Yêu Thê

Chương 25



“Có sao?” Hương Hương có chút mờ mịt. Nàng hoàn toàn không cảm giác được Kỷ Thiển Trần có chỗ nào khác với bình thường, vẫn thanh thanh lãnh lãnh, giống như hết thảy đều không liên quan đến nàng ấy.

Hạ Mạt liên tục gật đầu: “Nếu muội ấy không phải chịu đả kích, thì không có khả năng đột nhiên thay đổi chọn tu Luyện yêu sư. Ngày còn nhỏ Thiển Thiển từng chịu qua thương tổn rất lớn, cho nên muội ấy vô cùng để ý đề phòng người khác. Tuy rằng ngày thường thấy ta và muội ấy rất tốt, kỳ thực trong lòng muội ấy có chuyện gì, cho tới bây giờ cũng không hề nói với ta”.

“Muội ấy luôn luôn lạnh lùng, giữ khoảng cách với người ta, sợ bị tổn thương lần nữa. Muội ấy tu Chú thuật và Kết giới thuật, đều là mang tính phòng hộ, dùng để bảo vệ bản thân. Mà thuật pháp của Luyện yêu sư lại có tính công kích rất mạnh, trước kia muội ấy chưa từng hỏi tới, giờ bỗng nhiên nói muốn đổi sang tu Luyện yêu sư, nhất định là chịu đả kích rồi”.

“Cho nên, Hương Hương, ta đã thỉnh cầu với Sư phụ, sau khi ta và Nhị sư huynh đi rồi, sẽ để Thiển Thiển chuyển tới ở bên này. Ta cũng đã nói chuyện với Thiển Thiển, bảo muội ấy đến đây để chiếu cố các ngươi, kỳ thực dụng ý chân chính, là muốn các ngươi ngày thường quan tâm đến Thiển Thiển nhiều hơn. Nhân duyên của muội ấy bạc, trên Bích này ngay cả một người bạn cũng không có, mỗi ngày Hương Hương hãy trò chuyện với muội ấy, đừng để muội ấy kềm nén cô đơn một mình rồi sinh bệnh”.

Hương Hương trịnh trọng gật gật đầu: “Ta sẽ làm, Sư tỷ yên tâm”.

Sau khi Hội Nghị Luận Văn kết thúc vài ngày, Tử Đài và mấy người Chu Nhan rời đi cũng gần hết, Nhiên Hương bởi vì muốn dạy Hương Hương, cho nên vẫn tiếp tục ở lại. Ỷ Thiên và Tử Đài tuy rằng bề ngoài vẫn duy trì hòa thuận như cũ, nhưng mâu thuẫn bên trong thì đã sâu. Cho nên việc Nhiên Hương ở lại Ỷ Thiên, rất nhiều người thì thầm to nhỏ sau lưng. Thời gian lâu dần, tin đồn hoặc nhiều hoặc ít cũng truyền đến tai hắn, may mắn chính là hắn thế nhưng không thèm để ý, mỗi ngày vẫn điềm nhiên tới dạy Hương Hương như cũ.

Sáng sớm hôm đó, Hương Hương theo thường lệ ngồi xổm trước cửa chờ Luyện yêu sư tới đón nàng. Không có đầu bếp chăm chỉ Thôi Phượng Vũ, tất cả mọi người đều không được ăn ngon miệng, chỉ có thể mỗi ngày đến phòng luyện đan ăn dược.

Lúc nhìn thấy màu áo quen thuộc của Luyện yêu sư từ ngoài cửa đi tới, Hương Hương theo quán tính lập tức chạy ra đón. Bình thường, sau khi hắn vào cửa sẽ dừng lại đứng ở cửa, chờ Hương Hương nhảy qua, rồi xoay người ra khỏi cửa, không nói thêm một câu dư. Hôm nay hắn thế nhưng không dừng bước, mà lập tức đi thẳng vào phòng. Gặp Kỷ Thiển Trần đã rửa mặt chải đầu chỉnh tề từ buồng trong đi ra, vươn tay nói: “Của ngươi”.

Kỷ Thiển Trần giật mình.

Hương Hương vội vàng vừa nhảy vừa búng lên trên bàn, chỉ thấy nằm gọn trong lòng bàn tay Luyện yêu sư là một viên đá trong suốt xanh biếc, như một viên phỉ thúy, còn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.

“Tín vật đính ước chăng?” Ánh mắt Hương Hương sáng lên. Ôn Thanh Huyền đã bị nhốt, tuy Kỷ Thiển Trần không thích hắn, nhưng nói cho cùng hắn cũng là vì nàng nên mới phạm phải sai lầm lớn, mất đi tự do, Kỷ Thiển Trần có vướng mắc cũng là khó tránh khỏi. “Nếu Luyện yêu sư thích Sư tỷ, và Sư tỷ cũng theo đó thích Luyện yêu sư, như vậy lực chú ý của Sư tỷ sẽ ít nhiều dời đi một chút, tâm tình cũng sẽ tốt hơn đúng không?” Cõi lòng Hương Hương đầy kích động nghĩ, lập tức lại không yên suy tính, vị Sư tỷ băng sơn mỹ nhân này không thích loại công tử nhẹ nhàng ôn nhu như Ôn Thanh Huyền, vậy cũng sẽ không thích loại người nghiêm trang, lại pháp lực cao cường như Luyện yêu sư đâu nhỉ?

Kỷ Thiển Trần có vẻ nhu thuận nhìn nhìn, chân mày khẽ nhíu, có chần chờ, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy.

“Oa!” Hương Hương nhịn không được nhảy lên. Nhận tín vật đính ước! Đó không phải nói lên hai người thành một đôi rồi sao?! Đệ nhất mỹ nhân của Ỷ Thiên cùng đệ nhất cao thủ của Tử Đài, oa oa oa, Hương Hương nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một đôi tuyệt phối nhất nhất trong trời đất! Đại hỷ sự rồi! Phải mau chóng báo cho Đại sư tỷ biết!

Nhưng lập tức gặp khó khăn, mình không có Thủ hộ tinh linh, Vụ Nguyệt lại còn chưa ấp được, làm sao thông báo cho Đại sư tỷ đây? Đang do dự, Luyện yêu sư đã nhàn nhạt nói câu “Đi”. Chờ đến khi Hương Hương ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã nhẹ nhàng ra khỏi cửa, Hương Hương vội vã nhanh chân chạy đuổi theo.

Hôm nay, Luyện yêu sư dạy Hương Hương phương pháp điều tức mới, Hương Hương cảm thấy luồng khí trong cơ thể thông thuận hơn nhiều, Thanh Sương kiếm cũng nghe lời chút chút. Luyện đến khi mặt trời lặn về tây, Hương Hương nhiệt tình mới Luyện yêu sư đến chỗ bọn họ ăn cơm. Luyện yêu sư ngược lại cũng không từ chối, liền theo nàng trở về. Vào cửa, nhìn thấy Vụ Nguyệt vừa mới trở lại viện, còn Kỷ Thiển Trần thì đang ngồi ở chỗ cửa sổ đọc sách, Hương Hương lại một lần nữa cảm thấy khó khăn.

Đầu bếp duy nhất đã rời khỏi Bích, nàng còn nhiệt tình mời Luyện yêu sư về đây ăn cơm, ăn gì giờ?

Nhưng người cũng đã đến đây, nói cho cùng cũng không thể không chiêu đãi? Hương Hương xấu hổ cười cười, tập họp mọi người đến trước bàn cơm, bản thân vội vàng chạy đi bê cái bình sứ men xanh lại, ân cần đặt trước mặt mỗi người một lọ cộng thêm một chén nước lạnh, gượng cười nói: “Đói bụng rồi, mọi người cùng nhau ăn đi, cùng nhau ăn!”

Hương Hương lấy ra chính là Thanh Tâm hoàn, loại thuốc mà các đệ tử trong Tam Bích có thể đến dược phòng lấy, muốn lấy bao nhiêu cũng được ((nói cách khác là đồ dỏm)). Đệ tử sơ cấp dùng, có thể giải đói khát, điều tiết nội tức, còn có thể tăng cường chút ít công lực. Nhưng đối với đệ tử cấp cao, tác dụng cũng không lớn. Đặc biệt là vị Luyện yêu sư có tu vi bậc bán tiên này, tự bản thân đã có thể chống đỡ được đói rét, hoàn toàn không cần ăn. Nhiên Hương vốn cho là sẽ có bữa ăn gia đình mới cùng đi qua đây, không ngờ vẫn là chai chai lọ lọ, liền đứng dậy muốn đi.

Hương Hương đã có chủ ý muốn tác hợp cho hắn và Kỷ Thiển Trần, vội vàng giơ móng vuốt nắm lấy áo bào của Luyện yêu sư, nói: “Đợi… đợi đã, ta hình như biết nấu ăn đó. Sư huynh Sư tỷ ngồi đây chờ một chút, ta và Vụ Nguyệt vào phòng bếp xem thử”.

Chờ Luyện yêu sư ngồi trở lại rồi, Hương Hương liền nhảy vào lòng Vụ Nguyệt, rút khỏi phòng khách, đi đến phòng bếp. Hương Hương nhảy lên bếp lò dạo quanh một vòng, đem móng vuốt của mình so tới so lui với cái muôi xào, thở dài, xào rau gì đây, coi bộ vô vọng rồi, mì sợi xào rau xanh, không chừng có thể được. Lúc này nhảy lên thùng gạo kéo một cái ngăn tủ ra xem, quả nhiên có. Bê một bó mì to ra, sau đó lẻn ra sân hái rau xanh.

Đến đây vẫn còn thuận lợi, nhưng khi bắt đầu nấu thì lại gặp khó khăn mới, đó chính là nhóm lửa. Ngày thường đều do Thôi Phượng Vũ một mình ôm lấy mọi việc, Hương Hương ngẫu nhiên cũng giúp đỡ rửa rau, nhưng chưa bao giờ nhóm lửa. Sờ sờ viên đá lửa, đập ‘bốp bốp’ hai lần, không có động tĩnh. Dùng sức ‘bốp’ một cái, rốt cuộc có ánh lửa, nào ngờ ‘xẹt’ một cái, nhúm lông trên móng vuốt của Hương Hương bắt lửa trước rồi.

“Oa!” Hương Hương sợ tới mức kêu to một tiếng, linh hồn nhỏ bé bị dọa bay hết nửa, lúc này tựa như mất mạng xông ra ngoài, ‘ùm’ nhảy thẳng vào chậu rửa rau. Lửa tắt, mạng nhỏ được bảo vệ, không cần biến thành thỏ nướng, nhưng bên móng vuốt trái bị cháy đen một mảnh. Nước mát đi qua, tiếp theo là bỏng rát đau đớn một vùng.

“Hương Hương, Hương Hương! Ngươi sao vậy?” Từ nãy giờ vẫn lẳng lặng ngồi một bên, Vụ Nguyệt nghe tiếng kêu, vội vàng sờ soạng đi tìm nàng.

“Hu hu…” Hương Hương vốn đau muốn khóc, nhưng sợ Vụ Nguyệt lo lắng, vội vàng nuốt tiếng khóc xuống, giả vờ bình tĩnh nói. “Không có gì, không có gì, gõ trúng thôi…”

“Đang chuẩn bị nướng thịt thỏ cho chúng ta ăn hả?”

Kỷ Thiển Trần không biết từ khi nào xuất hiện trong phòng bếp, lững thững bước tới ôm lấy Hương Hương, nói: “Ta đưa nó đi bôi thuốc”.

Vụ Nguyệt nghe vậy, sắc mặt liền ảm đạm.

Kỷ Thiển Trần có bề ngoài xinh đẹp, thông minh, tu vi lại cao, nhưng đối với mấy chuyện trong nhà cũng không quen lắm. Dưới sự nỗ lực của nàng ấy, móng vuốt Hương Hương dường như đã được băng bó thành cái bánh chưng. Vụ Nguyệt vuốt vuốt, đau lòng vô cùng: “Nhất định là đau lắm?”

Hương Hương vội vàng lúc lắc móng vuốt nói: “Không đau không đau, chỉ cháy mấy cọng lông thôi, Sư tỷ lại băng thành nhiều vòng như vậy”.

Kỷ Thiển Trần cúi đầu nói khẽ: “Cậy mạnh”.

Hương Hương biết nàng ấy muốn nói cháy nghiêm trọng như vậy, còn làm bộ như không có gì, nhưng vì không muốn để Vụ Nguyệt lo lắng, liền chủ động đổi đề tài qua vụ nấu cơm kia, vội nói: “Ta mới không cậy mạnh đâu, ta sẽ nấu cơm! Chỉ là dáng vẻ này, không tiện lắm thôi”.

Kỷ Thiển Trần nhìn dáng vẻ Hương Hương, hiểu ý nói: “Hương Hương cần phải tu được thành hình người, mọi việc mới dễ dàng hơn chút”. Nói xong, giương mắt nhìn về phía Luyện yêu sư hỏi: “Nhiên Hương sư huynh có cách nào tốt không?”

Luyện yêu sư nghĩ nghĩ, gật đầu.

Hương Hương vốn cho là lấy tình hình bản thân hiện tại, tu thành hình người phỏng chừng phải đợi một trăm tám mươi năm sau, không ngờ tới Luyện yêu sư thế nhưng gật đầu, hai mắt nhất thời phóng đại hết lên: “Thật sao, thật vậy sao?”