You Are My Everything

Chương 22: Suy nghĩ- Trả lời



Vương Tuấn Khải bước vào nhà. Sắc mặt của anh rất khó coi. Có lẽ mọi người đều đã ngủ. Anh cảm thấy khuôn mặt hơi nhức. Cú đấm ban nãy của Trần Hoàng Lâm khá đau, dù không chảy máu nhưng cũng khiến khuôn mặt điển trai của anh đỏ tấy lên. Anh cười khẽ, tự nghĩ bản thân mình là một tên ngốc, biết rõ là Cao Diệp Anh không thích mình mà vẫn cứ mãi thích cô. Anh có phải là quá sai lầm khi tuyên chiến với Trần Hoàng Lâm hay không? Liệu anh có giành được chiến thắng hay không? Hay anh sẽ thua cuộc đây? Có thể thấy rõ, trong chuyện này, anh là người yếu thế hơn. Trần Hoàng Lâm là người con trai đầu tiên anh thấy cô đối xử dịu dàng đến như vậy-ngay cả anh cũng chưa từng nhận được sự dịu dàng đến thế từ cô. Có lẽ Trần Hoàng Lâm rất quan trọng với cô. Còn anh? Trong trái tim cô, liệu có dành một chỗ nào đó cho anh không? Còn nữa, nếu khi nãy anh không kịp thời thấy Trần Hoàng Lâm chuẩn bị hôn Cao Diệp Anh thì có lẽ cô đã để cho cậu ta hôn mình rồi. Aisshhhhh, Vương Tuấn Khải rốt cuộc là mày bị làm sao thế này?

-Này làm gì mà đứng đó như trời chồng vậy?- Tiếng nói vang lên phá tan bầu suy nghĩ của anh

Anh ngước lên nhìn, là cô sao?

-Cao Diệp Anh, sao giờ này em vẫn chưa ngủ?

-Không ngủ được.- Cô từ từ bước xuống chỗ anh, ngước nhìn anh- Anh….sao….khuôn mặt anh bị sao thế này?

Vương Tuấn Khải nhìn cô hơi ngạc nhiên. Cô lo lắng cho anh sao? Trong lòng anh dâng lên một tia hạnh phúc nhỏ nhoi

-À không sao. Anh chỉ bị vấp ngã thôi

-Vấp ngã. Anh nói dối. Vấp ngã mà bị như thế này à?- Cô vừa lên tiếng, vừa đi tìm hộp thuốc

-Anh nói thiệt mà. Anh bị ngã thiệt mà.

-Thật không?- Cao Diệp Anh cuối khuôn mặt của mình xuống nhìn anh như dò xét, khiến anh khá đỏ

-Thật….thật mà

-Tôi tạm tin. Rõ thật là, đã 17 tuổi rồi mà còn hậu đậu như vậy.- Cô lên tiếng trách móc anh

-A! Đau. Anh Anh nhẹ tay thôi- Vương Tuấn Khải mặt hơi nhăn nhó

-Ừm tôi xin lỗi. Mà Vương Tuấn Khải…..

-Hả?

-Cảm ơn anh-Cô nói nhỏ đủ để cho anh nghe

Anh hơi bất ngờ. Vì sao lại cảm ơn anh? Anh đáng lẽ là người phải cảm ơn cô mới đúng chứ? Như đoán được điều anh mà không hiểu, Cao Diệp Anh tiếp:

-Chuyện khi nãy, nếu anh không ra kịp, e rằng tôi …tôi….- Cô im lặng, cúi gầm mặt xuống. Vương Tuấn Khải như đoán được ý khó nói của cô, cũng đáp nhanh:

-Không có gì đâu! Em không cần cảm ơn. Bạn bè mà

Bạn bè ư? Anh đang nói cái quái gì thế này? Rõ ràng là không muốn làm bạn bè với cô mà. Vậy mà lại đi nói những lời nói đó với cô. Rốt cuộc là anh bị gì thế này mà lại nói là bạn bè chứ? Còn Cao Diệp Anh, cô nghĩ gì khi nghe anh nói như vậy? Tâm trạng cô cũng cảm thấy không vui. Có một chút hụt hẫng. Hóa ra anh chỉ xem cô là bạn không hơn không kém. Vậy mà cô cứ nghĩ….Nhưng tại sao cô lại thấy hẫng? Cô cũng đâu có thích anh. Là cô ép bản thân mình không thích anh hay thật sự là cô không thích anh? Từ bao giờ cô trở nên là người thích suy nghĩ như vậy chứ?

-Tôi đi ngủ đây. Anh cũng ngủ đi

-Ừm vậy em ngủ ngon nha

-Ngủ ngon

Đêm đó, có hai con người không ngủ, cứ lo suy nghĩ về đối phương mà không hay trời sáng lúc nào. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ vẫn là Dương Ánh Linh dậy sớm nhất, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Mọi người cũng đã dậy cả rồi chỉ thiếu Vương Tuấn Khải và Cao Diệp Anh. Bọn họ thường ngày dậy cũng khá sớm, vậy mà hôm nay lại chưa chịu xuống nhà.

-Vương Tuấn Khải anh có chịu dậy……..- Dương Ánh Linh chưa nói hết câu, Vương Tuấn Khải bước xuống, nói giọng hơi mệt mỏi:

-Anh dậy rồi không cần phải hét lên như thế đâu

-A a a a a! Anh tối qua làm gì mà lại ra nông nỗi này cơ chứ?

-Đừng hét lên chứ! – Vương Tuấn Khải

-Rốt cuộc là ai đã khiến anh ra nông nổi này vậy?- Vương Nguyên nhìn anh mà nói

-Anh có sao đâu- Vương Tuấn Khải nói

-Ừ không sao, không sao mà mặt lại bầm, mắt lại thâm đến như thế!- Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng

-Tối qua anh không ngủ được- Vương Tuấn Khải nói

-Anh làm gì mà lại không ngủ được?- Dương Ánh Linh dò xét hỏi

-Ờ…ờ không có gì đâu.Anh hơi mệt thôi

Cả bọn không hỏi gì nữa, chợt như thấy còn thiếu ai đó, Vương Nguyên hỏi:

-Ủa, Diệp Anh vẫn chưa xuống à?

-Xuống rồi kìa-Lục Vân Nghi chỉ lên

Cả bọn ngạc nhiên nhìn Cao Diệp Anh đang bước xuống với vẻ hơi uể oải. Trời thật sự thì tối qua, hai người này làm gì mà sáng nay hai con mắt lại thâm như con gấu trúc thế này. Không nén được tò mò, Lục Vân Nghi hỏi:

-Anh Anh, tối qua không ngủ à? Sao hai con mắt lại thâm đen đến như thế kìa?

-Gì chứ? Vẫn còn đen à? Tớ đã cố gắng đánh phấn rất nhiều rồi đó! Sao mà vẫn chưa hết vậy chứ?- Cao Diệp Anh nói

-Hahaha, rốt cuộc là tối qua cậu và Vương Tuấn Khải làm gì mà sáng nay hai con mắt lại thâm đen thế kia? Hahahaha- Lục Vân Nghi cười khiến cả bọn kia cười theo

-E hèm, hai người này nha….mờ ám quá đó- Dương Ánh Linh nói

-Thôi đi học- Cao Diệp Anh đánh trống lãng, bước nhanh ra cửa, miệng không ngừng thầm rủa Vương Tuấn Khải: “ Vương Tuấn Khải chết bầm, nếu không tại anh khiến tôi suy nghĩ nhiều như vậy, thì tôi đã không mất ngủ rồi”

Còn Vương Tuấn Khải chỉ cười trước dáng vẻ đó của cô. Cô đang xấu hổ ư? Anh cười nhẹ. Dịch Dương Thiên Tỉ lại huých vai anh,nói nhỏ:

-Cố lên, sắp được rồi

-Rồi anh sẽ thắng Trần Hoàng Lâm thôi- Vương Nguyên từ đâu chạy tới bá vai anh

-Ừm cảm ơn hai em, đi học thôi

Đến trường, vẫn như thường lệ, sáu người họ luôn là tâm điểm. Có anh mắt ngưỡng mộ, vui sướng, cũng có ánh mắt tức giận, ghen ghét. Cả ba cô dù gì cũng quá quen với cảnh này nên cũng không bận tâm gì mấy nhưng trong lòng lại cảm thấy không công bằng. Đâu phải chỉ có riêng họ là thân với TFBOYS đâu chứ, sao lại nhìn họ bằng ánh mắt như vậy? Cả đám nhanh chóng bước vào lớp. Vừa tới cửa lớp, Cao Diệp Anh đã bị Trần Hoàng Lâm cản lại hỏi:

-Anh Anh, tớ cần câu trả lời ngày hôm qua

-Câu trả lời ư?

-Ừ

-Lâm Lâm, chuyện hôm qua đột ngột quá, tớ vẫn chưa biết phải làm thế nào. Cậu cho tớ thời gian suy nghĩ kĩ lại nhé. Trước khi có câu trả lời thì chúng ta vẫn hãy làm bạn tốt nhé

Đây là câu trả lời mà tối qua Cao Diệp Anh đã phải suy nghĩ cả đêm. Dù không thích câu trả lời này nhưng Trần Hoàng Lâm đành miễn cưỡng đồng ý. Thôi thì vẫn làm bạn tốt. Cao Diệp Anh bước xuống chỗ ngồi. Vương Tuấn Khải nhìn Trần Hoàng Lâm mỉm cười khiến cậu ta hơi bực mình nhưng cũng nhanh chóng nhìn anh lại, cười đắc thắng: “Tôi nhất định sẽ thắng cậu thôi”. Vương Tuấn Khải cũng nhìn lại cậu ta như muốn nói rằng: “ Cô ấy sẽ là của tôi”

Hết