[YoonMin] Đại Ca ... Tôi Yêu Anh!

Chương 10: Đại ca ... Tôi yêu anh !



Jimin bước vào lớp, thấy tất cả đều có mặt, có cả NamJoon, anh xuất viện rồi cô cũng mừng cho anh, nhưng ai cũng tỏ vẻ trầm trọng, JungKook chạy lại gần nắm lấy vai cô lắc nhẹ.

Kookie: Jimin a, sao cậu lại đi với tên đó?.

Minie: Thì hắn cho mình quá gian mà.

Tae: Hắn không tốt như cậu nghĩ đâu...

Jinie: Đúng đó... hắn chỉ muốn lợi dụng cậu thôi, để tiếp cận JungKook...

Minie: Tớ chỉ quá gian thôi mà, nghĩ sao tớ bị hắn lừa thế? các cậu quá non rồi.

Joonie: Thì ra cậu cáo già hơn bọn tớ nghĩ.

Minie: Hahaha...

Jimin vui vẻ đi cất cặp, sau đó đi trực lớp, nhưng khi bước đến khu vực trực thường xuyên thì nghe được tin tên khó ưa sẽ chuyển vào lớp này, cô nghe như sét đánh ngang tai, vội vã chạy báo cho mọi người nghe.

Minie: Mọi người... tớ có chuyện muốn nói.

Jinie: Chuyện gì vậy?, sao chạy như ma rượt vậy? 

Jimin: Thì tớ sắp bị ma rượt rồi mà.

Joonie: Chuyện gì? Cậu làm tớ hồi hộp quá đó.

Minie: Thì là chuyện, cái tên Min YoonGi sẽ chuyển vào lớp mình đó.

Tae + Joonie: Cái giề?.

Taehyung và NamJoon nhìn Jimin như không tin vào mắt mình, mà khoan sao hắn lại muốn chuyển vào lớp mình nhỉ? Không lẽ muốn tiếp cận JungKook, Taehyung không thể để Kookie rơi vào tay người khác được, anh nắm tay Kookie như không muốn rời đi. Càng ngày càng nắm chặt, JungKook tròn mắt rồi nhìn Tae, không khỏi đỏ mặt, Jin thì không cảm xúc vì cô không quan tâm cho lắm, dù sao cũng phải chào hỏi oan gia 1 chút chứ ( Au: Thưa Hường iu, oan gia của chế là Kim Nam Tuấn chứ không phải là Cục Đường đâu =v).

Jinie: Mà hắn chuyển vào rồi, ngồi với ai?

Joonie: Thì ngồi với Jimin chứ ai

Minie: Cái quần gì thế? Sao lại ngồi chung với tớ.

Kookie: Thì trong lớp chỉ có cậu ngồi mình ên thôi, chứ còn bàn đâu mà ngồi?.

Minie: Tớ không muốn đâu.

Tae: Thượng lộ bình an nha Minie yêu dấu!!

Tiếng chuông reng lên, nó đã ám ảnh cô rồi, ám ảnh cô không cho cô sống, từ nay cô sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa =))), cái tên khó ưa sẽ ngồi cùng bàn, đúng như cái câu " Ghét của nào trời cho của đó " thôi.

Cô giáo bước vào, mang theo âm khí nặng nề bao trùm lớp, cái tên Min YoonGi cũng bước theo, cả lớp ồ lên 1 tiếng, mấy đứa kia tỏ vẻ hơi sợ hãi, vì hắn là trùm của trường mà, mấy đứa nữ thì nhìn cô bằng cặp mắt thương hại, cô biết trong ánh mắt ấy cô sẽ bị tên Min YoonGi làm gì mà. Sao lúc trước cô có tiếp xúc hắn mà sao bây giờ cô lại hơi sợ hắn thế nhỉ?, có lẽ tính cách lúc trước của cô đã quay trở về, nhút nhát sợ sệt.

Cô giáo: Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến lớp...

YoonGie: Tôi là Min YoonGi, chắc các cậu cũng đã biết tôi là ai rồi phải không???. Nên tôi không giới thiệu nhiều.

Cô giáo: Vậy em ngồi chung với Hoseok đi...

Jimin thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng ngàn cân Min YoonGi ra khỏi lòng nhưng cuộc đời cô lại không may mắn như thế đâu, tên YoonGi này đang có ý định khiến cô phải hú tim tại chỗ =)))

YoonGie: KHÔNG... 

Cô giáo: Chứ em muốn ngồi với ai?

YoonGie: Em muốn ngồi với Jimin.

Câu nói của YoonGi khiến Jimin và cả lớp đứng hình, mấy đứa khác thì há miệng nhìn YoonGi với Jimin, cô bây giờ xịt keo cứng ngắc không ngốc đầu nổi, thế thì tên YoonGi đã được ngồi bên con mèo nhỏ Jimin kia, cô tự nghĩ cuộc đời mình thật là xui xẻo.

Minie: Sao anh lại ngồi chung với tôi???

YoonGie: Tại cô học giỏi mà, nên tôi ngồi với cô để có gì cô chỉ bài cho tôi.

Minie: WT*?

Anh không nói gì thêm, chăm chú nghe cô giảng bài, JungKook quay sang nhìn Jimin. 

Kookie: Min à, ra chơi tụi mình nói chuyện nhé!

Minie: Ừm.

/ Ra chơi / 

Kookie kéo Jimin ra khỏi tên YoonGi đang ngồi ngủ gục ở bàn đó, nhẹ nhàng hỏi.

Kookie: Hắn đã làm gì cậu chưa?

Minie: Làm gì là làm gì?

Kookie: Thì là hắn đã có đụng đến cậu không?, tớ thấy hắn thích cậu rồi đó.

Minie: Không đời nào. Hắn chỉ muốn tớ chỉ bài cho hắn thôi.

Kookie: Vậy sao? Nếu có gì thì nhớ nói nhé, tớ sẽ không để cho hắn lợi dụng cậu đâu.

YoonGi tỉnh dậy, anh quay sang không thấy Jimin đâu hơi khó chịu nên quay xuống sau hỏi Hoseok.

YoonGie: Jimin đâu?

Hoseok: Cậu ấy đi ăn rồi.

YoonGie: Sao đi ăn mà không thèm rủ mình nữa là sao?

Anh nhăn nhó đứng dậy, quay bước đi từng bước rồi xuống căn tin, anh thấy Jimin đang ăn với JungKook và Jin, còn có Monie và Taehyung nữa, nói chung đủ bộ hết, anh cầm chiếc khay đã đựng sẵn đồ ăn mà anh đã gấp hồi nãy, ngồi xuống cạnh Jimin khiến Jin nhìn anh bằng cặp mắt sởn cả gai ốc, không khí hơi căng thẳng.

Jinie: Cậu ăn ở chỗ khác đi, chỗ này chật lắm rồi.

Minie: Thôi không sao đâu... nhiều người ăn cũng vui mà.

Kookie: Tớ no rồi, tớ đi trước nha.

Tae: Tớ cũng vậy.

2 người họ bước đi, YoonGi vẫn ăn ngon lành, đang vui thì anh lại đến phá đám, cô thật là bực mình, đã thế còn lấy thịt của cô bỏ vào khay mình nữa, thật là.

Minie: Nè, sao anh lại...

YoonGie: Ăn đi, tôi không muốn nói chuyện khi ăn.

Cô thở dài nhìn anh, còn Jin và Mon thì im lặng không nói lời nào cho đến khi ăn xong.

Jinie: Mà Jimin à, mai cậu có rảnh không?

Minie: Rảnh. chi vậy?

Jinie: Mai ta đi chơi ở đảo Jeju nhé 2 ngày 1 đêm. Được không?

Monie: Rủ thêm cả Kook và Tae nữa, còn có cả Hoseok nữa nha.

Jinie: Thì tất nhiên rồi...

Minie: Cũng được...

YoonGie: Tôi có thể đi được không???

Jinie:...

YoonGie: Có được không? Tôi muốn xin lỗi về mấy chuyện mà tôi làm lúc trước...

Monie: Thôi cũng được mà. Đông mới vui.

NamJoon nói xong, làm cho Jinie hơi ngạc nhiên nhưng cô biết, anh rất ghét YoonGie, nhưng anh lại muốn cho YoonGie bẽ mặt một lần, nên chuyến đi chơi lần này anh ta sẽ biết tay với anh, Jin nghĩ như vậy nên cũng đồng ý.