You Are My Everything

Chương 12: Thân phận thật



“Mời em Dương Ánh Linh lớp 11A1 lên phòng hiệu trưởng.Xin nhắc lại mời em Dương Ánh Linh học sinh lớp 11A1 lên phòng hiệu trưởng ngay bây giờ”- Tiếng loa từ phòng giám thị vang lên.Nghe giọng nói có thể đoán người này đang rất tức giận

-Có chuyện gì vậy?- Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi

-Tại sao lại gọi Ánh Linh? Chẳng lẽ…..- Vương Nguyên nói

-Cậu có lên không?- Lục Vân Nghi hỏi

-Tớ…tớ…sợ quá.- Dương Ánh Linh nói

-Không sao. Tớ sẽ lên cùng cậu được chứ?

-Nhưng….nhưng

-Không nhưng nhị gì hết.Diệp Anh nói đúng đó.Tiểu Linh ngoan nhất mà.Phải không? Để bọn anh đi cùng em- Vương Tuấn Khải nói

Nói rồi Dương Ánh Linh gật đầu, cô đã thôi khóc. Đoạn cả sáu người lên phòng hiệu trưởng “Cốc cốc”

-Vào đi- Giọng một người đàn ông vang lên

Cả sáu đứa bước vào. Một người đàn ông ngồi trên ghế. Trông ông ta bình tĩnh lạ thường nhưng đằng sau lớp vỏ ấy là một ngòi nổ có thể nổi giận bất cứ lúc nào.

-Chúng em chào thầy ạ- 6 đứa đồng thanh nói

-Ừm, chào các em. Thầy nhớ chỉ gọi mỗi Ánh Linh thôi nhưng tại sao lại có nhiều người đến vây?- Ông thầy nói

-Vì chúng em là bạn của Tiểu Linh ạ-Lục Vân Nghi nói

-Bạn sao? Được rồi. Các em có thể ra ngoài một chút được không? Thầy có chuyện muốn nói với Ánh Linh

-Nhưng….- Vương Nguyên nói

-Được rồi tớ không sao.Các cậu ra ngoài đợi đi- Dương Ánh Linh mỉm cười

-Cậu thật sự không sao chứ?- Dịch Dương Thiên Tỉ nói

-Ừm.Đừng lo lắng quá

Cả bọn ra ngoài, để lại Dương Ánh Linh ở đó. Không biết thầy hiệu trưởng nói chuyện gì với Dương Ánh Linh mà lâu đến vậy. Đã 10 phút trôi qua rồi mà cô vẫn chưa bước ra. Cả đám thật sự rất lo lắng. Dương Ánh Linh là một cô gái đáng yêu, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người.Vậy mà ai có thể nhẫn tâm hại cô ấy như vậy chứ?

Đang trong cái suy nghĩ kia thì tiếng mở cửa vang lên. Một cô gái bước ra. Trông cô thật sự ……..không ổn. Cô chạy lại ôm Cao Diệp Anh mà khóc. Tiếng khóc như oan ức

-Tiểu Linh có chuyện gì vậy? Thầy hiệu trưởng nói gì thế?- Cao Diệp Anh hỏi

-Huhu Anh Anh ơi.Tớ chết chắc rồi- Dương Ánh Linh khóc

-Linh Linh ngoan có chuyện gì nói anh nghe- Vương Tuấn Khải dịu dàng nói

-Hức hức…. thầy hiệu trưởng…thầy ấy nói…sự việc này em…có thể…hức hức….sẽ đưa lên…..hội đồng trường giải quyết….nhẹ nhất có thể là….sẽ…đình chỉ học…1 tháng….còn nặng nhất….là – Nói đến đây Dương Ánh Linh càng ôm Cao Diệp Anh chặt hơn và khóc lớn hơn

-Nặng nhất có thể là gì?- Vương Nguyên hỏi

-Có thể…sẽ….sẽ….bị đuổi học và không trường nào nhận tớ cả…- Cô khóc nói

Cả đám im lặng. Thật không ngờ rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Cao Diệp Anh an ủi Dương Ánh Linh:

-Cậu yên tâm tớ nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại cậu. Tin tớ đi.Kẻ đó chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ gấp 10 lần cậu. Cậu đừng khóc nữa. Các cậu đưa Tiểu Linh về đi. Chuyện ở đây tôi với Vân Nghi giải quyết là được rồi

-Em mà giải quyết cái gì chứ? Ông thầy hiệu trưởng này khôn ngoan lắm- Vương Tuấn Khải nói

-Anh đang xem thường Anh Anh sao? Cậu ấy có thể phá banh ngôi trường này chỉ trong một nốt nhạc đấy. Đưa Tiểu Linh về đi. Cậu ấy chắc cũng mệt rồi- Lục Vân Nghi lên tiếng

Cả đám không nói gì, làm theo lời Vân Nghi và Diệp Anh. Khi cả bốn đã đi xa rồi, Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi bước vào phòng hiệu trưởng mà không gõ cửa

-Hai em có chuyện gì sao?- Ông hiệu trưởng lên tiếng

-Thầy định đuổi Linh Linh sao?- Lục Vân Nghi hỏi, giọng lạnh lùng

-Theo hội đồng trường thì em ấy sẽ bị đuổi- Ông hiệu trưởng hỏi

-Vậy thì đừng đuổi cậu ấy- Cao Diệp Anh nói

-Em tưởng em là ai mà dám nói thế với tôi?- Ông hiệu trưởng cười khinh

-Bạn của Dương Ánh Linh- Cao Diệp Anh nói ngắn gọn

-Hứ bạn sao? Ha ha ha em đùa tôi sao? Cái thứ như vậy mà gọi là tình bạn sao?Dương Ánh Linh đã làm mất đi uy tính trường ta rất nhiều.Không đuổi học nó thì cái trường này sẽ loạn lên mất- Ông hiệu trưởng nói

-Haizzzzz, đúng là cha nào thì con nấy mà- Lục Vân Nghi khinh bỉ đáp

-Em nói cái gì thế hả? Na Na con ta rất ngoan đừng có mà bêu xấu nó- Ông hiệu trưởng nói

-Tôi nói vậy đó thì sao hả?- Lục Vân Nghi nói lại

Đoạn ông thầy hiệu trưởng chạy lại định tát cho Lục Vân Nghi một cái thì Cao Diệp Anh đã giữ lại.

-Ông đã chán sống rồi phải không?- Cao Diệp Anh gằn từng chữ khiến ông hiệu trưởng hơi sợ.

-Em rốt cục hai đứa tụi bây là ai hả?- Ông ta lên giọng

Hai cô cười khinh bỉ nhìn ông thầy, nói:

-Thầy có thật sự muốn biết bọn tôi là ai không hả?

Ông thầy nuốt nước bọt, gật đầu

-Cao Diệp Anh,Jessie

-Tôi là Lục Vân Nghi hay còn được gọi là Samy.Nói đến đây chắc thầy đã biết bọn tôi là ai rồi chứ gì?

Ông thầy phải nói là mồm chữ O mặt chữ A. Lắp ba lắp bắp nói:

- Hai cô….hai cô….là…..

Hai cô không nói gì, cười khinh bỉ nhìn ông, rồi bỏ đi.Trước khi đi, Cao Diệp Anh còn nói:

-Quyết định là ở ông. Một là không đuổi Linh Linh và làm cho cả trường này thôi bàn tán về việc này. Hai là ông đuổi Tiểu Linh nhà chúng tôi và ông sẽ bị đuổi việc, chưa kể đó con cháu nhà ông ba đời bảy kiếp phải phục vụ cho gia đình chúng tôi.Lúc đó ông sẽ mất tất cả mà ông đã gây dựng nên. Chúng tôi chỉ nói tới đây thôi. Và đặc biệt tốt nhất ông đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Và cũng xin ông hãy giữ bí mật này giúp chúng tôi nếu ông không muốn chết

Hai cô bỏ đi, để lại ông hiệu trưởng mặt trắng bệch. Ông có nghe lầm không? Hai người đó: một người là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Cao Gia-một tập đoàn hùng mạnh đứng thứ nhất trên thế giới-chỉ cần một cú điện thoại của Diệp Anh là coi như đời ông xuống dốc không phanh. Còn một người là con gái cưng của tập đoàn Lục Vương, đứng thứ hai trên thế giới. Và có lẽ ông và con gái ông đã đắc tội với hai cô gái này rồi.

Hết