng có ai như vậy mà đến thắp sáng lên.

Nàng từng cho rằng mình không cần đến ánh sáng, nhưng khi gặp được rồi, căn bản là vẫn thèm muốn hưởng thụ nó.

Ngồi bên đài phun nước ngây người thêm mười phút, Qúy Hi mới đi lại về phòng. Vừa mới đẩy cửa ra, nàng phát hiện Kiều Chi Du còn chưa quay lại.

Cũng không còn tâm trạng mà chú ý đến người khác, bất tri bất giác, tâm tư của nàng đã bị người nào đó câu đi mất rồi.

Ở ghế ngồi đang có người hát lên một bài tình ca trữ tình lâu đời, hát không dễ nghe cho lắm. Nhưng mọi người vẫn ồn ào mà khen ngợi, rất chân thật, nếu là lãnh đạo đã hát, tất cả đều chạy theo khen ngợi hay cũng dễ hiểu.

Qúy Hi an tĩnh mà ngồi thất thần ở một bên, cùng với bầu không khí ở đây thật sự là không thể hòa hợp lại được. Nàng lấy lên một chai bia đang ướt lạnh,cứ đến thời kì hành kinh đều bị đau không chịu nổi, nhưng ngày thường nàng cũng không có kiêng cữ cái gì.

Lấy chai bia uống một hơi gần hết, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Qúy Hi theo bản năng nhìn đến, vừa đúng lúc không hẹn mà đụng phải ánh mắt của Kiều Chi Du.

Ở bên cạnh Qúy Hi còn có chỗ trống, Kiều Chi Du không tính toán sẽ quay lại ngồi ở giữa nữa.

Mạnh Tĩnh nhìn thấy Kiều Chi Du đang muốn đi đến bên này ngồi, vội ngồi dịch qua bên trái, nhân tiện còn kéo Qúy Hi theo, nhắc nhở Qúy Hi nhìn ánh mắt của lãnh đạo mà hành sự.

Quý Hi đành phải làm theo mà nhường ra.

Kiều Chi Du liền đi đến chỗ bên cạnh Qúy Hi không có ai mà ngồi xuống.

Hai người không nói chuyện với nhau, không nhìn trực tiếp nhau, chỉ yên lặng ngồi uống bia, bất quá trong lòng đều là đang suy nghĩ về đối phương. Qúy Hi mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Kiều Chi Du, đoán là nàng vừa đi đi hút thuốc xong.

Bài hát vẫn còn tiếp tục, thật ồn ào. Mọi người ngoài miệng thì ở một bên khen, một bên chỉ mong sao cho mau hết.

Rốt cuộc cũng hết.

Bên tai lại nghe thấy một giai điệu quen thuộc.

Một khúc nhạc dạo vang lên.

‘’Này bài này của ai vậy.?’’

‘’ Ai hát đi?’’

………….

Có người đang ở đó hỏi to.

Qúy Hi cũng biết đây là bài nào.

Hồi trước lúc uống rượu cùng Kiều Chi Du có nghe qua, có thể là do tâm trạng hôm đó rất tốt, liền cảm thấy ca sỹ hát bài này lên nghe thật hay.

Sau đó nàng lại lặng lẽ về tìm nghe, mới biết được bài hát này có tên là « Thích ngươi. »

‘’ Ta sẽ hát.’’ Người nhận không phải ai khác, đúng là Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du không phải là kiểu lãnh đạo sẽ tương tác với nhân viên của mình, lại xinh đẹp lạnh lùng, càng làm cho người ta cảm giác xa cách với không tới. Nghe được là Kiều Chi Du muốn hát, mọi người đều không ai dám hát, yên lặng như gà với nhau.

Kiều Chi Du vừa nói xong, liền có cái Microphone bay nhanh đến tay nàng. Vẫn là hai cái.

‘’ Muốn hát cùng nhau sao?’’ Kiều Chi Du cầm một cái mic đưa cho Qúy Hi, hỏi.

Mọi người chỉ biết Qúy Hi bị chỉ « Đích danh. ». Còn Qúy Hi vốn dĩ tâm trạng còn đang hỗn loạn phức tạp, vẫn phải đành chịu mà nhận lấy mic trên tay Kiều Chi Du đưa đến.

Câu hát đầu tiên chính là câu: Thích ngươi.

Qúa hợp với tình hình bây giờ rồi.

Hai người vừa mới hát lên câu đầu tiên, cả phòng bỗng nhiên an tĩnh xuống, không còn cãi nhau ồn ào láo loạn nữa, mọi người chỉ lẳng lặng ở đó thưởng thức.

Rất hay, đặc biệt là lúc nãy mới phải nghe một màn hát kinh dị kia. Giống như bây giờ được tẩy rửa lỗ tai vậy.

Qúy Hi trước kia cho dù có hát tình ca thì cũng sẽ không có phản ứng gì, nhưng hiện tại khi mới hát lên câu đầu này, mỗi câu mỗi chữ lại làm cho nàng liên tưởng lên những hình ảnh nào đó trong lòng.

Có chút xúc động.

Lời ca thật ngọt ngào.

Giống như khi Kiều Chi Du ở cùng nàng vậy, rất ngọt ngào.

…………….

Ta thích ngươi đi theo như vậy

Dẫn ta tùy tiện đi nơi nào đó

Mặt của ngươi

Chậm rãi gần sát lại

Chuyện của ngày mai cũng chậm rãi mà rõ ràng

………………..

Giọng hát của Qúy Hi cùng Kiều Chi Du thật là hợp nhau, âm thanh của hai người đều không phải thuộc về kiểu nhẹ nhàng, Qúy Hi có giọng hát thiên về lạnh lùng trong trẻo, Kiều Chi Du lại thiên về loại nhu hòa, hai giọng hát hợp lại với nhau, có một loại lưu luyến ôn nhu không nói thành lời.

Động tâm khi hát cùng nhau cũng rất khác so với lúc bình thường, phải nói là động lòng hơn rất nhiều. Người ngoài cuộc nhìn vào không biết là các nàng đang có ẩn tình với nhau, chỉ cảm thấy hát thật hay, sau khi hát xong mọi người điên cuồng vỗ tay. Ai cũng muốn các nàng có thể hát thêm một bài nữa.

Qúy Hi cùng Kiều Chi Du không có tính toán sẽ tiếp tục hát.

‘’ Vậy mà kêu sẽ không ca hát?’’ Kiều Chi Du bị giọng hát của Qúy Hi làm cho kinh ngạc hấp dẫn một phen, trước nàng đã từng hỏi qua còn nói sẽ không hát, quả nhiên đúng là cái đồ yêu mạnh miệng.

Nàng có cái nguyện vọng, nghĩ đến thật muốn về sau sẽ được Qúy Hi thường xuyên hát cho mình nghe, Kiều Chi Du còn không biết, cái nguyện vọng này của nàng có thể thực hiện được không nữa.

Náo nhiệt đến hơn `11 giờ, từng người một quay về phòng nghỉ ngơi. Các lãnh đạo đều được an bài ở riêng một tầng, còn lại những nhân viên như Qúy Hi thì ở chung một chỗ với nhau.

Qúy Hi liền ở chung với Mạnh Tĩnh cũng hai nữ sinh nữa, các nàng đều tự nhiên phân chia ở cùng nhau.

‘’ Ngươi không phải là uống say rồi đi?’’ Sau khi trở lại phòng, Mạnh Tĩnh lo lắng cho Qúy Hi, nàng thấy Qúy Hi đêm nay đã uống lên không ít rượu rồi.

Mạnh Tĩnh quan tâm mà mở ra đưa đến cho Qúy Hi một chai nước khoáng.

‘’Không.’’ Qúy Hi uống lên một ngụm nước, ‘’ Chuyện từ chức. ngươi đã nghĩ kỹ chưa.?’’

Mạnh Tĩnh nói: ‘’ Nghĩ Kỹ rồi.’’

‘’Còn muốn đi sao?’’ Qúy Hi hy vọng Mạnh Tĩnh có thể ở lại.

Nhắc tới chuyện này, Mạnh Tĩnh cảm thấy hai ngày trước mình quá xúc động rồi. Cảm thấy ngượng ngùng, cũng may giám đốc Thiệu giữ lại đơn từ chức của nàng lại, nếu là trực tiếp đưa đến bộ phận nhân sự, nàng khẳng định sẽ hối hận chết mất.

‘’Không đi.’’ Mạnh Tĩnh kiên định nói.

Qúy Hi cũng đoán ra được kết quả này.

Tuy chưa hoàn toàn thoát ra khỏi, nhưng tư tưởng của Mạnh Tĩnh cũng đã được khai sáng hơn, nàng cười nói: ‘’ Thật vất vả mới tiến vào được ZY, đi rồi chẳng có lợi ý gì. Dù sao đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy rồi. Không có tình yêu, thì còn có sự nghiệp ở đó.’’

Có thể nghĩ thông suốt được như vậy thì thật tốt, Qúy Hi từ tận đấy lòng cũng thấy vui thay cho nàng, ‘’Ân.’’

‘’Cảm ơn ngươi.’’

‘’ Làm gì mà cảm ơn ta, ta cái gì cũng chưa làm.’’

‘’Chính là rất muốn nói cảm ơn ngươi thôi.’’ Mạnh Tĩnh cảm thấy Qúy Hi bề ngoài tuy rất lạnh lùng, nhưng trong xương cốt lại rất có tình người.

Qúy Hi cười nhàn nhạt.

‘’ À đúng rồi, ngươi hát nghe hay quá, còn có Kiều tổng nữa. Có phải hay không ai lớn lên xinh đẹp đều sẽ hát hay sao?’’ Mạnh Tĩnh nói, thật lòng rất hâm mộ.

Qúy Hi vẫn cười cười, không nói lời nào.

‘’ Ngươi với Kiều tổng ở sau lưng chắc hẳn có quan hệ rất tốt đi.’’ Theo trực giác của mình Mạnh Tĩnh liền đoán như vậy, nàng quan sát thấy có gì đó không được thích hợp, nhất là cảm giác lúc hai người hát cùng nhau, ăn ý như cặp đôi yêu nhau vậy.

Qúy Hi bót nhẹ chai nước trong tay, nàng lảng sang chuyện khác nói, ‘’ Ngươi đi tắm trước đi, ta ngồi đây nghỉ một lát đã.’’

Mạnh Tĩnh gật gật đầu, ‘’ Cũng được. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi.’’

Buổi tối nằm ở trên giường, Qúy Hi vẫn chậm chạp chưa ngủ được, lại suy nghĩ đến ít việc.

*

Kế đến một tuần tiếp theo, Kiều Chi Du vẫn chưa liên hệ lại với Qúy Hi, nàng nói là tâm đang rối loạn, liền nghĩ để cho nàng có chút thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại.

Đối mặt với chuyện như vậy, Kiều Chi Du cũng rối rắm theo, một bên rất muốn lại gần, một bên lại nghĩ để sự tôn trọng cho đối phương suy nghĩ.

Qúy Hi nhận được cuộc gọi của Kiều Chi Du một lần nữa là vào tối hôm thứ sáu.

Màn đêm đã buông xuống.

Nàng đang ngồi ở trên ban công nhỏ, pha chế màu nước, chuẩn bị bắt đầu vẽ, nghĩ sẽ họa cảnh ban đêm ngoài cửa sổ. Bút vẽ vừa xẹt qua giấy, lưu lại màu sắc sặc sỡ.

‘’ Ngày mai ngươi đến bên này dạy học đi, ta còn có chút công việc, không có thời gian đề chở Kiều Thanh qua đấy học được.’’

Qúy Hi nắm bút vẽ: ‘’ Ân. Được.’’

‘’Gần đây ta không gọi cho ngươi, là nghĩ để cho ngươi có thời gian suy nghĩ. Đừng có nghĩ lung tung đi đâu.’’ Kiều Chi Du nói.

‘’Ân.’’ Qúy Hi cũng đoán được, bất quá nghe thấy Kiều Chi Du cẩn thận giải thích như vậy, thật sự rất ấm áp.

Qúy Hi lựa chọn làm theo cách của Kiều Chi Du nói, không tiếp tục sốt ruột quyết định nữa, cũng không trốn tránh. Mà Kiều Chi Du cũng vừa lúc để cho nàng có thời gian để suy nghĩ bình tĩnh lại.

Cuối tháng tám công ty rất bận rộn, Qúy Hi cùng Kiều Chi Du trước sau đều điên cuồng làm việc, bên ngoài giống như là bị công việc lấp đầy vậy, không rảnh để đi lo nghĩ đến chuyện khác làm gì.

Nhưng sẽ có những lúc thoáng rảnh rỗi.

Sẽ nhớ đến ai đó.

Quý Hi cũng ý thức được, trải qua một khoảng thời gian có thể bỏ đi một số đồ, cũng có thể làm cho một số việc lên men hơn.

Tháng chín, nhà trẻ bắt đầu khai giảng. Kiều Thanh học toán không được tốt lắm, vì tiểu gia hỏa vẫn chưa thể nào mà đuổi kịp tiết tấu của nhà trẻ, vừa lúc Qúy Hi có thể dạy thêm toán cho nàng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn còn ấm áp, mùa hè sắp hết, thời tiết cũng dần dần thoải mái lên.

‘’ Mỗi một đề đều đúng rồi, thật lợi hại quá.’’

Kiều Thanh cười khanh khách, phổng mũi mà nói: ‘’ Ta lần này thi chắc chắn sẽ lấy tròn 100 điểm.’’

‘’Khẳng định là có thể.’’ Qúy Hi lúc dạy học cho tiểu hài tử rất có kiên nhẫn, hơn nữa Kiều Thanh lại rất thích nàng, mỗi ngày đều hận không thể học bù cùng với Qúy Hi.

Qúy Hi lúc dạy học cho Kiều Thanh, Kiều Chi Du vẫn luôn có thói quen ngồi ở bên cạnh cùng học.

‘’ Dì đi học không nghiêm túc.’’ Kiều Thanh giống như là người lớn mà nói Kiều Chi Du, nói bài bản hẳn hoi, ‘’ Luôn luôn xem lão sư, không chịu làm bài.’’

Kiều Chi Du: ‘’…….’’

Tiểu Hài tử nói chuyện vô tư, nhưng người lớn nghe ra lại có ý, Qúy Hi đứng dậy, nói: ‘’ Ta đi toilet đã.’’

Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên.

Kiều Chi Du nhìn về phía cửa, tiếp đập cửa vẫn còn vang ở đó, nàng đứng dậy đi ra đó.

Vừa mở cửa ra.

Đứng ở cửa là một nam một nữ, dáng người khô gầy, khuôn mặt tiều tụy, quần áo kiểu cũ, tóc có chút bạc. Nhìn ra được vẫn chưa nhiều tuổi lắm, nhưng ngoại hình lại rất già dặn.

Thấy rõ người ra mở cửa, cả hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời ngẩn ra.

Kiều Chi Du cho rằng học đi nhầm phòng, kết quả là, nghe được nữ trung liên kia nói chuyện mang theo tiếng đậm chất phổ thông, chậm rì rì mà hỏi nàng: ‘’………Qúy Hi là ở tại nơi này sao?’’