Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 8: Mông to nước lại nhiều, anh mau tới kiểm tra



Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 08: Mông to nước lại nhiều, anh mau tới kiểm tra

***

Trước khi Chu Trạch An ra ngoài hẹn xoạc, cũng đã tìm kiếm các chi tiết cụ thể về cách quan hệ tình dục nam nam với con người trên mục đồng tính nam của diễn đàn Bách khoa toàn thư yêu quái, có bài phổ cập khoa học kỹ càng, giới thiệu cấu tạo cơ thể đàn ông và những điều cần chú ý khi ân ái.

Trong đó có một điều khiến Chu Trạch An vô cùng hoang mang: Khi giao hợp cùng loài người, khi yêu quái có thiên phú dị bẩm biến thành hình người cần khống chế chiều dài và độ rộng dương vật, để tránh trường hợp làm rách trực tràng của đàn ông loài người, xuất huyết quá độ dẫn đến hậu quả khôn lường. Yêu quái như hổ, báo, sư tử, gấu,... không được dùng nguyên hình để giao hợp với đàn ông loài người; rồng, rắn, mãng xà, thuồng luồng,... trước khi giao hợp với với đàn ông loài người cần áp dụng phương pháp hữu hiệu hoặc dùng thuốc khống chế dục vọng của bản thân, phòng ngừa việc giao hợp cường độ cao khiến loài người không chịu nổi. (Chú thích: Ai hiện nguyên hình có hai dương vật tuyệt đối không được nhét cùng lúc vào trong cơ thể loài người.)

Điều khiến Chu Trạch An hoang mang đó là sáng nay hắn không chú ý khống chế dục vọng của mình, theo như cách giải thích trên diễn đàn, thì độ rộng dương vật khi hoá thành hình người của hắn rất to, vượt qua đường kính trung bình mà trực tràng đàn ông loài người có thể chứa chấp.

Nên sau khi Trương Nhai nói câu "Tôi dâm hơn bọn họ nhiều", Chu Trạch An mới hiểu ra, cậu con trai này là loại có thiên phú dị bẩm trong loài người. Chu Trạch An nghĩ thông, tình dục của hắn là do người này khơi ra, vậy để cậu ấy giải quyết cho xong đi.

....

Sau khi túm Trương Nhai đang la lối "Mông tôi to nước lại nhiều, không tin anh kiểm tra" lên xe, Chu Trạch An lại hối hận. Tên nhân loại này, thực sự còn dâm dật hơn đám yêu quái bọn hắn nhiều.

"Tôi muốn ăn gậy thịt của anh." Trương Nhai lại vươn tay về phía giữa hai chân Chu Trạch An. Lên xe rồi cậu cảm giác mông mình ngứa đến nỗi ngồi không yên, không làm chút gì đó thì khó mà chấp nhận. Với cả, không gian trong xe Chu Trạch An rộng rãi như thế, không chơi xe chấn một trận thì quá đáng tiếc.

"Tôi sợ nhỡ đâu phanh xe gấp thì cậu sẽ cắn đứt tôi." Chu Trạch An không thèm nhìn cậu.

"Hừ." Trương Nhai chưa từ bỏ ý định, "Vậy không ăn, kiểm tra thì có thể đúng không." Nói xong cũng không đợi Chu Trạch An đáp lại, tự nhiên tỉnh ruồi kéo khoá quần của hắn xuống.

Đồ lót bằng cottons bọc kỹ một khối đang rục rịch muốn ngóc lên giữa hai chân. Trương Nhai vừa sờ vừa gãi, đột nhiên trong đầu nhảy ra một từ hình dung, đại bảo bối nặng trình trịch. Lại hồi tưởng xúc cảm vừa nóng bỏng vừa cứng rắn ban sáng, miệng nhỏ dưới thân cậu không khống chế nổi lại bắt đầu co rụt, cảm giác tê dại hơi ngưa ngứa truyền đến, Trương Nhai biết chắc chắn lỗ nhỏ của mình lại đang nước tràn bờ đê rồi.

"Nếu anh không lái nhanh một chút, có thể tôi sẽ làm ướt hết ghế của anh đó." Trương Nhai tiến tới cắn tai hắn, động tác trong tay cũng không ngừng, cảm thấy cây súng của Chu Trạch An được cậu vuốt ve dần dần trở nên cứng rắn.

Trương Nhai cúi đầu nhìn thử, quả nhiên giữa hai chân Chu Trạch An đã dựng thành một túp lều.

Trương Nhai vén quần lót của hắn qua một bên, luồn tay vào cầm lấy cây súng khiến mình đói khát khó nhịn kia. Thân súng đã căng trướng đến nỗi gân mạch đã nhô hết lên, trên đỉnh đầu cũng bắt đầu rỉ ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt. Trương Nhai để chất lỏng trơn dính đó dính đầy lòng bàn tay, từ từ bôi lên cả cây dương vậy, sau đó xóc lên xóc xuống.

"Sao nào, tay tôi làm việc cũng không tệ nhỉ?" Trương Nhai đắc ý nhìn Chu Trạch An.

Chu Trạch An liếc nhìn cậu một cái, hếch hông ra hiệu cho cậu tiếp tục. Tay Trương Nhai rất mềm, lòng bàn tay rất non nớt, vuốt ve cũng rất có kỹ xảo, thỉnh thoảng còn gãi gãi lỗ nhỏ trên đỉnh.

"Tuốt nhanh lên." Chu Trạch An thúc giục.

Cứ khe khẽ từng chút từng chút như thế khiến tim gan hắn ngứa ngáy, thực sự chỉ muốn ngay lập tức dừng xe ven đường túm lấy nhãi con lẳng lơ này, ấn lên vô lăng chịch đến chết.

"Không được nhá." Trương Nhai nháy mắt mấy cái, "Tôi sợ bây giờ anh bắn, lát nữa khi đụ tôi sẽ không mãnh liệt."

"Bây giờ không bắn trước một lần, tôi sợ lát nữa sẽ chịch chết cậu."

"Vậy anh cứ thử xem."

Hết chương 08.