Yêu Thầm Cô Ngốc

Chương 10: Hề hề sợ đi ngủ



Edit: Pe Heo

Beta: Vịt

***

Người hầu đã sắp xếp xong hành lý của Dạ Hề Hề, cô ngủ trong phòng khách trên lầu hai, Jersey kéo Dạ Hề Hề đến phòng ngủ sau đó chỉ vào chiếc giường và nói: “Đêm nay em ngủ ở đây, biết chưa? Sẽ có chị xinh đẹp đến tắm rửa và sấy khô tóc cho em.”Anh xoa đầu cô như dỗ một đứa trẻ trong khi Dạ Hề Hề đã bắt đầu dụi mắt buồn ngủ.

“Chú không ngủ cùng với Hề Hề sao? Lai Lai luôn ngủ chung với Hề Hề mà…” Vừa nghe những lời dặn này, Dạ Hề Hề lập tức mở to mắt nhìn anh. Mấy ngày nay ở bệnh viện, cô và Dạ Lai Lai đã trở nên cực kỳ thân thiết với nhau, mỗi khi đến tối đi ngủ cô đều không có cảm giác an toàn, những lúc như vậy Dạ Lai Lai luôn ngủ cùng cô trên chiếc giường bệnh chật hẹp.

“Hề Hề đã lớn rồi, không thể ngủ chung…với anh được” Làm sao để sửa lại đây, cô thà gọi anh là chú chứ nhất định không chịu gọi tên anh.

“Vậy sao…” Cô hơi thất vọng, cúi thấp đầu nhìn xuống mũi chân, tay ôm chặt chú gấu bông, dáng vẻ rất cô đơn như thể cô chỉ cần có chú gấu nhỏ này là được rồi.

Jersey nhìn cô cúi đầu, biết cô cực kỳ thất vọng nhưng anh muốn cô học cách từ từ lớn lên, tập thói quen ngủ một mình.

Anh lạnh lùng xoay lưng về phía cô và bước ra khỏi phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt Dạ Hề Hề cuối cùng cũng rơi xuống.

Chú gấu nhỏ trong tay cô rớt xuống thảm, cô đứng đó thật lâu không nhúc nhích.

Cô lớn rồi ư? Lớn thành bộ dạng như thế nào? Tại sao cô… không nhớ gì hết? Vì sao… khi mở mắt ra lại nhìn thấy rất nhiều người ở trong phòng? Cô thật sự tên là Hề Hề à… Thật sự thật sự, không thể ngủ cùng chú ấy ư? Vì sao… chú không cần cô nữa à?

Dạ Hề Hề cực kỳ tủi thân, nước mắt rơi xuống như mưa, cô cảm thấy mình như bị người khác bỏ rơi, khổ sở khóc nấc lên đến mức không thể dừng lại được.

Sau lưng có tiếng người hầu khẽ gọi: “Dạ tiểu thư?”

Cô từ từ xoay người lại, trên mặt toàn là nước mắt, nức nở hỏi: “Chị ơi, Hề Hề… có phải Hề Hề không được người khác thích? Vì sao chú lại… không thích em vậy? Sao không ngủ chung với em? Hề Hề sợ…” Cô sợ nằm một mình trong căn phòng tối đen như mực.

Cả đám người hầu đều 囧, đây là tình huống gì vậy trời. Nhìn Dạ đại tiểu thư khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng các cô đều cảm thấy thương xót.

Haizz, một cô gái giỏi giang đến vậy tại sao lại trở thành ngốc nghếch như thế này chứ?

Vẻ mặt mấy cô hầu giãn ra, họ bước về phía cô rồi đỡ cô dậy và đi vào trong phòng tắm: “Dạ tiểu thư, chúng ta đi tắm nào, tắm rửa cho thơm phức rồi đi ngủ nha…”

Người đàn ông ngoài cửa móc một điếu thuốc lá từ trong túi ra đặt lên miệng, sau đó hít một hơi thật sâu mới sải chân bước tới bên cửa sổ. Anh tựa vào cạnh cửa sổ hóng gió đêm giống như muốn thổi dậy một chút kí ức xa xôi, trong đầu vang lên tiếng khóc nức nở của cô lúc ở trong phòng. Ngón tay sạch sẽ kẹp lấy điếu thuốc Hòa Trung, tàn thuốc khẽ rớt xuống, hít một hơi khói thuốc, đột nhiên anh cảm thấy không quen với mùi khói này.

Trước kia mỗi lần Dạ Hề Hề tới lâu đài St.Gura vào lúc nửa đêm đều chui vào phòng anh, có khi tới quấy rầy công việc của anh hoặc bày ra một số trò đùa tinh quái nào đó, hầu như tháng nào cô cũng phải gây ra những chuyện động trời khiến anh không thể sống yên ổn, lúc đó cuộc sống của anh rất… đặc sắc. Cô không thích anh hút thuốc, nhưng người trẻ tuổi khí thế như Jersey lại rất thích cảm giác mê say từ khói thuốc lá mang đến, nó giúp anh loại bỏ được những căng thẳng mỏi mệt thường ngày, hương vị đó giống như cô khiến anh say mê, muốn kháng cự mà không được.

Mà cô rất thích cướp thuốc lá của anh rồi thử hút, lúc đầu còn ho sặc sụa cả người xiêu vẹo đứng không vững, nhưng đến bây giờ cũng có chút thành tựu rồi.

Dạ Hề Hề là một cô gái tốt, cực kỳ tốt, nhưng anh lại muốn xem cô như khói thuốc hít từng ngụm từng ngụm vào trong phổi cho hả giận, bởi vì cô dám gọi anh là chú, cho dù dạy như thế nào cũng không chịu gọi tên anh, muốn làm anh tức chết có phải không?

Bây giờ Dạ Hề Hề rất ngốc, luôn cười ngây ngô… khóc thì ngố vô cùng… tính tình cô ấy thay đổi hoàn toàn, vừa nhát gan vừa ngây thơ. Ngốc đến mức khiến tim anh như thót lại rồi kéo căng ra, chẳng lẽ… thật sự đã ngấm sâu vào tận tim phổi rồi sao? Cho nên mới không bỏ xuống được?

Vì thế nên anh mới không muốn tiếp tục ở gần cô, anh muốn để bản thân tạm thời tỉnh táo lại, nghĩ cho thật kỹ xem tình cảm của mình dành cho Dạ Hề Hề là gì.

Nhóm người hầu sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Dạ Hề Hề mới ra khỏi phòng. Vị trí đứng của Jersey rất hoàn hảo, mấy người hầu nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra anh đang đứng sau tấm rèm cửa, trên mặt thảm nơi anh đứng đã có bảy tám đầu tàn thuốc lá và rõ ràng không có dấu hiệu dừng lại. Qua một lúc lâu, rõ ràng anh muốn bước tới phòng của Dạ Hề Hề nhưng lại miễn cưỡng xoay người bước lên lầu ba.

Nhưng anh không biết, Dạ Hề Hề căn bản không thể ngủ được.

Cô nắm chặt góc chăn, hai mắt trợn to nhìn xung quanh tối đen như mực, cả thân thể đều run rẩy ở dưới chăn. Đêm thật dài giống như không có điểm cuối, có lẽ cô sẽ mở to mắt đến tận sáng giống như buổi tối đầu tiên đến thế giới này. Sợ… cô đã vô cùng sợ hãi đến mức ngày hôm sau vành mắt đen thui khiến mọi người đều lo lắng, sau đó Dạ Lai Lai mới biết được cô đang sợ hãi nên mới ở lại bệnh viện ngủ cùng cô.

Dạ Hề Hề luôn bị hãm sâu vào những suy nghĩ không có điểm dừng, bản thân mình rốt cuộc là ai? Dì xinh đẹp và chú đẹp trai kia thật sự là bố mẹ của mình sao? Và cả Dạ Lai Lai có khuôn mặt giống mình như đúc kia nữa… Vì sao lại gọi mình là chị chứ? Dạ Hề Hề không thể nghĩ thông những chuyện này, tất cả đều không có trong kí ức của cô, vậy rốt cuộc cô là ai.

Lật trái lật phải, cô lặng lẽ vươn tay muốn mở đèn trên đầu giường thì nơi cửa sổ sát đất đột nhiên vang lên tiếng “Viu”.

Cô như một chú thỏ sợ hãi chui ngay vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, hoảng sợ đến mức không dám thở ra. Các đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy nhìn về phía cửa sổ, cô thấy một bóng đen từ từ đứng lên, bóng đen ấy hơi dừng lại một chút rồi bước nhanh đến bên giường của cô