Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 357: Chu Du, ngươi trúng kế rồi! (2)



Đứng lẫn trong đám đông, sắc mặt Chu Du đột nhiên tái mét, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ nghi ngờ. Tôn Sách đứng sau khẽ lay vai hắn, khẽ hỏi: "Công Cẩn, đoàn rước dâu đã tới, chúng ta có nên động thủ hay không?"

"Không" Chu Du lắc đầu nói: "Tình hình có gì đó không ổn".

Tôn Sách vội la lên: "Có chỗ nào không ổn?"

Chu Du nói: "Bá Phù, huynh hãy nhìn đám quân Tây Lương đi hộ tống. Bọn chúng đều liếc ngang liếc dọc, giống như là sắp chuẩn bị chém giết, chúng không có dáng vẻ gì là vui mừng, phấn khởi".

"Không thể cứ lo lắng nhiều như vậy" Sắc mặt Tôn Sách co rúm lại như một trái táo ngâm, hắn khẽ nói: "Nếu không ra tay ngay, Đại Kiều, Tiểu Kiều sẽ bị đưa vào đại doanh ở đông thành. Tới khi đó dê đã vào miệng cọp, muốn cứu người e rằng còn khó hơn lên trời".

"Nhưng"

"Bây giờ không ra tay còn đợi tới khi nào nữa" Tôn Sách nghiêm nghị nói: "Ý ta đã quyết, Công Cẩn không nên khuyên giải nữa. Giết!".

Chưa nói xong Tôn Sách đã bay người lên, khi người hắn vẫn còn ở trên không trung, hàn quang đã lấp lánh, bảo đao đã xuất hiện trong tay hắn.

"Mã đồ phu" ngồi trên lưng ngựa chỉ thấy một bống người nhoáng lên tức thì hàn quang chói mắt đã bay vút tới trước mặt hắn.

Trên trà lâu.

"Đao rất nhanh, ra tay rất tàn độc!".

Điển Vi, Cam Ninh đồng thời thốt lên. Người bình thường nhìn không phát hiện ra, người trong nghề chỉ nhìn qua cũng biết. Đương nhiên Điển Vi và Cam Ninh biết một đao kia của Tôn Sách vô cùng lợi hại, là đao của cao thủ.

"Mạt tướng ra đánh với hắn".

Cam Ninh hét lên một câu rồi hắn lập tức xoay người bước đi, Điển Vi cũng rất kích động, đáng tiếc hắn phải bảo vệ an toàn cho Mã Dược nên không dám hành động lỗ mãng.

Phốc ~~ ách a!"

"Mã đồ phu" trên lưng ngựa không kịp đề phòng bị đao của Tôn Sách chém trúng cổ, máu tươi bắn tung đầy trời, chiếc đầu lâu bắn tung lên trời, một tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên rồi tắt ngấm. Sau một khắc hai bên con phố dài lập tức vang lên những âm thanh hò hét đinh tai nhức óc. Mấy trăm tên gia binh giả làm dân chúng Thư huyện hò reo xông ra chém giết. Chúng bao vây xung quanh đoàn rước dâu, chém giết kịch liệt.

"Phốc phốc!"

Tôn Sách xông lên trước, một đao của hắn chém chết hai tên lính Tây Lương đứng chắn trước kiệu hoa. Một dao nữa hắn chém đứt rèm che cửa kiệu hoa. Bên trong kiệu hoa là hai "trang giai nhân" trong trang phục lộng lẫy, vải đỏ trùm mặt đang ngồi.

"Chiêu Dung, Tịnh Nhân" Tôn Sách khom người nhìn vào trong kiệu hoa, vội vã nói: "Mau đi theo ta".

"Sa sa!"

Tôn Sách vừa nói xong, lập tức có hai đạo hàn quang bay tới đâm vào mặt hắn.

Theo bản năng Tôn Sách cúi người, co vai lại. Hai đạo hàn quang gần như lướt qua cằm dưới và phần gáy của hắn. Lưỡi đao mang theo hơi lạnh thấu xương như muốn xương tuỷ của Tôn Sách đông lại.

"Giết! Giết!"

Hai tiếng quát vang lên. Một chiêu chưa thành công, hai 'trang giai nhân" giơ tay giật khăn trùm đầu xuống, truỷ thuỷ trong tay cùng đâm tới. Tôn Sách nhận ra hai người này không phải là Đại Kiều cùng Tiểu Kiều mà là hai gã hán tử dáng người nhỏ gầy. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

"Đáng chết!".

Tôn Sách phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Một chiêu của hai tên hán tử không thành công, chúng đã vĩnh viễn mất đi cơ hội ám sát Tôn Sách. Cái giá phải trả lớn nhất chính là tính mạng của bọn chúng. Tôn Sách quát to một tiếng, bảo đao trong tay hắn vung lên, hàn quang bay đầy trời. Hai tên lính Tây Lương giả trang nhị Kiều không kịp kêu lên tiếng nào đã bị đao của Tôn Sách băm thành tám mảnh.

"Rầm!"

"Rầm" một tiếng vang lên, Tôn Sách tung chân đá kiệu hoa nát vụn. Thân hình của hắn lại bay lên không trung giống như trước, ngay khi còn trên không trung hắn đã la lớn: "Công Cẩn, trong kiệu hoa không có Đại Kiều và Tiểu Kiều. Đó là lính Lương Châu của Mã đồ phu giả dạng. Chúng ta hãy rút lui, rút lui. Mau dẫn các huynh đệ rút lui ra khỏi thành".

Ở trong đám đông, Chu Du ôm đầu, hắn khẽ nhếch miệng cười cay đắng.

"Ha ha ha" trong trà lâu bên đường đột nhiên vang lên một tràn cười dài. Cánh cửa sổ vốn khép hờ bỗng nhiên rộng mở, Mã Dược có Điển Vi ở bên cạnh hộ vệ xuất hiện trước cửa sổ, hắn quát to: "Chu Du, ngươi trúng kế rồi!".

Cạch cạch cạch~~

Tiếng cửa sổ mở ra vang lên dọc theo hai bên đường, những cánh cửa vốn khép hờ lập tức mở tung ra. Một đội quân Cẩm Phàm Tặc hò reo xuất hiện. Trên tay mỗi tên là một cây trường cung, những mũi tên sắc bén đã nhắm ngay vào Tôn Sách và mấy trăm nghĩa binh Thư huyện đang đứng túm lại với nhau.

"Ngươi chết đi!".

Tôn Sách gào lên, hắn giật lấy một cây trường thương nhằm thẳng Mã Dược ném tới. Điển Vi lập tức hét lên một tiếng, tiến lên một bước vung thiết kích đón đỡ, trường thương của Tôn Sách lập tức bị đánh bay đi. Mã Dược cười ha hả rồi hắn nói to: "Các huynh đệ hãy nghe đây. Hãy gắng bắt sống chúng".

Trong đám người hỗn loạn.

Chu Du dậm chân, hắn quay người nhìn tộc đệ Chu Phách nói: "Nhị đệ, hãy bảo trọng!".

Chu Phách hét lên một tiếng, hắn bay người lên, tung chân đạp một tên thiết kỵ Tây Lương ở cách đó không xa xuống ngựa sau đó hắn nhảy lên ngựa và giục ngựa chạy ra hướng cổng thành, hắn vừa phi ngựa vừa quay đầu lại hét to: "Bá Phù, đại sự hỏng rồi. Mau đi thôi".

Phía sau Chu Phách, trong mắt Chu Du thoáng hiện lên sự áy náy sau đó hắn đưa mắt ngầm ra hiệu cho Tôn Sách đang vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng Chu Du quay người lẩn vào trong đám đông, chỉ trong chốc lát hắn đã biến mất trong một con ngõ nhỏ. Tôn Sách bừng tỉnh, hắn vội vàng mở đường máu, chạy trốn vào trong một ngõ nhỏ tĩnh mịch.

Cẩm Phàm Tặc cuống quýt bắn tên, cả người Tôn Sách trúng hơn mười mũi tên nhưng cho dù toàn thân đẫm máu hắn vẫn thoát khỏi vòng vây.

Trên trà lâu.

Áng mắt Mã Dược rực sáng, hắn chỉ tay vào Chu Phách nói: "Hắn chính là Chu Du, hãy bắt hắn, không để cho hắn chạy thoát".

Tôn Sách chạy thoát đối với Mã Dược cũng chẳng sao, người Mã Dược quan tâm chính là Chu Du.

"Thằng nhãi Chu Du chạy đi đâu".

Mã Dược vừa dứt lời, một bóng người lập tức xuất hiện trên không trung như quỷ dị. Cẩm Phàm Tặc đã dùng thang người hất Cam Ninh bay tới trước. Cửu Hoàn đại đao tấn công phát ra những âm thanh rất êm tai, ánh sáng chói mắt nhằm Chu Phách bay tới. Chu Phách gào lên một tiếng, hắn vung đao đón đánh, ngay lập tức hai đạo chạm nhau.

"Cạch!".

Trong tiếng kim loại chạm nhau làm người khác phải nín thở, trường đao trong tay Chu Phách bị đẩy tung ra, trước ngực hắn không gì chư chắn, rộng mở. Cam Ninh hừ lên một tiếng, hắn thuận thế đâm tới. Máu bắn tung lên trời. Đáng thương thay trong khoảnh khắc ngực của Chu Phách đã bị Cam Ninh chém thành hai mảnh. Thân thể Chu Phách biến thành hai mảnh ngã ngựa. Tới khi Cam Ninh bị dòng máu nóng bắn vào mặt hắn mới đột nhiên nhớ tới lời dặn của Mã Dược, sắc mặt hắn không khỏi vô cùng buồn rầu.

"Ôi…"

Trên trà lâu, Mã Dược không nhịn được dùng tay ôm trán, ánh mắt hắn nuối tiếc. Hắn thầm nghĩ Cam Ninh chính là một tên phá gia chi tử, hắn đã chém chết một chủ soái thiên tài. Thật đáng tiếc!

Hàm Cốc quan.

Viên Thuật vô cùng hả hê mãn nguỵên khi hắn được tấn phong làm Đại tư mã, hắn thầm thề rằng bản thân mình sẽ quyết làm nên nghiệp lớn như huynh trưởng Viên Thiệu.

Sau ngày phong tước một ngày, Viên Thuật mở đại yến thiết đãi các lộ chư hầu. Ngay trong bữa tiệc hắn hùng hồn tuyên bố muốn đánh chiếm Hàm Cốc quan, khôi phục lại Quan Trung. Được Tôn Kiên, Lưu Huân ở bên cạnh ra sức cổ vũ, lại có Thừa tướng Tào Tháo đắc lực ủng hộ. Các lộ chư hầu khác dù trong lòng không muốn nhưng cũng phải theo xu hướng chung tất yếu là dẫn quân xuất chinh.

Hán Hiến Đế, năm Kiến An thứ năm, tháng năm, Đại tư mã Viên Thuật thống lĩnh ba mươi vạn đại quân Quan đông tiến tới bên ngoài Hàm Cốc quan đóng trại. Một trận ác chiến lại sắp sửa bắt đầu.

Hàm Cốc quan, trung quân đại trướng của Giả Hủ.

Mã Siêu trầm giọng nói: "Quân sư, sau khi liên quân đánh chiếm Lạc Dương cũng vẫn không do dự chùn bước. Xem ra lời đồn đãi quân ta tung ra cũng không phát huy tác dụng".

Giả Hủ lãnh đạm nói: "Đó cũng là chuyện nằm trong dự liệu dù gì đối thủ lúc này của quân ta chính là một Tào Tháo giảo hoạt".

Cao Thuận nghiêm giọng nói: "Khí thế của liên quân hung hăng như thế. Chắc chắn chúng ta sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến".

Mã Siêu lạnh lùng nói: "Dù cho liên quân tới đây bao nhiên người thì chúng ta sẽ thu thập bằng đó".

"Không, trấn thủ Hàm Cốc quan chỉ cần Cao Thuận tướng quân là đủ" Giả Hủ lắc đầu, hắn âm trầm nói: "Trong thư chúa công đã giao cho Thiếu tướng quân một trách nhiệm khác".

"Hả?" Mã Siêu nói: "Trong thư huynh trưởng giao gì cho Siêu?"

Giả Hủ nói: "Chúa công ở Kinh Châu đã tập kích cản Ô Lâm cướp được năm mươi chiếc lâu thuyền lớn. Tuy đã bị Tào Tháo dùng hoả công đốt cháy mất hơn mười chiếc nhưng vẫn còn lại hơn ba mươi chiếc. Chúa công dự định dùng hơn ba mươi chiếc lâu thuyền khổng lồ đó để vận chuyển lương thực cướp được cùng với dân chúng theo đường thuỷ tới Quan Trung nhưng khi đi qua Thanh, Ký, Duyện, Ti Đãi các châu rất dễ bị tấn công dọc đường".

"Vì để bảo vệ đường thuỷ thông suốt, đảm bảo cho thuỷ quân của chúa công ngược dòng lên xuống Thiếu tướng quân hãy dẫn hai vạn quân thiết kỵ ra Hà Đông quấy rối các quận, huyện ở ven hai bên bờ sông để đánh lặc hướng sự chú ý của liên quân. Binh lực của liên quân chủ yếu tập trung ở Hàm Cốc quan cùng Hà Sáo. Khi Thiếu tướng quân quấy rối liên quân sẽ cho rằng đó chỉ là kế quấy nhiễu, liên quân chắc chắn sẽ cố thủ trong thành, không phái binh truy đuổi đánh giết. Một khi là như thế Thiếu tướng quân có thừa thừa dịp vừa cướp bóc các châu, quận ven hai bờ sông vừa có thể thu tiền lương của dân chúng".

Mã Siêu ôm quyền nói: "Siêu lĩnh mệnh".

"Từ hành động hiện nay của liên quân thì có thể thấy rằng tin tức về cuộc chiến Từ, Dương của chúa công đã bị Tào Tháo nghiêm ngặt phong toả. Viên Thuật, Tôn Kiên, Lưu Huân các chư hầu Dương Châu hoàn toàn không hay biết gì. Hủ cho rằng phải ít nhất hai tháng nữa bọn chúng mới biết tin".

Giả Hủ nói xong hắn đi lại tới trước bản đồ, Mã Siêu, Cao Thuận đi theo sau, cả ba cùng đứng trước bản đồ.

Giả Hủ chỉ tay vào bản đồ nói: "Trong mười vạn đại quân đồn trú, có năm vạn quân đóng ở Bắc Địa, ba vạn quân nữa ở Lũng huyện, chỉ còn có hai vạn quân tinh nhuệ ở Hàm Cốc quan. Hai vạn Khương binh mới mộ đóng ở Hà Sáo cùng Phương Duyệt tướng quân. Ba vạn quân trấn thủ Quan Trung cùng Từ Hoảng tướng quân. Tuy Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu tướng quân có ba vạn thiết kỵ nhưng lại đóng ở Mạc Bắc xa xôi. Nước xa khó cứu lửa gần. Ngoài ra còn có hai vạn thiết kỵ tinh nhuệ (Lang kỵ Ô Hoàn, Tòng kỵ Nguyệt thị, cùng Khương kỵ ba mươi sau trại) cùng Thiếu tướng quân quấy nhiễu ha bờ Hoàng Hà vì vậy…".

Giả Hủ nói xong một hơi hắn ngẩng đầu nhìn Cao Thuận có vẻ lo lắng nói: "Binh lực thực sự lưu lại trấn thủ Hàm Cốc quan chỉ có bảy vạn quân. Trong đó có hai vạn là quân đồn trú tinh nhuệ. Hai vạn là hàng binh Lương Châu, còn có ba vạn Hồ kỵ Tây Vực. Cao Thuận tướng quân, với bảy vạn quân này tướng quân có thể phòng thủ Hàm Cốc quan trong vòng hai tháng không?"

Cao Thuận cau mày, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, không nói gì.

Giả Hủ nói: "Cao Thuận tướng quân, việc có thể phòng thủ Hàm Cốc quan hay không là một việc vô cùng trọng đại. Tướng quân nhất định phải nói thươ lượng sức của mình".

Một hồi lâu, Cao Thuận mới mạnh mẽ nói: "Chỉ cần không phải lo lắng về lương thảo, lòng quân không loạn, việc bảo vệ Hàm Cốc quan hai tháng không thành vấn đề".

"Tốt!' Giả Hủ phấn khích nói: "Có những lời này của Cao Thuận tướng quân, bản quân sư an tâm rồi! Về vấn đề lương thảo thì không có vấn đề gì. Ở Bắc Địa, Hà Sáo có lưu giữ một lương lương thảo lớn. Hơn nữa lương thảo cướp được ở các nơi như Kinh Châu, Nam Dương, Trần Lưu, Dĩnh Xuyên, Hà Nam, Hà Nội, Hà Đông cũng rất nhiều, có thể đủ dùng trong vòng nửa năm. Mà trong vòng ba tháng nữa thuỷ quân của chúa công có thể ngược dòng Hoàng Hà vận chuyển một số lượng lớn lương thảo tới cảng Tân Phong".

Cao Thuận gật đầu nói: "Vậy không còn vấn đề gì nữa".

Thư huỵên

Cam Ninh cúi đầu đứng ủ rũ trước mặt Mã Dược, hắn ảo não nói: "Ninh đáng tội chết, xin chúa công trách tội".

Mã Dược lấy lại tâm tình, hắn lãnh đạm nói: "Không phải là Chu Du đã chết rồi sao, Cam Ninh tướng quân có tội gì?"

Việc không thể bắt giữ Chu Du làm Mã đồ phu cảm thấy có chút nuối tiếc. Điều may mắn là Chu Du đã chết, hắn không còn bàn mưu tính kế cho người khác được nữa, cũng coi như là đã trừ đi một mối hoạ trong lòng về sau. Thật ra phải nói Cam Ninh không những không có tội mà hắn còn có công nữa. Trách tội hắn là không đúng đạo lý.

"Tạ ơn chúa công" Cam Ninh toát mồ hôi nói: "Tuy Chu Du đã chết nhưng Tôn Sách vẫn đang ở trong thành. Lúc này đại quân Tây Lương chúng ta đang bao vây bốn phía thành Thư huyện, hắn dù biết bay cũng không thể thoát ra ngoài thành. Ninh nhất định dốc toàn lực ra bắt hắn dâng lên chúa công".

"Không cần" Mã Dược thờ ơ nói: "Chỉ là một gã Tôn Sách tép diu thôi mà, không cần phải huy động nhân lực huống chi thám mã mới phi báo Lôi Bạc, Trần Lan đã thống lĩnh năm vạn đại quân từ Thọ Xuân tiến tới Thư huyện. Thư huyện không thể ở lâu được, đại quân của chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây".