Yêu Trong Niềm Đau

Chương 30



Nghe bà Trang nói tới đây tôi nhớ lại sự việc hôm trước Minh Quân nói với Hải Nam về chính sách phát hành trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng SB rằng doanh nghiệp cam kết mua lại với mức 25% lãi suất sau một năm, cao hơn lãi suất ngân hàng rất nhiều lần. Tôi chắc chắn một điều chính sách này cũng chỉ là một phần thử thách của ông Sang đặt ra để thử Hải Nam mà thôi.

Thì ra sự thật mối quan hệ của Hải Nam và Bạch Diệp là do ông Sang nhìn trúng Hải Nam. Qua lời bà Trang kể cho thấy tiêu chuẩn để làm rể của ông Sang rất cao vậy mà Hải Nam vẫn đáp ứng được. Có thể nói anh là người tài đức vẹn toàn, chỉ là trước mặt tôi thì đức của anh lại trở về con số không. Nghe người khác kể tốt về chồng mình như thế lẽ ra tôi phải vui mới đúng, thế nhưng nghĩ tới anh tôi cảm giác lòng mình nặng trĩu.

Tôi ỉu xìu hỏi bà Trang:

“Thế bác tìm được người thân chưa ạ?”

“Bác vẫn chưa, khi đó chú Sang có đưa tin lên báo đài của thành phố Cần Thơ để tìm nhưng toàn là những người đâu đâu tới nhận vơ thôi cháu.”

“Hay cháu quay một đoạn video về bác rồi nhờ cộng đồng mạng ch.ia s.ẻ xem có ai đến nhận bác không bác nhé.”

“Thôi cháu ạ, hồi bác đăng tin tìm người nhà lên Đài Truyền hình Cần Thơ bao nhiêu là người gọi đến nhận vơ làm phiền bác phải bảo chú Sang đính chính lại là tìm được người nhà rồi đấy. Nhiều người xấu tính lợi dụng mình để lừa đảo lấy tiền cháu à.”

“Thế ạ?”

“Ừ, Cuộc sống của mẹ con bác bây giờ cũng ổn rồi nên chápl đừng buồn cho mẹ con bác nữa.”

“Dạ vâng.”

“Hiện tại bác tái hôn chưa ạ?”

“Bác không tái hôn cháu ạ. Thứ nhất bác không biết trước đây mình có chồng hay không, ngộ nhỡ lấy người khác rồi có người tới nhận mình là vợ thì buồn cười lắm. Với cả ở lứa tuổi của bác nếu lấy chồng thì rất khó để lấy được người tử tế như mình mong muốn. Rồi bác lo lắng không biết người đó có yêu thương con của mình hay không. Vậy nên bác quyết định ở vậy nuôi con sau này nhờ con nhờ cháu vậy.”

Lời bà Trang nói chẳng khác lời mẹ của tôi nói mỗi khi tôi giục mẹ đi bước nữa. Mẹ tôi còn nói bây giờ nếu lấy trai tân nếu bằng tuổi hoặc lớn hơn tuổi của mẹ sẽ là người chẳng ra gì mới ế đến bây giờ, còn người ra gì thì đã vợ con đường hoàng hết rồi vớ phải họ không khéo lại bị đánh ghen thì chết. Nếu lấy người từng qua một đời vợ thì xảy ra tình trạng con ông, con tôi, con chúng ta. Rồi mẹ đọc báo thấy bố dượng h.iếp cả con gái của vợ khiến mẹ sợ phát khiếp không dám tư tưởng gì tới chuyện đi bước nữa.

Hoàn cảnh của mẹ con bà Trang khá giống với hoàn cảnh của mẹ con tôi, sống cô độc hai mẹ con giữa biển người bao la không người thân ruột thịt. Chỉ khác một chút mẹ con bà Trang không biết người thân của mình là ai, còn người thân của mẹ con tôi thì có cũng như không. Nghĩ tới đây tôi chợt thở dài.

Tâm trạng đang buồn phiền lại có cuộc gọi đến, nhìn vào màn hình thấy người gọi là Hải Nam tôi càng chán không thèm bắt máy. Lần đổ chuông thứ hai bà Trang thấy tôi vẫn không chịu bắt máy thì nói:

“Cháu nghe điện thoại đi, chắc có việc gấp nên người ta mới gọi nhiều lần như vậy.”

Tôi bất đắc dĩ xin phép bà Trang ra ngoài nghe điện thoại, sợ bà Trang nghe được tôi không dám đứng trong phòng khách mà ra tận hành lang để nghe.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, vừa ấn kết nối đã nghe giọng điệu bố đời Hải Nam vang lên ở đầu bên kia:

“Ăn uống no nê rồi thì mang cơm lên bệnh viện Việt Anh cho tôi.”

Tôi chỉ muốn hét thật lớn lên cho tất cả mọi người biết thực ra anh chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, lúc nào anh đối với tôi cũng như ông nội của tôi vậy. Thay vì nói năng nhỏ nhẹ với anh như mọi hôm tôi lại hét lớn vào điện thoại:

“Sao anh cứ gây khó dễ cho tôi như vậy? Hiện tại anh đang ở bệnh viện Việt Anh, cô Hương cũng đang ở đó chăm sóc cho ba của anh, anh chỉ cần nói với cô ấy một tiếng nấu thêm cho anh ăn là được. Hơn nữa còn có cả anh Huy và anh Quân ở đó, ai cũng là cấp dưới của anh, anh ra lệnh cho một trong số họ đi mua cơm cho anh không được sao? Nếu không muốn phiền tới họ thì thời đại nay anh ngồi một chỗ anh muốn ăn gì gọi người ta sẽ dâng lên tận miệng cho anh. Hà cớ gì tôi đang đi chơi cùng bạn của tôi, hơn nữa tôi lại đang ở cách xa anh như thế mà anh bắt tôi mua cơm mang tới cho anh ăn bằng được vậy? Anh có phải là một con người hay không? Tôi không mang cơm cho anh đấy, có giỏi thì anh nhịn đói luôn đi.”

Dứt lời tôi lập tức cúp máy mà chẳng cần biết thái độ của Hải Nam hiện tại thế nào sau khi nghe tôi sổ một chàng như tát nước vào mặt như thế. Tiện tay tôi tắt luôn nguồn điện thoại để xem anh gọi tôi bằng cách nào.

Nổi nóng xong với anh tôi cũng chẳng dễ chịu gì, cả người tôi nóng lên bừng bừng. Tôi phải đứng hít thở sâu vài cái cho tâm trạng bớt khó chịu rồi mới đi vào phòng. Thế nhưng tôi chưa kịp bước vào phòng lại nghe giọng của Bạch Diệp vang lên ở cửa thang máy:

“Con kia mày tới khách sạn với ai đấy?”

Tôi xoay người nhìn Bạch Diệp, thấy cô ta lúc này hồng hào hơn hồi sáng lúc tôi đưa cô ta về. Thay vì trả lời cô ta tôi nói:

“Sao chị không ở nhà mà nghỉ ngơi để mai chồng sắp cưới của chị tới bàn chuyện cưới hỏi mà tới đây gặp người tình của chị, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì tôi lại phải tiếp tục làm vợ hờ của chồng chị sao?”

“Tao đang hỏi mày tới đây với ai cơ mà, sao mày không trả lời mà cứ luyên thuyên chuyện của người khác thế?”

Tôi không muốn cô ta biết tôi đi cùng bà Trang, mà mục đích của cô ta cũng chỉ muốn biết có phải tôi đi cùng Hải Nam hay không? Vậy nên tôi đáp lại:

“Chị chỉ cần biết chồng sắp cưới của chị đang ở bệnh viện cùng ba chồng tương lai của chị, còn tôi đi tới đây cùng ai là quyền của tôi, tôi chẳng việc gì phải bẩm báo với chị.”

Tôi vừa dứt lời thì cô ta bỗng nhiên cười lớn:

“Mày giỏi hơn tao nghĩ đó.”

“Tôi giỏi làm sao bằng chị được, ngày mai bàn chuyện cưới hỏi với chồng hờ của tôi rồi mà hôm nay chị vẫn đi khách sạn với đối tác của anh ấy bất chấp chị đang bị động thai. Phải nói chị là thiên tài rồi, người phàm như tôi làm sao mà giỏi hơn chị được.”

Tôi vừa nói hết câu thì cửa phòng đối diện đột nhiên mở, nhìn thấy người mở cửa là Johnny thấy gương mặt của anh ta tỏ vẻ hoảng hốt tôi lại khẽ mỉm cười nói với anh ta bằng tiếng Anh:

“Chào Johnny.”

Johnny vẫy tay lại với tôi, anh ta chưa kịp đáp lại tôi đã bị Bạch Diệp vươn hai tay ôm lấy cổ vừa hôn vừa kéo anh ta đi vào phòng mà xem tôi như không khí.

Tôi phải lắc đầu một cái thật mạnh để chút bỏ hình ảnh mình vừa mới chứng kiến rồi mới đi vào trong phòng. Lấy chai nước lọc tu một hơi uống cạn tôi quay trở lại phòng với bà Trang, có lẽ do di chuyển quãng đường xa nên khi tôi vào bà Trang đã ngủ. Quá mệt mỏi tôi cũng nằm xuống bên cạnh bà rồi ngủ hồi nào không hay. Cho đến khi nghe tiếng động tôi và bà Trang mới giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Vinh bà Trang hỏi:

“Con chọn được xe chưa.”



“Dạ rồi mẹ ạ.”

“Chiếc Range Rover chú Sang nói đó hả con?”

“Dạ không ạ, con thấy chiếc Maybach S680 màu mận chín rất đẹp nên con lấy luôn.”

“Giá của chiếc đó cao không con.”

“Dạ hơn hai tỷ thôi mẹ ạ.”

Vinh vừa dứt lời thì tôi bỗng ho lên sặc sụa. Giá của chiếc Maybach S680 mới ra này tôi biết rõ hơn ai hết bởi chính vì nó mà mẹ tôi phải đền hơn 500 tr iệu, chính vì nó mà thiếu chút nữa tôi mất mạng ở đất Cần Thơ, chính vì nó mà khiến tôi phải đi làm vợ hờ cho Hải Nam. Bởi giá thật của nó lên tới hơn 20 t ỷ đồng, vậy mà Vinh lại nói giá chỉ bằng một phần mười.

Bà Trang nghe vậy thì đáp lại:

“Giá đó thì được, mẹ chỉ sợ chú cháu con mua chiếc mấy chục tỷ mẹ sót.”

“Dạ vâng.”

“Thế con về đây hồi nào?”

“Con về được hơn một tiếng rồi, vào phòng thấy mẹ với Minh Châu ngủ ngon quá con cũng qua phòng bên kia ngủ một giấc. Bây giờ muộn rồi mới vào gọi mẹ với em dậy.”

Bà Trang vươn tay vuốt mấy cọng tóc vương trên má tôi cho gọn, ánh mắt dịu dàng của bà nhìn tôi đang còn mơ màng nói:

“Nếu Minh Châu mệt thì cứ ngủ thêm lát nữa.”

Hành động của bà khiến tôi có cảm giác rất ấm áp:

“Dạ cháu ngủ đủ rồi ạ.”

Nét mặt của Vinh thể hiện rõ niềm hạnh phúc, anh ngồi xuống bên cạnh giường gần bà Trang nói:

“Nếu Minh Châu với mẹ còn mệt thì nằm nghỉ thêm đi, lát nữa mình đi ăn rồi con dẫn mẹ ra phố đi bộ chơi, nghe nói tối nay phố đi bộ có chương trình đại nhạc hội đó.”

“Thế khi nào anh nhận xe ạ?”

“Một tháng nữa anh mới nhận.”

Tôi mở nguồn điện thoại lên để xem một tháng nữa là ngày nào, thế nhưng vừa mở máy tôi tá hỏa khi thấy có cả chục cuộc gọi nhỡ đến từ số điện thoại của Hải Nam cách đây hơn hai tiếng đồng hồ tức là lúc tôi vừa tắt nguồn điện thoại. Tôi xem lịch mà tay cũng run run, tôi thầm nghĩ một tháng sau hy vọng anh đã là chồng người ta, một tháng sau hy vọng lúc đó tôi cũng được tự do rồi.

Bà Trang nghe vậy thì tò mò hỏi:

“Sao phải đợi lâu vậy con?”

“Lẽ ra có thể nhận sớm hơn vài ngày nhưng chú Sang bảo ngày đó đẹp nên nhận muộn hơn một chút mẹ ạ.”

Bà Trang quay qua tôi hỏi:

“Thế nhà Minh Châu có xe chưa?”

“Dạ nhà con chưa có ạ.”

“Con có bằng chưa lấy chiếc xe cũ của thằng Vinh chạy tạm. Nói là cũ chứ hồi giờ tới định kỳ mang đi bảo dưỡng rồi đổ xăng chạy, chưa hư hao vặt bao giờ, Vinh lái xe cũng cẩn thận không có va chạm nên cháu yên tâm.”

“Dạ cháu cảm ơn ý tốt của bác nhưng cháu không dám nhận đâu ạ. Mẹ con cháu không có nhà phải đi ở trọ không có nơi để xe, với lại cháu cũng không có bằng lái xe ô tô nữa.”

“Thế cháu không có bố à?”

“Dạ từ nhỏ mẹ cháu mang theo cháu bỏ nhà đi lên thành phố kiếm sống, hôm trước mẹ cháu bị tai nạn, mẹ cháu bị thương, cháu về quê tìm ba thì biết tin ba bị đi tù, rồi cháu lại còn bị người xấu b.ắt c.óc may mắn được mẹ con bác cứu.”

“Bác tưởng mẹ con bác là bất hạnh nhất trên đời này rồi, không ngờ mẹ con cháu còn bất hạnh hơn mẹ con bác nữa.”

“Dạ vâng.”

“Thế mẹ cháu bị thương thế nào?”

“Dạ mẹ cháu bị gãy xương cẳng chân, phải mổ ghép xương nội tủy ạ.”

“Đó là chuyên môn của bác. Ngày mai bằng cách nào mẹ con bác cũng phải lên gặp mẹ của con để bác xem vết mổ tiến triển có tốt không? Nếu không có chuyên môn làm dễ bị chân ngắn chân dài, hay bị vạy chân dẫn đến đi cà thọt đó.”

“Dạ cảm ơn bác, nhưng mà chuyện cháu bị b.ắt c.óc bác với anh giữ bí mật giúp cháu nhé.”



Chiếc điện thoại trên tay tôi bỗng nhiên đổ chuông khiến tôi giật mình. Bà Trang nói:

“Cháu nghe điện thoại đi.”

Tôi nghĩ nếu bây giờ mà nghe điện thoại của Hải Nam chắc chắn anh sẽ trút xuống tôi một cơn cuồng phong bão táp chứ không phải đùa vì vậy tôi nói:

“Dạ sếp của cháu gọi, không cần nghe đâu ạ. Lát cháu gọi lại sau.”

Vinh giơ tay ra trước mặt tôi nói:

“Em đưa anh nghe dùm cho. Hắn ta là sếp của em chứ là ba của em đâu mà em phải sợ như vậy?”

Tôi muốn nói với Vinh anh không chỉ là ba của tôi mà là ông nội của tôi mới đúng. Tôi định đưa điện thoại cho Vinh nhưng thấy điện thoại không còn đổ chuông nữa tôi lại thôi:

“Chắc anh ấy bị cấn máy thôi anh.”

Tôi cùng bà Trang ngồi dậy, bà Trang còn giúp tôi chỉnh sửa lại váy áo, đầu tóc cho ngay ngắn. Vinh thấy bà và tôi thân thiết như mẹ con thì nói:

“Hay mẹ lấy chồng đẻ cho con một em gái đi.”

“Nói mẹ lấy chồng sinh em gái cho anh thì anh lấy vợ sinh con không phải nhanh hơn sao?”

“Con mới 28 tuổi mà mẹ.”

“Hai tám tuổi mà chưa lấy vợ thì định đến bao giờ mới lấy?”

Nghe hai mẹ con bà Trang nói chuyện tôi cũng phải phì cười, thế nhưng nụ cười trên môi tôi lập tức tắt lịm khi điện thoại của tôi đổ chuông lần nữa. Vinh nhìn gương mặt trắng bệch của tôi nói:

“Lại là sếp của em gọi à?”

“Dạ vâng.”

“Đưa anh nghe.”

“Dạ chắc có việc gấp gì đó nên anh ấy mới gọi nhiều lần như vậy, để em nghe xem thế nào.”

Tôi đứng dậy khỏi giường nói với bà Trang và Vinh:

“Xin phép bác và anh cháu ra ngoài nghe điện thoại ạ.”

Bà Trang cũng đứng dậy theo tôi nói:

“Cháu nghe điện thoại đi, bác cũng đi tắm một cái rồi bác cháu mình đi dạo phố.”

“Dạ bác.”

Phòng trường hợp Hải Nam nổi điên với tôi, tôi ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Thế nhưng vừa đẩy cửa ra tôi cứ tưởng mình hoa mắt, Hải Nam đang đứng trước cửa phòng tổng thống. Anh mặc bộ vest màu đen, một tay anh đút túi quần, một tay anh cầm điện thoại áp lên tai nghe nhìn thoáng qua thì trông bộ dạng của anh vô cùng nhã nhặn. Nhưng nhìn kỹ gương mặt tối hơn đêm ba mươi của anh lúc này tôi có cảm giác trước mặt tôi là quỷ sa tăng chứ không phải người.

Theo bản năng tôi lùi vào trong một bước, gương mặt của tôi bỗng chốc cũng tái đi. Hải Nam ấn kết thúc cuộc gọi, anh cất điện thoại vào túi quần nheo mắt nhìn tôi. Chẳng hiểu sao IQ của tôi lúc này lại về con số 0, đóng cửa đi vào trong hay ra ngoài với anh tôi không quyết được mà cứ đứng chôn chân một chỗ. Cảm giác của tôi lúc này như bị chồng bắt gian đi gian tại trận, mà sự thật trong phòng lúc này có cả Vinh người anh cho rằng thích tôi thì gọi là bắt gian cũng không sai.

“Sao, không mời tôi vào phòng à?”

Câu hỏi của Hải Nam khiến tim tôi nhảy vọt lên, sợ anh vào phòng làm loạn tôi lập tức đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Anh bước tới ép sát tôi vào cánh cửa:

“Sao, không dám mở cửa cho tôi vào à?”

“Bác Trang đang ngủ, tôi sợ làm phiền bác ấy.”

“Chứ không phải cô sợ tôi gặp hắn à?”

Sự thật tôi sợ anh vào đánh nhau với Vinh, mà đây là căn phòng tổng thống nếu hai người không kiềm chế được làm hư hao đồ vật trong này thì phải đền bộn tiền. Vậy nhưng anh lại hiểu sai vấn đề:

“Có phải tôi đã làm phiền cuộc vui của hai người không?”

“Anh đừng nói nhảm nữa.”

“Dám bật lại tôi, dám tắt nguồn điện thoại. Chẳng phải vì sợ tôi làm phiền cuộc vui của cô với hắn hay sao?”

“Ăn cơm xong tôi và mẹ anh ấy nằm ngủ nên tôi tắt điện thoại, ngủ dậy tôi mới mở nguồn. Còn anh Vinh đi coi xe cả buổi chiều vừa về khách sạn, anh không tin thì về công ty hỏi nhân viên của anh xem lời tôi nói có đúng hay không?”

Tôi vừa dứt lời thì Hải Nam áp sát môi anh vào môi tôi, những tưởng anh sẽ hôn tôi không ngờ anh giữ nguyên tư thế môi anh cách tôi khoảng 1cm mà không có bất kỳ động thái gì khác. Tôi chợt hiểu ra anh đang làm gì tôi bèn lên tiếng giọng đầy tự diễu:

“Sao, có ngửi thấy mùi của người khác trên miệng của tôi không? Có cần kiểm tra phía dưới nữa không?”