You Are My Everything

Chương 4: Nhập học



-Mẹ ơi mẹ ơi, đừng bỏ con. MẸ ƠI!!!- Cao Diệp Anh bật dậy.Cô sợ. Cơn ác mộng đó cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô thầm nghĩ:"Giấc mơ đáng ghét" Không hiểu sao dạo gần đây cô thường xuyên gặp ác mộng. "Chỉ là mơ thôi không sao cả.Chỉ là mơ thôi"- cô tự trấn an bản thân mình như thế. Ngước nhìn ra cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn.Cô với cái đồng hồ, 5h30. Còn quá sớm. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô chạy ra. Căn nhà im ắng lạ thường. "Phải rồi bọn họ còn chưa ngủ dậy", cô suy nghĩ. Bước đến phòng của Lục Vân Nghi,cô không gõ cửa mà bước vào luôn. Trên giường, một nàng công chúa đang ngủ say. Có vẻ như cô đang mơ, một giấc mơ đẹp vì Cao Diệp Anh thấy cô cười. Diệp Anh mỉm cười nhẹ, cô thì thầm vào tai Lục Vân Nghi:

- Tiểu Nghi, dậy đi, trời sáng rồi.Hôm nay còn phải đi học nữa đó. Còn chưa cải trang nữa đâu. Dậy đi Tiểu Nghi.

Lục Vân Nghi nghe tiếng nói, từ từ cô mở mắt ra. Cô uể oải nói:

- Anh Anh còn sớm mà.Cho tớ ngủ thêm một chút xíu nữa thôi.

Nói xong cô nhắm mắt lại. Cao Diệp Anh lại nhẹ nhàng thì thầm vào tai Lục Vân Nghi:

- Cậu không chịu dậy thì trễ học ráng chịu đó. Hôm nay cậu và tớ đi nhận lớp mà. Dậy mau đi

Lục Vân Nghi uể oải ngồi dậy, phồng miệng nói:

- Tớ chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa mà cậu không cho.Đáng ghét

Cao Diệp Anh không nói gì,chỉ mỉm cười nhìn Lục Vân Nghi. Kêu Lục Vân Nghi xong, cô trở về phòng mình. Cô đang trang điểm (để làm cho xấu đi), nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua

Tối qua, lúc cô vừa bước vào phòng, có tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Cháu chào bác Vương ạ- Cao Diệp Anh lễ phép nói

- Diệp Anh hả cháu? Cháu về nhà ta chưa?- Ông Vương hỏi

- Dạ rồi ạ.

-Thế con trai bác có bắt nạt gì cháu không?- Bà Vương xen vào

- Dạ không ạ

- Cháu cứ nói đi không cần sợ.Bác sẽ cho nó một trận- Bà Vương uy quyền

- Dạ các bạn ấy không bắt nạt cháu đâu ạ. Bác đừng lo lắng- Cao Diệp Anh nói

- Ta có chuyện muốn nói với cháu. Ngày mai cháu và Vân Nghi sẽ nhập học.- Ông Vương nói

-Dạ? Bọn cháu đi học ạ?

-Ừ. Ta đã thu xếp tất cả rồi. Cháu sẽ học cùng lớp với con trai ta.

- Ủa, cháu tưởng con trai bác lớn hơn cháu một tuổi

- Ừ nó lớn hơn các cháu một tuổi. Nhưng do hồi nhỏ, do bốn đứa chơi rất thân, nó muốn học chung với ba đứa nên nằng nặc đòi ta cho nó học trễ một năm.

-Dạ cháu biết rồi ạ. Dạ dạ cháu chào bác ạ.Chúc hai bác ngủ ngon.

Cúp máy, cô suy nghĩ tới việc ngày mai lại phải nhập hoc rồi đi học. Có lẽ sẽ là một ngày bận rộn đây.

Trở lại truyện.

6h, cô và Lục Vân Nghi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Cô bước xuống nhà thì đã thấy Dương Ánh Linh dậy rồi. Cô nói:

- Chào buổi sáng Ánh Linh

-A ~ Chào hai cậu- Dương Ánh Linh đáp lại

- Bọn họ chưa dậy à?- Lục Vân Nghi hỏi

- Ừ giờ tớ chuẩn bị lên kêu đây. Hzzz, bọn họ lười lắm, mỗi lần mà tớ kêu là phải mất gần 30 phút. Vậy nên lúc nào cũng trễ học cả- Dương Ánh Linh nói, vẻ chán nản- Hay các cậu phụ tớ kêu họ dậy nha

- Ừ- Hai người đáp

Do sống chung với cả ba người lâu rồi nên Dương Ánh Linh hiểu hết tính cách mỗi người. Vì thế cô rất khôn, xung phong đi gọi Vương Nguyên dậy. Còn Lục Vân Nghi vì muốn trả thù Thiên vụ cho cô đứng giữa trời nắng mà còn cãi tay đôi với cô nên xung phong đi gọi Tỉ dậy. Còn mỗi phòng Khải nên Cao Diệp Anh đành phải đi

Phòng Vương Nguyên

Dương Ánh Linh không gõ cửa mà chạy ngay vào phòng Nguyên. Anh vẫn còn đang ngủ. Ánh Linh nói nhỏ vào tai Nguyên:

- Nguyên Nguyên ơi, dậy đi nào trời sáng rồi a~

Vương Nguyên không chịu dậy, anh nói:

- Ồn ào quá. Im lặng cho người ta ngủ coi.

" Cái gì cậu ta dám nói mình ồn ào. Được lắm. Vương Nguyên cậu biết tay tôi"- Dương Ánh Linh nghĩ.Xong cô nói:

- Vương Nguyên trong vòng 30 giây cậu mà không dậy thì tớ sẽ cắt phần ăn vặt của cậu trong vòng 1 tuần, à không trong vòng 1 tháng.- Dương Ánh Linh nói

Một, hai, ba,bốn, năm,sáu,bảy,....hai mươi.

Nhận thấy mùi nguy hiểm anh bật dậy ngay tức khắc thì thấy Dương Ánh Linh đang đứng đó.

- Và ba mươi mốt.

Thôi xong cậu rồi. Anh ngồi dậy, đứng lên năn nỉ Ánh Linh:

- Chị Ánh Linh, em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà, chị tha lỗi cho em đi. Đừng cắt phần ăn vặt của em mà.

- Đáng đời nhà cậu ai biểu dám bảo tớ ồn ào.

-Thôi mà tớ biết lỗi rồi.Xin lỗi cậu mà.

- Không xin lỗi gì hết á

-Tha thứ cho tớ đi. Lát lên trường tớ mua kẹo cho cậu

- Cậu đừng hòng mua chuộc tớ

- Thôi mà

- Vậy tớ sẽ cắt phần ăn vặt của cậu trong 3 ngày.

- Thôi mà đừng cắt.

- Vậy giờ cậu muốn sao? 3 ngày hay một tháng?

- 3 ngày- Vương Nguyên nói, anh phồng má lên trông rất đáng iu khiến Dương Ánh Linh bật cười

- Nhanh lên xuống ăn sáng, còn phải đi học nữa

- Yes madam- Vương Nguyên giơ tay kiểu quân đội lên

Dương Ánh Linh cười, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành

Phòng Thiên Tỉ

Lục Vân Nghi gõ cửa phòng Thiên. Đợi mãi mà không thấy ai ra mở cửa cô liền bước vào. Trên giường là một chàng hoàng tử đang say giấc nồng. Chàng ngủ ngon đến nỗi gối và mền rớt xuống đất. Lục Vân Nghi nhẹ nhàng bước đến chỗ anh ngủ. Cô nói:

- Dịch Dương Thiên Tỉ dậy đi, trời sáng rồi.

Cô gọi mãi mà anh không dậy. Cô định bước đến định lay anh dậy thì thấy anh xoay người về phía cô. Anh vẫn còn ngủ. Cô cúi người xuống nhìn gương mặt anh. Cô thầm nghĩ:" Cậu ta thật đẹp trai. Không được Lục Vân Nghi mày không được thích hắn. Mày chỉ mang lại cho người khác sự xui xẻo thôi. Không được." Đang suy nghĩ chợt anh mở mắt dậy. Anh nhìn cô, cười gian nói:

- Nhìn gì mà nhìn lắm thế. Tôi biết tôi đẹp trai rồi cô khỏi nhìn

Lục Vân Nghi xấu hổ.Cô nói lắp bắp:

- Ai..ai..ai nhìn cậu chứ. C...ậu đan..g nằm... mơ à?Tôi tôi...chỉ..là đang định...kêu...cậu dậy..thôi.... mà?

-Ồ cậu kêu tôi dậy à? Thế việc gì mà cậu lại phải cúi sát xuống gần tôi như thế chứ?- Thiên Tỉ nói mỉa mai

- Tại..tại.. tôi....bị té thôi...chứ...bộ ( Tác giả:=='. Lục Vân Nghi: hihi^^). Thôi tôi...tôi....xuống...trước đây... Cậu mau dậy đi

Lục Vân Nghi chạy xuống. Anh nhìn theo bóng dáng cô nghĩ thầm:" Cô gái này thú vị thật" Thực ra thì anh đã thức dậy từ rất lâu vì anh nghe có một tiếng nói lạ kêu anh dậy. Mở mắt hi hí, anh nhìn thấy Lục Vân Nghi định xem cô định làm gì nên mới giả bộ ngủ. Anh cười. Một nụ cười tỏa nắng.

Phòng Vương Tuấn Khải

"Cốc cốc" Cô gõ cửa phòng anh. Mãi mà không thấy anh ra mở cửa, cô tưởng là anh vẫn còn đang ngủ.Mở cửa bước vào, một cảnh tượng kinh hoàng ở ngay trước mắt cô. Anh đang mặc áo. Cao Diệp Anh liền lấy tay che lại, quay đi về hướng cửa. Xấu hổ, trong đầu cô chỉ có hai từ đó. Anh vội mặc áo rồi hỏi:

- Sao em không gõ cửa?

- Tôi có gõ mà tại anh không nghe thấy. Mà tôi cấm anh không được xưng anh em với tôi

- Ok, vậy thì xưng bằng gì?

- Cô-tôi

-Nghe nó nặng nề qúa anh không thích. anh vẫn thích xưng anh-em hơn

- Tôi đã nói không được mà

-Anh xưng sao kệ anh đi

- Mệt anh quá.

- Mà em lên đây có việc gì không?

- Ánh Linh bảo tôi lên gọi anh dậy chưa kịp gọi thì......-Một cảm giác xâu hổ vụt đến. Cô nói nhanh:

- Thôi...tôi xuống trước đây anh mau xuống đi

Cô vụt chạy đi. Nhìn theo bóng dáng cô, anh cười,nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay