Yêu Thầm Cô Ngốc

Chương 34: Người đàn ông trong phòng vệ sinh nữ



Edit: Pe Heo

***

Cape Town nổi tiếng là nơi có phong cảnh và bến tàu đẹp nhất thế giới.

Nơi này là thiên đường của những người có tiền. Người nghèo ở tại chợ trung tâm giữa các tòa nhà cao tầng, người giàu có ở tại vùng ngoại thành trong các biệt thự cạnh biển.

Thánh đường mang lối kiến từ trăm năm trước, tọa lạc tại đường lớn Adelie, đến bây giờ tháp chuông vẫn còn được bảo tồn rất tốt, dọc đường đều là những con phố sạch sẽ và lối kiến trúc đặc biệt của Nam Phi, bởi vì nơi này từng là nơi chịu sự thống trị và thực dân của Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và các nước Châu Âu khác nên tuy rằng là Châu Phi, nhưng lại tràn ngập vô số các màu sắc chủng tộc và văn hóa khác nhau.

Dạ Hề Hề nhìn phong cảnh bên ngoài, Lục Ý Hồi mở một khúc nhạc trong bảng xếp hạng, vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn Dạ Hề Hề: “Này, Hề Hề, chị không cần phải bày ra gương mặt khổ qua đó đâu.”

“Chúng ta lén chạy ra như vậy chú sẽ nổi giận…”

“Chị cho là anh em không biết sao? Anh ấy nhất định là muốn chị ra ngoài vui chơi một chút, em xem như là một cơ hội muốn giữ cũng không được.” Phỏng chừng nếu như không phải anh ấy có chuyện cần phải giải quyết thì nhất định anh ấy cũng đi theo cho coi.

Dạ Hề Hề có chút không rõ, gãi đầu một cái, Lục Ý Hồi cười không nói gì: “Chị bây giờ, tuy rằng ngốc hơn trước đây… nhưng em lại càng thích. Trước kia không thể nói rõ là có chỗ nào không tốt, ngày ngày thích theo quấn lấy anh hai, luôn tự chủ trương, em có muốn kéo cũng không đi, bây giờ trở thành con cừu nhỏ giỏi chọc người. Cũng không biết anh ấy là thích chị lúc này… hay là thích chị lúc trước hơn… Là xui xẻo hay là may mắn đây…” Giọng nói Lục Ý Hồi có chút bi thương, Dạ Hề Hề nghe không hiểu, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, tuy rằng rất đẹp, thế nhưng vì sao cô không có tâm tình thưởng thức?

Nhìn về phía kính chiếu hậu, thấy có 5 chiếc xe màu đen theo ở phía sau, cô cũng không có để ý lắm, bất quá… Sao từ trong xe lại thò ra mấy cái đầu? Hình như đều đang ngoắc ngoắc với cô.

Cô nháy mắt, kéo vạt áo Lục Ý Hồi, Lục Ý Hồi quay đầu nhìn về phía cô: “Làm sao vậy?”

“Hồi Hồi, mấy chú kì lạ kia ngoắc tay với em.”

Lục Ý Hồi quay đầu nhìn về phía sau, cũng không có gì kì lạ, chỉ là một con đường bình thường,với những chiếc xe bình thường và cảnh đêm bình thường.

“Hề Hề, có phải chị cảm thấy mệt mỏi không?” Lục Ý Hồi đè lại vai Dạ Hề Hề, “Nếu như mệt thì chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi.”

“Em không mệt.” Dạ Hề Hề lắc đầu, nhưng thật kỳ lạ… Lúc Hồi Hồi quay đầu lại, bọn họ sẽ không nhìn mình, thế nhưng Hồi Hồi vừa quay đầu đi, bọn họ lại đưa đầu ra cười với mình.

Dạ Hề Hề nhìn bọn họ có chút không hiểu, có chút quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra đến tột cùng là ai.

“Hồi Hồi…”

“Chúng ta lập tức đến khúc sông xx, yên tâm đi. Chắc vì chị ngồi máy bay quá lâu nên mới xuất hiện ảo giác thôi.” Lục Ý Hồi hoàn toàn không để ý đến, với sự cảnh giác của Jersey thì nhất định sẽ không dễ dàng để cô đưa Dạ Hề Hề ra ngoài, có thể là của người do anh ấy phái đến bị chị ấy nhìn thấy thôi.

Xe dừng ở chỗ đỗ xe trên quảng trường cạnh sông xx, Lục Ý Hồi xuống xe rồi giúp Dạ Hề Hề mở cửa xe, Dạ Hề Hề xuống xe cùng cô bước đến bên cạnh rào chắn, bờ sông có không ít tình nhân hoặc là bạn bè đang uống trà nói chuyện phiếm, Lục Ý Hồi cũng muốn hai ly trà sữa, một ly đưa cho Dạ Hề Hề một ly của cô, Dạ Hề Hề mới uống hai ngụm đã cảm thấy mắc vệ sinh, cô kéo aó Lục Ý Hồi nhẹ giọng nói: “Hồi Hồi, em muốn đi vệ sinh……”

Lục Ý Hồi thiếu chút phun ra, nhìn xung quanh một chút, rất nhanh nhìn thấy một buồng vệ sinh công cộng, cô lập tức kéo Dạ Hề Hề đứng lên đi tới buồng vệ sinh đó.

“Nơi này chính là nhà vệ sinh nữ, chị vào đi, em ở chỗ này chờ chị. Em sẽ không bỏ đi.” Vốn cô chuẩn bị cùng Dạ Hề Hề đi vào song lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại, Lục Ý Hồi chỉ có thể dụ dỗ Dạ Hề Hề vào trước, Dạ Hề Hề mè nheo một lúc mới chậm chạp đi vào.

Dạ Hề Hề mất đi ký ức, tự nhiên ở trong ấn tượng của cô cũng chưa từng có trải qua nhà vệ sinh công cộng.

Nhà vệ sinh công cộng của Capetown rất sạch sẽ, nhưng đều đã đóng cửa hết, Dạ Hề Hề cũng không biết bên trong là có người, cọ xát nửa ngày mới chậm rãi gõ một cánh cửa.

Gõ nửa ngày cửa cũng không mở ra song lại nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ từ bên trong, Dạ Hề Hề nghe không hiểu những từ chửi bậy đó, cô sờ sờ đầu mới hiểu được, nguyên lai bên trong có người. Lại gõ cánh cửa thứ hai một lúc, kết quả lại bị một cô gái lớn tiếng chửi cho một bài, cô lại sờ sờ đầu sau đó lại đi tới cánh cửa thứ ba, đang chuẩn bị gõ cửa lại nghe một trận cười lớn.

Cô quay đầu lại kỳ quái nhìn sang: “Ai vậy?”

“Tiểu thư, người cứ gõ như vậy thì biết gõ đến bao giờ chứ? Xem tôi.” Chỉ thấy một thân ảnh màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt Dạ Hề Hề, Dạ Hề Hề trừng to hai mắt, chỉ vào người trước mặt: “Là chú?”

“Là tôi, tôi là thuộc hạ trung thành nhất của người, Dạ Hi, chúng ta có tên đọc gần giống nhau đấy.” Anh nở một nụ cười và quăng cho Dạ Hề Hề một mị nhãn, rồi chợt phóng tới chỗ một chiếc cửa, gõ cửa một cái, rồi dùng giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Tôi đếm đến ba nếu như các người không rời khỏi nơi này thì các người sẽ biết thế nào gọi là chôn sống.”

Nói xong lại lặp lại một lần nữa với cánh cử thứ hai, thẳng đến khi cả 10 cánh cửa đều bị gõ, Dạ Hề Hề hoàn toàn sững sờ đứng đó, vì 10 người đàn ông đang đứng trước mỗi cánh cửa trông rất quaí dị, mỗi người đều cười híp mắt nhìn cô, mở cửa buồng vệ sinh: “Mời tiểu thư.”

Dạ Hề Hề chần chờ một lúc mới nói “Tôi nhớ ra các anh rồi, các anh đều là người bên nhà ông ngoại.”

Ánh mắt mười người lập tức sáng lên, nhìn Dạ Hề Hề không ngừng gật đầu.

Dạ Hề Hề còn nói: “Các anh tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi là các anh đi theo sau xe của tôi và Hồi Hồi đúng không?”

Mười người đàn ông không ngừng gật đầu, nhìn Dạ Hề Hề: “Đúng vậy, tiểu thư. Chúng tôi đều là người của người, đương nhiên phải luôn luôn đi theo người.”

Dạ Hề Hề còn nói: “Các anh không phải người của tôi. Tôi không muốn các anh.”

“…” Cằm của mười người đàn ông thiếu chút nữa rớt xuống, thật vất vả khép lại, mỗi người đều tủi thân hỏi: “Vì sao?”

“Hề hề chỉ cần chú Trạch thôi, các anh cũng không muốn.” Cô rất nghiêm túc nói, cuối cùng cô quyết định sẽ không đi vệ sinh nữa, xoay người muốn đi ra.

“Chờ một chút!!” Lão đại Dạ Hi lập tức nhào tới kéo chân Dạ Hề Hề lại, và trưng ra vẻ mặt cầu khẩn nhìn cô “Tiểu thư, cô thật sự bị hắn mê hoặc rồi sao, hắn không phải là đàn ông tốt. Tất cả mọi đàn ông trên đời này đều không phải là loại tốt, chỉ có chúng tôi mới là người toàn tâm toàn ý đối tốt với cô thôi, cô theo chúng tôi trở về đi.”

“Tiểu thư, cô không thể không cần chúng tôi a…” Lão thập Dạ Tranh cũng nhào tới ôm chân Dạ Hề Hề bắt đầu khóc rống.

Dạ Hề Hề rút ra một lúc, cuối cùng giãy không ra liền có chút tức giận phồng má nói: “Tôi biết tên của các anh là gì, nếu như các anh không buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó.” Câu nói không hề có lực uy hiếp, trái lại có chút trẻ con khiến bất kỳ một người đàn ông nào đều cảm thấy đáy lòng như bị nhéo nhéo mấy cái mà thôi thật quá thoải mái.

“Vậy cô nói một chút, chúng tôi tên là gì.” Lão nhị vuốt cằm cười.

“Đúng vậy, cô nói thử xem, chúng tôi sẽ không bắt cô trở lại.”

Lão tứ sờ sờ mặt của Dạ Hề Hề, sao tiểu thư càng ngày càng đáng yêu thế này? Hành động này của anh ta rất giống như đang đùa giỡn con gái nhà lành, lập tức bị lão lục chào hỏi bằng một cái tát, nếu như đã biết, lại càng không thể đem cô trả về.

“Các anh đều họ Dạ, tên của các anh lần lượt từ trên xuống dưới gộp lại là: Mong muốn hòa bình thế giới vĩnh viễn không chiến tranh.” Cô nhớ rất kỹ, vì mấy ngày cô vừa tỉnh lại, bọn họ mỗi ngày đều bảo vệ trông coi cô, cô vẫn luôn là người rất có lương tâm, tên nhất định sẽ nhớ, chỉ là có chút không hợp mà thôi

Lục Ý Hồi nói chuyện điện thoại xong trở lại nhà vệ sinh, chỉ nhìn thấy môt hàng cảnh sát đứng bên ngoài, mà mấy người phụ nữ đang ở bên cạnh thê thảm kể lại cảnh tượng vừa rồi. Lục Ý Hồi lập tức ý thức được có chuyện không hay, lúc này cửa được mở ra, cô dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào, trong WC đã không còn bất kỳ ai, ngay cả Dạ Hề Hề cũng biến mất.