Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 13: Phiên ngoại 1



edit: Lenivy

beta:Bưởi YY

______

Mưa thật dễ chịu, bầu trời mờ mịt, mới chỉ ba giờ chiều mà khiến người ta cảm giác như trời đã sẩm tối.

Lăng Bối Di đứng dưới một mái hiên trú mưa, bất đắc dĩ ngước nhìn cơn mưa như vô tận kia; may mắn là đang mùa hè, nước mưa bắn lên đùi cũng không gây cảm giác nhớp nháp, mà ngược lại lành lạnh rất thoải mái.

Bên cạnh có một nam sinh cứ luôn nhìn lén sang bên này. Ở dưới mái che của một quán cafe ven đường đã chật ních người trú mưa, cô tới muộn nên đành phải đứng ở tốp ngoài cùng; từng đợt nước đọng không ngừng chảy xuống từ trên mái hiên, hắt lên đôi chân trần của cô, lên cẳng chân, lên đến tận đùi.

Sớm biết thế này thì hôm nay đã không mặc váy ngắn, Lăng Bối Di ngầm thở dài, tầm mắt dai dẳng kia cứ nhìn đùi cô, khiến Bối Di rất khó chịu. Vừa lúc nãy, trước khi ra khỏi cửa, trời đất còn khô ráo, một giọ nước cũng không có, đi được nửa đường thì đột nhiên có tiếng tiếng sấm ĐÙNG một cái, mưa tầm tã xối xả ngay tức thì.

Trong cơn mưa, một chiếc xe thể thao màu đỏ đi tới, chầm chậm dừng trước mặt cô.

Những người trú mưa hiếu kỳ nhìn Lăng Bối Di, không ít người tỏ ra cực kỳ hâm mộ.

“Bối Bối, lên xe đi.”

Cửa kính trượt xuống, là Thi Lam, em trai của ba ba, người cô phải gọi là chú.

Mở cửa xe, vội vã chui vào, bỗng phát hiện thấy chỗ ngồi phía sau còn có một người, là Trương Quân Thanh, y uể oải lười nhác dựa lưng vào sau ghế, hình như là đang ngủ, thấy cô vào xe mới mở mắt nhìn Bối Di mỉm cười rồi lại thiếp đi.

“Quân Quân sao vậy?” Lăng Bối Di ngây ngô hỏi, bây giờ mới có ba giờ chiều, sao đã ngủ rồi?

“Đêm qua tăng ca suốt cả một đêm, làm đến tận giờ.” Thi Lam bẻ tay lái, quay xe vào làn đường chính: “Cháu thì sao? Tới đây làm gì? Hẹn hò à?”

“Cháu định tới nhà bạn học mượn vở, hai ngày nữa khai giảng rồi.” Lăng Bối Di nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa quá lớn, cảnh vật trở nên mờ nhạt.

“Định chép bài tập hè chứ gì?” Thi Lam cười hỏi.

“Chú không cần phải nói thế nha.” Lăng Bối Di giả bộ tức giận, chu đôi môi xinh đẹp: “Cháu chỉ tham khảo chút thôi mà.”

“Ồ, hóa ra Bối Bối là một học trò ngoan.” Ý cười lan tỏa trên khắp khuôn mặt của Thi Lam.

Ném cho hắn một ánh nhìn đầy sát khí, cảnh cáo nói: “Không được nói cho Ương Ương và ba cháu biết đâu đấy, nếu họ biết thì cháu liền… Hehe.”

“Đừng ——” Thi Lam hoảng hốt nhìn về phía sau thông qua gương chiếu hậu, thấy Bối Bối vươn một cái tay, mê mẩn xoa nắn eo thon nhỏ của Trương Quân Thanh, vừa sờ vừa nói: “Khó trách có nhiều người thích Quân Quân như vậy, eo này thật sự vừa tinh tế, xinh đẹp, nếu cháu có bạn trai thế này thì tốt quá.”

“Cháu muốn sờ thì sờ Ương Ương nhà cháu là được rồi, đừng có táy máy với Quân Quân nhà chú.” Thi Lam oán hận nói: “Còn nhỏ mà đã là quỷ háo sức, dại trai quá.”

Hừ, nếu Ương Ương có thể tùy tiện để cho cô sờ nắn thì quá tốt, người cha đẻ của cô hoàn toàn coi Ương Ương là phần tài sản riêng của mình rồi, ngay cả cô cũng không cho phép được ‘ăn đậu hũ’.

Trương Quân Thanh tỉnh giấc, cảm thấy eo ngưa ngứa, trợn mặt nhìn thì thấy cô bé Bối Bối đang nghịch ngợm trên người y, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhịn cười hỏi: “Thi Lam lại đắc tội gì với cháu à?”

Lăng Bối Di làm mặt quỷ, lập tức làm bộ đánh nhẹ một cái lên người y, nói dõng dạc: “Quân Quân, cháu thích chú!”

Kétttttt ……

Thi Lam phanh gấp xe lại, cắt đứt ý đồ của cô bé, cố ý để Bối Bối đập mạnh vai vào ghế phía trước.

“Đồ hẹp hòi!” Lăng Bối Di xoa bả vai, tủi thân oán trách.

“Đang đèn đỏ mà.” Thi Lam nháy mắt mấy cái, ánh mắt rất vô tội, hỏi: “Cháu định tới đâu?”

“Đưa cháu đến Wonderland là được.”

Mưa ngoài cửa số dần dần nhỏ lại, quả nhiên là cơn mưa mùa hạ, cứ chiều là mưa bóng mây..

.

.

Rất nhanh tới Wonderland, Lăng Bối Di xuống xe, quay đầu gửi một nụ hôn gió đến tài xế Thi Lam rồi tung tăng bước đi.

“Tuổi trẻ thật tốt.” Trương Quân Thanh nhìn hình bóng Bối Bối đi ngày càng xa.

“Muốn ăn gì không rồi về nhà ngủ.” Thi Lam ngoái đầu, quan  tâm hỏi han.

“Ừm, muốn ăn cơm nắm.” Trương Quân Thanh nói mỗi thế, liền ngả người về sau, cuộn tròn mình rồi mê man thiếp đi, trông ngủ rất ngon lành…

Tăng ca suốt đêm thế thật quá điên cuồng rồi. Thi Lam khẽ thở dài. Khi hắn phát hiện ra thì Quân Quân đã làm việc liên tục suốt mười sáu tiếng đồng hồ. Trùng hợp là hôm qua hắn phải đi gặp khách hàng ở thành phố khác, giữa trưa trở về lại phát hiện Quân Quân đang ngủ gục trên sofa trong văn phòng mình, hỏi thư ký thì mới biết tối qua đột nhiên có một đơn hàng xảy ra sự cố, vì không muốn đả động đến hắn nên y đã trở lại công ty lúc 10 giờ tối, tăng ca cho đến giữa 2 giờ trưa hôm nay. Sự việc đã giải quyết xong xuôi, nhưng khiến Quân Quân mệt gần chết.

Vì thế hắn bỏ lại hết công việc, kiên quyết muốn đưa Quân Quân về nhà ngủ; tình cờ giữa đường gặp Bối Bối đang trú mưa, tiện xe đưa cô bé đi một đoạn. Cô bé nhỏ này, mặc dù mới là một học sinh trung học nhưng cũng đã là một mỹ nữ ranh ma nức tiếng, cố tình coi thường một đống nam sinh vây quanh, cứ thích quấn quít giở trò với Quân Quân của hắn, còn luôn mồm kêu gào nhất định phải gả cho Quân Quân.

Phóng xe tới quán cơm Nhật quen thuộc, gói lại những loại cơm nắm Quân Quân thích ăn nhất rồi sau đó về thẳng nhà của bọn hắn.

.

.

.

Lúc dừng xe, Trương Quân Thanh ngồi sau đã ngủ sâu giấc, nhìn y ngủ an ổn khiến Thi Lam nhịn không được mềm nhẹ hôn lên trán, sau đó nhẹ nhàng ôm y lên, đi tới thang máy.

Cùng là một người đàn ông 35 tuổi, nhưng y lại nhẹ hơn so với hắn rất nhiều; hơn nữa, vết tích của năm tháng dường như không hề lưu lại trên gương mặt y, Trương Quân Thanh vẫn duy trì vẻ bên ngoài trẻ trung, vĩnh viễn không thoát khỏi vẻ thiếu niên ngây ngô, dịu dàng trước kia.

Lờ đi vẻ mặt kinh ngạc của mấy tay bảo vệ, Thi Lam bình thản ôm Trương Quân Thanh lên lầu, mở cửa phòng, đặt y xuống giường.

Nhìn em ấy ngủ ngon thế này, thôi cơm nắm cứ đợi Quân Quân tỉnh rồi ăn sau.

Nhét túi cơm nắm vào tủ lạnh, Thi Lam vào thư phòng, mở laptop, bắt đầu xử lý công việc còn lại. Quân Quân liều mạng giúp hắn làm việc như vậy sao hắn có thể nhàn hạ được.

.

.

.

Thật thoải mái! Trương Quân Thanh mở mắt, ôm tấm chăn mềm mại, cảm giác ngủ rất ngon và thư thái.

Ánh sáng trong phòng rất tối, mành rèm che kín, cửa cũng đóng kín, khiến y trong giây lát không phân rõ là ngày hay đêm nữa.

Dưới khe cửa hắt lên bóng sáng màu cam. Nếu mở đèn, chắc là buổi tối.

Trương Quân Thanh xuống giường, đi chân trần lên mặt đất, phát hiện quần áo trên người đã được đổi thành đồ ngủ, dạ dày cũng ẩn ẩn đau. Từ tối hôm qua đến giờ chỉ toàn uống mấy cốc café với ăn vài miếng bánh ngọt, đói quá.

Mở cửa đi ra ngoài, Thi Lam đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem TV, nhưng lại không nghe thấy âm thanh gì cả.

Thấy y đột nhiên đi ra, Thi Lam hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức nở nụ cười, vẫy vẫy y tới gần.

Biếng nhác đi tới, ngồi vào trong lòng Thi Lam, thấy TV đang chiếu thời sự.

“Sao không bật tiếng?” Cậu lười nhác hỏi, tò mò nhìn miệng MC đóng mở nhưng không phát ra bất cứ thanh âm nào.

“Sợ ảnh hưởng đến em ngủ nên anh tắt tiếng đi, dù sao cũng có phụ đề.” Thi Lam ôm eo y, cưng chiều say đắm nhìn Trương Quân Thanh.

“Ngốc.” Trương Quân Thanh vỗ mặt Thi Lam một cái, nở nụ cười: “Em nào có chứng mất ngủ, đâu dễ tỉnh như vậy.”

Thi Lam cầm lấy điều khiển, mở tiếng; trong phòng nhất thời náo nhiệt hẳn lên.

“Em đói bụng.” Trương Quân Thanh che cái bụng nhỏ đang thầm thì, ánh mắt tìm tòi xung quanh: “Có cái gì ăn được không?”

“Anh mua cơm nắm.” Thi Lam đứng dậy, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy cơm nắm ra, bỏ vào lò vi sóng.

Trương Quân Thanh lập tức đến ngồi vào bàn ăn, đợi ‘bữa tiệc lớn’ của y.

Đĩa cơm nắm nóng hổi nhanh chóng bị chén hết, Trương Quân thanh đang cầm một ly nước trái cây, mỹ mãn uống, quả nhiên cơm nắm ở cửa hàng này là ngon nhất.

“Vừa rồi lúc em ngủ, Triệt có gọi điện tới.” Thi Lam ngồi một chỗ khác trên bàn ăn nhìn y.

“Có chuyện gì không?”

“Nói về khách hàng bên Mỹ mới đây thôi, Triệt muốn hai ngày nữa anh sang bên đó đàm phán, đi tầm một tuần.”

“Anh ấy cũng đi sao?”

“Ừm.”

Hai người này thật sự là kẻ cuồng công việc. Trương Quân Thanh không khỏi thầm thở dài nghĩ.

Từ sau tám năm trước, Triệt giao lại công ty mà ba mình để lại cho Thi Lam thì hắn chưa khi nào rảnh rỗi cả, còn Lăng Triệt cũng không rời khỏi công ty, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tiếp tục giúp đỡ Thi Lam. Mấy năm gần đây, hai người này đã tạo lập được không ít công trạng huy hoàng, quy mô của công ty cũng nhờ đó được mở rộng không ít. Tuy y không quan tâm nhiều tới buôn bán kinh doanh nhưng vì Thi Lam, y vẫn đảm nhiệm làm trợ lý của hắn, chia sẻ cùng hắn mọi chuyện, xử lý tất cả các việc vặt.

“Thời gian này anh cùng Triệt đi ra ngoài, bên công ty lại phiền em quản lý.” Thi Lam có chút áy náy nói.

Trương Quân Thanh bất đắc dĩ gật đầu; mỗi lần bọn hắn đi ra ngoài là y như rằng đẩy y ra đầu trận tuyến. Kỳ thật, y đâu hứng thú với việc làm ăn, y chỉ đơn thuần nghĩ muốn ở bên cạnh Thi Lam mà thôi, chỉ cần có thể ở bên hắn thì vô luận làm cái gì y cũng đều cam tâm tình nguyện.

Đột nhiên trước mắt tối sầm, tức khắc nghe thấy tiếng hoảng hốt ở mấy lầu khác, hóa ra bị mất điện.

Hai người nhìn nhìn trong bóng đêm, qua một hồi lâu mới dần thích ứng được.

“Vì sao ở cái thời đại này rồi mà còn mất điện?” Trương Quân Thanh rên rỉ, bây giờ là mùa hè khắc nghiệt, không có điều hòa làm sao y sống sót nổi?

“Để anh gọi điện cho quản lý khu nhà.” Thi Lam cẩn thận đứng dậy, lần mò trong bóng tối đi đến chỗ điện thoại.

Ai ngờ, khi gọi tới số quản lý khu nhà thì luôn báo tín hiệu máy bận, xem ra có rất nhiều hộ gia đình đều gọi điện tới. Sau bảy tám lần thử gọi lại, Thi Lam bỏ cuộc.

“Có thể đường dây bị hỏng, chắc mất điện không lâu đâu.” Thi Lam tự nhủ. Những lúc thế này, đành phải tự an ủi mình thôi.

Trong khu trung tâm của thành phố lớn như thế này, khả năng mất điện là gần như không có, trừ phi là do trục trặc kỹ thuật, nhưng dù vậy thì chuyện mất điện cũng là chuyện hiếm thấy mấy năm nay.

Thở dài, Trương Quân Thanh nhàm chán nằm rạp xuống mặt bàn ăn, không có điện, cái gì cũng không làm được, dù là giải trí hay làm việc.

.

.

.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong phòng dần nóng bức, nhưng vẫn không có một chút dấu hiệu nào là sắp có điện, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên trán và toàn thân.

Trương Quân Thanh quyết định đi tắm rửa một phát, tốt nhất là ngâm mình ở trong nước lạnh, nhất quyết không đứng dậy cho đến khi có điện.

Loạng choạng đi tới cửa phòng tắm, mở cửa sổ ra, dù sao tối như mực thế này cùng không sợ có người nhìn; cởi bộ ngủ nhớp nháp mồ hôi trên người xuống, Trương Quân Thanh mở vòi hoa sen. Làn da khô nóng lập tức trở nên mát lạnh, y như ngồi dưới quạt mát vậy.

***

“Quân Quân, em tắm xong chưa?” Thấy Trương Quân Thanh đi vào phòng tắm rất lâu rồi chưa đi ra, Thi Lam lo lắng gọi.

“Tắm xong rồi, nhưng em không ra đâu, nóng lắm.” Trương Quân Thanh buồn bực đáp.

Thi Lam bật cười, hắn biết y sợ nóng, nhưng cũng không thể ngâm nước mãi thế được.

“Em ra ban công đi, gió mát lắm; có thể sắp mưa nên bây giờ trời hơi se lạnh.” Tiếng nói của Thi Lam truyền từ đằng xa tới.

Cửa sổ bên trong phòng tắm là loại cản gió, hoàn toàn không cảm nhận được tý gió nào, nhưng bầu trời đen kịt kia hình như cũng giống trời sắp mưa, nơi này vào mùa hạ tuy nóng bức nhưng lại nhiều mưa rào kèm theo sấm chớp.

Khóa vòi nước, lau khô thân thể, Trương Quân Thanh mặc áo phông cùng quần đùi; đi qua phòng khách oi bức ra đến ban công; quả nhiên từng cơn gió lạnh thổi tới, mang theo cả hơi ẩm ướt.

“Trời lại sắp mưa rồi.” Trương Quân Thanh tựa vào lan can, vươn tay, định thử xem có mưa hay không.

“Cẩn thận.” Thi Lam từ phía sau ôm lấy y, lan can ban công không được cao lắm, chỉ tới phần eo: “Anh không muốn bị em dọa thêm một lần nữa đâu.”

“Khi đó thật sự không phải em định nhảy xuống mà.” Trương Quân Thanh nở nụ cười, nhớ tới sự tình thật lâu trước kia.

“Em đúng là cố chấp, so với đàn bà con gái còn khó đối phó hơn.” Thi Lam cũng cười, khi đó Quân Quân thật sự làm cho hắn ăn ngủ không ngon, suốt ngày cứ lo sợ y sẽ làm chuyện điên rồ.

“Nếu em không làm vậy thì hôm nay anh sao có thể ở bên cạnh em được chứ?” Trương Quân Thanh khẽ thở dài.

Thi Lam không đáp lời, lặng yên ôm chặt cậu….

Gió thổi ngày càng to, tạt hết vào hai người đứng trên ban công, vài giọt nước bay trong gió cũng hắt hết vào mặt và người bọn hắn.

“Vào thôi, trời mưa rồi.” Thi Lam nhẹ giọng nói.

“Lam, nếu năm đó em không làm vậy, thì cuộc đời sau này của anh sẽ ra sao?” Trương Quân Thanh siết chặt vòng tay đang ôm Thi Lam, ngoái đầu, ngước ánh mắt trong veo nhìn hắn: “Anh sẽ làm thế nào?”

“Không biết nữa.” Thi Lam cúi đầu nhìn về phía y, bình tĩnh nói: “Chắc sẽ cũng giống những người khác, kết hôn, sinh con đẻ cái, hiếu kính với cha mẹ, bận rộn lo toan, sống nốt quãng đời còn lại.”

“Anh hối hận không?”

Thi Lam lắc đầu. Trương Quân Thanh lập tức nở nụ cười.

“Lam, anh là của em…” Trương Quân Thanh xoay người, kiễng chân, ôn nhu hôn lên môi của Thi Lam.

Người đàn ông này…là y bất chấp tất cả, dùng trăm phương ngàn kế tranh đoạt, vất vả đủ bề, là một người hết sức quý giá; sự lựa chọn năm đó của y không hề sai, nếu thật sự buông tay thì đó mới là nỗi ân hận cả đời.

Tuy thủ đoạn không được quang minh chính đại cho lắm, thậm chí có chút đê tiện, nhưng không ngoài khỏi dự đoán của y, Lam đã ngoan ngoãn rơi vào cái bẫy của y, ngoan ngoãn phục tùng y, ngoan ngoan làm tình nhân của y.

Y đương nhiên sẽ không để người mình yêu nhất hối hận, cho dù phải cố gắng đến cùng cực.

Gió dần tắt, mưa lại nổi lên, theo gió thổi tới, từng trận từng trận nước hắt vào ban công, làm ướt hai người.

“Vào đi.” Thi Lam cắn vành tai y, nhẹ giọng nói.

“Đừng mà…” Trương Quân Thanh làm nũng nói, hai tay ôm cổ Thi Lam, cả người dán chặt vào người hắn: “Bên trong rất nóng…”

“Nhưng sẽ bị cảm đó…” Thi Lam khẽ thở dài: “Em luôn rất dễ sinh bệnh.”

“Sẽ không đâu…” Trương Quân Thanh dùng đùi cọ cọ hắn, giọng nói hết sức lôi cuốn, một đôi mắt trong như nước nhưng lại hàm chứa cả dục vọng âu yếm nhìn hắn.

Thi Lam kêu lên một tiếng đau đớn, hạ thân nóng cháy; mỗi lần đều thế này là sao, y rất dễ dàng khơi gợi được dục niệm đang ngủ say trong hắn. Hắn tự nhận mình là một người không quá đam mê sắc dục, thậm chí còn có chút thanh tâm quả dục, nhưng hết thảy đều bị thay đổi từ lần đầu tiên làm tình cùng Quân Quân vào mười năm trước. Hắn vốn không hề biết rằng, hóa ra mình cũng có thể cuồng nhiệt đến vậy, sa vào sự ham muốn này đã khiến bản thân không ngừng nổi khát vọng. Có đôi khi, hắn nghĩ, năm đó khi bản thân mình sa lưới, liệu có phải trong thâm tâm hắn cũng đã khát khao điều này? Nếu không, một người khôn khéo như hắn, sao có thể dễ dàng mắc câu, mặc cho người tính kế được.

Thi Lam ôm sát Trương Quân Thanh vào trong lòng, một tay vói vào trong quần lót của y, xoa nắn cái mông bóng bẩy đàn hồi, rồi dần dần trượt xuống khe mông, tìm kiếm cửa vào nho nhỏ kia.

“A…” Trương Quân Thanh chợt thốt lên một tiếng rên rỉ, thân thể đã hoàn toàn hưng phấn, nhưng tư thế dựa vào lan can thế này không làm cách nào cảm thụ khoái cảm được nhiều hơn.

“Muốn sao?” Ngón tay Thi Lam khoái trá thăm dò cúc huyệt vẫn khô khan của y, ác ý vỗ về chơi đùa nhưng lại không chịu tiến thêm động tác nào nữa.

“Đáng ghét…” Trương Quân Thanh oán giận, nâng một chân lên, vòng qua thắt lưng hắn, thở dốc nói: “Anh luôn…hư hỏng như vậy…”

Thi Lam cười tà ác, tay lại đưa tới phía trước, xoa nắn tinh khí yêu kiều đã ngẩng đầu của y, bắt đầu chơi đùa.

“A…a…a…” Trương Quân Thanh bất lực thở dốc, vòng eo mảnh khảnh không kìm được run rẩy.

Thi Lam lại đột nhiên buông hạ thân y ra, làm cho hai chân y mềm nhũn, thiếu chút nữa khuỵu xuống mặt đất.

“Cởi quần áo, xoay người ra sau.” Thi Lam ra lệnh.

Trương Quân Thanh u oán, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lập tức ngoan ngoãn cởi đồ, toàn thân trần trụi đứng trước mặt hắn, nhưng không chịu xoay người. Mưa hắt vào ban công càng ngày càng nhiều, chân trời thậm chí vang lên tiếng sấm rền.

“Em muốn……” Trương Quân Thanh làm nũng. Một người đàn ông mè nheo không khỏi quá mức kỳ quái, nhưng Quân Quân yêu kiều như vậy lại chỉ khiến hắn cảm thấy y rất đáng yêu và gợi cảm, huống chi đây còn là đãi ngộ chỉ riêng hắn được hưởng thụ.

“Thế này thích không?” Thi Lam nở nụ cười khêu gợi, ngón tay xoa nhẹ bờ môi y.

Trương Quân Thanh bắt lấy tay hắn, hé miệng, ngậm ngón tay hắn, hưng phấn bắt đầu liếm láp, đầu lưỡi lên xuống linh hoạt khiêu khích ngón tay Thi Lam.

Chưa từng nghĩ tới, ngón tay cũng mẫn cảm như vậy. Thi Lam nheo mắt lại, thoải mái hưởng thụ từng cơn khoái cảm truyền đến từ ngón tay, Quân Quân thật sự khiến hắn phát điên rồi.

Một tia sét vang dội trên bầu trời, cũng chiếu sáng cả ban công. Nhưng đối diện với căn hộ của bọn họ là một ngọn núi, lại đang trên tầng cao nhất, bên cạnh không có hộ gia đình nào khác, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy.

Một lát sau, Thi Lam rút ngón tay đã dính đầy nướt bọt, lật thân thể mảnh khảnh của Trương Quân Thanh lại, đặt hai tay của y nắm chặt vào lan can, giữa chặt eo y từ phía sau, tách cặp mông bóng mượt ra, dùng ngón tay đã được tẩm ướt bằng nước bọt làm dịu đi tiểu huyệt, nơi đó đã hơi mở ra.

Mưa từng trận, từng trận hắt lên tấm lưng trần trụi của Trương Quân Thanh, dọc theo đường cong mà chảy xuống; không biết là bởi vì trời lạnh hay bởi vì ngón tay đang ra vào hậu đình của mình mà toàn bộ thân thể của Trương Quân Thanh không thể kìm nén nổi mà khẽ khàng run rẩy.

“Lạnh không?” Thi Lam vẫn đang mặc quần áo, cúi xuống âu yếm lưng y, hôn nhẹ bờ vai y, khàn khàn nói: “Rất nhanh sẽ khiến em cảm thấy nóng nực thôi.”

Thi Lam kéo khóa quần xuống, lôi ra tính khí đã sớm vùng dậy, thẳng lưng, tiến quân thần tốc, đi vào thật sâu trong cúc huyệt mềm mại nóng cháy kia.

Nước mưa chảy xuống, len lỏi vào nơi hai người đang kết hợp khăng khít, tụ hội thành một dòng suối nhỏ.

Thân thể vốn đang lạnh lẽo giờ lại bùng cháy; Trương Quân Thanh theo bản năng xiết chặt huyệt sau, thúc giục bước hành động tiếp theo của Thi Lam.

Chặt quá, Thi Lam hít một hơi lạnh, nơi tiếp giáp như sắp rụng ra đến nơi, không thể nhẫn nổi nữa, hai tay giữ chặt vòng eo tinh tế kia, thẳng lưng, động người, dùng sức ra vào mãnh liệt.

Tiểu huyết yêu kiều theo động tác của hắn mở ra đóng vào, hòa với nước mưa, vô cùng dâm đãng nhả ra nuốt vào côn thịt của hắn một cách trơn tru, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến Thi Lam huyết mạch sôi sục.

“A…a…a…” Trương Quân Thanh gắt gao nắm lấy lan can, tiếng rên rỉ mê người phiêu tán trong mưa gió.

“Quân Quân… Quân Quân…”

Thật lâu sau, khi sắp lên đỉnh, Thi Lam lại dồn dập, ngọt ngào gọi tên y, một trận run rẩy, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong cơ thể Trương Quân Thanh….

Sau dư vị cao trào, Thi Lam không vội rời đi, mà tay đưa ra trước nắm lấy tính khí chưa được giải phóng của y, nắn bóp ma sát một hồi, không lâu sau, y cũng hổn hển bắn ra.

“Vào đi.” Thi Lam hôn lên mái tóc ướt át của Trương Quân Thanh, nói.

Trương Quân Thanh thu vòng eo, tính khí vẫn đang nằm yên trong cơ thể y lập tức trượt ra, không để ý tới hậu đình đang cảm giác trống trải, xoay người ôm lấy Thi Lam, bám chặt như con bạch tuộc, gắt gao bấu víu vào người hắn, làm nũng nói: “Ôm em.”

Thi Lam xoa đầu y, như đang ôm em bé, bế y vào nhà; hai người toàn thân ướt đẫm đành phải mò vào phòng tắm.

Cảm thấy khí nóng vẫn chưa vơi đi phần nào, Trương Quân Thanh quấn quýt lấy Thi Lam, ngồi trong bồn tắm đầy nước nhàm chán chơi đùa ngón tay hắn, sau đó lại ngồi lên người hắn, dụ dỗ làm thêm một lần; vừa mới làm được một nửa thì đột nhiên có điện, vì thế hai người dời ‘sân chiến đấu’, vào phòng ngủ mở điều hòa, tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp ở trên giường.

_______

Lenivy: Được ăn xôi thịt thật no nê. Bây giờ ta mới biết, ta rất thỏa mãn khi edit xong một chương H…. (ღ˘⌣˘ღ)