Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 1 - Chương 32: Làm mối?



Edit: Nhã Vy

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Hai vị đại thẩm cũng không lập tức trả lời vấn đề của Thần công tử, mà dùng một loại ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi, giống như đang lựa hàng hóa đánh giá cao thấp trái phải trước sau của Thần công tử, sau đó liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt chỉ có hai người mới hiểu, rồi lại bỗng nhiên không hiểu sao thần kinh mở miệng cười hai tiếng.

Tiếng cười tinh tế như thế, lại khiến cho da đầu người ta run lên, ít nhất là Thần công tử cũng cảm thấy da đầu run lên thật rồi.

Rốt cục, các nàng im ắng trao đổi ánh mắt xong, mới quay lại nhìn về phía Thần công tử, trên mặt vẫn là nụ cười tủm tỉm, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng trong mắt Thần công tử, vẫn chỉ khiến cho da đầu hắn run lên càng thêm lợi hại.

Người mở miệng đầu tiên, chính là Cúc Hoa đại thẩm, nhưng đối tượng nàng nói chuyện lại là Đoan Mộc Tranh.

Chỉ nghe nàng nói: “Đoan Mộc đại phu, chàng trai này là đệ đệ của ngươi?”

Đoan Mộc Tranh cũng không rõ lắm, nhưng khuôn mặt đờ đẫn vẫn không biểu lộ gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Hắc quả phụ lại hỏi: “Sao trước kia chưa từng nghe nói qua Đoan Mộc đại phu có đệ đệ vậy?”

“…”

Chẳng lẽ lại nói cho các ngươi biết bản thân trốn nhà rời đi, không hề có liên hệ gì với người trong nhà nữa?

Đoan Mộc Tranh đương nhiên không nói những loại lời đó, vì vậy trực tiếp dùng phương pháp dứt khoát đáp lại vấn đề này của các nàng, chính là trầm mặc!

Đáng tiếc hai vị đại thẩm không hề để ý, hoặc là đã sớm tập thành quen đối với vẻ đờ đẫn trầm mặc của Đoan Mộc Tranh, lại hỏi tiếp: “Không biết đệ đệ này của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Vấn đề này có thể trả lời.

“Mười lăm.”

“Cũng đã mười lăm rồi à, vậy không phải rất tốt sao? Không biết có hôn phối hay không?”

“…”

Đoan Mộc Tranh quay đầu nhìn về phía Thần công tử, ông dường như biết rõ hai vị này đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhà ông làm cái gì rồi.

Thần công tử cũng sợ hãi cả kinh, nghĩ hôm nay lúc ban ngày đi cùng cháu trai ra ngoài gặp được tiểu cô nương đối với hắn e sợ xấu hổ, cùng mấy vị đại thẩm đại thúc, lập tức “tích” một cái, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán.

Hắn dường như cũng hiểu ra hai vị đại thẩm chạy tới làm gì, lúc nãy tại sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn hắn rồi.

Bà mẹ nó!

Đùa nhau à!

Hôn sự của bổn công tử há có thể để các ngươi động vào hay sao?

Đoan Mộc Tranh liếc nhìn hắn một cái, sau đó lập tức thu ánh mắt về, hờ hững nói: “Hôn sự của tiểu đệ, đã có mẫu thân trong nhà làm chủ, còn chưa tới phiên ta lắm miệng.”

“Đoan Mộc đại phu, lời này của ngươi không đúng rồi, ta lại nghe nói, ngươi là ca ca ruột của hắn. Cái này gọi là huynh trưởng như cha, ngươi quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của hắn cũng là chuyện nên làm.” Cúc Hoa đại thẩm nói.

Hắc quả phụ cũng hùa vào, nói: “Đúng vậy, mười lăm tuổi cũng không nhỏ, nên kết hôn rồi. Ta có một người rất tốt, là cô nương dịu dàng ngoan ngoan, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hôm nay còn cố ý cùng cha mẹ qua đây nhìn chàng trai này một chút, ai ôi!!! Lúc trở lại ấy à, chính là một mặt phiếm hoa đào nha.”

“Đúng vậy nha, cái này còn phải nhờ có trượng phu nhà ta nữa. Lần trước đến nhà Đoan Mộc đại phu thấy tiểu tử này, cảm thấy vóc người thực tuấn tú, về sau nói chuyện với người ta lại nhịn không được tán thưởng, kết quả liền hấp dẫn người ta đến đây, chính là Lưu tài chủ trấn Khánh Phong, muốn kén con rể tốt.”

“Lưu tài chủ kia ở trên trấn Khánh Phong ấy thế mà cũng là người phú quý số một số hai nha, nếu có thể thành, vậy sau này nhất định có thể ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý hưởng không hết nha!”

“Đúng vậy đúng vậy…”

Hai vị đại thẩm liên tục lải nhải, Đoan Mộc Tranh dứt khoát dùng ánh mắt không ánh sáng, thần thái đờ đẫn rồi, còn sắc mặt Đoan Mộc Thần thì ngày càng đen, mi tâm run rẩy, khóe mắt giật giật, hai gò má run run, một bộ dáng lúc nào cũng có thể phát điên.

Còn cố ý chạy tới nhìn Thần công tử hắn? Lúc trở về trên mặt còn hiện hoa đào? Còn Lưu tài chủ? Còn được ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý hưởng không hết? Còn còn… còn kén rể!

Con mẹ nó chứ!

Đây quả thực là vô cùng nhục nhã!

Thần công tử bỗng nhiên “rầm” một cái vỗ lên mặt bàn, dọa đến hai vị đại thẩm đang nói rất cao hứng, nướng miếng tung bay, hai người lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn qua.

Hắn đứng lên, trên mặt vẫn tươi cười, tuy có chút cứng ngắc nhưng cũng không khó xem.

Hắn nhìn về phía các nàng, cong khóe miệng nói: “Đa tạ hai vị đại thẩm quan tâm ta như vậy, chỉ là ta còn nhỏ, không muốn thành hôn sớm.”

Thấy hắn nói như thế, hai vị đại thẩm nhẹ nhàng thở ra, sau đó Cúc Hoa đại thẩm nói: “Lời này của ngươi không đúng nha, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngươi cũng đã mười lăm tuổi rồi, nếu không tranh thủ thời gian tìm cô nương tốt, sau này lớn tuổi, muốn tìm cũng rất khó khăn.”

Khóe miệng Đoan Mộc Thần lại giật giật, lông mày nhíu lại, nụ cười trên mặt cứng thêm vài phần, nói: “Cho dù muốn tìm vợ thật, cũng là do mẫu thân của ta quản, hai vị đại thẩm không cần phí tâm.”

“A, lời này của ngươi là nói chúng ta xen vào việc của người khác sao?”

“Không dám không dám, hai vị đại thẩm đều là hảo tâm, ta làm sao dám trách hai vị xen vào chuyện người khác chứ? Nhưng chuyện chung thân đại sự này, cũng không thể nói qua loa rồi liền quyết định như thế, nhất định phải được mẫu thân ta đồng ý.”

“Lời này có lý, vậy không bằng mời mẹ ngươi tới một chút, thương lượng chuyện này?”

“Mẫu thân của ta còn rất bận, làm sao có thể vì chút chuyện như vậy mà chạy tới đây chứ?” Nụ cười trên mặt hắn đã không thấy đâu, bảo trì không nổi nữa.

“Việc này sao có thể là việc nhỏ chứ?”

“Đối với mẫu thân của ta mà nói, đây vốn là việc nhỏ, bởi vì bà tuyệt đối sẽ không đồng ý để ta đi ở rể! Cho nên mới không cần tới đây.”

“Ách…”

Khóe miệng của hắn lại cong lên, nhếch mày nói: “Hai vị đại thẩm bớt thời gian đoàn viên ngày trung thu tới làm mối cho ta, thật khiến ta cảm động, nhưng hôm nay không phải ngày tốt để làm mối, hai vị đại thẩm hay là ăn bánh trung thu, ngắm trăng đi vậy.”

“Ánh trăng có gì đẹp mà ngắm chứ? Chẳng phải cũng chỉ hình tròn thôi sao?” Hắc quả phụ bất mãn phất phất tay, lại quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tranh, chưa từ bỏ ý định hỏi, “ Đoan Mộc đại phu, ngươi đối với việc này có ý kiến gì không?”

Mí mắt Đoan Mộc Tranh thoáng bất động, liếc mày nhìn bàn, nói: “Đệ đệ này của ta tính tình không được tốt, giận lên liền thích đánh người, tính khí từ nhỏ đã thế, cũng không biết tiểu thư nhà Lưu tài chủ kia có chịu nổi một cái tát của hắn hay không.”

Giống như đáp lại những lời này của ông, cái bàn lúc nãy mới bị Đoan Mộc Thần vỗ một cái bỗng nhiên “rắc rắc” một tiếng, gãy vụn rơi lả tả xuống đất.

Hai vị đại thẩm lập tức nhảy dựng lên, nhìn mảnh gỗ rơi khắp mặt đất, trợn tròn mắt.

Hắc quả phụ cười xòa nói: “Xem ra đúng là chúng ta xen vào việc của người khác rồi, ta đã nói, tiểu tử này có chút không giống những người bình thường chúng ta, hôn nhân đại sự đâu tới phiên chúng ta quan tâm?”

Cúc Hoa đại thẩm cũng ngượng ngùng nói: “Ta còn tưởng sẽ thành đoạn nhân duyên tốt, Lưu tiểu thư kia cũng là cô nương dịu dàng ngoan ngoãn, không nghĩ tới lại như vậy.”

Hắc quả phụ thoáng giật nàng một cái, lại cười nói: “Chúng ta đây cũng không quấy rầy nữa, hôm nay là trung thu, lẽ ra phải ở cùng người trong nhà mới phải.”

Nói xong liền kéo con trai đang ngồi xổm một bên xem trò hay đi ra.

Trong sân thoáng một cái liền yên tĩnh lại, sau đó chợt “Phụt” một tiếng, ai đó nhịn không được rốt cục bật cười.

Thần công tử mãnh liệt quay đầu, liền nhìn thấy cháu gái thanh thanh lãnh lãnh nhà mình giờ phút này cười đến run rẩy cả người, khóe mắt ngập nước.

Mặt hắn đen sì, thò tay gõ lên đầu nàng một cái, cả giận nói: “Không cho cười! Còn cười nữa, có tin ta sẽ đánh cháu hay không?”

Đoan Mộc Điềm liếc hắn một cái, căn bản không thèm để ý đến uy hiếp của hắn, thò tay chùi chùi nước mắt, tiếp tục cười run bả vai.

Nàng cảm thấy, chuyện này quả thực cực kỳ thú vị.

Vốn nghĩ chuyện này tới đây là xong, nhưng chẳng ai ngờ, vị Lưu gia tiểu thư kia lại đích thân tìm tới tận cửa.

Đó là buổi sáng ngày hôm sau, Đoan Mộc Điềm đang nằm phơi nắng trong sân, có một cô nương mười ba mười bốn tuổi mang một nha hoàn cũng tầm đó xuất hiện ở ngoài cửa sân nhà nàng, khuôn mặt đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, Đoan Mộc công tử có ở nhà không vậy?”