Danh Môn

Chương 108: Chính thức giao phong (1)



Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 107: Chính thức giao phong (1)

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com



Lửa giận trong lòng Trương Hoán đột nhiên bộc phát. Hắn phẫn nộ nói: “ Nếu như gia chủ của chúng ta bị hại. Ai chính là người có lợi nhất, có phải Trương Nhược Cẩm không? Không, chính là Thôi Viên. Hắn đã mưu đồ chuyện này nhiều năm. Trong trường hợp hắn thành công, chưa tới một năm quân Thanh Hà Sơn Đông sẽ tiến vào đóng ở Thái Nguyên. Tất cả quan viên Trương gia ở Hà Đông sẽ bị hắn loại trừ. Danh tiếng, gia sản tích luỹ trăm năm nay của Trương gia sẽ bị huỷ hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người nguyện ý chứng kiến ngày này sao?”

Không ai nói gì, tất cả mọi người đều rất trầm tư, thậm chí Trương Nhược Thương vừa mới đứng lên phản đối cũng trầm tư. chỉ có sắc mặt Trương Nhược Cẩm tái nhợt. Hắn muốn đứng dậy phản bác nhưng trước khí thế hùng mạnh, giọng nói hùng hồn của Trương Hoán, Trương Nhược Cẩm hắn đã trở nên vô cùng nhỏ bé và xấu xa.

“ Các vị, hãy để ta nói mấy câu” Trương Nhược Hạo khó nhọc đứng dậy, Trương Hoán vội vàng bước tới đỡ ông. Trương Nhược Hạo run rẩy đi tới trước mặt mọi người, giọng nói trầm thấp nhưng lại không thể ai có thể phản bác vang lên.

“ Hôm nay mọi người có cơ hội ngồi chung ở đây. Ta muốn nói trước tiên Trương gia cần phải đoàn kết. Chỉ cần mọi người đồng lòng sẽ không sợ có người tới làm nhục chúng ta. Bây giờ ta tuyên bố Trương Phá Thiên một lần nữa quay lại Trương gia. Có ai phản đối không?

Không ai đứng lên phản đối. Chuyện xảy ra tới lúc này làm mọi người hiểu rõ ba vạn quân Hà Đông của Trương Phá Thiên chính là tấm khiên chắc chắn nhất bảo vệ Trương gia. Trước một vấn đề quan trọng nhường này, mọi người đều cùng vứt bỏ quá khứ thù hận.

“ Tốt lắm. Tiếp theo ta tuyên bố người thừa kế vị trí gia chủ của Trương gia chúng ta” .

Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trương Hoán. Biểu hiện hôm nay của Trương Hoán khiến mọi người có một cái nhìn mới về hắn. Rất nhiều người không còn ác cảm với hắn. Thậm chí rất nhiều thứ tử là con vợ lẽ cũng hy vọng Trương Hoán trở thành người thừa kế gia chủ, khi đó có lẽ hắn sẽ thay đổi vị trí của thứ tử trong Trương gia.

Trương Nhược Hạo một lần nữa nhìn Trương Hoán. Ánh mắt của ông mang theo sự mong đợi cuối cùng nhưng Trương Hoán vẫn khẽ lắc đầu. Hắn biết sự từ bỏ cơ hội hôm nay của mình sẽ khiến hắn mất đi rất nhiều nhưng hắn đã quyết định con đường đi tương lai của mình, quyết định không quay đầu lại. Cuộc đời con người phải đương đầu với nhiều thách thức thì mới có thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Ánh mắt Trương Nhược Hạo đột nhiên sáng ngời. Ông tươi cười, ánh mắt ông rời khỏi Trương Hoán, tập trung lên Trương Xán rồi chậm rãi nói: “ Trương Xán làm chưởng quản tài sản đã gần một năm, phong thái làm việc chững chạc, kiên định làm ta rất yên tâm. Ta chính thức thừa nhận Trương Xán là người thừa kế gia chủ đời thứ tám của Trương gia” .

Trương Xán chậm rãi đứng lên. Hội trường yên lặng trong chốt lát rồi đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trong mắt Trương Xán ngập tràn nước mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có ngày trở thành gia chủ Trương gia nhưng hôm nay điều này đột nhiên trở thành sự thật. Trương Xán bất chợt có cảm giác không thật, hắn có cảm giác như mình vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng vậy.

Phụ thân Trương Nhược Quân bên cạnh hắn thì lại vô cùng xúc động. Ông ta cảm kích quay nhìn Trương Hoán. Đứa con mười lăm năm qua chư bao giờ hiện hữu trong mắt ôgn ta cuối cùng lại thay đổi vận mệnh của ông ta.

Trương Hoán mỉm cười gật đầu với Trương Nhược Quân. Ông ta đã làm phụ thân của hắn mười lăm năm qua. Hôm nay rốt cuộc hắn đã báo đáp ông ta, từ nay về sau hai người không ai nợ ai.

Trương Hoán chậm rãi lui lại sau, rời khỏi hội trường theo cửa nách. Nhưng khi hắn vừa mới rời đi thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Đại quản gia của Trương phủ gần như bổ nhào vào trong, ông ta run run nói to: “ Mau! Long giá của Hoàng thượng tới, ở bên ngoài cổng phủ!” .

Trước cổng Trương phủ, tinh kỳ phấp phới, phần phật trong gió. Hơn một ngàn quân Thiên Kỵ doanh hộ giá Thiên tử Đại Đường. Hơn một ngàn Long Vũ quân xua đuổi dân chúng đang nhanh chóng vây quanh xem. Cánh cổng Trương phủ từ từ mở ra. Trương Hoán và Trương Xán đỡ Trương Nhược Hạo xuất lĩnh tộc nhân ra khỏi phủ nghênh đón Thánh giá.

“ Thần Trương Nhược Hạo xuất lĩnh tộc nhân tham kiến Hoàng đế bệ hạ” .

Trương Nhược Hạo khó nhọc quỳ xuống trước mặt Lý Hệ. Phía sau Trương Nhược Hạo, Thái Nguyên doãn Hàn Diên Niên cùng gần một trăm tộc nhân Trương gia đang làm quan ở các nơi trong Hà Đông quỳ xuống theo thứ tự. Phía sau nữa là mấy trăm tộc nhân khác của Trương gia.

Lý Hệ vịn bả vai của một tên hoạn quan bước xuống Long xa. Hắn bước tới hai bước, đỡ Trương Nhược Hạo đứng dậy cười nói: “ Trẫm đi tuần thú Hà Đông nên muốn tới gặp Trương ái khanh” .

Lý Hệ nhìn lướt qua Hàn Diên Niên ở phía sau, ngạc nhiên hỏi: “ Tại sao Hàn sử quân cũng ở đây?”

“ Hôm nay Trương phủ mở đại hội tộc nhân nên vi thần tới đây” .

“ Ồ” Lý Hệ quay đầu nhìn Trương Nhược Hạo, mỉm cười nói: “ Trẫm không mời mà tới, không quấy nhiễu các khanh mở đại hội gia tộc đấy chứ?”

“ Bệ hạ tới chậm một bước. Đại hội gia tộc của Trương thị đã chấm dứt” .

Trương Nhược Hạo cười kéo Trương Xán tiến lên nói: “ Bệ hạ, đây là người thừa kế gia chủ đã được Trương gia quyết định” .

Lập tức Trương Xán quỳ xuống dập đầu nói: “ Thảo dân Trương Xán khấu kiến Hoàng đế bệ hạ” .

Lý Hệ thoáng liếc nhìn Trương Xán, trong mắt hắn lập tức hiện lên sự kinh ngạc nhưng rồi hắn cười ha hả nói: “ Trương phủ đã chọn ra người thừa kế gia chủ. Thật là chuyện đáng mừng. Trẫm cũng muốn tới chúc mừng” .

Lý Hệ nhìn Trương Xán, hắn cười nói: “ Ngươi đã là người thừa kế gia chủ của Trương gia. Trẫm chính thức phong ngươi là tử tước Ngu Hương” .

“ Thảo dân tạ ơn long ân của Hoàng thượng” .

“ Lão thần tạ ơn thánh ân của bệ hạ” Trương Nhược Hạo nhỏ nhẹ tạ ơn, ông nói tiếp: “ Hoàng thượng đi đường xa vất vả. Thỉnh mời Hoàng thượng vào Trương phủ nghỉ tạm”.

Nhưng Lý Hệ khoát tay nói: “ Đi trên đường quả thực Trẫm cũng rất mệt mỏi nhưng Trẫm có hành cung Bắc Đô, không vào Trương phủ”.

Nói xong Lý Hệ đưa mắt ra hiệu cho Trương Hoán rồi quay lại long xa của mình. Tinh kỳ lay động, đoàn người ngựa cuồn cuồn chuyển hướng về phía bắc. Trương Nhược Hạo vỗ nhẹ vào tay Trương Hoán cười nói: “ Đi đi! Đây là con đường sau này ngươi sẽ đi” .

Trương Hoán lùi lại sau một bước, hắn quỳ xuống trước mặt Trương Nhược Hạo, nặng nề dập đầu ba cái, nghẹn ngào nói: “ Ân nghĩa của gia chủ, Trương Hoán luôn ghi nhớ trong lòng. Sau này nhất định sẽ báo đáp” .

Trương Nhược Hạo gật đầu, hai mắt thoáng đỏ, Trương Nhược Hạo khẽ thở dài, Trương Xán dìu ông quay người bước đi. Trương Hoán ngẩn ngơ nhìn theo bước chân tập tễnh của Trương Nhược Hạo, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn. Hắn cảm thấy có lẽ đây là lần cuối hắn gặp mặt gia chủ.

Một lúc lâu sau khoảng trống trước cổng Trương phủ vắng tanh, không còn bóng dáng tộc nhân nào nữa.

“ Tướng quân, Hoàng thượng đã đi xa rồi” Lý Song Ngư khẽ nhắc nhở Trương Hoán.

Trương Hoán quay người lên ngựa. Hắn không quay đầu lại nữa, mạnh mẽ quất một roi, chiến mã tăng tốc, chỉ huy hai trăm thân kỵ binh hộ vệ chạy về hướng bắc.

Khi đội xe của Lý Hệ đi vào thành, đường phố Thái Nguyên trở nên vô cùng náo nhiệt. Thái Nguyên vốn là nơi lập nghiệp của Đường Cao Tổ, là nơi các Hoàng đế Đại Đường thường lui tới. Dù người Thái Nguyên không có lòng tôn sùng Thiên tử như người Trường An nhưng cũng thực sự kính nể trong lòng. Dù Thiên tử đã đi xa nhưng rất nhiều người tự nguyện rời khỏi nhà nghênh đón Thiên tử vẫn tụ tập một chỗ, rất lâu mà không chịu giải tán.

Chiến mã của Trương Hoán dần dần chạy chậm lại. Đột nhiên ngay lúc đó hắn nghe thấy tiếng người gọi hắn: “ Trương tướng quân”.

Trương Hoán nhìn thấy một đám người ở phía trước. Người đứng đầu chính là Thái Nguyên doãn Hàn Diên Niên. Hàn Diên Niên cũng là môn sinh cũ của Trương gia, năm nay chừng năm mươi tuổi nhưng gương mặt vẫn không có chút già nua, nhìn thoáng qua thì mới như chỉ ngoài bốn mươi tuổi.

Hàn Diên Niên vừa mới hộ tống xa giá của Hoàng thượng nhưng Lý Hệ lệnh cho hắn đứng lại chờ Trương Hoán. Hàn Diên Niên giục ngựa tiến lên, nói nhỏ với Trương Hoán: “ Bệ hạ lo lắng sự an toàn của Trương Thượng thư nên ra lệnh cho tại hạ nhắc nhở tướng quân lưu lại một ít binh lính bảo vệ Trương Thượng thư” .

“ Đa tạ Hàn sứ quân nhắc nhở. Tại hạ đã để lại một trăm tinh binh” .

Trương Hoán chậm rãi giục ngựa chạy song song với Hàn Duyên, hắn mỉm cười nói: “ Đa tạ Hàn sứ quân đã trợ giúp việc đại hội gia tộc'.

Hàn Diên Niên lại cười ha hả, ra vẻ không hiểu hỏi: “ Trương tướng quân đang nói gì vậy? Tại hạ không nghe rõ” .

Trương Hoán cũng cười, hắn không đề cập tới việc này nữa. Đột nhiên Trương Hoán phát hiện ra một việc rất thú vị. Hắn thấy trên các cây đại thụ dọc đường có treo đầy các dải lụa màu. Trên các dải lụa màu đó có viết chữ, còn có rất nhiều người đang treo những dải lụa vừa viết chữ xong treo lên cây.

“ Hàn sứ quân, đây là chuyện gì vậy?” Trương Hoán chỉ vào những dải lụa treo trên cây cười hỏi: “ Chẳng lẽ là để nghênh đón Hoàng thượng sao?”

“ Không phải” Hàn Diên Niên lắc đầu, ông ta tiện tay giật một dải lụa xuống, đưa cho Trương Hoán nói: “ Tướng quân hãy xem qua là biết” .

Trương Hoán cầm lấy dải lụa, hắn thấy trên đó có viết: “ Chúc mừng nhạc phường Lan Lăng đứng thứ nhất” .

Trương Hoán càng ngơ ngác. Hàn Diên Niên thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Trương Hoán thì không khỏi kinh ngạc hỏi: “ Trương tướng quân cũng vốn là người Thái Nguyên, chẳng lẽ đã quên hội Tam Tấn khúc vào tháng tám hàng năm sao?”



Lúc này Trương Hoán mới như bừng tỉnh mộng. Từ năm Khánh Trị thứ mười, vào tháng tám hàng năm ở Thái Nguyên đều long trọng tổ chức đại nhạc hội. Các nhạc phường ở khắp nơi của Hà Đông đều tụ tập tranh vòng nguyệt quế đệ nhất nhạc phường. Nhạc hội này vốn ban đầu chỉ là cuộc thi tài của các nhạc phường với nhau. Nhưng các nhạc phường có nhiều ca nhi vũ nữ. Khi các nàng lên đài tranh tài với nhau thì lập tức thu hút sự chú ý của một số người thích thú, dần dần cuộc thỉ của những người trong nghề trở thành một lễ hội giải trí. Năm nay thậm chí còn có những nhạc phường của tư nhân và của quan phủ từ Trường An, Giang Hoài, Ba Thục cũng tới tham dự. Tam Tấn khúc hội càng ngày càng trở thành một chuyện quan trọng của Thái Nguyên.

“ Mấy ngày nay tại hạ bận việc gia tộc nên đã quên mất nó” .

Trương Hoán nhìn dải lụa màu trong tay cười nói: “ Tại hạ nhớ năm ngoái nhạc phường Lan Lăng thất bại bởi nhạc phường Huyền Vũ, thậm chí còn không thể tiến vào vòng ba. Vì sao năm nay nó lại đoạt giải nhất?”

Hàn Diên Niên cười lắc đầu nói: “ Không biết. Nghe nói là thu thập được rất nhiều danh kỹ cao cấp của các nơi. Hơn nữa nó còn tạo ra thanh thế rất lớn. Khắp nơi ở thành Thái Nguyên đều biết tiếng tăm của nó. Không biết là nó có bao nhiêu tiền nữa”.

“ Có lẽ đã tìm được mấy ông chủ nhiều tiền ủng hộ” Trương Hoán cười nói, hắn không để ý tới sự việc này nữa.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện một lát thì tới cung Tấn Dương. Cung Tấn Dương ở thành bắc, được xây dựng vào đời Tuỳ sau đó các Hoàng đế Đại Đường tu sửa, nó đã trở thành một kiến trúc lớn nhất Thái Nguyên, thế nhưng trong loạn An Sử, nó đã bị Sử Tư Minh phá huỷ hơn một nửa. Sau này Đại Đường nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm nên không tu sửa lại, chỉ sửa cung điện còn lại thành một hành cung do mười mấy cung nữ và hoạn quan trông nom.

Trước cung Tấn Dương đã được canh phòng rất nghiêm ngặt. Nơi này trước đây vốn chỉ là nơi ‘cây khô quạ đậu’ nay đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều có binh lính đi tuần tra. Tất cả các con đưòng phụ cận đều bị phong toả.

“ Trương lão đệ, đệ chưa bị công chúa Hồi Hột bắt đi sao?” Chu Thử bước tới, Trương Hoán nhảy xuống ngựa cười nói: “ Còn chưa nhận được tiền thưởng của Chu huynh, sao đệ có thể bỏ đi được?”

Hai người giống như bằng hữu thân thiết nhiều năm chưa gặp. Mỗi người vung tay đấm một quyền vào nhau rồi cùng bật cười ha hả.

“ Bệ hạ đã nghỉ tạm, tới xế chiều mới triệu kiến lão đệ. Ta mời lão đệ đi uống rượu” Chu Thử nắm bả vai Trương Hoán kéo đi ra ngoài cung. Đáng thương thay Hàn Diên Niên đang bị mấy người lính giữ lại lục soát. Lúc này ông ta vào không được, ra cũng chẳng xong chỉ biết đưa mắt nhìn Trương Hoán biến mất bên ngoài cổng của cung điện Tấn Dương.

“ Đêm nay bệ hạ mở tiệc chiêu đãi quan viên Bắc Đô, ta và lão đệ đều là mệnh khổ, không có phần tham gia. Bây giờ phải ăn nhiều một chút” .

Trong một tửu lâu nhỏ bên ngoài cung Tấn Dương một dặm, Chu Thử rót cho Trương Hoán một chén rượu, hắn có vẻ cảm động nói: “ Lão đệ đi rồi, ta mới có cơ hội tiếp xúc với Hoàng thượng. Thì ra Hoàng thượng cũng là người rất điềm đạm. Người ta thường nói gần vua như gần hổ nhưng ta thấy lời này không đúng lắm” .

Trương Hoán giơ chén rượu lên cười nói: “ Chu huynh xuất thân từ Kim Ngô Vệ nên đương nhiên Hoàng thượng khách khí với huynh. Nhưng Hoàng thượng đối với đệ lại khác. Lần trước ở Phượng Tường, Hoàng thượng nổi giận, ném nghiên mực làm suýt chút nữa đầu đệ đổ máu. Nếu như Chu huynh đồng ý, đệ và Chu huynh đổi chỗ” .

Chu Thử cười ha hả nói: “ Trương lão đệ chỉ biết nói giỡn. Ta và lão đệ chỉ là thân phận khuyển mã, chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được. Nào, ta kính lão đệ một chén” .

Trương Hoán cười, hai người uống cạn mấy chén. Đột nhiên Trương Hoán nhìn thấy thân binh Trần Bình đang đứng ở cửa dùng mắt ra hiệu cho hắn. Trương Hoán thản nhiên đứng dậy nói: “ Chu huynh cứ uống trước, đệ ra ngoài đi tiểu tiện một chút” .

Trương Hoán đi ra ngoài, sau khi rẽ vào một lối rẽ, Trương Hoán mới đứng lại nói: “ Có chuyện gì vậy?”

“ Có người đưa tới cái này” Trần Bình đưa cho Trương Hoán một phong thư.

Trương Hoán rút lá thư bên trong ra. Đó chỉ là một bức tranh. Trên bức tranh có vẻ cảnh mười người đang nằm bên bờ sông, hình như đã chết trong khi đó ở xa xa đang xảy ra kịch chiến, chỉ mấy nét bút nhưng bức tranh vô cùng tinh xảo.

Trương Hoán cười nhạt. Trong lòng hắn hiểu chuyện đêm đó vẫn chưa kết thúc. Hoàng tước rình sau nhất định sẽ xuất hiện trước khi hắn rời khỏi Thái Nguyên. Bây giờ quả nhiên đúng như vậy.

“ Người đó đang ở đâu?”

“ Đang chờ tướng quân ở lầu dưới” .

Trương Hoán gật đầu, hắn quay người đi xuống lầu. Trần Bình dẫn hắn đi tới một căn phòng. Tất cả cửa sổ phòng đều là chạm rỗng, có dán một lớp lụa mỏng, có thể nhìn xuyên qua lớp lụa mỏng đó. Bên trong phòng có hai người đang đứng bên trái và bên phải cánh cửa. Có lẽ người trong phòng biết Trương Hoán đang đi tới nên không đợi hắn đẩy cửa đã mở cửa ra trước.

Khi bước qua cánh cửa mở một nửa, Trương Hoán nhìn thấy bên trong phòng có một công tử trẻ tuổi, tay cầm quạt nhìn hắn mỉm cười. Vị công tử đó chậm rãi đứng dậy bước tới trước mặt Trương Hoán, cúi người thi lễ nói: “ Huynh đài có phải là Thiên kỵ doanh Trương Hoán tướng quân không?”

Trương Hoán nhìn thấy tướng mạo người đó tuấn tú, khí chất bất phàm thì cười nói: “ Tại hạ chính là Trương Hoán, xin hỏi công tử họ gì?”

Công tử trẻ tuổi lấy từ trong người ra một phong thư đưa cho Trương Hoán và nói: “ Tại hạ là Bùi Minh Viễn. Đây là thư do gia phụ tự tay viết gửi cho tướng quân” .

Trương Hoán tiếp nhận bức thư mà Bùi Minh Viễn đưa cho nhưng hắn không đọc ngay mà cất luôn vào trong người. Bùi Minh Viễn ngạc nhiên hỏi: “ Tướng quân không đọc sao?”

“ Thư của Bùi Tướng quốc cần phải tĩnh tâm thưởng thức. Bây giờ có nhiều người nhìn ngó, không phải là bất kính với Bùi Tướng quốc sao?”

Trương Hoán mỉm cười, hắn chắp tay thi lễ nói: “ Đêm đó Bùi công tử trượng nghĩa ra tay trợ giúp, Trương Hoán vô cùng cảm kích” .

“ Chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Bùi Minh Viễn mỉm cười, hắn nhìn thẳng vào mắt Trương Hoán nói: “ Nếu Bùi gia của tại hạ cũng gặp tình cảnh này, nhất định Trương tướng quân không bàng quan đứng nhìn, đúng không?”

“ Đó là đương nhiên. Nếu tại hạ bắt gặp thì cũng sẽ rút đao tương trợ” .

Nói tới đây, Trương Hoán ôm quyền, áy náy nói tiếp: “ Thật sự xin lỗi Bùi công tử. Tại hạ còn một bằng hữu trên lầu, sợ rằng không thể nói chuyện lâu. Tại hạ nghĩ Bùi công tử tìm gặp tại hạ là còn chuyện khác. Xin Bùi công tử hãy cứ nói thẳng” .

Bùi Minh Viễn gật đầu cười nói: “ Thật ra cũng không có việc gì lớn. Chúng ta phát hiện lần hội nhạc Tam Tấn Khúc này nhạc phường Lan Lăng đoạt giải nhất quả thật có chút kỳ lạ. Bọn họ ít nhất đã hao tổn ba vạn xâu tiền, quả thực làm người khác rất khó hiểu. Tướng quân hãy lưu ý một chút” .

Nói xong Bùi Minh Viễn thi lễ rồi dẫn người rời khỏi phòng.

Trương Hoán chậm rãi ngồi xuống. Chuyện Bùi Minh Viễn nói đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. Từ việc bọn họ có thể truy sát mười thích khách là có thể thấy bọn họ biết rõ sắp đặt của Thôi Viên như trong lòng bàn tay. Bây giờ lại nói nghi vấn về nhạc phường Lan Lăng, lời nói đó có vẻ ám chỉ hành động tiếp theo của Thôi Viên.

“ Nhạc phường Lan Lăng?” Trương Hoán nhắm mắt trầm tư. Lần trước đối thủ bị hắn gây thiệt hại đã biến mất tăm, đương nhiên là ở sau lưng điều khiển Trương Nhược Cẩm nhưng Trương Hoán có một dự cảm trong lòng là người này sẽ không vì thế mà biến mất không tăm tích. Đương nhiên đối phương rất có thể sẽ có hành động tiếp theo. Chỉ là từ thuỷ quỷ Hoàng Hà cho tới tập kích ban đêm ở sơn trang của đối phương thì cũng đủ thấy đối phương là một người rất bạo tay, đã ra tay hành động là mấy chục người cho tới mấy trăm người. Nhạc phường Lan Lăng có thể là bước hành động tiếp theo của đối phương.

Nhưng việc tranh chấp vị trí gia chủ của Trương gia đã chấm dứt, tiếp tục hành động cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng lẽ bản thân hắn mới chính là mục tiêu?

Đột nhiên Trương Hoán hiểu rõ mục đích chính của Thôi Viên ở Hà Đông lần này.

Nhạc phường Lan Lăng ở đông thành, có một đội danh kỹ, vũ nữ gần hai trăm người, là một trong tám nhạc phương lớn nhất Hà Đông. Lúc này tấm màn nhung của nhạc hội Tam Tấn Khúc hàng năm đã hạ xuống. Nhạc phường Lan Lăng là một thế lực mới nổi, giành được vinh quang của nhạc hội năm nay làm tất cả mọi người vô cùng bất ngờ.

Lúc này đây quang cảnh trong nhạc phường vô cùng náo nhiệt. Trên gương mặt của ai cũng hiện lên sự hưng phấn. Việc giành vòng nguyệt quế cũng có nghĩa công việc làm ăn sang năm của bọn họ sẽ trở nên thịnh vượng, cũng có nghĩa bọn họ sẽ thu được nhiều tiền hơn.

Trong một tiểu lâu trong nhạc phường, Lý Phiên Vân đứng lặng lẽ trước cửa sổ nhìn về phương trời xa. Nàng đã thay trường bào đạo sĩ bằng một chiếc váy rất đẹp, thanh thoát. Tóc nàng búi cao, gương mặt được trang điểm rất đậm.

Lý Phiên Vân là trưởng nữ của Thái tử đời trước, nàng được tiên đế phong làm Trường Việt công chúa. Vào ngày tiên đế băng hà, bão tố đột nhiên ập xuống cung đình Đại Đường, phụ thân nàng và tất cả người thân đều chết trong một đêm.

Tới hôm nay nàng đã đợi mười sáu năm. Nàng vẫn nhớ như in chuyện của mười sáu năm trước. Ngày hôm đó có rất nhiều binh lính tràn vào cung, giết chết mẫu thân của nàng, giết chết tất cả các huynh đệ, tỷ muội của nàng. Người vú nuôi ôm nàng trốn vào trong một cái giếng khô nên thoát nạn. Nàng cứ ở trong giếng khô hai ngày sau đó gặp được Thôi Viên, Thôi Viên liền đem nàng giấu đi.

codon.trai

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt