[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

Chương 7: Đọ sức



Sự chất vấn đầy khí thế cùng với lực áp bức mạnh mẽ. Jae Joong cúi đầu, bởi vì Rim phu nhân đang ở gần kề bên người nên cậu không thể cười. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Jung Yun Ho, trong lòng chợt run rẩy. Ánh sáng trong hành lang không phải sáng sủa nhưng con mắt của Jung Yun Ho sáng rực lạ thường, đen kịt sâu thăm thẳm như một bờ vực không đáy. Mùi rượu sâm banh rất nồng, JaeJoong có thể cảm thấy hơi thở của Jung Yun Ho mãnh liệt tỏa ra trước người. Chỉ là đang diễn kịch mà thôi, Jung Yun Ho, có phải anh nhập vai quá sâu rồi không?

Kim Jae Joong chỉ cảm thấy lúc này Jung Yun Ho làm cho cái cảm giác nguy hiểm mà bất an ấy dần dần phóng đại nhưng rất nhanh cậu thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, bởi lẽ mùi hương buồn nôn thô tục vẫn còn đang ở bên cạnh, cậu cố gắng để giọng nói của bản thân có vẻ bất ổn

“Anh không được phép như vậy! Sự việc còn chưa kết thúc, làm sao anh biết được tôi không thể ký được hợp đồng mười triệu đô la?”

Yun Ho khẽ nhếch môi cười

“Ngày mai là thời hạn cuối cùng, bây giờ đã là lúc này rồi, còn ai có thể giúp em?!”

“Ít nhất bây giờ thời hạn còn chưa đến, xin anh buông tôi ra!”

Một tay Yun Ho nâng cằm của Jae Joong lên, khuôn mặt anh dán đến rất gần, Jae Joong có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của anh trực tiếp phả vào

“Cưng yêu…”

Ánh mắt Jae Joong run rẩy, đây là Jung Yun Ho đang gọi cậu, không hề giống với cách cậu gọi anh “Cưng yêu” trước đó, không có vẻ ngả ngớn trêu chọc, cậu chỉ cảm thấy mê hoặc tràn đầy

“Đừng quên đánh cuộc của em với anh, trước hoàng hôn ngày mai nếu không có ai đồng ý hợp tác với em, em chính là của anh.”

Buông tay đang kìm hãm Jae Joong ra, lúc này Jung Yun Ho mới quay đầu lại nhìn bà Rim, ánh mắt cao ngạo nhìn sang khuôn mặt băn khoăn dính đầy phấn trang điểm của bà Rim, vẻ khinh thường trong đôi mắt anh khiến Rim Wan Ae hơi lay động. Khẳng định bà ta thấy được ánh mắt chất chứa sự sở hữu của chính mình, Jung Yun Ho xoay người muốn đi, trước khi rời khỏi còn không quên lấy ngón tay quét nhẹ qua khuôn mặt của Jae Joong

“Anh chờ đêm mặn nồng của chúng ta lắm đó…”

Jae Joong chỉ có cảm giác bực mình đến ngứa cả hàm răng, Jung Yun Ho, xem ra anh muốn đùa đến cùng rồi. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng thấy ánh mắt dò hỏi của Rim Wan Ae, thì ngay lập tức trong đôi mắt cậu lóe ra sự lo lắng, mãi cho đến khi hình bóng của Yun Ho hoàn toàn biến mất, Jae Joong mới dựa vào tường, trượt người xuống. Rim Wan Ae tiến lên hỏi

“Ngài Kim, rốt cuộc làm sao vậy, M.J gặp phải chuyện gì phiền phức sao?”

“Xin lỗi, bà Rim, làm bà sợ rồi.”

“Vừa rồi là ai vậy?”

“Trợ lý của anh trai tôi…”

“Cậu có anh trai sao? Tôi cứ tưởng M.J là của mình cậu. Anh ta là trợ lý của anh trai cậu? Vậy anh ta… Tại sao anh ta đối xử với cậu như vậy…”

Jae Joong dùng một tay đỡ lấy trán của mình, trong giọng nói hàm chứa sự bất lực cùng đau thương buồn bã

“Trước đây anh trai tôi vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây mới quay về Hàn Quốc, thông qua việc hỗ trợ công ty giành được nhiều lợi nhuận để lấy sự tín nhiệm của hội đồng quản trị, từ đó ngồi lên vị trí tổng giám đốc, ngày mai là chung kết của cuộc thi đấu cuối cùng này, thế nhưng tôi còn thua anh trai tôi mười triệu đô la, tôi…”

Rim Wan Ae cảm thấy thoải mái, đây là một màn bi kịch tranh giành quyền lực thông thường nhất trong dòng họ, anh em bất hòa. Bà ta đã thấy quen cảnh giết chóc không mất máu trên thương trường, cũng nhìn quen cảnh người ta vì tiền tài quyền lực mà bóp chết tình thân cũng như tình yêu, bà ta đã từng sa vào vũng lầy của chuyện ác độc này, không thể tự kiềm chế. Bà ta của ngày hôm nay, phóng đãng và tàn nhẫn cũng là bởi lẽ trong vũng bùn đó, bà ta giết chết người khác, cứu sống bản thân mình.

Bỗng nhiên từ tận đáy lòng của bà ta cảm thấy xót thương cho người con trai đang ở trước mắt. Thấy Rim Wan Ae không hề nói gì, Jae Joong đứng lên, để lộ nụ cười đẹp đẽ có chứa một chút bất lực và thê lương

“Bà Rim, chắc là nghĩ tôi rất kỳ quái đúng không, tự nhiên lại nói với bà những lời buồn chán đó, tôi đi đây, cám ơn bà đã quan tâm.”

Đúng mực và thỏa đáng, không kiêu ngạo cũng như không thấp hèn, vì nụ cười đó, Rim Wan Ae hoàn toàn tin tưởng người con trai này.

“Ngài Kim dừng chân.”

Jae Joong dừng lại, quay đầu nhìn bà ta, cười mờ nhạt

“Bà Rim, buổi chiều ngày mai tôi trở về Seoul rồi, mặc dù sau này không phải là chủ của M.J nữa, tôi cũng có thể mời bà uống một chén trà.”

“M.J của ngài Kim đã từng tìm điện tử Dae Seong bàn chuyện hợp tác, ngài Kim còn nhớ không?”

Jae Joong để lộ vẻ mặt mê muội đơn thuần

“Có thật không? Công ty của tôi hình như không kinh doanh sản phẩm điện tử đâu.”

“Cho nên có lẽ các cậu rất cần hợp tác với tôi.”

“Cái gì…”

Rim Wan Ae nở nụ cười

“Tôi nghĩ, hợp tác kinh doanh sản phẩm điện tử, số tiền mười triệu USD không phải là quá khó để chấp nhận.”

“Nhưng bà Rim…”

Rim Wan Ae tiếp tục cười

“Có thể gặp ngài Kim ở nơi này xem như cũng là duyên phận, tôi nghĩ, tôi vui lòng giúp đỡ chuyện này.”

Duyên phận? Đương nhiên là có duyên phận rồi, tôi từ Seoul đến đây thậm chí không có thời gian mà nghỉ ngơi, ngược lại còn đánh đàn cho bà nghe, duyên phận kiểu này đương nhiên tuyệt vời không thể tả.

Jae Joong thấy Rim Wan Ae gọi trợ lý của bà ta

“Tim, với tốc độ nhanh nhất, bảo trụ sở chính ở Seoul chuyển tài liệu hợp tác với M.J sang đây, cứ dựa theo dự án trước đó của họ, đêm nay soạn thảo hợp đồng đi.”

Trợ lý của bà ta dường như có một chút do dự, thì thầm nói

“Phu nhân, bà đang nghỉ phép, việc này có nên chờ một thời gian nữa hãy quyết định không, hơn nữa…”

Anh ta hơi nghi ngờ liếc mắt nhìn Jae Joong

“Hơn nữa, trong các dự án trước đó, phương án hợp tác tốt nhất không phải là M.J, mười triệu USD không phải là con số nhỏ, bà nên cẩn trọng suy xét một chút.”

Jae Joong thất vọng thở dài

“Phu nhân, tôi không muốn bà khó xử, dù thế nào, cũng cám ơn bà, tôi đi đây.”

“Chờ một chút.”

Rim Wan Ae quay đầu, có chút nghiêm khắc nhìn trợ lý bên người

“Tim, chấp hành mệnh lệnh của tôi là chuyện hiện tại cậu phải làm, hay là cậu nghĩ theo tôi đã lâu, có thể can thiệp đến quyết định của tôi.”

“Nhưng mà phu nhân…”

“Đừng để tôi phải nhắc lại mệnh lệnh của tôi.”

“Vâng thưa phu nhân.”

Mặc dù miễn cưỡng nhưng Tim vẫn cứ khom người rồi rời đi, sau đó Rim Wan Ae nhìn Jae Joong

“Ngài Kim, tôi đang ở khách sạn Hawthorn, ngày mai vào chín giờ sáng cậu đến để ký hợp đồng, không muộn đúng không?”

“Bà Rim, thật sự…”

Rim Wan Ae đi đến, đỡ lấy vai của Jae Joong

“Không cần phải nói lời cám ơn, kì thật cho dù là đối tác, tôi cũng mong muốn có thể làm bạn với ngài Kim.”

Jae Joong không dấu vết né tránh tay của Rim Wan Ae

“Bà Rim cám ơn bà, tôi nghĩ tôi phải nhanh chóng đi thôi, nếu như bị anh trai tôi phát hiện chúng ta muốn ký hợp đồng, nhỡ đâu nhúng tay vào ngăn cản thì không dễ xử lý.”

Rim Wan Ae dường như không muốn để Kim Jae Joong chạy như thế, nhưng nghĩ đến dáng vẻ và ánh mắt vừa rồi của Jung Yun Ho, cũng không ngăn cản thêm nữa. Jae Joong thân thiện gật đầu chào hỏi

“Buổi sáng ngài mai đúng chín giờ tôi sẽ đến, bà Rim, tạm biệt.”

Rim Wan Ae vẫn còn muốn nói thêm gì đó, cứ như vậy nhìn Jae Joong quay người bước nhanh rời đi, sự lưu luyến trong mắt bà ta hiện lên rất rõ ràng. Không thể nghi ngờ, đối với Rim Wan Ae mà nói, có thể hỗ trợ một người khiến trái tim bà ta có thiện cảm, thỏa mãn toàn bộ cảm giác làm phụ nữ của bà ta. Cho dù đó là người còn sót lại một chút thiện lương, vẫn cứ cần một chút hư vinh khi được người khác dựa vào.

Thụy Sĩ, khách sạn Agenova.

Jung Yun Ho tắm rửa sạch sẽ xong, khăn tắm quấn quanh hông, thân trên để trần, tóc vẫn còn nhỏ những giọt nước. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Jung Yun Ho đi đến mở cửa thì nhìn thấy Kim Jae Joong mặc áo sơ mi thoải mái đi vào, ngồi xuống sofa, duỗi lưng

“Mệt chết đi được…”

Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Jung Yun Ho, hơi oán trách

“Sao anh lại đi nhanh thế, chờ tôi một chút sẽ chết sao!”

Yun Ho rót rượu, uống một ngụm

“Chẳng lẽ phải ở đó chờ cậu và bà già đó diễn kịch xong, sau đó đôi ta thân mật cùng nhau rời đi?”

Jae Joong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, lấy ly rượu trong tay Jung Yun Ho uống một ngụm. Jae Joong cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Jung Yun Ho. Yun Ho liếc nhìn cậu một cái

“Cậu nhìn tôi làm gì?”

Yun Ho vừa dứt lời, Jae Joong đặt ly rượu xuống bàn từng bước phóng khoáng tiếp cận Yun Ho. Yun Ho dựa vào bàn, nhìn Kim Jae Joong chầm chậm đến gần, không né tránh, giống như một loại giằng co, sau đó gương mặt của Kim Jae Joong gần ngay trước mắt, đôi môi đỏ mọng dừng ở nơi cách môi Yun Ho chưa đến một centimet, con mắt vẫn nhìn chằm chặp vào anh

“Cưng yêu…”

Lại là giọng điệu và thái độ mà bình thường Jae Joong vẫn gọi anh

“Anh diễn xuất rất tốt nha…”

Môi hai người gần trong gang tấc nhưng không ai tránh trước, giống như một trận đấu võ, người nào sợ hãi thì người đó sẽ thua. Bờ môi dưới của Yun Ho rất dày, anh thản nhiên trả lời Jae Joong

“Thế nào, bị khí thế mạnh mẽ của tôi hù dọa rồi.”

Jae Joong nhẹ nhàng nở nụ cười

“Tôi đã nghĩ rằng để cho y như thật, anh sẽ cưỡng hôn tôi cơ.”

Nghe đến đây, con mắt Yun Ho di chuyển, thế nhưng đôi môi của Jae Joong ở trước mắt vẫn cứ ẩn chứa ý cười khó hiểu. Yun Ho nhẹ nhàng hít vào, âm thanh trầm thấp tràn ra từ cuống họng

“Thế nào, nghiện diễn rồi ư?”

Jae Joong ngây ngốc nở nụ cười

“Cưng yêu, nếu không, chúng ta thử thật xem thế nào?”

Nói xong, môi cậu càng di chuyển đến gần hơn nữa, Yun Ho thậm chí có thể cảm thấy hương rượu thơm nhàn nhạt và nhiệt độ nóng ấm trên người Jae Joong. Không thể cử động, trong trận giằng co này, anh không thể thua Kim Jae Joong, nhưng mắt thấy hàng mi thật dài của Kim Jae Joong chạm vào mặt mình, Jung Yun Ho không thể kiềm chế nhịp đập tăng lên của trái tim, ánh mắt chợt lay động.

Ngay lúc đôi môi của Jae Joong gần như chạm vào môi anh thì cậu đột ngột dừng lại, sau đó bật cười ha ha. Jung Yun Ho thấy Jae Joong ôm bụng khom lưng mà cười, lạnh lùng nói

“Cậu không cảm thấy cậu rất nhạt nhẽo ư?”

Lúc này Jae Joong hoàn toàn ngừng cười, đứng thẳng người lên, ngón tay trượt trên vòm ngực của Yun Ho

“Cưng yêu, anh bị nguy hiểm rồi…”

Yun Ho nhìn thẳng vào đôi mắt của Jae Joong không hề né tránh, giọng nói của Jae Joong dường như xuyên thấu qua bầu không khí nặng nề

“Tôi vừa mới cảm giác được tim anh đập nhanh hơn đó, nếu động lòng với tôi, anh bị nguy hiểm rồi…”

Trong không khí phảng phất một chút mờ ám nhập nhằng, Kim Jae Joong nghĩ, lúc diễn kịch trước mặt Rim Wan Ae, cảm giác Jung Yun Ho kiềm chế cậu tựa như anh dành tất cả phần thắng khiến cậu rất khó chịu, mà lúc này, ngay khi Kim Jae Joong nghĩ mình đang chiếm lợi thế, bỡn cợt nhìn Jung Yun Ho thì anh đã làm một việc khiến cậu không thể phản ứng.

Chỉ có một vài giây hoảng hốt, Jung Yun Ho trở tay dễ dàng ôm lấy Kim Jae Joong, hôn lên môi cậu.

Không phải đơn thuần là hai đôi môi chạm vào nhau, Kim Jae Joong cảm thấy cảm giác ấm áp lẫn ẩm ướt dập dờn trên môi mình. Cậu cảm nhận được nụ hôn của Jung Yun Ho không uyển chuyển, không dịu dàng mà mang theo sự xâm chiếm. Jae Joong thậm chí nghĩ, lúc này nếu như cậu hé môi, cậu sẽ tiến hành một nụ hôn kịch liệt ẩm ướt với người đàn ông này.

Đầu óc xoay chuyển quá nhanh khiến Kim Jae Joong lấy lại được một chút trấn tĩnh, Jung Yun Ho bỡn cợt mỉm cười bên môi cậu.

Anh buông Kim Jae Joong ra, sau đó tỏ vẻ vẫn muốn tiếp tục làm cho Jae Joong cảm thấy lo lắng, liếm môi, Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong, thản nhiên nói

“Sự thật chứng minh, mặc dù thực sự hôn môi, cũng không có nghĩa là tôi bị nguy hiểm, cậu nói có đúng không.”

Jae Joong cười như mây nhạt gió thoảng, nụ cười có mà như không làm cho bờ môi của cậu càng thêm quyến rũ

“Cưng yêu nói đúng, đó chỉ là một nụ hôn mà thôi…”

Jae Joong đứng lên hướng về phía cửa

“Tôi về phòng đây, nghỉ ngơi tốt nhé, ngày mai tôi đi ký hợp đồng trở về, chúng ta về Seoul chúc mừng.”

Jung Yun Ho thanh nhã lắc lư ly rượu, vẻ mặt vẫn cứ dửng dưng. Jae Joong mở cửa, trong khoảnh khắc đặt tay vào nắm cửa, hời hợt nói một câu khiến sắc mặt của Jung Yun Ho xám xịt

“Ở đây hẳn là có phục vụ đặc biệt, gọi điện thoại đi, tính vào chi phí của công ty, cưng yêu…”

Ánh mắt của Jae Joong trượt xuống hạ thân của Jung Yun Ho

“Cưng yêu, anh có phản ứng rồi…”

Thấy cửa phòng đóng lại, Jung Yun Ho ngửa đầu uống sạch rượu còn lại trong ly. Thở thật sâu, Jung Yun Ho nhíu mày. Về phần Kim Jae Joong, trở về phòng mình, dựa vào bờ tường cười ha ha, thật sự cực kỳ buồn cười, lúc này, đích thực là tôi thắng nhé, Jung Yun Ho.

Đang muốn chuẩn bị lí do lẩn tránh bà Rim vào buổi ký hợp đồng ngày mai thì cậu nhận được điện thoại của Chang Min, nhận cuộc gọi, giọng nói tràn trề sung sướng

“Bé Min Xong rồi, chín giờ sáng ngày mai ký hợp đồng.”

Đầu bên kia điện thoại, không hề có tiếng reo hò chúc mừng, Jae Joong cảm thấy giọng nói của Chang Min nghiêm túc mà trầm thấp

“Hyung… Hội Con Bọ Cạp Vàng gặp sự cố rồi.”