You Are My Everything

Chương 24: Không đề



Kể từ ngày hôm đó, hầu như lần nào Cao Diệp Anh cũng đều né tránh Vương Tuấn Khải. Nói né tránh cũng không đúng, họ vẫn gặp nhau vào giờ học, giờ ăn tối và khi ở nhà. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu nào cả. Dù cho Vương Tuấn Khải có tìm cách nói chuyện bao nhiêu thì Cao Diệp Anh vẫn cố tình lảng tránh. Vì sao cô lại lảng tránh nhỉ? Câu hỏi này có lẽ cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Cả bọn biết điều nên cũng không nói gì, chỉ biết thương thay cho Vương Tuấn Khải.Còn Trần Hoàng Lâm hàng ngày vẫn cứ bám theo Cao Diệp Anh. Dù cảm thấy rất phiền phức nhưng chỉ cần không gặp mặt Vương Tuấn Khải, Cao Diệp Anh cũng sẽ để cho Trần Hoàng Lâm muốn dắt đi đâu thì đâu. Việc này khiến cho Vương Tuấn Khải khá tức giận nhưng cũng đành chịu. Nhưng cả hai đâu biết rằng, việc này đã khiến cho một người chịu tổn thương rất nhiều. “Dù biết không yêu nhưng vì sao vẫn cố chấp giữ cậu ấy bên cạnh mình chứ?” Cười khổ, cậu tự trách mình không thể buông tay được ( Au: có đoán ra ai chịu tổn thương chưa ^^)

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát cũng đã được một tuần. Vào ngày thứ hai đầu tuần, giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sau khi tổng kết về một tuần qua, thầy Đặng-giáo viên chủ nhiệm bắt đầu lên tiếng:

- Thứ bảy này trường chúng ta tổ chức ngày hội thể thao. Mỗi lớp sẽ phải tham gia ít nhất là hai môn trở lên. Gồm các môn như sau: bóng rổ, bóng chuyền, chạy tiếp sức, đấu kiếm, đánh võ và nhảy xa. Và bắt buộc mỗi học sinh phải tham gia, ai không tham gia sẽ bị trừ vào điểm thi đua cuối năm

Cả lớp bắt đầu xì xào, bàn tán

- TRẬT TỰ- Thầy Đặng lên tiếng- Bây giờ các em hãy suy nghĩ rồi điền vào phiếu này. Sau giờ ra chơi nộp cho lớp trưởng. Lớp trưởng sẽ nộp cho tôi. Thông báo hết, lấy sách ra học bài

Cả lớp nghe vậy bắt đầu uể oải. Một số háo hức về đại hội năm nay tiêu biểu là ba chàng trai của chúng ta. Vì năm ngoái họ có lịch diễn nên không thể tham gia đại hội được. Năm nay cả đám nhất quyết tham gia cho bằng được.Một số thì tỏ ra chán chường như Dương Ánh Linh.Còn nhớ năm cô học lớp 9, cô thi Taekwondo, lỡ làm cho các đối thủ phải nhập viện vì đòn đánh của cô. Năm ngoái, khi nghe tin cô tham gia đại hội, các đối thủ vì sợ phải nhập viện nên đầu hàng xin thua dù chưa đánh. Và Dương Ánh Linh đạt được huy chương vàng vì không còn ai tham gia. Một số thì tỏ vẻ không quan tâm như Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi. Dù gì cũng chỉ là thi đấu thể thao thôi mà. Đâu cần phải bàn tán đến thế.

Giờ ra chơi:

- Anh Anh cậu tham gia môn nào vậy?- Dương Ánh Linh hỏi

- Tớ cũng chưa biết nữa

- Cậu tham gia nhảy xa đi-Lục Vân Nghi lên tiếng- Cậu nhảy tốt lắm mà

- Thế cậu tham gia môn gì?-Dương Ánh Linh hỏi

- Cậu ấy còn có thể tham gia môn gì ngoài đấu kiếm chứ- Cao Diệp Anh trả lời thay cho Lục Vân Nghi

- Cái gì? Cậu…đấu kiếm sao?- Dương Ánh Linh ngạc nhiên hỏi

- Sao cậu lại ngạc nhiên đến thế? Chuyện bình thường mà- Cao Diệp Anh điềm nhiên trả lời

- Không chỉ tại…

- Chỉ tại cậu ấy nhìn bề ngoài chân yếu tay mềm như thế mà lại đấu kiếm đúng không?

- Ừm- Dương Ánh Linh gật đầu- A, các cậu định dọa chết tớ à?- Dương Ánh Linh nói một tiếng

- Hì hì xin lỗi, tại cậu không để ý thôi chứ bọn tớ đứng sau cậu nãy giờ mà- Vương Nguyên nhanh nhảu nói

- Thế các cậu định tham gia môn gì?- Lục Vân Nghi hỏi

- Bóng rổ- Cả ba cùng đồng thanh

- Anh…Anh tham gia môn gì?- Vương Tuấn Khải ngập ngừng hỏi

Một sự im lặng đáng sợ. Lục Vân Nghi liền lên tiếng cắt đứt sự im lặng đó

- À Anh Anh tham gia nhảy xa, a hay là tụi mình cùng tham gia một môn đi

Ý kiến của Lục Vân Nghi nhanh chóng được cả bọn đồng ý. Cả sáu đứa tụ họp lại một chỗ. Sau một lúc suy nghĩ cả đám quyết định tham gia chạy tiếp sức. Ai ai cũng đều háo hức mong đợi ngày hội sắp tới. Chắc hẳn sẽ rất vui đây

Giờ ra về

- Cậu là Dương Ánh Linh- Xuất hiện trước mặt Dương Ánh Linh là một cô gái có vóc dáng to con

- Phải là tôi, có chuyện gì sao?- Dương Ánh Linh nói

- Nghe bảo năm ngoái cậu giành huy chương vàng Taekwondo?

- Ừm thì sao?

- Được, tôi là Huỳnh Linh Hoa, học lớp 12A9, tôi sẽ quyết đấu với cậu. Nếu tôi thắng thì cậu phải thừa nhận trước toàn trường cậu là kẻ thua cuộc và sẽ không đeo bám Vương Nguyên nữa- Cô gái kia vênh lên, vẻ mặt kiêu ngạo

Gì chứ? Cô đeo bám? Cô gái trước mặt Dương Ánh Linh dám nói cô đeo bám Vương Nguyên ư? Cô đang nghe lầm ấy chứ?

- Này chị kia, chị quá đáng vừa thôi chứ? Sao chị lại dám nói với Linh Linh như thế? – Lục Vân Nghi lên tiếng

- Không phải chuyện của cô, tốt nhất đừng xen vào- Huỳnh Linh Hoa nói

- Chị dám….

- Được tôi đồng ý lời thách đấu của cô. Còn nếu cô thua, cô phải xin lỗi tôi về lời nói vừa rồi của cô- Dương Ánh Linh ngắt lời Lục Vân Nghi

- Được vậy hẹn gặp cô tại buổi thi đấu

Bắt đầu ở sân trường có tiếng xì xào.

- Trời ơi, Ánh Linh sao lại gan thách đấu với Huỳnh Linh Hoa như thế chứ?- Học sinh A nói

- Sao vậy? Bộ cái người tên Linh Hoa đó đáng sợ lắm sao?

- Ừ nghe bảo chị ta học Taewondo năm 6 tuổi. Thành tích đáng nể vô cùng: 3 huy chương vàng toàn thế giới, giải nhất Taewondo do thành phố tổ chức, hai huy chương bạc tại trận đấu ở Mĩ đấy. Nghe nói đối thủ bị chị ta đánh bại đến giờ vẫn chưa xuất viện đâu.

- Thật à, phen này Ánh Linh tiêu rồi

- Ừ chị ta lớn hơn tụi mình một tuổi lận nhưng do ăn chơi nên bị ở lại lớp một năm đấy

Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về trận đấu của Dương Ánh Linh và Huỳnh Linh Hoa. Dương Ánh Linh có vẻ không quan tâm gì mấy.

- À mà Tiểu Khải đâu rồi nhỉ?-Vương Nguyên hỏi

- Nhắc mới nhớ, khi nãy tớ thấy anh ấy đi cùng Trần Hoàng Lâm ấy- Dịch Dương Thiên Tỉ nói

- Có chuyện gì sao?- Lục Vân Nghi hỏi

- Không rõ nữa

Cao Diệp Anh bỗng nhiên lại lo lắng. Khi không hai người họ lại gặp nhau làm gì. Lẽ nào là đánh nhau sao? Rốt cuộc hai tên ngốc kia hiện đang ở đâu?

Tại một nơi khác, nơi diễn ra một trận đấu ngang tài ngang sức. Có hai thân ảnh của hai người con trai đang thi đấu với nhau. Người đi đường dừng lại xem trận đấu của hai anh chàng đẹp trai rất nhiều. Một số người nhận ra Vương Tuấn Khải liền hét lên, cổ vũ cho Vương Tuấn Khải.

“Bụp” Đó là tiếng động gì vậy?Đám đông reo hò rất nhiều. Phải rồi, Vương Tuấn Khải đã chiến thắng Trần Hoàng Lâm.

- Không thể nào? Tại sao cậu lại có thể thắng tôi được chứ?- Trần Hoàng Lâm nói

- Tại sao tôi lại không thể thắng cậu?- Vương Tuấn Khải từ tốn đáp

- Cậu….

- Trời tối rồi, tôi cần phải về. À mà khi nãy cậu nói với tôi, nếu tôi thua thì sẽ phải nhường Anh Anh cho cậu, giờ tôi thắng rồi, liệu cậu có nhường Anh Anh cho tôi không?- Vương Tuấn Khải ghé sát tai Trần Hoàng Lâm nói

- Vương Tuấn Khải cậu….- Trần Hoàng Lâm im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo

Chắc mấy mem đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra phải không? Tua lại trước giờ ra về nào

- Vương Tuấn Khải tôi có chuyện cần nói- Trần Hoàng Lâm kêu Vương Tuấn Khải ra

- Chuyện gì?- Anh cộc cằn nói

- Nghe bảo cậu sẽ tham gia bóng rổ. Sao nào? Có muốn đấu với tôi một trận không?

- Tôi đây không rảnh thời gian dành cho cậu- Vương Tuấn Khải nói

- Nếu cậu thua thì phải nhường Anh Anh lại cho tôi? Cậu sợ à?

- Anh Anh không phải đồ cá cược để cậu đem ra đặt cược đâu- Vương Tuấn Khải nói

- Vậy cậu có dám đấu một trận công bằng với tôi không?

- Được đấu thì đấu

Và chuyện xảy ra như mấy bạn đã thấy đó. Người chiến thắng là Vương Tuấn Khải. Nhưng vì sao dù chiến thắng nhưng anh lại không hề thấy vui, trái lại còn có cảm giác lo sợ nữa. Anh sợ sẽ thấy cô bị người khác cướp mất, anh sợ sẽ thấy cô đi bên cạnh người khác và anh sợ, sợ mình sẽ vụt mất cô. Trong trận đấu này, anh đã thắng nhưng trong tình yêu, anh có phải là một kẻ thất bại hay không? Đành nhắm mắt nhờ ông trời định giùm vậy

Hết