Yêu Thầm Cô Ngốc

Chương 17: Ăn luôn mật đào



Edit:Pe Heo

Beta: Vịt

***

Cô làm bộ nghe không hiểu: “Anh, anh nói cái gì…”

Anh cười nhẹ nói rõ ràng hơn. “Khi nào chúng ta làm tình?”

Dạ Hề Hề càng mờ mịt: “Cái kia, em… em không biết… Anh… anh đang nói cái gì…” Nói xong muốn đẩy Jersey Moramike ra.

“Hề Hề.” Tay anh bắt đầu sờ từ dưới đùi cô đi lên, đùi của cô cực kỳ trắng lại rất đàn hồi, nhẵn nhụi như tơ lụa khiến anh yêu thích không thôi, ngón tay mảnh khảnh nhưng có lực khẽ gảy lên trên đùi cô, xúc cảm hấp dẫn khiến anh không thể rời tay.

Dạ Hề Hề run rẩy, vùi đầu vào trong lòng anh, bàn tay túm chặt lấy quần áo của anh, không dám động đậy: “Lục Ý Trạch… Không nên…”

“Hề Hề, anh đã chờ em ba năm rồi. Chờ em lớn lên… Hiện tại em đã là mật đào chín mọng… Nếu em không muốn, anh có thể tiếp tục chờ.” Đây hoàn toàn là những lời thật sự trong lòng anh.

Từ lúc bọn họ mười lăm tuồi, khi lần đầu tiên anh đụng vào chỗ mềm mại nhất của cô thì anh đã luôn chờ mong ngày này đến.

Dứt lời liền cong người lên tránh sang bên cạnh để cô sửa sang lại quần áo, lúc chuẩn bị ngồi xuống thì đột nhiên Dạ Hề Hề giữ chặt cánh tay của anh, mắt cũng không dám nhìn thẳng, bình thường cô luôn là một người ngang ngược, quả quyết nhưng khi ở trước mặt anh lại giống như một con thỏ nhỏ vậy.

Cô khẽ thở gấp một hơi dài, dùng hết tất cả dũng khí của mình nói ra. “Em…em đồng ý…”

Khóe môi anh cong lên một cách tà mị, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy.

Dạ Hề Hề cho rằng anh không tin, cũng lập tức bật dậy: “Em nói thật, em thật sự đã chuẩn bị tốt rồi.” Cô biết, tuy thái độ của anh mập mờ nhưng cô luôn là người bạn gái duy nhất của anh, anh chưa từng nói chuyện với nữ sinh khác, ngay cả nhìn một cái cũng không, điểm ấy mà Dạ Hề Hề còn không biết thì quá thất bại rồi.

“Hề Hề, không vội. Chúng ta vẫn nên về phòng trước đã.” Anh cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt xấu hổ đỏ rực của Dạ Hề Hề, miệng cười gian, cô lập tức dùng lực đẩy mặt anh ra: “Lái xe đi!”

Xe chạy như bay đến khu nhà bọn họ ở, anh nắm lấy tay cô kéo đi. Dọc đường mọi người đều nhìn về phía bọn họ, nhìn hai người luôn ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong trường đang nắm tay nhau mỉm cười bước đi. Mọi người luôn thấy hình ảnh người nữ đuổi theo người nam, nhưng bây giờ ai cũng thấy rõ nụ cười trên môi người nam sinh, rõ ràng cậu ta đang vô cùng thích thú và vui vẻ.

Tất cả nữ sinh trong trường đều tuyệt vọng. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt người nam sinh luôn đặt ở trên người cô nữ sinh kia, bên khóe miệng anh ta luôn treo nụ cười nhẹ, tư thế hiên ngang oai hùng, lại nhìn nữ sinh kia bình thường hiếm khi biết thẹn thùng hôm nay mặt hoàn toàn đỏ lựng, đây rõ ràng là biểu hiện của những người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

Đến phòng ngủ, rời khỏi ánh mắt của mọi người, anh lập tức ôm cô vào lòng, nâng niu giống như một viên kẹo đường, cầm trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan.

Anh ôm cô đưa đến bên giường, dọc đường đi quần áo của cô thoát từng cái rơi xuống đất, lúc đến bên giường, chiếc áo sơ mi cuối cùng trên người anh cũng được cởi xuống, anh cầm tay cô đặt bên eo, nắm chân cô quấn lấy eo mình, để cô hoàn toàn hòa tan vào trong lòng anh.

Bởi vì là lần đầu tiên nên biểu hiện của Dạ Hề Hề giống như đứa bé, cái gì cũng không hiểu, tính tình tùy tiện lúc bình thường cũng biến mất, lúc đau là khóc, lúc khoái hoạt cổ họng vang lên những tiếng rên nhỏ, dù nằm ở trong lòng anh nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hoàn toàn giống một cô gái phương Đông đang e thẹn, khiến anh không yêu không được.

Jersey giống như một cao thủ lão luyện tình trường, toàn bộ quá trình làm rất thuần thục, kích tình mạnh mẽ muốn ngừng mà không được, đến khi Dạ Hề Hề cầu xin tha thứ cũng không chịu bỏ qua. Đến mức Dạ Hề Hề phải hô to: “Anh thật sự là lần đầu tiên sao?”

“Chẳng lẽ em còn không biết hử?” Giọng nói trầm bổng, anh cắn răng chịu đựng dùng lực đưa hông, đẩy cô đến thẳng vách núi sâu không đáy.

Dạ Hề Hề không chịu nổi, nằm sụi lơ ở trên giường bị anh va chạm một lần lại một lần thiếu chút nữa là ngất đi nhưng vẫn không chịu buông tha, gắng gượng nói: “Em thật sự không biết… Anh cũng quá thuần thục rồi… Không công bằng…”

“Anh đã sớm nghĩ ở trong lòng, đã muốn em hàng ngàn hàng vạn lần rồi, chẳng lẽ em thật không hiểu?” Anh phủ lên lưng cô, thân thể không ngừng luật động, hai tay giữ chặt lấy tay cô, những ngón tay đan xen với nhau, liều chết triền miên, toàn thân ẩm ướt, kích tình mãnh liệt không thể dừng lại.

Một lúc sau, cả người anh đầy mồ hôi ôm lấy cơ thể cũng đầy mồ hôi của cô: “Thì ra là có cảm giác như vậy.”

Dạ Hề Hề bất mãn lẩm bẩm: “Về sau em cũng không muốn…”

“Xem ra em vẫn chưa hài lòng với biểu hiện của anh.” Anh híp mắt lại đè cô ở dưới thân.

Dạ Hề Hề lập tức thét chói tai: “Không phải, là em quá mệt rồi… Xin anh tha cho em đi… huhu…” Cô không thể chịu nổi lại bị công kích một lần nữa, sau đó hai người đùa giỡn loạn lên ở trên giường.

Cuồi cùng anh vẫn phải thả cô ra, bởi vì anh không muốn khiến cô quá mệt mỏi.

Người trẻ tuổi như Jersey khí huyết tự nhiên rất dồi dào, so sánh với hiện tại ít đi phần chín chắn nhưng lại có thêm phần nhiệt huyết.

Có lần đầu tiên chắc chắn sẽ có những lần tiếp theo, cả hai người đều xử sự khiêm tốn và luôn chú ý biện pháp an toàn, cho nên người nhà của Dạ Hề Hề và mười người vệ sĩ đi theo cô vẫn chưa nhìn ra giữa họ có quan hệ mờ ám.

Khúc mắc vài năm trước khiến ông nội của Dạ Hề Hề luôn hận Samon, vì thế quan hệ giữa hai tổ chức vẫn không được tốt, người trong tổ chức cũng có vẻ phản đối Dạ Hề Hề lui tới cùng Jersey, may là quan hệ của hai bà mẹ lại cực tốt. Năm đó nếu không có Lục Ca Ca, mẹ của Jersey, thì có lẽ hiện tại Dạ Hề Hề đã là một đứa bé mồ côi mẹ rồi, cho nên Dạ Hề Hề vẫn duy trì mối quan hệ với Jersey Moramike, mặc dù anh chưa từng đến tổng bộ Veily nằm ở khu trồng cây cảnh Trung Quốc, nơi vùng ngoại thành Rome bao giờ.

Cứ mỗi lần Dạ Hề Hề đến lâu đài St.Gura đều bị Jersey ăn một lần, có đôi khi nhớ anh, cô lại vụng trộm mò sang, vượt qua các cạm bẫy của lâu đài không phải là chuyện khó đối với Dạ Hề Hề, nhưng Jersey vẫn sợ nguy hiểm mà lệnh cho thuộc hạ chỉnh lại cơ quan phòng hộ xuống mức thấp hơn.

Năm năm, bọn họ đã bí mật làm tình nhân với nhau trong năm năm. Có lẽ Jersey còn quen thuộc thân thể của Dạ Hề Hề hơn so với chính bản thân cô.

Nơi nào có nốt ruồi, vị trí nào là điểm mẫn cảm, dáng vẻ nào đáng yêu nhất, chỗ nào anh yêu thích không buông tay, chỗ nào cực kỳ vừa khít với anh… dường như vị trí nào cũng là nơi anh yêu thích nhất.

Nhẹ nhàng vuốt ve vai cô, tuy cha mẹ hai nhà đều ngầm đồng ý chuyện của bọn họ nhưng anh vẫn chưa từng chính thức ở trước mặt mọi người thừa nhận anh muốn Dạ Hề Hề, chỉ duy nhất mình cô mà thôi.

Nếu không phải bây giờ cô trở nên ngốc nghếch, và không vào ở trong lâu đài St.Gura thì có lẽ vĩnh viễn anh cũng không biết cô gái nhỏ này lại có địa vị thâm sâu như vậy ở trong lòng mình.

Đêm về khuya, cô dựa lên khuỷu tay của anh ngủ say sưa, hơi thở nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, mặc kệ cô ngốc hay không ngốc thì vẫn luôn dính lấy anh, vĩnh viễn đều là anh, chỉ có anh mà thôi.

Cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, tới tận nửa đêm anh mới có thể dập tắt lửa dục trong cơ thể mình, bèn tắt đèn bàn đi ngủ, vì anh biết cô thích tắt đèn khi đi ngủ.