[YunJae] Kiếp Quân Nhân

Chương 19



Lúc này YunHo đang lái xe, anh lo lắng nhìn Jaejoong đang đeo kính hồng ngoại.

Kính hồng ngoại khiến người ta mất đi cảm giác chiều sâu, ánh sáng tà tà khiến ta không thể phân biệt những bóng mờ mờ trước mắt là kênh rạch hay là lan can.

“Toàn thể xe báo săn, chúng ta đang tiến về phía Ramadi, duy trì tốc độ 25km, duy trì khoảng cách giữa các xe, kết thúc.”

“Có lúc radio rất đáng ghét, các trung đội cách xa nhau tới hàng dặm mà cũng thi nhau hò hét gọi tiếp viện.”

Trong lúc JaeJoong vắng mặt, công việc liên lạc đều do ChangMin đảm nhiệm, cậu thực sự mang chiếc radio đáng ghét kia về nhà.

“Dù sao nó cũng có chỗ tốt, bằng không cũng sẽ không phổ biến đến từng binh sỹ.” YunHo đeo ống nhòm hồng ngoại tập trung lái xe.

“YunHo, em quên chưa nói với anh, anh đeo kính này nhìn rất đẹp trai! Giống như diễn viên Schwarzenegger trong Terminator nha.” JaeJoong nhìn YunHo với vẻ mặt si mê.

Kính hồng ngoại có một cái giá đỡ cong, có thể cố định ngay trên nón sắt, khi cúi xuống nó sẽ tự điều chỉnh kích thước vừa vặn với đôi mắt.

YunHo có hai cái kính hồng ngoại, một cái là hai mắt, một cái là mắt đơn, để phòng ngừa lúc lái xe xuất hiện cảm giác buồn ngủ, bình thường anh chỉ đeo cái kính mắt đơn nhìn tựa như con mắt trong Terminator, chẳng qua là nổi bật hơn rất nhiều.

“I’ll be back!!” YunHo phối hợp quay đầu lại bày ra vẻ mặt không chút thay đổi nói lời thoại trong “Terminator “.

“Đáng tiếc dáng người anh còn kém xa! ha ha ha.” Sam ngồi ở đằng sau đưa tay lên đập vào bả vai YunHo một cái.

“Này này, đau, tôi đang lái xe!!”

“Báo săn 2-1, đây là báo săn số 2.” Báo săn số 2 chính là thiếu úy Nell, “Chúng ta nhận được một nhiệm vụ: người bên đội tiếp viện lục chiến đã bị tập kích ở phía Nam, ba người bị thương, sáu người bị bắt. Họ cần chúng ta đi giải cứu. Rõ chưa?”

“Đã rõ, thưa sếp.”

“Hắc, tôi nghe nói sáu binh sĩ đã bị bắt ở chỗ này, những người đó đều bị đóng trên cây thập tự giá.” Key nói.

“Đóng trên thâp tự giá!?” YooChun ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy, đó là một loại hình phạt. Anh từng đọc qua thánh kinh chưa? Từng sống tại Mỹ chưa?”

Hai tay ChangMin cầm khẩu súng đại bác liên thanh M429, đứng ở giữa hai đồng đội, nghe đến đó bèn cúi đầu vào bên trong khoang thuyền dò xét, nhân tiện còn nhìn khinh bỉ YooChun một cái.

“Không đúng, đều là chuyện vớ vẩn.” JaeJoong nói, “Nhưng mà tại sao lại muốn chúng ta đi cứu sáu binh sĩ kia, người của bọn họ đâu.”

“Tuy rằng chúng ta không cùng đơn vị với 6 binh sĩ kia, nhưng dù sao đều là lính Mỹ. Bọn họ vốn ít người, gần đây bọn nổi loạn ở Ramadi chống cự rất ngoan cố, lấy đâu ra người, cho nên mới nhờ đến chúng ta.” YunHo giải thích cho cậu.

“YunHo.” JaeJoong mở miệng gọi nhưng không nói tiếp.

YunHo nghi hoặc quay đầu nhìn cậu.

“Sao cái gì anh cũng biết thế!” trong giọng nói có thể nghe ra được độ si mê của JaeJoong lại tăng lên một bậc.

“Đó là bởi vì cậu rất ngốc! Ha Ha Ha ha ha ha ha!!” Sam cười to một trận, làm cho mọi người trong xe đều cười theo.

“Fuck Sam!!”

Khi mọi người trong xe đang cười to, một chuỗi đạn của súng liên thanh đột ngột quét ngang qua xe thiết giáp của bọn họ, dọc theo cửa xe bọc thép phát ra âm thanh leng keng cùng với tia lửa bắn tung tóe, kéo dài tới bệ pháo, ChangMin theo bản năng ngồi xổm người xuống.

Mọi người trong xe nhanh chóng nhảy xuống nấp ở dưới đê bên đường.

YooChun vẫn còn đang nhô người ra khỏi đê, hắn tháo cái kính hồng ngoại ra, cầm ống nhòm lên quan sát.

Bất kể là ở phía Nam sa mạc, hay là khu nông nghiệp phía bắc sông Euphrates xanh biếc, đê điều bảo vệ là một đặc trưng lớn của Iraq. Chúng được xây dựng từ cát hoặc đất, có một đến hai tầng, mỗi tầng cao khoảng hơn 2 m.

“YooChun mau tới đây!!” YunHo gọi.

Nhưng YooChun lại đứng yên như tượng, không hành động cũng không trả lời.

Tiếng súng cũng có ngôn ngữ riêng của nó, chủ yếu dùng để áp chế sinh lực, mục đích nhằm chế trụ đối phương, loại tiếng súng giống như bây giờ, nghe thì lộn xộn bừa bãi nhưng cho dù có muốn nghe ngóng cũng không biết chính xác ở đâu.

Loại tiếng súng này hoàn toàn là ngẫu nhiên, dựa theo trình độ nào đó mà nói, dường như cũng không có thể gây chết người.

“YunHo huyng, hình như em nhìn thấy lửa đạn của đối phương, ở hướng 11h, cự ly 1000m, hai bên trái phải đều là bụi rậm.” YooChun thỉnh thoảng lại hạ ống nhòm xuống dùng mắt thường quan sát.

“ChangMin, lên vị trí của cậu đi.” YunHo dùng xe thiết giáp làm vật chắn, dùng ống nhòm quan sát, đồng thời chỉ huy ChangMin lên bệ pháo, “hướng 11h, 1000m.”

ChangMin bóp cò, M249 gầm thét phun lửa ra liên tiếp.

“Hướng bên trái 50” YunHo thấy ánh lửa của súng bên đối phương, “Hướng bên trái 10, hướng về trước 20.”

Bên trong ống nhòm phản chiếu được số người ngã xuống mặt đất, tiếng súng cũng yên tĩnh trở lại.

“Park Yoochun, anh không muốn sống nữa sao?” Không kịp vui mừng, Changmin đứng ở tháp đại bác gào thét với Yoochun.

Ngạc nhiên là YooChun không những không giận mà ngược lại còn cười: “Không hiểu sao xem bắn nhau trên TV tôi đều rất căng thẳng, thực ra tôi muốn thử cảm giác bị đạn bắn trúng nó thế nào.”

“Đồ điên!!” Changmin trợn trắng mắt.