Yêu Thầm Cô Ngốc

Chương 12: Chú trạch đen mặt



Edit: Pe Heo

Beta: Vịt

***

Người hầu nữ thay đồ và sửa sang đầu tóc cho Dạ Hề Hề xong liền dắt cô đi ăn sáng. Ở công ty có việc gấp nên Jersey đã đi làm từ sớm, tất cả người hầu có trong nhà đều đứng chăm sóc Dạ Hề Hề ăn bữa sáng, một mình cô ngồi ăn trong im lặng, xung quanh chỉ vang lên tiếng chén muỗng va vào nhau.

Một bàn toàn các món ăn Trung Quốc, cô không nhớ gì cả nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.

Dạ Hề Hề dù không nhìn thấy Jersey Moramike cũng không dám nói lời nào, còn những người hầu tuy biết Dạ Hề Hề đã trở thành người ngốc nhưng cũng không dám làm hại hay xem thường cô, bởi vì cậu chủ đã dặn dò địa vị của Dạ Hề Hề trong lâu đài này cũng giống như ngài ấy, bọn họ biết thân phận của cô đặc biệt cho nên đều dùng thái độ cung kính nhưng không quá thân thiết với cô.

Dạ Hề Hề ăn sáng xong bèn ngồi phơi nắng một mình trong vườn hoa, không có ai tới nói chuyện với cô, dù cô có chủ động đi bắt chuyện thì bọn họ cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt như nhìn “kẻ đần độn, ngu ngốc”, tuy cô không hiểu nhưng vẫn cảm nhận được người khác không thích nói chuyện với mình, vì thế cô tự ngồi một mình trên xích đu trong vườn hoa và suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc là ai.

Càng nghĩ càng thấy lâm vào ngõ cụt, nghĩ mãi vẫn chỉ thấy đâm đầu vào bóng tối mà không tìm được lối ra, nhưng dù sao Dạ Hề Hề cũng là kẻ ngốc, cô không nghĩ ra liền bỏ cuộc. Suy nghĩ của cô xoay đến dì xinh đẹp hôm đó, hình như bà ấy là mẹ của cô, bỗng trong lòng thấy ấm áp thoải mái hơn hẳn. Đột nhiên cô cảm thấy rất nhớ mẹ, từng giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Cô biết người đó là mẹ mình, nếu không vì sao khi nhìn thấy cô bà ấy lại đau lòng như vậy… Còn có chú tóc vàng nữa, chú ấy nhất định là bố của cô, nếu không vì sao cô lại muốn chú ấy kể chuyện cổ tích cho mình nghe chứ? Và cả Dạ Lai Lai giống cô như đúc kia nữa chắc chắn là em gái của cô rồi… nếu không vì sao cô lại muốn ngủ cùng cô ấy như vậy? Còn có cái anh tóc vàng là em trai của cô… Vì sao cô không hề thấy anh ta lạnh lùng?

Dạ Hề Hề không cảm thấy mình ngốc, cũng không thấy mình là người đần độn, xem cô luôn suy nghĩ các vấn đề cẩn thận như vậy này, cô cũng biết mình có người thân đấy nhé. Dạ Hề Hề cảm thấy bản thân mình cực kỳ thông minh vì người bình thường làm sao có thể suy nghĩ cẩn thận mấy vấn đề này được.

Nhưng một mình ngồi xích đu trong vườn hoa rộng lớn này … thật sự rất cô đơn. Lại nhớ tới chú Trạch… khi nào chú ấy mới về nhà? Hề Hề luôn cảm thấy mình là một đứa bé lễ phép, mặc dù chú Trạch luôn bảo cô gọi thẳng tên chú nhưng cô không dám vì chú Trạch lớn hơn cô nhiều tuổi lắm. Có lẽ do gien di truyền nên người nhà của cô ai cũng có vóc dáng cao lớn, cả em trai và em gái của cô đều cao giốngnhư cô vậy, nhưng chú Trạch thì khác, vừa nhìn đã biết chú là một người đàn ông thành thụcchứ không phải một cậu bé!

Cô gật gù, mình là một cô bé lễ phép cho nên gọi chú là đúng rồi.

Dạ Hề Hề ngồi một mình trong vườn hoa suy nghĩ đủ thứ chuyện hết cả một ngày, mãi đến giờ cơm chiều Jersey Moramike mới trở về.

Lúc anh chạy xe vào trong vườn hoa thấy Dạ Hề Hề đang ngủ quên trên xích đu, chiếc xích đu chao đảo rất nguy hiểm làm cả đám người hầu đứng phía sau đều trợn mắt, chỉ sợ cô sẽ rơi xuống.

Jersey xuống xe, ném mắt kính và chìa khóa trong tay cho vệ sĩ áo đen ở bên cạnh, sau đó bước nhanh về phía Dạ Hề Hề.

Vừa lúc đó, Dạ Hề Hề mơ thấy mình đang gặm đùi gà, miệng chảy nước miếng, cơ thể cũng đổ ập xuống.

Động tác này khiến người đàn ông phía trước hoảng sợ vội vàng chạy nhanh tới, Dạ Hề Hề ngã thẳng vào lòng anh.

Cả đám người hầu đứng đằng sau hít vào một hơi lạnh, chỉ cần tiên sinh trễ một bước thì khuôn mặt của Dạ tiểu thư coi như không cứu được rồi.

Người đàn ông ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua đám người hầu, tất cả bọn họ cũng biết bản thân mình không làm tròn bổn phận nên đều vội vàng cúi đầu.

Lúc này Jersey mới nhìn xuống Dạ Hề Hề trong lòng đang từ từ tỉnh lại, anh đưa tay lau đi vệt nước miếng bên khóe môi cô, Dạ Hề Hề mịt mù mở to hai mắt, cảm thấy trước mắt là một vùng sáng chói, một lúc lâu sau cô mới nhìn thấy rõ mặt của Jersey.

“Chú đã về rồi…” Dụi dụi hai mắt, cô không nhớ ra lúc nãy mình đã mơ thấy cái gì.

“Buồn ngủ như vậy sao không vào nhà?” Anh nhíu mày, có vẻ tức giận. Nếu cô ngã xuống, chắc chắn sẽ khóc ầm lên, tới lúc đó anh phải dỗ làm sao chứ?

“Cháu không dám ngủ một mình….” Giọng nói cô rất nhỏ nhưng từng chữ đều rơi vào tai của Jersey, “Đêm qua chú kia kể cho cháu nghe truyện về sói xám lớn và cừu vui vẻ… kết quả trong mơ cháu đều thấy sói xám lớn hết… Cháu sợ…” Cô không dám ngủ một mình, bây giờ lại càng không dám.

Cô vươn tay ôm chặt cổ Jersey, anh từ từ ôm cô lên rồi đi về tòa lâu đài, vừa đi vừa như lơ đãng hỏi cô “Chú kia? Là chú nào?”

“Là chú Cổ cháu đã từng gặp ấy ạ, chú ấy đối với cháu rất tốt… Uhm… Ngày hôm qua lúc Hề Hề không ngủ được là chú ấy đến kể truyện cho Hề Hề nghe, nhưng khi trời sáng lại không thấy chú ấy đâu nữa. Còn nữa còn nữa ạ, trên vai chú Cổ bị thương, Hề Hề còn chưa kịp thổi phù phù cho chú ấy thì chú đã đi rồi…”

Dạ Hề Hề cúi đầu kể lại sự việc gặp được chú Cổ Luân rất hay cười vào tối hôm qua, nhưng khi ngẩng đầu lên cô bỗng dừng lại, bởi vì cô phát hiện, mặt của chú Trạch… rất đen