Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Chương 39



Nguyên nhân Đỗ Trạch bùng nổ tức giận là nhìn thấy Trương Trác và Tống Quyên cười tủm tỉm nói chuyện với nhau, anh không thích Tống Quyên, bởi vì khí chất trên người cô quá mạnh mẽ. Tống Quyên khiến anh nghĩ tới bà cô họ Thẩm Mẫn Chi đang ở Đài Loan xa xôi kia, đã có mẹ làm hình mẫu, Đỗ Trạch không quá thích những người có tính tình và công việc quá lớn lao. Theo như lời của ông nội, nếu như làm theo ý của mẹ Đỗ thì những tháng ngày sau này của anh sẽ không êm đềm.

Tài xế taxi thấy anh tức giận còn tưởng có việc gấp, nhanh chóng hỏi: “Muốn tôi chạy nhanh chút không?”

“Đương nhiên rồi, nhanh nhất có thể nha.”

Rất nhanh, Đỗ Trạch đã tới được nhà hàng kia. Nhân viên nhiệt tình dẫn khách tới bàn, Đỗ Trạch giả vờ xem menu, đôi mắt lại láo liên khắp nơi, anh hỏi thẳng: “Cho tôi một phần bò bít tết nổi tiếng của nơi này đi.”

“Có yêu cầu gì khác không ạ?”

Đỗ Trạch suy nghĩ một lúc: “Chỗ này có bán sữa bò không?”

Nhân viên phục vụ ngượng nghịu: “Xin lỗi anh, không có sữa bò.”

“Vậy… Vậy cứ vậy đi.” Đỗ Trạch gấp menu lại rồi tìm Trương Trác, ai dè thấy bọn họ đang ngồi trong một góc sáng sủa, bên bàn chỉ có hai người Trương Trác và Tống Quyên đang ngồi. Hôm nay Tống Quyên mặc váy ngắn màu cafe đậm, tóc dài hơn xoăn nhìn bớt nghiêm túc đi vài phần. Đỗ Trạch nghĩ lại, buổi gặp mặt lần trước của bọn họ không thể nói là vui vẻ gì, vậy mà hôm nay Tống Quyên có vẻ rất nhiệt tình.

Trong lòng Đỗ Trạch khó chịu muốn chết, vì sao việc đầu tiên Trương Trác làm khi về tới Bắc Kinh là ăn cơm cùng Tống Quyên chứ? Cho dù Đào Gia Vũ có mặt cũng vô dụng, Tống Quyên cứ nhìn chằm chằm vào Trương Trác, anh là người ngoài nhìn vào còn thấy rõ ràng ràng rằng Tống Quyên có ý với Trương Trác.

Còn Trương Trác thì sao?

Vì sao tối đến còn ôm mình ngủ? Hai tên đàn ông ôm nhau rất không bình thường đó. Đỗ Trạch nhớ tới hồi trước khi anh đổ bệnh, Trương Trác đều dùng các cách khác nhau để dỗ dành mình, hình ảnh của ký ức hiện lên luôn có chút ngọt ngào mờ ám khiến tai anh nóng bừng lên. Nói là quan hệ thân thiết, nhưng quan hệ thân thiết nào lại tới mức đó chứ?

Đúng, không sai. Nhất định là Trương Trác có âm mưu quấy rối anh.

Lần trước ăn bánh ngọt cũng không chê cái muỗng anh từng dùng, còn có lần trước hôn nhau cũng đã giải thích vấn đề rõ ràng rồi, Trương Trác không phản ứng mạnh như đám trai thẳng bình thường, khẳng định có vấn đề.

Đỗ Trạch âm thầm hóa thân thành thám tử, lật lại từng chút từng chút hành động của Trương Trác khi ở cạnh anh, càng nghĩ càng mập mờ, càng nghĩ tim càng run. Anh cầm dao nĩa thái tảng thịt, gườm gườm nhìn một nam một nữ đang trò chuyện vui vẻ ở đằng kia.

Ấy thế mà Trương Trác còn lau miệng giúp Tống Quyên?

Đỗ Trạch giải quyết sạch sẽ tảng thịt bò, bắt đầu day mũi, hoài nghi có phải anh hiểu sai rồi không? Rõ ràng Diệp Tuân từng nói hai người ở chung là có vấn đề, có vấn đề đến mức không được bình thường.

Nhìn qua bên kia, thân phận không tiện, âm thầm quan sát, tự mình tức sôi máu.

Đỗ Trạch nghĩ tới sườn heo mình cố ý mua về để trong tủ lạnh lại hít hít mũi, anh không thích Trương Trác và Tống Quyên ăn cơm với nhau, chỉ là không thích mà thôi.

Mà Tống Quyên ở cách đó không xa bỗng quay người lại đầy quái dị: “Lạ thật, cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi.”

“Không có đâu.” Trương Trác cũng nhìn, không thấy ai hết.

Do tới muộn, Đỗ Trạch ăn xong không bao lâu thì thấy Trương Trác và Tống Quyên đứng lên định ra về, vì thế anh mau chóng gọi nhân viên tính tiền. Nhưng rốt cuộc vừa thấy hóa đơn bèn kinh ngạc mất mấy giây, đắt vậy á?

Anh đeo túi đựng sách đi đằng sau, đi theo Trương Trác từ xa. Tống Quyên mặc áo khoác vào, xách một chiếc túi rất đẹp, trang điểm nhìn y như mấy cô gái trong những buổi hẹn hò, hai người đứng đối diện nhau nói chuyện, Trương Trác đút một tay vào túi quần cũng cười cười như Tống Quyên.

Trước nay Đỗ Trạch chưa từng cảm thấy vui mừng vì mình có thị lực tốt như hôm nay. Hai người đều nghiêng mặt nhưng có thể thấy rõ nét mặt, Tống Quyên cứ có vẻ muốn nói lại thôi khiến Đỗ Trạch cau có. Gió lạnh gào thét, dự báo thời tiết nói ngày mai trời đổ tuyết, hơn nữa còn kèm theo cả mưa. Đỗ Trạch cảm thấy mình lạnh tới mức mất hết cảm giác, đôi mắt vô tình nhìn đôi chân đang lộ ra bên ngoài của Tống Quyên.

Vẻ mặt Tống Quyên rất hào hứng nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, ngay lập tức đi ra bãi đỗ xe, cô đứng bên đường nhìn Trương Trác: “Vẫn còn sớm, gần đây mới công chiếu một bộ phim nổi tiếng, có muốn đi xem không?”

Trương Trác sao có thể không hiểu ý của Tống Quyên cơ chứ, nhưng hắn chẳng thể nào đồng ý được. “Ngày mai có một cuộc họp quan trọng, tối nay về chắc phải bận tới khuya.”

“Vậy sao?” Tống Quyên vuốt tóc, không hề xấu hổ khi bị từ chối, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, cô lại tiếp tục: “Cuối tháng này là sinh nhật của tôi, nếu có thể…”

“Cuối tháng tôi phải ra nước ngoài.”

Rốt cuộc là ra nước ngoài thật hay ra nước ngoài giả cũng không quan trọng. Tống Quyên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Trương Trác, sự cố chấp của cô bây giờ đã biến thành hoàn toàn hết hi vọng. Nếu Trương Trác có ý với cô thì hôm nay sẽ không dẫn theo Đào Gia Vũ, cho dù Đào Gia Vũ chỉ ngồi một lát rồi lấy lý do đi trước, nhưng điều đó cũng là ý của Trương Trác, lúc đầu cô chỉ hẹn một mình Trương Trác thôi.

Đôi mắt Tống Quyên sáng lấp lánh, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, không cần thiết phải dây dưa nhiều làm gì.

Mối quan hệ trong làm ăn là mối quan hệ bạn bè có lẽ vẫn tốt hơn cả, về phần người yêu, không phù hợp cho lắm.

“Được rồi. Tôi nghĩ cậu cũng biết rõ ý của tôi, nhưng không thể ép buộc.”

Trương Trác nói rất chân thành: “Chị rất giỏi, nhưng chúng ta không hợp nhau. Chị cũng sẽ gặp được người thích hợp nhất với mình.”

“Thật phí quá. Hôm nay tôi mặc xinh đẹp như vậy để tới gặp cậu.”

Trương Trác cười: “Đúng là rất đẹp.”

“Không thể làm người yêu được, vậy bạn bè thì có thể nhỉ. Tôi muốn một cái ôm, được chứ?”

Tống Quyên nói rất rõ ràng, Trương Trác cũng không tiện khách sáo, vì thế giang hai tay tiến tới định ôm cô. Nhưng bỗng dưng một giọng nói đầy giễu cợt vang lên sau lưng: “Ô! Khéo vậy, tự dưng gặp được hai người nè!”

Tống Quyên đang tập trung bị tiếng gọi to này làm hoảng sợ, vội vàng che ngực nhíu này hỏi: “Ai?”

Lúc này, Đỗ Trạch cười rất thân thiện chầm chậm ló đầu ra khỏi sau lưng Trương Trác, tủm tỉm nói: “Trùng hợp quá, cô Tống.”

Tống Quyên nhìn quanh bốn phía, thật không biết anh chui ra từ đâu, cô lùi về sau vài bước, nhíu mày rất nhẹ. “Sao cậu lại ở đây?” Thật ra cô đã quên Đỗ Trạch là ai, nhưng giọng Đài Loan gây ấn tượng mạnh của người này khiến cô muốn quên cũng khó.

Trương Trác đỡ trán. “Cậu chui từ chỗ nào ra vậy?”

“Tớ đi từ đằng sau tới á.” Đỗ Trạch hơi ấm ức, gương mặt rất vô tội, tay túm lấy eo hắn, lực không hề nhỏ.

Trương Trác lập tức bắt lấy bàn tay sau lưng, sờ rất lạnh, hắn bèn nắm trong tay mình ngay tức khắc. “Không phải cậu ở lại công ty tăng ca sao?” Nếu hắn nhớ không lầm thì Phong Đạt cách đây rất xa. Trương Trác lại nhìn Đỗ Trạch đang đứng sau lưng. “Cậu đi với bạn?”

“Vì sao tớ không thể đi một mình chứ?” Nói xong lại nhéo một cái.

Mặt Tống Quyên không có biểu hiện gì nhìn hai người tương tác với nhau, đừng nói là ôm, bây giờ ngay cả muốn nói xen vào chắc cũng không nổi luôn, vì thế cụt hứng nói tạm biệt Trương Trác: “Ngoài trời lạnh lắm, hai cậu về sớm đi. Tôi đi trước nha.”

Trương Trác chưa nói gì, chỉ thấy Đỗ Trạch nhiệt tình hô một câu: “Cô Tống về cẩn thận nha, bye bye~”

Giọng địa phương vẫn luôn rất mềm mại nhưng không biết vì sao câu ‘Bye bye~’ kia nghe như thiếu đòn. Đợi tới khi bóng dáng Tống Quyên biến mất theo tiếng giày cao gót, Trương Trác quay lại nắm lấy bàn tay vẫn luôn quấy rối hắn: “Nhéo có đau không?” Nhìn thấy bảng tên trên ngực Đỗ Trạch còn chưa tháo xuống, hắn quơ quơ. “Tan tầm rồi mà cậu vẫn còn đeo bảng tên hả?”

Đỗ Trạch không nhúc nhích mà trừng hắn. “Dù sao cũng là cậu đau, chẳng phải tớ.” Sau đó đẩy mạnh một cái, nụ cười biến mất, thay vào đó là gương mặt nổi giận đùng đùng.

“Cậu, quá đáng!”

Trương Trác bị ngọn lửa này xông teo não không nghĩ ngợi được gì. “Tôi quá đáng chỗ nào?”

“Cậu còn ôm chị ta, cậu thế mà ôm chị ta!” Nếu anh không tới đúng lúc, bước tiếp theo sẽ thế nào đây? Có phải sẽ hôn nhau giống như trên TV không?

Trương Trác chầm chậm sáp lại, muốn kéo tay Đỗ Trạch nhưng bị giãy ra.

Hắn lại kéo, lại bị giãy.

Vì thế kéo mạnh một cái, Đỗ Trạch dẩu miệng, lần này không giãy ra được nữa.

“Sao cậu biết tôi đang ở đây?”

Đỗ Trạch “Hừ” một tiếng, nói: “Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình không làm.”

Trương Trác thật sự không hiểu mình sao lại phải chột dạ, ngược lại nín cười chọc Đỗ Trạch: “Cậu đang nghĩ gì đấy?”

“Trước kia cậu về nước đều về nhà trước.”

Trương Trác: “Hửm?”

“Cậu lau miệng giúp chị ta, cậu còn muốn ôm chị ta nữa!” Đỗ Trạch càng nghĩ càng không vui. “Cậu cũng hôn tớ rồi, ngay cả ngủ cũng ngủ cùng luôn rồi!”

“Cậu nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết.” Trương Trác cười, không nói nữa.

Mặt Đỗ Trạch đỏ bừng vì tức giận, tay nắm chặt một hồi, lần đầu gặp phải việc liên quan đến tình cảm, anh không biết giải quyết thế nào, khóc nức nở nói: “Các người đứng cạnh nhau xấu muốn chết, sao lại xấu vậy chứ.”

Trương Trác lau mắt giúp anh, hạ giọng hỏi: “Tôi ôm chị ta với việc tôi ngủ cùng cậu có quan hệ nhân quả gì với nhau sao?”

“Hình như không có.” Đỗ Trạch lầm bầm một câu, giây tiếp theo ôm lấy cổ Trương Trác. Mắt Trương Trác tối sầm lại, mùi máu tươi tràn vào miệng, cuối cùng một đầu lưỡi mềm nhũn chui vào khuấy đảo trong miệng mình một lúc lâu.

Nói thật, nụ hôn không hề có kỹ xảo thế này, cảm xúc không tốt cho lắm.

Nhưng hiển nhiên, Đỗ Trạch khá thích thú, còn có ý rằng mình khó chịu nên sẽ không buông tha. Anh hôn đủ rồi, tựa như hài lòng mà lau miệng: “Chính là quan hệ nhân quả thế này đó. Tớ không tìm bạn gái, cậu cũng đừng tìm bạn gái.”

“Logic kiểu gì thế này?”

Đỗ Trạch mặc kệ, lại ôm hôn. Trương Trác chưa dứt lời đã mau chóng ôm lấy eo anh để cả hai không ngã xuống đất. Đỗ Trạch ôm hắn thật chặt, gió lạnh gào thét trong đêm Đông, bọn họ chỉ cách nhau một centimet, anh rúc đầu vào cổ hắn, nói nhỏ: “Tớ vẫn luôn nghĩ, vì sao cậu đối xử với tớ tốt như vậy. Ba tớ và mẹ tớ cũng chưa từng đối xử toàn diện như vậy.”

“Trương Trác, có phải cậu thích tớ không?”

Trương Trác cảm thấy hơi tức giận.

Đỗ Trạch trèo lên người hắn như con gấu, buồn bực nói: “Cậu xem, bây giờ cậu không đẩy tớ ra. Tớ thích cậu!”

“Nói lại một lần nữa.”

Đỗ Trạch lại ngượng ngập nói thêm một lần, cắn một cái thật mạnh lên cổ hắn, đột nhiên hét to: “Tại sao cậu lại ôm chị ta?”

Trương Trác choáng váng, mất hết sức lực nói: “Tôi không ôm chị ta.”

“Đó là bởi vì tớ đến đúng lúc, nếu không hai người sẽ.. sẽ ôm.”

“Chỉ là một cái ôm bình thường mà thôi.”

Nhưng Đỗ Trạch mở miệng là cắn. “Tớ không nghe. Cậu chỉ đang tìm cớ thôi.” Ấm ức xoay tới xoay lui, giống như đứa trẻ có món đồ chơi bị người khác cướp mất mà muốn khóc lớn. “Tức chết tớ mất!”

“Cậu có thích chị ta không hả?”

“Đương nhiên không thích.” Trương Trác thở dài.

Đỗ Trạch nói: “Vậy nhất định là cậu thích tớ, nhất định là thích.”

Trương Trác quàng lại khăn giúp Đỗ Trạch, giơ tay ôm lấy hai má anh rồi hỏi: “Vậy em có thích anh không? Là loại ‘thích’ nào?”

“Em thích anh, là loại thích hôn môi trên giường. Em đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, anh lại còn đi ăn cơm với phụ nữ. Em không thích, không thích.”

Lời tỏ tình biến thành tra hỏi, sự lãng mạn hồn nhiên bỗng biến thành chẳng ra làm sao cả.

Ví dụ như bây giờ, Trương Trác đối diện với Đỗ Trạch đang loạn xì ngậu cả lên, tấm lòng cuối cùng cũng được đáp lại không thể không vui sướng, hắn ôm Đỗ Trạch còn đang giận dỗi vào ngực, trán hai người kề nhau. “Chị ta thích anh, nhưng anh đã từ chối. Bọn anh ôm nhau chỉ là chuyện bình thường giữa bạn bè thôi. Anh không thích chị ta.”

Đỗ Trạch khịt mũi. “Em còn thấy anh lau miệng cho chị ta…”

“… Tiện tay.”

“Anh không thích chị ta thì tại sao lại ăn cơm cùng nhau? Anh đang âm mưu!”

Trương Trác hết chối cãi nổi. “Trong đầu em đang nghĩ cái vớ vẩn gì vậy?”

“Em đang nghĩ rằng anh ăn trong bát còn ngó trong nồi.” Đỗ Trạch nói: “Em quan sát hai người lâu lắm rồi đó.”

Chẳng trách lúc ăn cơm Tống Quyên cứ quay đầu lại, nói rằng cảm thấy có người đang theo dõi chị ta…

“Anh thật sự không có ý gì với chị ta cả.”

“Vậy anh có ý với em không?…” Đỗ Trạch cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vết cắn mình vừa tạo ra trên cổ hắn, anh chầm chậm giơ lưỡi ra liếm như đang an ủi, nói với giọng chỉ có hai người nghe được. “Trương Trác, em nhận ra em thích anh, không giống với kiểu thích Diệp Tuân.”

“Em thật sự thích đàn ông.” Trương Trác vỗ lưng Đỗ Trạch, dùng tám phần sức. Lòng bàn tay của Đỗ Trạch đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

Mà Đỗ Trạch không đối mặt với Trương Trác, bớt thẹn thùng hẳn đi, anh lắc đầu rồi lại gật đầu.

“Không thích đàn ông, nhưng em biết, em thích anh.” Đỗ Trạch rời khỏi cái ôm của Trương Trác, nhìn một lúc lâu mới nói rất cẩn thận: “Vậy anh có thích em không?”

Đỗ Trạch cố ý muốn nghe một câu trả lời rõ ràng. Trương Trác cười, cúi đầu hôn lên môi Đỗ Trạch, đầu lưỡi cẩn thận quấn lấy lưỡi Đỗ Trạch, cái ôm cũng dần siết chặt lại.

Đỗ Trạch đau, kêu lên một tiếng, rồi lại bị làm cho thấy thoải mái, cuối cùng như đang gãi vào lòng Trương Trác, vì thế hắn chẳng khách khí mà hôn xuống.

Vừa hôn xong, Đỗ Trạch bị hôn đến chóng cả mặt, ngã vào lòng Trương Trác mới nghĩ tới bây giờ đang đứng ở ven đường. Chẳng thể thốt lên lời, cứ đứng ôm Trương Trác một lúc lâu, anh đỏ mặt nói một câu. “Hôn thoải… thoải mái như vậy ư… Thoải mái đến mức em không muốn động đậy luôn.”

Trương Trác không biết hiện tại mình nên khóc hay nên cười, nói: “Về sau anh hôn em, em đừng cắn anh.”

“Để em cân nhắc đã.” Đỗ Trạch không vui vẻ. “Em muốn tới con phố kia ăn lẩu cay.”

Trương Trác nắm tay Đỗ Trạch, chọt chọt mặt anh hỏi: “Không phải em dữ lắm sao? Sao giờ không dữ nữa đi, dữ nữa đi.”

“Em muốn dữ thì dữ, bây giờ không muốn.” Đỗ Trạch bị Trương Trác kéo đi, gương mặt giấu trong khăn quàng cổ đỏ ửng.

Trương Trác không lái xe, hai người đi chầm chậm trên đường. Mới vừa xác lập mối quan hệ yêu đương, đây là một việc vừa kích thích vừa không được tự nhiên, kích thích là vì thì ra yêu đương là cảm giác thế này, không được tự nhiên là vì anh và Trương Trác đã hiểu nhau quá rõ, sự biến chuyển trong quan hệ thế này khiến anh không quen cho lắm.

“Trương Trác.” Anh đột nhiên gọi một tiếng yếu ớt.

“Ừm, nói đi.”

Đỗ Trạch nhếch miệng: “Bây giờ chúng ta đang yêu nhau phải không?”

Trương Trác giơ lên hai bàn tay đang nắm chặt, lại chỉ hai dấu răng trên cổ, hắn hỏi lại: “Em nói xem.”