Tống Thì Hành

Chương 90: Đấu lực ký (Hạ)



- Mạc Đại lang Mạc Phi cũng giỏi đánh đúng không?

- Tuy không nhưng cũng có thể nhận ra được cao thấp.

- Như vậy chẳng phải...

- Tiểu quan tác ở đây dường như có sự ảnh hưởng rất lớn với tiểu Ất.

Tăng nhân nói nhỏ một câu khiến cho hai người Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư cau mày.

Công kích của La Chi Sĩ chẳng khác nào mưa bay chớp giật.

Lúc đầu y chỉ dùng hai tay tấn công rồi từ tử sử dụng cả tay lẫn châu. Có tiểu Quan tác ở đây thật sự tăng thêm dũng khí và sự tin tưởng cho La Chi Sĩ. Chưa nói y còn có đòn sát thủ nên lòng tin càng trở nên vững chắc.

Có sự tự tin thì quyền cước phác pháp lại càng thêm lưu loát.

Theo tiếng hét to, La Chi Sĩ liền thi triển Kim cương thối. Hai chân của y giống như hai cây búa với sức kinh người khiến cho người ta phải sợ hãi.

Ngọc Doãn do hơi bối rối nên bị La Chi Sĩ làm cho phải lùi liên tục.

Mấy lần hắn định áp sát nhưng đôi chân của La Chi Sĩ làm cho không thể tới gần.

Đúng với danh hiệu Quỷ cước bát, công phu đôi chân của y quả thực là không hề tầm thường. Ngọc Doãn sử dụng Đa La diệp thủ cố gắng lắm mới có thể hóa giải. Nếu kéo dài thời gian thì rất khó có thể chống đỡ nên bị cho đôi chân của La Chi Sĩ làm cho luống cuống.

Chát chát chát!

Ngọc Doãn dùng tay vỗ mạnh vào đùi của La Chi Sĩ.

Tuy nhiên lực chân quá mạnh cũng làm cho tay của hắn phải run run. Vốn hắn định thuận thế sử dụng phân thân thác cốt. Nhưng còn chưa kịp thi triển thì La Chi Sĩ đã thay đổi chiêu thức. Chiến thuật "bức", "nã" được La Chi Sĩ sử dụng vô cùng thuần thục khiến cho Ngọc Doãn không thể tận dụng quái lực của mình. Y liên tục dùng đôi chân phá rối bước chân và sự phòng ngự của Ngọc Doãn rồi sau đó lại sử dụng Thôi Sơn chưởng để phác lấy. Chỉ cần Ngọc Doãn có chút sơ hở là y có thể giành được thắng lợi.

Cái chiến thuật này đã được Lý Bảo dậy cho La Chi Sĩ vào ngày hôm qua.

Lý Bảo đã từng giao thủ với Ngọc Doãn cho nên hiểu rất rõ quái lực của hắn.

Nếu khôn, cho dù Ngọc Doãn có luyện tới tầng công phu thứ hai thì Lý Bảo cũng không để ý. Nhưng sức lực của Ngọc Doãn...

Ngọc Doãn không thể áp sát thì công phu khó có tể thi triển.

Thấy La Chi Sĩ từ từ chiếm được thế thượng phong, âm thanh cổ vũ Ngọc Doãn cũng từ từ yếu dần...

Yếu Nô lo lắng tới mức dậm chân, mấy lần định xông lên giải vây cho Ngọc Doãn.

Có điều nàng bị Dương Tái Hưng ngăn lại:

- Cửu Nhi tỷ đừng vội. Mặc dù tiểu Ất ca rơi vào thế hạ phong nhưng còn chưa thua.

Trước đây hai chúng ta đều biết rằng

Mặc dù tiểu Ất ca trải qua trăm trận đánh nhưng phần lớn là với đám du thủ du thực, không thể sánh được với cao thủ thực sự.

Lại thêm gần đây hắn thua Lý Bảo nên sự có mặt của y khiến cho hắn thêm áp lực... Nếu không có cơ hội giao đấu với cao thủ thì làm sao có được thân thủ tốt? Ta còn nhớ rõ trước đây theo ân sư học nghệ bị ân sư ném vào trong núi cho đánh nhau mới cọp, nhờ đó mà có được thành tựu như hôm nay. Nếu tiểu Ất ca qua được cửa này thì chẳng khác nào nước chảy thành sông, tiến bộ rất nhanh. Nhưng nếu không đánh nổi một tên La Chi Sĩ thì làm sao mà có thể tìm tiểu Quan tác để báo thù?

- Cái này...

Yến Nô trầm mặc.

Mặc dù nàng biết Dương Tái Hưng nói rất có lý nhưng vẫn hết sức lo lắng.

Có trời mới biết Ngọc Doãn có thể sống được không? Nếu không sống được thì sao?

Trong lúc Yến Nô đang lo lắng thì Ngọc Doãn cũng từ từ bình tĩnh lại.

Lý Bảo?

Ngươi đúng là tên khốn.

Y lợi hại nhưng ta không đấu với hắn.

Ta chỉ đấu với La Chi Sĩ. Cho dù y có bao nhiêu thủ đoạn thì cũng làm gì được ta? Hơn nữa, mặc dù Bộ Thự có thiên vị nhưng trước mặt bao người thì y cũng không thể để cho Lý Bảo ra tay. Ta chỉ cần bình tĩnh, dựa vào những gì Cửu Nhi tỷ dậy cũng không khó để thắng.

Có câu nói nhất tâm không thể nhị dụng.

Ngọc Doãn mới phân tâm, La Chi Sĩ liền phát hiện ra sơ hở lập tức sử dụng Kim Cương xuyên tâm cước quét về phía Ngọc Doãn.

Nói thì chậm nhưng diễn biến lại cực nhanh. Ngọc Doãn thấy không thể né tránh liền dồn khí vào Đan Điền, hét lên một tiếng. Hắn giơ tay ngăn cản Xuyên Tâm cước của La Chi Sĩ. Có điều lần này, Ngọc Doãn không lùi nữa mà dồn sức vào đôi tay đột nhiên bổ về phía trước. Một tay của hắn sử dụng thế Tạp đinh tấn công La Chi Sĩ. Tạp đinh cũng là một kỹ xảo có uy lực của đô vật, phối hợp với thần lực của Ngọc Doãn khiến cho La Chi Sĩ hoảng sợ vội vàng né tránh.

- Hay!

Mạc Ngôn đột nhiên vỗ tay.

Lý Sư Sư cảm thấy khó hiểu:

- Mạc đại lang! Tại sao lại khen ngợi?

- Chiêu Tạp đinh của tiểu Ất có khí thế không hề tầm thường.

Lúc trước hắn bị khí thế của Lý Bảo áp chế cho nên không thể hiện được bản lĩnh. Có điều bây giờ... Ha hả! Lý nương tử nhìn xem, trò hay đã bắt đầu. Có lẽ từ bây giờ, tiểu Ất sẽ thể hiện bản lĩnh thực sự. Thắng bại còn chưa biết.

Phong Nghi Nô cảm thấy chán nản:

- Sao cái trò vô bổ này mà các ngươi lại thích như vậy?

Vốn nàng không phải là một người con gái thích đánh đấm. Thời gian nhàn rỗi chỉ thích được đàn một bản. Nhưng do Lý Sư Sư hiếu động, si mê đô vật mà tới đây. Đáng tiếc Lý Sư Sư không có danh sư chỉ cho vì vậy mà chỉ biết xem còn không nhận ra được những biến hóa trong đó.

Thấy Phong Nghi Nô không có hứng thú, Lý Sư Sư cũng không hề trách.

Nàng chỉ cười nói:

- Nếu tỷ tỷ cảm thấy chán thì ngồi ăn chút trái cay... Tiểu muỗi cảm thấy chuyện đánh đấm rất hay.

Trên hiến đài, Ngọc Doãn nhẹ nhàng vung cánh tay.

Sau khi đỡ được một cước của La Chi Sĩ, cánh tay của Ngọc Doãn cũng phải run lên.

Có điều bây giờ hắn đã hoàn toàn bình tình. Nhìn La Chi Sĩ, Ngọc Doãn đột nhiên cất tiếng cười...

- Cười cái gì?

La Chi Sĩ chợt rùng mình.

- Bát ca! Vừa rồi chúng ta mới chỉ tập thể dục. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết bản lĩnh của ta.

Vừa nói, Ngọc Doãn vừa sải bước. Chân đang ở sau của hắn lập tức đá về phía La Chi Sĩ. Còn La Chi Sĩ thì nhíu mày đột nhiên cười lạnh.

Sử dụng chân?

Chẳng lẽ ngươi không biết ta nổi tiếng dựa vào cước pháp hay sao?

Trong lòng nổi lên ý giết người, La Chi Sĩ vung cước đón Ngọc Doãn. Chỉ thấy Ngọc Doãn không hề hoang mang. Nhìn thấy La Chi Sĩ trả đòn hắn đột nhiên biến chiêu. Lần này, chiêu thức mà hắn sử dụng có tên là Cửu Phiên Tử. Đây là sát chiêu trong Bát Thiểm thập nhị phiên. Chiêu thức này cũng nổi danh về cước pháp, yêu cầu khi đá chân trước phải trụ vững trên mặt đất. Cái này còn có một cách gọi khác là "Trạc đinh", để trọng tâm toàn thân dồn vào chân trước. Mũi chân bám đất, gót chân nhấc lên. Hai chân tạo thành một chữ đinh.

Trong phút chốc, Ngọc Doãn di chuyển nhanh như chớp tung ra Uyên ương cước, Hậu đăng thối, Hậu liêu thối, Hậu thâu thối, Hạt tử thế... Từ từ, cước pháp của hắn được phóng ra như cơn bão mang theo sức lực cả vạn quân tấn công La Chi Sĩ.

Luân phiên tấn công, hắn đánh cho La Chi Sĩ choáng váng liên tục né tránh.

Mà dưới hiến đài, thấy Ngọc Doãn rơi vào thế hạ phong, đám con gái trở nên im ắng thì bây giờ lập tức lại vang lên những tiếng hoan hô rầm rộ.

- Đánh hay.