Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Chương 38



Hôm nay, Đỗ Trạch bắt ép bản thân không được ngủ, ôm chăn nhìn Trương Trác cởi quần áo, thay áo ngủ sau đó đi tắm rửa. Nghe tiếng nước xòe xòe không bao lâu, Trương Trác đã bước ra rồi, anh nhân cơ hội nói một câu: “Hôm nay cậu về muộn quá.” Do miệng che trong chăn nên giọng nghe có vẻ buồn bực.

Trương Trác ngồi ở cạnh giường nghiêng đầu nhìn Đỗ Trạch, tay sờ tóc anh.“Hôm nay có chút việc, bình thường tôi cũng luôn về nhà vào giờ này.”

“Ờ, tớ cũng không có chuyện gì kiếm cậu đâu.” Đỗ Trạch xoay người, quay mông lại với hắn. “Tớ chỉ tiện thể hỏi vậy thôi.”

Đúng là giấu đầu hở đuôi! Trương Trác nằm ghé cạnh Đỗ Trạch, vỗ mặt anh: “Toàn mùi sữa. Cậu uống bao nhiêu năm như vậy không thấy ngán sao?”

“Ngán gì mà ngán, uống sữa mới cao.”

“A.” Trương Trác che miệng cười ra tiếng, sau đó ôm mặt Đỗ Trạch xoa trái xoa phải, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạn hiền à, cậu búng ra sữa rồi đây này, hết cứu nổi rồi, sao mà cao nổi?”

“Cậu làm gì đó?” Đang ngủ ngon lành mà cứ bị xoa xoa nắn nắn. Đỗ Trạch nằm trên giường suýt nữa đánh nhau với Trương Trác, miệng thì la hét: “Sao không cao được chứ? Tớ thích uống lắm.”

Phản ứng của Đỗ Trạch khiến Trương Trác cảm thấy rất sung sướng, lúc này tất cả áp lực bên ngoài đều biến mất tăm mất tích, hắn giữ chặt cánh tay Đỗ Trạch để anh yên lặng lại, quyết định không chọc nữa. “Cậu biết không, mỗi lần tôi đều cảm thấy trong ngực dư ra một vũng sữa, toàn là mùi sữa.”

“Nói bậy, cậu phóng đại vừa vừa thôi.” Đỗ Trạch cúi đầu ngửi mùi của mình, càng thêm khẳng định rằng Trương Trác đang nói vớ vẩn.

“Vốn dĩ tớ sắp ngủ rồi, đều tại cậu.”

Trương Trác lên giường rồi tắt đèn, tiện tay đắp chăn cẩn thận cho Đỗ Trạch. Trong bóng đêm, hắn nói: “Chuyện của Diệp Tuân, cậu biết bao nhiêu rồi?”

Đỗ Trạch sửng sốt đáp: “Biết ít lắm, tớ không hỏi chuyện riêng của người ta. Sao vậy?”

“Không có gì, cậu thường xuyên ở cạnh Diệp Tuân, hôm nay Đào Gia Vũ tố cáo với tôi, nói cậu ta ghen tị.”

“Thật hay giả vậy?” Đỗ Trạch chột dạ che miệng lại, ôi mẹ ơi, anh với Diệp Tuân từng hôn nhau đấy. Nếu để Đào Gia Vũ biết, có khi nào sẽ bay tới chém anh không?

Trương Trác làm như không thấy hành động của anh: “Về sau giữ khoảng cách với Diệp Tuân, nghe thấy không?”

Đỗ Trạch ủ rũ như một học trò đang nghe dạy dỗ, nhưng sự dạy dỗ này vào tai trái rồi ra tai phải, chẳng có tác dụng gì hết. Anh nằm trên gối liếm môi, nhỏ giọng hỏi: “Trương Trác, sao cậu tốt với tớ vậy?”

“Vậy mai xử tệ với cậu một chút nha?”

“Không không không, vẫn cứ nên đối xử tốt với tớ đi, trước đây cậu dữ quá.” Đỗ Trạch cẩn thận lại gần người kia, thả lỏng người tựa đầu vào vai hắn, thở ra một hơi: “Hai hôm nay tớ cảm thấy bản thân lạ lạ.”

Trương Trác tiện thể ôm lấy Đỗ Trạch, bởi vì hai người thường ôm nhau ngủ, nhất thời Đỗ Trạch không cảm thấy có chỗ nào không đúng cả, ngược lại còn chui vào lòng hắn cọ cọ, thỏa mãn nói: “Lạ lắm á, xin lỗi cậu chuyện hôm đó.”

“Hôm đó nào?”

Đỗ Trạch lại đỏ mặt: “Hôm hôn cậu á.”

“Không sao.” Trương Trác tỏ vẻ rất khoan dung: “Nếu cậu muốn học kỹ thuật thì cứ tìm tôi.”

Đỗ Trạch cảm thấy mặt mình sắp bùng cháy. “Ngượng lắm, không ai giống bọn mình hết.”

“Phòng khi cậu có bạn gái, người ta sẽ ghét cậu vì chẳng biết cái gì đó.”

Nói tới bạn gái, Đỗ Trạch vội vã lắc đầu: “Không quen bạn gái.”

Trương Trác cố ý hỏi: “Vì sao không quen? Chẳng phải cách đây không lâu còn hâm mộ người ta thoát kiếp độc thân sao?”

“Không có lý do, chỉ là không muốn quen mà thôi.” Đỗ Trạch không dám nói bây giờ mình cong rồi, rốt cuộc anh cong từ lúc nào nhỉ? Đừng nói Diệp Tuân cảm thấy bất ngờ, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao anh không hề trải qua giai đoạn chuyển giao từ thích người khác giới qua thích người cùng giới chứ?

“Trương Trác, nếu cậu có bạn gái, cậu có đối xử với cô ấy như đối xử với tớ không?”

“Không đâu.” Giọng Trương Trác rất nhẹ, giơ tay xoa thái dương của Đỗ Trạch, hắn nói: “Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, đối xử với cậu và với người khác không giống nhau.”

Trong mắt Đỗ Trạch bỗng nhiên hiện lên hi vọng, truy hỏi tới cùng: “Không giống chỗ nào?”

Nhưng Trương Trác không chịu nói tiếp. “Hôm nay cậu nhây quá, mau ngủ đi.”

“Không được, không được. Cậu mau nói cho tớ nghe đi mà.” Đỗ Trạch lăn qua lăn lại trong chăn, chẳng đầy mấy giây sau, độ ấm trong chăn đều bay hết ra ngoài. Trương Trác bình tĩnh lôi cậu vào trong lòng, chân cũng kẹp lấy anh. “Ngủ!”

Cơ mà Đỗ Trạch không buồn ngủ chút nào, mông ngọ nguậy trong chăn, lại nhận ra mông đang kề bên bộ vị khó nói thành lời nào đó, anh cố gắng nhích ra xa nhưng rốt cuộc vẫn bị người kia lôi lại.

“Nếu không ngủ thì tự xuống dưới lầu ngủ.”

“Tớ không ngủ được…”

Trương Trác buông anh ra: “Vậy tự ngủ bên kia đi.”

Ai dè Đỗ Trạch mon men nhích lại gần: “Bên kia lạnh.”

“Ai mướn cậu quậy chăn chứ, bây giờ chẳng còn tí hơi ấm nào cả.”

Đỗ Trạch rướn mặt. “Che lại là được rồi.” Sau đó ôm lấy Trương Trác, nói: “Tớ che cho cậu.”

Nói thật, trong lòng Trương Trác không thể nhịn nổi, người này không phải bị kích thích thành ngơ luôn rồi chứ?

Nhưng người vẫn là Đỗ Trạch thôi, chỉ là ánh mắt đã thay đổi rồi. Thật ra, qua quan sát, Trương Trác cũng biết sơ sơ được sự thay đổi của người này. Ví dụ như hắn đang nấu cơm, Đỗ Trạch sẽ chạy tới phụ giúp, tuy nói là phụ giúp nhưng rõ ràng là quấy rối.

Nhéo bên này một chút, sờ bên kia một tẹo.

“Trương Trác, tớ nhận ra cậu rất đẹp trai.”

Khen thật trắng trợn, đúng như phong cách của Đỗ Trạch, nhưng Trương Trác không mắc bẫy, nghĩ rằng chỗ Diệp Tuân khá bận nên hắn cũng không hỏi xem rốt cuộc anh đã nói những gì với Đỗ Trạch.

Còn Đỗ Trạch thì mấy ngày nay rất biết thân biết phận, ngoài những lúc đi làm, anh chỉ thích ở lỳ trong nhà. Bình thường, Trương Trác ở trong thư phòng làm việc, anh có thể ngồi nhìn cả nửa tiếng đồng hồ, rõ ràng đang nhìn người ta nhưng đôi mắt trống rỗng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trương Trác liếc nhìn một cái, lúc này màn hình di động sáng lên, hắn cầm lên nhìn thật lâu.

Buổi tối lúc Đỗ Trạch pha sữa cũng pha cho Trương Trác một ly, chỉ là vẻ mặt rất khó coi, còn giận dỗi nói: “Cho cậu uống cho cao.”

“Mai tôi phải đi công tác, mất vài ngày mới về được.” Trương Trác cầm ly sữa uống một ngụm, lại thấy Đỗ Trạch vẫn còn đang cầm ly thổi hơi nóng.

“Ờ, vừa hay… vừa hay mấy hôm nay công ty rất bận, tớ cũng không nhàn hạ như bây giờ.”

Trương Trác nói: “Nếu chán thì hẹn Diệp Tuân.”

“Tớ không đi, mấy nay sức khỏe của Diệp Tuân không tốt.”

“Sức khỏe không tốt?”

Đỗ Trạch gật đầu: “Nói chuyện điện thoại với tớ, giọng nói hơi khàn, chắc là bị cảm.”

“Đúng, cứ coi như bị cảm.” Trương Trác xem máy tính tiếp, hắn biết chắc sẽ như vậy mà.

Đào Gia Vũ phải cùng đi tới Thâm Quyến tham gia hội nghị, Trương Trác vừa gặp hắn đã hỏi: “Các cậu thế nào rồi?”

“Cứ vậy thôi.” Đào Gia Vũ rút một điếu thuốc nhét vào miệng, ngẫm nghĩ rồi không châm lửa. “Trong nhà có người rất thú vị, trước cứ sắp xếp vậy đã.”

Thái độ thay đổi chóng cả mặt, Trương Trác đè trán: “Dù sao trong lòng cậu biết tính toán là được.”

Đào Gia Vũ cười hớn hở đi theo sau: “Đương nhiên tôi có tính toán chứ, tôi giữ mình trong sạch như vậy, cũng không quen em nào, đương nhiên là có tính toán rồi.” Chuyện xảy ra sau khi y trở về nhà vào hôm đó không nhất thiết phải nói cho người khác nghe, chỉ nói vài câu ngắn gọn với Trương Trác. Thừa dịp máy bay chưa hạ cánh, y nói: “Chẳng phải tôi có người quen ở Kinh Vũ sao, với lại thấy Diệp Tuân rất thích nhảy nên mới đắn đo suy nghĩ để anh ấy về lại nơi đó. Dù sao sinh viên năm đó đều tốt nghiệp hết rồi, làm gì còn ai biết việc đó nữa. Nhưng hôm đó nghe Nhậm Trọng nói xong tôi bèn hối hận, không nên đưa cách thức liên lạc cho Diệp Tuân.” Y cảm thấy mình đang giúp Diệp Tuân, thậm chí có thể nói là đang bố thí cho anh một lối thoát, nhưng nơi kia chính là địa ngục đối với Diệp Tuân, chẳng qua chỉ là trải qua một lần nữa mà thôi.

Hôm đó về nhà, Diệp Tuân đang thái rau trong bếp, đây vốn dĩ là hình ảnh rất đỗi bình thường không phải sao. Nhưng khi y vừa bước vào đã thấy một tờ giấy nằm gọn trong thùng rác, giấy ghi chú màu vàng rất bắt mắt, nó bị người ta vo tròn lại rồi ném vào thùng rác. Diệp Tuân tạm dừng thái rau khi y ngồi xổm xuống, sau đó dao làm bếp ‘leng keng’ rơi xuống đất, mấy giọt máu đỏ tươi cũng theo đó mà rơi xuống. Diệp Tuân nói xin lỗi.

Y bèn hỏi thẳng: “Nếu không muốn tới Kinh Vũ, vì sao sao không nói với tôi?”

Diệp Tuân nói: “Không có gì để nói hết, cậu giúp tôi xuất phát từ ý tốt.”

“Vậy anh đang coi khinh ý tốt của tôi sao? Cứ nói thẳng không muốn đi không phải là ổn sao?”

“Tôi không muốn khơi lại vết thương trước người khác.” Diệp Tuân ngẩng đầu nhìn thẳng y, mắt ngân ngấn nước. Đào Gia Vũ dường như chưa lấy lại tỉnh táo. “Tôi không có ý đó.”

“Tôi biết cậu không có, cho nên tôi không nói.” Diệp Tuân xoay người rửa tay rồi tiếp thục thái rau. “Nơi tôi không thích nhất chính là Kinh Vũ.”

Đây là lần đầu tiên Diệp Tuân có biểu hiện không vừa lòng mãnh liệt như vậy đối với sự vật hoặc sự việc nào đó. Đại học là một xã hội thu nhỏ, sinh viên ở đó không chỉ học lấy kiến thức mà còn học cả khả năng chịu đựng, có thể vượt qua sẽ là anh hùng, còn không vượt qua thì sẽ bị như thế kia.

Mà trong đó có một điều đáng tiếc là kẻ có địa vị chèn ép kẻ không có địa vị, kẻ có tiền chèn ép kẻ không có tiền, từ xưa đến nay chỗ nào cũng có, chẳng đâu thiếu.

Đào Gia Vũ thề rằng y thật sự muốn giúp Diệp Tuân, nhưng cũng thật sự đã chữa lợn lành thành lợn què, y đi tới bên người kia rồi giữ chặt tay anh. “Nếu không tới Kinh Vũ, anh còn có thể tới đại học Kinh Sư(*) kia mà, đều là các trường nổi tiếng.”

(*)京师大 /jīngshīdà/: Đại học Kinh Sư – viết tắt của Đại học Sư phạm Bắc Kinh

“Đào thiếu.” Diệp Tuân úp mặt vào tay, những sợi tóc trượt rải rác từ vai xuống hai má, Đào Gia Vũ không thấy rõ nét mặt của anh.

“Tôi sợ, thứ nhất là tuổi của tôi, thứ hai là những điều tôi từng trải qua. Có một số việc, trải qua một lần là đủ rồi. Bọn tôi làm nghệ thuật cũng chỉ kiếm thêm thu nhập mà thôi, Đào thiếu cũng hiểu mà. Tôi rất cám ơn ý tốt của cậu.”

Đào Gia Vũ trừng anh. “Nhưng anh vẫn thích nó như cũ mà.”

“Sân khấu kia cách tôi quá xa, tôi không biết mình còn có thể đứng trên đó được nữa không, tôi còn có thể đứng trên đó sao?”

Câu này giống như Diệp Tuân đang tự hỏi, anh run run giơ tay che mặt, máu trên đầu ngón tay để lại một vết đỏ thẫm trên giương mặt anh. Lòng Đào Gia Vũ nhói đau, một tay kéo Diệp Tuân vào lòng, hành động tự nhiên đến ngay cả y cũng ngỡ ngàng, nhưng y nói: “Anh có thể đứng, nhất định có thể.”

Diệp Tuân vẫn luôn duy trì thái độ hiểu chuyện trước mặt y, Đào Gia Vũ cũng thường quên mất sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người, thật ra hơn kém hai tuổi rất phổ biến, nhưng nhìn người lớn hơn hai tuổi đang khóc trong lòng mình thì lại khác lắm.

Diệp Tuân vô cùng đè nén tình cảm của bản thân, ngay cả khóc cũng không khóc ra tiếng.

“Xin lỗi anh.” Đào Gia Vũ thật lòng giải thích, rốt cuộc sự việc sao lại phát triển thành thế này, y cũng không biết.

Đêm đó, Diệp Tuân khóc không thành tiếng, khóc trong yên lặng, Đào Gia Vũ lấy khăn lau nước mắt cho anh, hai người đứng yên trong bếp thật lâu.

Xong chuyện còn xấu hổ thêm mấy tiếng đồng hồ, nhưng sau đó đã phát triển thêm được một bước trong khó hiểu.

Đào Gia Vũ rất hài lòng với tình trạng hiện tại. “Đợi tôi đi công tác về, nhận tiện sẽ dẫn Diệp Tuân tới Kinh Sư xem thử.”

“Có chuyện tôi phải nhắc cậu một chút.”

“Cậu nói đi.”

Trương Trác lật tạp chí, nói: “Thằng em hư thân mất nết không chung dòng máu với Diệp Tuân kia, bây giờ không liên lạc với Diệp Tuân không có nghĩa về sau cũng không liên lạc.”

Đào Gia Vũ nhịn quá mức rồi. “Đợi xuống máy bay sẽ bảo người điều tra xem nó đang chết dí ở xó xỉnh nào rồi. Không phải, tôi thấy Diệp Tuân cũng không muốn thừa nhận nó.”

“Chẳng phải Nhậm Trọng đã nói rồi sao, Diệp Tuân được ông nội nhặt về, tình cảm giữa anh ta và ông nội rất sâu nặng.” Cho nên Diệp Tuân chăm sóc giọt máu duy nhất của nhà họ Diệp hoàn toàn là do kính trọng ông lão. Đa phần là do ông lão đã gửi gắm gì đó trước khi qua đời, sau đó lại trải qua chuyện kia, rồi bị đả kích nhiều quá nên mới nhún nhường.

“Cậu nói cũng có lý, lần trước em trai anh ấy mở miệng là đòi tôi cho mượn năm mươi vạn, đồ thần kinh.” Nhắc tới tên đó lại tức, Đào Gia Vũ nói: “Họp xong tôi sẽ về.”

“Không vội. Còn nhớ Tống Quyên không? Chị ta quay về Bắc Kinh hai ngày, nhân tiện mời bọn mình ăn cơm.”

Đào Gia Vũ cười nhạo: “Mời ‘bọn mình’? Tôi thấy là mời cậu thì có.”

Mấy người bọn họ từng gặp nhau trong một bữa tiệc nào đó, nhưng Tống Quyên rất có cảm tình với Trương Trác. Lại nói lần đó nhóc cà lăm còn đi xem mắt nữa, ai bảo cậu ấy đi xem mắt Tống Quyên chứ, đúng là không biết lượng sức mình.

“Người ta chủ động theo đuổi cậu, cậu cũng không tỏ vẻ gì sao?”

“Tôi tỏ vẻ gì đây? Tỏ vẻ nửa người dưới chỉ có hứng thú với đàn ông?”

Đào Gia Vũ mặc xác hắn: “Dù sao tôi có kịch để xem rồi.” Y không ngừng xem kịch, còn muốn dựng kịch cơ.

Bọn họ ở Thâm Quyến ba ngày, ngày thứ tư quay về Bắc Kinh bèn tới thẳng nhà hàng. Nhà hàng Tống Quyên đặt phù hợp cho các cặp đôi, cho nên thấy Đào Gia Vũ liền ngây ra.

Ngây thì ngây, cũng chẳng có tác dụng, khi không ai chú ý, Đào Gia Vũ bèn chụp lại cảnh Trương Trác và Tống Quyên nói chuyện phiếm, y chẳng làm gì đâu, chỉ đăng lên Wechat thôi.

Quả nhiên, nhóc cà lăm bình luận ở dưới: “Đây là nhà hàng nào vậy, hoành tráng nhỉ.”

Sau khi Đào Gia Vũ hí hửng nhắn tên nhà hàng bèn tự uống rượu một mình rồi nói chuyện phiếm với Diệp Tuân, nhưng thường thường giờ này Diệp Tuân đang tập xoạc chân, không thể nhắn lại ngay.

Trong khi y đang chờ Diệp Tuân nhắn lại, Đỗ Trạch pm cho y: “Hình như đã gặp người phụ nữ kia ở đâu rồi á.” Anh nghĩ ra rồi, chẳng phải là người phụ nữ mà anh đi xem mắt sao?

Tư thế của hai người trong bức ảnh rất thân mật, Đỗ Trạch không để ý nên huých đổ ly nước, nước đổ lên bàn phím, anh bèn cầm lên vẩy nước, mọi người trong văn phòng đều thấy anh đang nổi giận đùng đùng.

“Sao vậy?”

“Đỗ Trạch mà cũng tức giận sao?”

Cũng may nhiệm vụ đã hoàn thành, đang định ra về, Đỗ Trạch chào mọi người rồi đi ra bắt xe chạy thẳng tới nhà hàng đồ Tây Murger.

“Tức… tức… tức chết mình mất.” Anh gọi điện cho Diệp Tuân. “Bây giờ em phải… phải… phải… phải… đi bắt gian.”

“Hả?” Diệp Tuân tưởng tai mình có vấn đề. “Em nói gì?”

Đỗ Trạch ôm tui đựng sách màu đen của mình, nhìn bóng mình đang mím miệng trên cửa xe.

Bọn họ đã sờ rồi, đã hôn rồi, sao hắn có thể tùy tiện ăn cơm cùng người phụ nữ khác. Không đúng, bọn họ cấu kết với nhau từ lúc nào?

Đỗ Trạch cảm thấy bản thân bị chọc điên rồi.



Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Post muộn một giờ.