Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Chương 72: Hành vi chính nghĩa (3)



Hắn trên mặt quýnh lên, lại khóc tiếp, ôm lấy thân thể mềm mại nhu nhuyễn của Trường Bình công chúa, áp mặt tới trước ngực nàng, cọ tới cọ lui, trong động tác tràn ngập tình cảm quyến luyến đối với sự sống và sự sợ hãi đối với cái chết, cùng với thâm tình tỷ đệ sâu sắc với Trường Bình công chúa.

Chỉ nghe hắn nghẹn ngào nói ra: nguồn

"Ta chết cũng không sao, nhưng ta lại không nỡ bỏ tỷ tỷ nàng a!"

Trong lòng Trường Bình công chúa không khỏi nóng lên, buột miệng nói:

"Như vậy sao được, ta tới giúp ngươi là được rồi!"

Sau khi nói ra, nàng mới kinh ngạc phát hiện bản thân đã nói cái gì, nhưng cũng không muốn lại nuốt lời, ôm chặt lấy Tiểu Dân Tử, trong lòng thầm nghĩ:

"Đệ đệ tốt như vậy, ta như thế nào có thể nhìn hắn chết đi? Hơn nữa cũng không thể để các cung nữ kia cùng hắn thân mật như vậy, dù sao nhìn Thính Cầm và hắn làm có vẻ rất cao hứng, không bằng ta cũng thử là được!"

Trong lòng tràn ngập tình cảm bi tráng khẳng khái hi sinh vì nghĩa, vì bảo vệ đệ đệ mình yêu mến, thiếu nữ ôm lấy thiếu niên trần truồng, cắn chặt môi anh đào, oai phong lẫm liệt nói:

"Đệ đệ tốt, có tỷ tỷ ở đây, tuyệt đối không cho ngươi chết!"

Nghe lời nói hàm chứa đầy thâm tình tỷ đệ, Lý Tiểu Dân không khỏi ngây dại.

Đột tay ngọc của thiếu nữ, run rẩy chạm nhẹ, chậm rãi cởi cung trang lộng lẫy của mình ra, cho đến khi chỉ còn lại có tiểu y, dứt khoát nằm ở trên giường, ngưng mắt nhìn thiếu niên tuấn tú bên người, nhẹ giọng nói:

"Đệ đệ tốt, ngươi tới đi!"

Trên mặt Lý Tiểu Dân, thần sắc tràn đầy vẻ phức tạp khó hiểu. Từ từ cúi đầu, nhìn thân ngọc xinh đẹp thuần khiết không chút tỳ vết như bạch ngọc của thiếu nữ kiên cường xả thân cứu người, cùng biểu tình lẫm liệt khẳng khái mạnh mẽ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, thiếu niên thân thế bi thảm, không khỏi cảm động chảy nước mắt.

Mặc dù vẫn cảm nhận được lòng thành khẩn của nàng, nhưng thân là một người lao động trung hậu thành thật trong cung, vẫn còn một phần trung thành bảo vệ chủ nhân khiến Lý Tiểu Dân chùi nước mắt, còn chút nghẹn ngào, thành khẩn mà chối từ nói:

"Tỷ tỷ tốt, ta biết nàng tốt với ta. Nhưng thân thể nàng là cành vàng lá ngọc, ta chẳng qua chỉ là nô tài thấp hèn, làm sao dám vô lễ với nàng? Hơn nữa nàng luôn tốt với ta như vậy, ta dù có chết, tuyệt đối không thể hại nàng!"

Trường Bình công chúa đang lúc nhìn hắn khẩn trương, nghe được lời này, trong lòng một cổ ý nghĩ ngọt ngào dâng lên, cũng không chịu biểu lộ ra, chỉ là lời nói có vẻ khiển trách:

"Vấn đề là sự tình đang cấp bách, chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Không nên nhiều lời, mau tới đây đi!"

Lý Tiểu Dân vui mừng không xiết, vươn tay tới, chậm rãi xoa vai nàng, chỉ cảm giác chạm tay vào thấy mịn màng, phảng phất giống như mỡ đông, khiến cho hắn trong lòng run lên, bàn tay đã duỗi ra nhưng lại dừng trước bộ ngực sữa của nàng, không sờ tiếp nữa, nhìn hai tròng mắt khẩn trương của nàng, than nhẹ một tiếng.

Thấy Tiểu Dân Tử đang do do dự dự ở chỗ này, trong lòng Trường Bình công chúa xấu hổ, hung hăng vung bàn tay trắng như phấn, gõ mạnh lên trên đầu hắn, trách mắng:

"Nam tử hán đại trượng phu, muốn làm thì làm, cứ lầm bầm sợ đầu sợ đuôi mà làm gì?"

Đã bị công chúa xinh đẹp cường ngạnh bức bách, Lý Tiểu Dân thân là nô tài trong cung, hiển nhiên không thể không nghe lời của công chúa được, đành nén nước mắt, sử dụng hai tay run rẩy thay nàng cởi tiểu y, khiến thân thể mềm mại như hoa của nàng, hoàn toàn lộ ra trước mặt mình.

Nhìn thân ngọc của thiếu nữ, Lý Tiểu Dân không khỏi sợ hãi than. Mặc dù lần trước đã thấy qua, nhưng chứng kiến lần nữa, vẫn làm cho hắn không nhịn được điên cuồng nuốt nước miếng, chỉ biết than thở tạo hóa như thế nào lại thần kỳ như vậy, một đôi mẹ con xinh đẹp không gì sánh được như thế cũng tạo ra được.

Thân đẹp như ngọc, trắng noãn mềm mại. Eo thon uyển chuyển, ngọc nhũ nở nang, càng làm nổi bật vẻ mặt thẹn thùng của thiếu nữ, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, làm cho người ta phải than thở không thôi.

Lý Tiểu Dân không kìm lòng nổi mà cúi đầu, mút nhẹ hai nụ hoa đỏ thắm kia, nghe thấy Trường Bình công chúa thở hổn hển, liền phả luồng khí nóng của mình lên gáy nàng, hơi có chút ngứa ngáy.

Chuyện như vậy, Trường Bình công chúa lúc cùng hắn chơi đùa thân thiết cũng đã có làm qua, cho nên không ngờ chẳng có cảm giác gì cả; thế nhưng tay hắn, đã lướt nhẹ qua tiểu phúc, tiến đến giữa chân ngọc, chạm vào chỗ cấm của thiếu nữ, làm cho Trường Bình công chúa tuy thẹn thùng nhưng vẫn nhịn xuống, cảm giác tay của Tiểu Dân Tử hoạt động ở chỗ mà bản thân cảm thấy xấu hổ nhất, một cổ cảm giác khác thường, dâng lên ở trong lòng.

Tay phải của Trường Bình công chúa, vẫn như cũ nắm lấy vật nằm giữa hai chân của Lý Tiểu Dân khiến nàng cảm thấy tò mò, vuốt ve đùa giỡn theo thói quen, cảm thấy tay của Tiểu Dân Tử giống như có ma lực nhẹ nhàng hoạt động, làm cho bản thân càng ngày càng vui sướng mãnh liệt, không khỏi có chút rên rỉ, hai chân cũng bắt đầu đặt ở eo của Lý Tiểu Dân, dần dần vặn vẹo cọ xát.

Cảm thụ được đùi ngọc trơn mịn co xát eo và đùi mình, mà tay ngọc ấm áp nhu nhuyễn cũng làm cho bản thân càng ngày càng có cảm giác, Lý Tiểu Dân không thể kìm được nữa, ôm lấy thân thể đẹp như ngọc của Trường Bình công chúa, thở hổn hển khe khẽ, chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể thiếu nữ.

Nhưng trước khi cùng nàng hoàn toàn kết hợp thân thể, Lý Tiểu Dân vẫn còn hơi do dự một chút: đã có quan hệ tốt đẹp với mẫu thân của nàng, bây giờ lại với nàng, như vậy có đúng hay không?

Rất nhanh, Lý Tiểu Dân lại nghĩ tới một cái án lệ điển hình: dựa theo luật pháp mới của Trung Quốc, làm như vậy là hợp tình hợp lý lại hợp pháp, hoàn toàn không có pháp luật nào ngăn cản. Lý Tiểu Dân vốn là một thanh niên tốt tuân thủ luật pháp, bây giờ đã đến thế giới khác rồi, cũng muốn lưu giữ truyền thống tốt đẹp này, bởi vậy đành phải cố mà thực hiện, theo luật mà làm.

Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Dân phấn chấn tinh thần, dùng ý chí chiến đầu dâng trào, kiên quyết không đổi thẳng tiến về phía trước, đánh thẳng một mạch, xâm nhập vào trong ngọc thể trân quý của thiếu nữ không hề có trở ngại.

Mặc dù đã có quyết tâm khẳng khái hy sinh vì nghĩa, nhưng vẫn cảm giác được một tia có chút đau đớn, Trường Bình công chúa không nhịn được rên lên một tiếng, giống tâm tình của tội phạm lúc hành hình trong một tích tắc bị chém đầu kia, cảm giác căng cứng, cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt thành khẩu của Tiểu Dân Tử nọ, có chút run sợ, không nghĩ ra thân thể mình cứ như vậy bị hắn chiếm được.

Mặc dù chuyện lớn hôm nay xuất hiện ngoài dự liệu, nhưng Trường Bình công chúa lại tuyệt đối không hối hận, ôm chặt lấy thân thể của Lý Tiểu Dân, cắn lỗ tai hắn, cúi đầu nói:

"Tiểu Dân Tử, ngươi phải biết rằng, đây là lần đầu tiên của bổn công chúa, ngươi sau này, nhất định phải đối tốt với ta mới được!"

Lý Tiểu Dân trời sinh thành thật rất muốn phản bác nàng, chỉ ra chứng cớ nàng không phải là xử nữ cho nàng xem, nhưng suy nghĩ một lát, lại thôi, ở bên tai nàng nói đủ loại lời ngon tiếng ngọt, phần eo cố gắng di chuyển, bắt đầu siêng năng cày bừa trong cơ thể nàng, làm cho nàng cũng nhộn nhạo, nhẹ giọng kêu lên, thân thể cũng từ từ nghênh hợp công kích của Lý Tiểu Dân.

Ở một bên, Thính Cầm nép ở trên gối khóc một hồi lâu, khóc cho đến khi đầu óc mê man, nghĩ tới bản thân nhất định sẽ bị đánh chết, càng sợ đến độ thiếu chút nữa ngất đi, trong giờ phút sinh tử này, khó có thể nghĩ đến chuyện khác, nhưng càng sa sút thì càng tập trung tinh thần, lại thấy có người tùm lấy mình, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, tựa như thanh âm bản thân phát ra lúc nãy.

Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn, Tiểu Dân Tử đang nằm trên người Trường Bình công chúa, làm việc cùng mình làm lúc nãy!

Một cổ trung thành bảo vệ chủ nhân đột nhiên dâng lên, thiếu nữ trung can nghĩa đảm không cần nghĩ ngợi, nhào lên người Lý Tiểu Dân, run giọng nói:

"Ngươi làm cái gì vậy! Nếu muốn làm, tới tìm ta, không nên khi dễ công chúa!"

Lời còn chưa dứt, liền thấy Trường Bình công chúa mở đôi mắt đẹp, đánh nhẹ một quyền lên đầu nàng, quát:

"Không nên ầm ĩ! Ngươi đã thoải mái lúc nãy, bây giờ đến lượt ta, không được sao?"

Thính Cầm ngây người, môi anh đào khẽ nhếch, nhìn Trường Bình công chúa si ngốc, một hồi lâu nói không nên lời.

Lý Tiểu Dân lúc này đã tiến vào bước ngoặt quan trọng, còn hơi sức nào mà lo lắng để ý nàng, đè thân thể Trường Bình công chúa xuống, thay đổi rất nhanh, khiến Trường Bình công chúa cũng bất chấp giáo huấn lớn gan tranh đoạt cùng tiểu cung nữ của mình, ôm chặt thân thể hắn, tiếp tục nhẹ giọng rên rỉ.

Nhìn một chủ một nô này ở trên giường gây mưa tạo gió, Thính Cầm bên cạnh khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, kinh hãi không thôi.

Nhớ tới Tiểu Dân Tử vừa nãy có nói qua, hắn thật đã làm chuyện vợ chồng cùng Tần quý phi, bây giờ lại cùng nữ nhi của nàng có quan hệ như vậy, chuyện kế tiếp, sẽ ra sao chứ?

Lý Tiểu Dân cũng mặc kệ Thính Cầm khiếp sợ hay không khiếp sợ, đầu tiên làm cho Trường Bình công chúa thoải mái đến độ ngất đi, nhưng hứng thú vẫn chưa hết, lại đem thiếu nữ lúc nãy nói nhiều đặt dưới thân, thảo phạt thần tốc, lấy hành vi phạm tội trừng phạt nàng lúc nãy lắm chuyện tranh ăn.

Trường Bình công chúa hôn mê một hồi lâu, nghe được tiếng kêu yêu kiều uyển chuyển bên tai, lúc này mới từ từ tỉnh lại, buồn bã thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy cảm giác vừa này, phảng phất giống như cưỡi mây lướt gió, sung sướng đến cực điểm, quả thực là loại khoái cảm từ trước đến nay chưa từng trải qua. Nếu không phải Tiểu Dân Tử giúp mình tìm được chốn thiên đường này, bản thân khi nào mới có thể hưởng thụ loại vui sướng đến như vậy?

Nàng mở hai mắt cảm kích, tìm kiếm thiếu niên hảo tâm dẫn đường, nhưng lại nhìn thấy hắn đang nằm sấp trên người Thính Cầm, làm chuyện khoái hoạt kia với kẻ khác. Nhưng mà Thính Cầm lại không giống như đang cảm kích, khóc sướt mướt, cắn răng nhíu mày, bộ dạng rất thống khổ.

Nhìn chỗ bọn họ kết hợp, máu tươi nhuộm đỏ khăn trải giường, Trường Bình công chúa không khỏi ngạc nhiên nói:

"Đây là cái gì, tại sao lại ra máu?"

Thính Cầm thần chí đã gần như mơ hồ, run giọng đáp:

"Làm lần đầu, đương nhiên là ra máu!"

Trường Bình công chúa trừng lớn con mắt, kêu lên:

"Nói bậy! Ta không có!"

Lý Tiểu Dân vừa định nói cho nàng:

"Nàng không còn là xử nữ thật ngốc quá đi!"

Đột nhiên nhớ tới, chính mình mới là thủ phạm tạo ra loại cục diện này, vội vàng cười nói:

"Thật ra có một số cô gái, là trời sinh không ra máu; còn có một số cô gái, là bởi vì động tác khi tập võ quá mạnh, mới có thể làm cho hiện tượng này xảy ra."

Trường Bình công chúa không ngờ tin lời hắn nói, bởi vì nàng từ nhỏ theo mẫu thân tập võ, nói không chừng có chuyện như vậy. Liền tò mò hỏi, Lý Tiểu Dân cũng kiên nhẫn giải đáp cho nàng, hao tốn hai phần sức lực, vừa tiến hành giáo dục tri thức, lại vừa thực chiến khiến cho Thính Cầm rên rỉ đến độ ngất đi.

Lý Tiểu Dân lần thứ hai ôm lấy Trường Bình công chúa, để nàng dùng tư thế thường dùng của mẫu thân nàng, quỳ phục ở trên giường, lúc chịu sự tiến công từ phía sau của hắn, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, chứng kiến ở trên xà nhà, một cái bóng chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong lúc nhìn thoáng qua ở nơi đó, Lý Tiểu Dân cũng đã nhìn thấy, khuôn mặt vừa lóe lên kia cũng là khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp vô cùng, trên vẻ mặt có chút kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại là một nữ quỷ nhỏ tuổi, hình dáng nhìn qua chỉ mới mười ba mười bốn tuổi.

Lý Tiểu Dân nhướng mày, sát khí tràn ra!

Thân là một thanh niên tốt phụng sự việc công, hắn thống hận nhất chính là loại cuồng biến thái rình coi lén này, trong lòng mắng thầm:

"Biến thái đến độ nào nữa, muốn làm thì tự mình đi làm, nhìn lén người khác như vậy sao được!"

Trong lòng một tia khẽ động, Nguyệt Nương lại từ trong hồn ngọc bay ra, một đôi mắt đào, chớp chớp nhìn thẳng về phía trên giường, vẫn trắng trợn ngó tiếp, cảnh giới điên cuồng rình coi mới lúc nãy kia, đã không thể so sánh được.

Đối với hành động Nguyệt Nương lấy việc công để làm chuyện riêng, Lý Tiểu Dân giận dữ liếc mắt nhìn nàng, dùng thuật truyền tâm bắt nàng dừng việc rình coi kia, bản thân động tác vẫn không ngừng lại, tay lên xuống liên tục, cố gắng công kích tới những chỗ mẫn cảm của Trường Bình công chúa.

Thiếu nữ trên xà, dung mạo xinh đẹp, mặc quần áo và trang sức của tiểu thư khuê các, eo đeo lụa bay bay, trang phục cũng thật là hoa lệ. Nàng ở lại đây cũng đã lâu, bị nhốt không cách nào đi đầu thai, lại không dám đi ra dọa người, cũng chỉ có thể mỗi ngày ngơ ngẩn nhìn sinh hoạt hằng ngày của Thính Cầm, không ngừng hâm mộ mà thôi.

Trong mấy năm này, nàng chỉ có thể nhìn cuộc sống hằng ngày của những cung nữ qua các triều đại, vẫn chưa từng gặp qua nam nhân và thái giám, bỗng nhiên nhìn thấy tiểu thái giám đè cung nữ và công chúa nàng hầu hạ ở trong này, làm chuyện nam nữ kia, không khỏi tò mò, từ góc khuất nhô đầu ra, nằm sấp ở xà nhà ngẩn ngơ nhìn, lại bị Lý Tiểu Dân phát hiện, liếc mắt một cái tới kia, giống như mũi dao sắc bén, thiếu nữ sợ đến độ lá gan nhỏ bé bình bình đập loạn, một hồi lâu mới ngừng lại, ló đầu ra, lại tò mò nhìn cảnh kỳ lạ phía dưới.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, thiếu nữ lại càng hoảng sợ, thân thể rụt về phía sau, suýt nữa ngã từ trên xà xuống. Trong lúc kinh hoảng, người nhẹ nhàng bay lên, lại thấy người kia là một cô gái xinh đẹp, mặc trang phục màu đỏ, đang bay trên không, lạnh nhạt mỉm cười với mình, mi mắt hơi sâu, có ẩn thâm ý, con ngươi đen láy đảo tròn, giống như nghĩ tới chủ ý quái quỷ gì đó.